Thời Đại Tăm Tối

Chương 20: Sách lược



Ngay sau khi Lăng Hồng Quân cùng tiểu đội Ám Nguyệt tìm được phi thuyền Helios số hai, đoạt được quyền khống chế nó, đội ngũ mười lăm người mở một cuộc họp nhỏ, mục đích là bàn bạc nên làm gì tiếp theo.

Lăng Hồng Quân ngồi trên ghế hạm trưởng nhìn các đồng đội xung quanh…kể cả Thiệu Huy. Mặc dù mọi người trong tiểu đội Ám Nguyệt khi nhìn Thiệu Huy vẫn thấy hắn chướng mắt như cũ, nhưng lần này có thể tìm được Helios số hai thì Thiệu Huy đã giúp đỡ rất nhiều. Vô hình chung bọn họ đã tiếp nhận Thiệu Huy thành một thành viên trong đội, đương nhiên kế tiếp sẽ toàn lực huấn luyện cho hắn.

Lăng Hồng Quân nhìn lướt qua mọi người, mở đầu buổi họp:

“Chúng ta đã tìm được Helios số hai, hơn nữa đã xác định được nó là một chiếc phi thuyền hoàn chỉnh, nhưng nó chưa phải là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Bởi rời khỏi Trái Đất không đơn giản như vậy.”

“Chúng ta cần rất nhiều người…một trăm nghìn người, ít nhất là một trăm nghìn người cùng đi với chúng ta ra ngoài vũ trụ!”

Lăng Hồng Quân thấy ánh mắt nghi hoặc của đồng đội, trầm giọng nói:

“Chúng ta đã chịu biết bao gian khổ, nguy hiểm, hi sinh nhiều đồng đội không phải chỉ vì có thể trốn ra ngoài không gian, lưu lạc mấy năm ngoài đó rồi chết trong tuyệt vọng. Không, chúng ta nhất định bắt buộc phải tiếp tục sống sót, phải tìm được hành tinh giống như Trái Đất để có thể tiếp tục sinh tồn.”

“Nhưng muốn làm được điều đó, đầu tiên phải có đủ người! Nhân tài là quan trọng nhất, có đủ người mới có đủ lực lượng, kiến thức, nòi giống….Không giống với đám nhà giàu khốn kiếp kia, chỉ vì chạy cho nhanh nên chỉ mang theo mấy nghìn người, chính là tự tìm đường chết!”

Lăng Hồng Quân bỗng nhiên chỉ vào Hắc Thiết hỏi: “Hắc Thiết, cậu có biết luyện gang không?”
— QUẢNG CÁO —

Hắc Thiết hơi sửng sốt, gãi gãi đầu: “Lăng đội trưởng, ngài hỏi tôi làm sao luyện thành thép à? Tôi chỉ mới xem qua sách nói về cách luyện.”

Lăng Hồng Quân cười, lắc đầu nói: “Không, chỉ là việc luyện gang thôi, cậu biết không?”

Hắc Thiết lắc đầu, nói: “Không, tôi không có học thì sao biết được? Bất quá về công đoạn làm nguội hoặc mấy thứ tương tự thế thì tôi còn có thể thử xem.”

Lăng Hồng Quân khẽ cười, lại chỉ về Vương Thuỵ hỏi: “Lão Vương, anh có biết công thức về năng lượng không? Nó được chứng minh trên lý luận nào?”

Vương Thuỵ ngây người, suy nghĩ hồi lâu rồi mới khó khăn lên tiếng:

“Tôi chỉ nhớ được bộ phận đơn giản nhất thôi, hình như là tốc độ ánh sáng và khối lượng gì đó…Ngài có gì cứ nói thẳng đi, tôi không phải khoa học gia, vật lý gì thì sao biết được?”

Lăng Hồng Quân không trả lời mà lại chỉ về phía tiểu bạch kiểm, hỏi:

“Tiểu Bạch, cậu biết làm sao mới tổng hợp được những loại thuốc này không? Dù sao cậu cũng có học quân y, cái này chắc gần với sở trường của cậu a?”
— QUẢNG CÁO —

Tiểu bạch kiểm cười hắc hắc, xua tay nói:

“Không phải là có gần hay không, tôi đúng là quân y nhưng tôi chỉ biết làm sao để cầm máu, để giải phẫu, sơ cứu khẩn cấp…Đừng nói là dùng hóa chất để tổng hợp thành thuốc, ngài chỉ cần hỏi tôi làm cách nào để trị bệnh ung thư thôi thì tôi đã lè lưỡi bó tay rồi.”

