Dịch: Duẩn Duẩn
Có lẽ đây là lần đầu tiên sau năm năm Hạ Nhật ôn hòa nhã nhặn ngồi cùng một chỗ với Mông Qua như vậy. Ánh đèn màu vỏ quýt này luôn là thứ mà Hạ Nhật thích nhất, nó tượng trưng cho sự ấm áp và dịu dàng lan tỏa đến mỗi góc trong căn phòng khách.
Anh an vị ngồi bên cạnh cô, ánh mắt rơi trên chiếc màn hình tivi đang phát về tình hình căng thẳng của nước Mỹ năm 2012. Sau khi ăn cơm tối xong, anh liền kéo cô đến một góc sô pha, nói một câu mà trước đây vô số lần đã nói, “A Nhật, xem phim đĩa với anh nhé!”
Tình cảnh này quá mức quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô còn tưởng rằng họ vẫn đang sống trong quá khứ, dường như chưa hề có năm năm ly biệt kia.
Ánh đèn màu vỏ quýt này làm tâm tư của Hạ Nhật có chút mơ hồ. Mông Qua tối nay khiến cô rất bất ngờ, anh thế mà lại biết nấu cơm, không những vậy tay nghề cũng rất tốt. Khác hẳn với Mông Qua của trước kia, áo đưa tận tay, cơm dâng tận miệng. Khi cô còn đang ngơ ngác nhìn bàn cơm ba món mặn một món canh, anh chỉ hời hợt đáp, “Cuộc sống này, không biết nấu cơm chỉ khiến bụng mình thua thiệt.”
Nghiêng mặt qua một bên, Hạ Nhật len lén quan sát khuôn mặt xa cách này, tạo hóa quả thật đã dùng hết tâm tư trên người anh. Mông Qua sau khi trưởng thành tựa như một kiệt tác đầy nghệ thuật hoàn mỹ, dưới ánh đèn, gương mặt này vẫn khiến cô mê muội như trước kia, so với thời tuổi trẻ còn khiến cô trầm mê hơn nữa. Ken đã từng nói, nếu như người đàn ông Trung Quốc này chỉ cần nói bừa một lời thoại trong kịch bản thôi, mặc kệ nội dung có nhàm chám cỡ nào thì nó cũng sẽ là kịch bản xuất sắc nhất, bởi sẽ có vô số phụ nữ đồng ý bỏ tiền vì gương mặt đẹp trai này.
Cô cười thầm trong lòng, nếu vậy Mông Qua có khác nào cái bình hoa đâu chứ.
“Mặt anh đẹp hơn năm năm trước hả?” Thình lình, người bên cạnh không kiềm chế được ý cười, dịu dàng nói.
Cô hơi mất tự nhiên điều chỉnh ánh mắt trở lại màn hình ti vi, hình như mới rồi cô nhìn anh hơi lâu thì phải.
Hạ Nhật đứng lên, đi về phía phòng dành cho khách. Mặc dù Mông Qua muốn Hạ Nhật đến phòng ngủ của anh, còn anh có thể ngủ ở phòng khách. Thế nhưng ngủ ở phòng của anh, Hạ Nhật cảm thấy rất bất an, phảng phất mọi chuyện vẫn giống như trước đây, cảm thấy cô vẫn là cô gái ngu ngốc si mê chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời thuở nào.
Mông Qua hận không thể cắn đứt lưỡi mình luôn cho rồi, thời khắc như thế anh đã chờ bao lâu nay. Nhưng vừa rồi bộ dạng Hạ Nhật nhìn anh quá mức xinh đẹp, lại ngốc nghếch. Dường như làm cho anh quay về thời mười bảy mười tám tuổi, nên mới không nhịn được đùa cô một chút.
Tắm xong, Hạ Nhật cầm một quyển sách dựa người vào đầu giường.
Một lúc sau cửa được mở ra, Mông Qua mang theo một thân tắm rửa sạch sẽ, cũng cầm một quyển sách, học bộ dáng kia của cô, tựa nửa người trên giường cô.
Hạ Nhật hung hăng trừng mắt nhìn anh, Mông Qua liền năn nỉ cô với giọng điệu trước kia: “Một chút thôi, chỉ một chút thôi anh sẽ về lại phòng mình.”
Mỗi khi Mông Qua nói như vậy đều khiến Hạ Nhật dễ dàng mềm lòng, năm tháng mà bọn họ ở bên nhau đã khảm sâu vào trong tâm trí cô, biến thành một thứ tình cảm sâu sắc. Mặc kệ bạn có đem nó đẩy đi thật xa, nó vẫn thủy chung ở đó, nơi bạn vẫn chạm đến được.
Cô xoay người, đưa lưng về phía anh.
“Về chuyện chiếc xe tôi đã nghe nói rồi, xin lỗi anh.” Hạ Nhật nói. Đầu chiều hôm nay, khi cô vừa bước vào nhà hát, A Thụ từ đâu xông ra đưa cho cô xem một đoạn video trình diễn miễn phí. Trong đoạn băng đó, Mông Qua đang cúi đầu xin lỗi một người tóc nâu. Sau đó cô gọi điện đến hỏi Thành Chí Cao, mới biết hết tất cả sự tình đều là do mình gây ra. Người chủ xe kia muốn Mông Qua xin lỗi hắn, còn lấy điện thoại di động quay lại làm bằng chứng.
“Nếu như cảm thấy có lỗi với anh, vậy em quay đầu lại đi, chúng ta nói chuyện một lát.” Mông Qua đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.
Hạ Nhật dở khóc dở cười, sao anh lại trở về Mông Qua thời niên thiếu rồi.
“Nói đến tình hình phẫu thuật của Hạ Thiên nhé.” Được rồi, anh lại có thêm một điểm lợi thế.
Chần chờ một lát, Hạ Nhật cuối cùng vẫn nghiêng đầu qua. Vừa mới quay lại liền đụng phải đôi mắt sáng như sao của anh, dưới ánh đèn đôi mắt đó càng rung động lòng người.
Hạ Nhật vội vàng rủ mắt xuống, cô sợ một lần nữa lại rơi vào giấc mộng đó.
Mông Qua nhích đến gần Hạ Nhật: “Mấy ngày nữa, Donnie sẽ chốt thời gian phẫu thuật, đến lúc đó anh đi cùng với em.”
“Không phải đi trong mấy ngày này sao?” Hạ Nhật có chút nhớ Hạ Thiên, cô rời nước Mỹ cũng lâu rồi.
“Mấy ngày nay không được.”
Sau đó, Hạ Nhật mới biết vì sao mấy ngày nay không được. A Thụ cho cô xem hành trình phát sóng trực tiếp của Mông Qua, tất cả đều phơi bày trước mặt cô. Trên mạng, trên tivi, cả giới giải trí đều nói đến việc tổng tài của T.R đang rơi vào bẫy tình với một nàng mỹ nữ Ả rập. Họ còn điều tra và đưa tin rất cặn kẽ về cô ta. Nàng mỹ nữ Ả Rập này là thành viên trong hoàng thất, là thiên kim tiểu thư nhà quý tộc. Có người nói lần này là do Mông Qua đặc biệt mời cô ta tới.
Về phần mình, trước mặt truyền thông Mông Qua chỉ nói, “Đây chẳng qua là vì một người bạn từ xa đến, anh chỉ thực hiện chức trách của chủ nhà.”
Thế nhưng, hình ảnh hai người thân mật ở chung với nhau vẫn bị chụp lại rồi đăng lên. Cùng nhau đi Trường Thành, cùng nhau đến Cố Cung, cùng nhau trải nghiệm văn hóa Bắc Kinh trên mọi con phố, cùng nhau dùng cơm ở nhà hàng đầy khách nước ngoài. Trong đó, còn có một tấm hình Mông Qua đang đàn dương cầm lấy lòng cô gái ấy. Trong tấm ảnh anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo kéo lên đến khuỷu tay rơi trên những phím đàn đen trắng, dáng vẻ vô cùng thâm tình và chân thành, mỹ nữ Ả Rập đứng bên cạnh nhìn đến si mê.
Các nhà truyền thông căn cứ vào bộ ảnh chụp này to gan dự đoán không biết chuyện tình yêu dị quốc này có đơm hoa kết trái hay không.
“Hạ Nhật, cô nói chuyện tình cảm dị quốc này sẽ thành chứ?” A Thụ kéo màn hình vi tính đến trước mặt Hạ Nhật, buộc cô phải nhìn những bức ảnh anh anh em em đó.