Lúc này Lăng Hồng Quân mới cười ha hả, thật lâu sau mới nghiêm nghị nói:

“Đúng vậy, các anh em, tôi cũng như mọi người một thứ cũng không biết, nói cụ thể ra thì tôi cũng không biết làm cách nào để luyện gang, không biết chứng minh công thức năng lượng như thế nào, tổng hợp thuốc ra sao….Chuyện này cũng không phải là thứ gì mất mặt, ít nhất chúng ta còn biết cách làm thế nào để giết người nhanh nhất…Thế giới này không còn là thế giới nguyên thủy như mấy ngàn năm trước, hoặc là xã hội phong kiến gì rồi, toàn bộ thế giới đã phân thành vô số ngành nghề hoàn chỉnh, mà mỗi ngành lại có vô số ngành nghề phụ, kiến thức đi kèm. Bây giờ cho các cậu đi bắt một thường dân về, hỏi qua loa về các vấn đề thông thường thì tám phần trở lên họ sẽ trả lời được, nhưng khi hỏi thật chi tiết thì chín phần trở lên sẽ mù tịt.”

“Trong vũ trụ chúng ta có thể gặp được chuyện gì đây? Không ai biết cả, lỡ như linh kiện trong phi thuyền bị hư thì sao? Không lẽ phải thay mới, nhưng mà thay bằng linh kiện nào đây? Hoặc nếu đổi mà không có linh kiện phù hợp thì sao? Muốn chế tạo mới thì phải chế như thế nào? Tất cả thứ này phải được chuẩn bị đầy đủ mới được! Hơn nữa, nếu chúng ta tìm được một tinh cầu mới thì làm gì tiếp theo đây? Trở về xã hội nguyên thủy một lần nữa sao? Không, tôi đã quen với xã hội hiện đại rồi, không muốn trải qua xã hội nguyên thủy một lần nữa, cho nên…”

“Chúng tôi cần người! Rất nhiều người, nhân tài, học giả, khoa học gia, rất nhiều, còn có công nhân kỹ thuật khỏe mạnh, lao động nam nữ trẻ tuổi, hơn nữa nếu trong tương lai chúng tôi cần bổ sung thêm binh lính, thì đời sau của dân chúng cũng là một lực lượng để bảo vệ chiếc phi thuyền này!”

Lăng Hồng Quân nói tới đây, từ chỗ ngồi đứng lên, chân thành nhìn mọi người:

“Chúng ta phải có đủ nhân lực, mà đầu tiên là các nhà khoa học. Nếu chỉ dựa vào mười mấy người chúng ta thì nội việc tìm ra họ thôi cũng là một vấn đề, chưa kể tìm ra họ rồi thì làm sao mới có thể khiến họ cam tâm giúp đỡ chúng ta đây. Ngoài ra khi số người càng nhiều thì vấn đề an ninh cũng rất quan trọng, vừa phải đảm bảo an toàn cho chúng ta, vừa đảm bảo không có bạo loạn phát sinh, bảo vệ phi thuyền không bị phá hoại….Đây chính là một số việc mà chúng ta phải làm càng nhanh càng tốt.”
— QUẢNG CÁO —

“Đầu tiên, chúng ta phải có kỷ luật nghiêm khắc! Sau khi trải qua thời loạn thì cái mọi người cần nhất chính là sự trật tự, chỉ cần sự trật tự này có thể đảm bảo cuộc sống hòa bình của họ là được…Sau khi lập được trật tự thì chúng ta cần lập ra một ban lãnh đạo, đây là điểm quan trọng nhất để ngăn chặn dân chúng bạo loạn và để cho binh lính nghe lệnh chúng ta. Chúng ta phải chính quy hóa, hệ thống hóa toàn bộ cơ cấu, tạo cho bọn họ cảm giác chúng ta là một chính phủ thật sự, không phải chỉ là mười mấy tên nằm trong quân đội đặc chủng…”