“Làm sao tôi biết được.” Hạ Nhật liếc A Thụ trắng mắt. Thì ra đêm đó nói mấy ngày nay không được là vì người đẹp Ả Rập này. Cái tên đàn ông này, hình như rất có hứng thú đối với các mỹ nữ vùng Trung Đông thì phải, lúc trước là công chúa Ba Tư, bây giờ là mỹ nữ Ả Rập.
Hơn năm giờ, Hạ Nhật trở lại căn hộ của Mông Qua, nhưng vẫn chưa thấy anh về. Mấy ngày nay bọn họ căn bản không hề gặp mặt, khi anh về thì cô đã ngủ, mà lúc cô đi làm thì anh còn đang ngủ.
Tới hơn mười giờ, Thành Chí Cao đỡ một thân đầy mùi rượu đi trái ngã phải của Mông Qua về, phía sau còn có trợ lý của hắn.
Sau khi đưa Mông Qua vào trong phòng, Thành Chí Cao đi tới trước sô pha Hạ Nhật đang ngồi, nói: “Hạ Nhật, cậu vào chăm sóc cậu ấy đi.”
“Không phải có các cậu rồi sao.” Hạ Nhật cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói.
Thành Chí Cao bị khuôn mặt không biểu cảm của Hạ Nhật làm cho nổi giận, cậu ta đi tới trước mặt cô, xách bả vai của cô từ trên ghế lên.
“Hạ Nhật, cậu tức giận nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, muốn hận thì cũng đã hận rồi. Vậy mà cuối cùng tên ấy lại làm những việc này, biết rõ dạ dày mình không tốt, không thể uống được rượu, nhưng chỉ vì muốn lấy lòng tên Ả Rập kia, bọn họ kính bao nhiêu cậu ấy liền uống bấy nhiêu. Cậu biết vì sao cậu ấy lại muốn lấy lòng những người kia không? Còn không phải vì cậu sao, bởi vì Hạ Thiên, bởi vì tên bác sĩ Donnie kia thích du thuyền hoàng gia Ả rập, nhưng du thuyền hoàng gia không phải muốn là mua được. Tên tiểu tử kia còn không tiếc dùng mỹ nam kế để dụ dỗ em gái nhà người ta, để họ bằng lòng bán du thuyền cho cậu ấy. Nếu như đám người kia biết mục đích thật sự của cậu ấy, cậu ấy không bị đánh đến chết mới lạ.”
Thành Chí Cao nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Nhật, lửa giận càng tăng lên, lôi kéo cô vào thư phòng của Mông Qua, chỉ vào bức tranh trên tường:
– Nhìn thấy chưa, đây là bức tranh cậu vẽ đấy. Tớ cũng không biết tên tiểu tử này lại ngây thơ đến trình độ này, ở thời điểm đấy, lấy loại thân phận như cậu ấy, nói ra chắc chắn sẽ không ai tin.
– Mông Qua muốn kiểu con gái nào mà không có, hơn nữa Tô Hồng Liên từ đầu đến cuối vẫn luôn yêu cậu ấy như vậy. Thế mà cậu ấy nói chia tay liền chia tay.
Đó là bức tranh Hạ Nhật từng vẽ ở Dreamworks, vậy mà Mông Qua lại đem nó đến đây. Những vệt sáng tươi đẹp lúc trước đã phai màu. Màu sắc của cầu vòng đã không còn tươi mới nữa, ánh sáng của cầu vòng rực rỡ rơi xuống bóng lưng của bảy đứa trẻ. Nó được đặt ở bàn đối diện, chỉ cần ngồi sau bàn là có thể nhìn thấy.
Hạ Nhật bần thần đứng trước bức họa.
Trước khi đi, Thành Chí Cao còn nói:
– Ở bên cạnh cậu ấy mấy năm nay, tâm tư cậu ấy thế nào tớ hiểu rõ nhất. Hạ Nhật, nếu như bệnh của Hạ Thiên lần này có thể tốt lên, xin cậu hãy cho cậu ấy một cơ hội!
Sau khi Thành Chí Cao theo họ ra về. Hạ Nhật đi tới phòng Mông Qua, nhìn anh nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, gân xanh trên trán theo hô hấp như ẩn như hiện.
Hạ Nhật cởi nút áo sơ mi cho anh, đến cúc áo thứ ba, Mông Qua lẩm bẩm gọi tên cô, A Nhật, A Nhật…
Một đôi tay quơ loạn trong không trung, Hạ Nhật liền nắm lấy: “Mông Qua, em đây, em ở đây.”
Hai mắt anh nhắm chặt nhưng miệng mở ra, đưa bàn tay của cô đến bên miệng hôn loạn xạ.
Hạ Nhật vươn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. Trong giấc mộng gương mặt Mông Qua tựa như một đứa trẻ không một chút tà niệm, gương mặt này đã từng khiến cô yêu say đắm, bây giờ…
Làm sao bây giờ, Hạ Thiên, dường như tất cả tro tàn lại cháy rồi.
Hai ngày sau, Hạ Nhật và Mông Qua cùng nhau đến Miami.
Sau nhiều năm, cuối cùng Mông Qua cũng gặp được Hạ Thiên. Chàng trai nằm an tĩnh trên giường này đã từng gọi anh một tiếng anh trai. Bên người cậu đặt vô số loại dụng cụ khác nhau.
Anh nửa ngồi trước giường của cậu, đặt bàn tay lên khuôn mặt đang ngủ ấy, lẩm bẩm nói, Hạ Thiên, xin lỗi.
Hạ Nhật ở bên cạnh lệ rơi đầy mặt.
Khi bọn họ nhìn thấy Donnie đã là giữa trưa ngày thứ hai, lúc đang trên đường đến một nhà hàng gần bãi biển Miami. Anh ta mặc một bộ quần áo màu trắng thường ngày, Mông Qua giới thiệu hai người một chút, sau đó nắm tay Hạ Nhật, nói rất vui được gặp anh.
Hạ Nhật cười với anh ta, nụ cười này của người thân sĩ phong độ như anh ta đoán chừng chắc không nhớ nổi cô rồi.
Phẫu thuật của Hạ Thiên định là cuối tuần này.
Trong mấy ngày đó Hạ Nhật như cá mắc câu, lo lắng không thôi. Ngày nào cô cũng gọi điện đến làm phiền Donnie để xác nhận lại ngày phẫu thuật. Cô hận mình không thể một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ dính bên cạnh Hạ Thiên. Cô thường ngồi ngẩn người nắm bàn tay cậu, cuối cùng, Mông Qua vẫn là người ôm cô trở về khách sạn.
Mỗi lần trở về khách sạn cô đều hoảng hốt, luôn kéo Mông Qua lại, nói không một chút ý thức. Trước ngày phẫu thuật một đêm, cô níu tay Mông Qua hỏi anh trong nước mắt, “Mông Qua, Hạ Thiên có thể không cần phẫu thuật nữa được không?”
Cuối cùng, cô ngã vào lòng Mông Qua khóc lớn:
– Mông Qua, em rất sợ, hai mươi phần trăm còn lại khiến em sợ chết khiếp đi được. Mông Qua, anh biết mà, em là một người xui xẻo, người bên cạnh em từng người từng người một đều không giữ được. Em thường nghĩ rằng, nếu như em không đi tìm mẹ, bà ấy có phải cũng sẽ không sinh bệnh mà chết hay không, nhất định là do em mang điều xấu đến cho bà nên bà mới có thể bị bệnh như vậy. Mông Qua, em sợ, em là một người không may mắn, em sợ Hạ Thiên…
Mông Qua đưa tay bụm miệng Hạ Nhật, ôm cô vào lòng thật chặt:
– A Nhật, em hãy nghe anh nói, anh cam đoan với em, Hạ Thiên sẽ không có chuyện gì hết, anh thề, anh nhất định sẽ làm cho Hạ Thiên không có chuyện gì, em tin anh không?
Giờ khắc này, đôi mắt Mông Qua rất kiên định, phảng phất như đã hóa thân vào vai khinh kỵ binh trong bộ phim điện ảnh “Người lính khinh kỵ trên mái nhà”** khi trước làm Hạ Nhật nhớ mãi không quên. Ở thời đại ngập tràn khí chết tức tưởi đó, anh ta đã bảo vệ nhân vật nữ chính dưới đôi cánh của mình.
(*) Tên gốc là “Le Hussard sur le Toit”, tiểu thuyết của Jean Giono, một nhà văn người Pháp, sau được chuyển thể thành phim và dịch sang tiếng Anh là “The horseman on the roof”.
Không tự chủ được, Hạ Nhật như bị thôi miên mà gật đầu.
Ngày phẫu thuật hôm nay, trời trong nắng ấm.
Ngày phẫu thuật hôm nay, Hạ Nhật gặp được một người đã lâu không gặp, Tô Hồng Liên.