“Để làm thế trước tiên chúng ta cần trở về quốc gia mình chiêu mộ chừng hai mươi quân nhân, dĩ nhiên tất cả đều phải là những quân nhân lương thiện, dù ngày tận thế đã tới vẫn không sa đọa. Coi lực lượng này là nòng cốt, sau đó sẽ xây dựng tổ chức từ lực lượng này, quan trọng nhất là phải bí mật phong tỏa căn cứ này, trừ chúng ta ra thì tuyệt đối không cho phép người ngoài vào đây, nếu có người tiến vào thì sẽ xử tử với tội danh là bạo dân trà trộn vào! Tuy tàn khốc nhưng đây là cách hữu hiệu nhất, tiếp theo phải xác định lại cấp bậc, không thể định quá cao được, phải tạo cảm giác đằng sau chúng ta vẫn còn những quân nhân khác nữa….Khoảng thời gian còn lại thì dành một tháng để chiêu mộ mấy trăm binh lính, hơn nữa phải huấn luyện họ trở về trạng trái trật tự lúc còn chính phủ, tổ chức lại đội ngũ của họ, xác định lại tên gọi cũng như chức vụ từng người, cho họ một chức danh. Đây là chuyện quan trọng nhất trong một tháng tới.”

“Tiếp theo chúng ta sẽ lấy danh nghĩa quân đội chính quy, bắt đầu tìm và giải cứu các nhân tài, dân chúng, sắp xếp họ ở trong sơn cốc. Đồng thời mở rộng sĩ số quân đội, tốt nhất là đến số lượng một nghìn người. Trong hai đến ba tháng kế tiếp trừ việc tìm nhân tài, dân chúng, còn phải thu gom lượng lớn thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm…tất cả đều cần dùng đến. Ngoài ra quan trọng nhất là phải có ý kiến của các chuyên gia, khoa học gia về mọi lĩnh vực.”

“Bây giờ bắt đầu nhiệm vụ, cấp bậc của tôi là thiếu tá, cấp bậc Vương Thuỵ sẽ là thượng úy, còn lại cấp bậc của mọi người là thiếu úy…Thiệu Huy, tuy cậu chưa phải là thành viên trong tiểu đội Ám Nguyệt, nhưng hiện giờ cũng có thể coi cậu là chiến hữu của bọn tôi. Cấp bậc hiện tại của cậu sẽ là thượng sĩ, cậu nên cai nghiện đi, sau đó tích cực rèn luyện thân thể cùng học tập các kỹ năng, kiến thức chiến đấu. Chờ đến lúc cậu thành thạo thì cậu sẽ trở thành một thành viên trong đội Ám Nguyệt, lúc đó cậu sẽ được thăng cấp làm thiếu úy, có ý kiến gì không?”

Lăng Hồng Quân nói xong lời cuối cùng, nhìn Thiệu Huy.

Thiệu Huy vừa mừng vừa sợ, nói thật, khi hắn tiến vào phi thuyền vũ trụ thì sợ nhất các quân nhân này trở mặt, tốt thì vứt hắn qua một bên, xấu thì có thể trực tiếp giết người diệt khẩu. Nhưng hắn không ngờ kết quả không như hắn tưởng tượng, còn được thăng cấp làm thượng sĩ….Nên biết, cho dù Lăng Hồng Quân hiện giờ là lãnh đạo tối cao thì cấp bậc của hắn cũng mới là thiếu tá mà thôi, cấp bậc thượng sĩ của hắn sẽ quyết định sự đãi ngộ cho hắn trên phi thuyền sau này, sau lại không vui mừng đồng ý được chứ.

“Một điều cuối cùng tôi cần nói, chúng ta không phải chúa cứu thế, chúng ta chỉ muốn sống sót mà thôi, vì dự phòng những tình huống bất trắc xảy ra trong vũ trụ…Người khác tôi không biết, nhưng tôi muốn số lượng người của đất nước chúng ta trong phi thuyền phải đạt từ năm mươi phần trăm trở lên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.