Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Chương 37



Kim đạo trưởng vốn đang khí thế ngời ngời, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý sẵn để xem bộ dạng hai người Dụ Tranh Độ khóc ròng quỳ xuống đất xin tha.

Nhưng sự tiến triển của tình huống hình như không giống với suy nghĩ của gã…

Hai người kia không sợ thì thôi, lại còn không coi ra gì mà chụm đầu ghé tai nhau nói chuyện tỉnh như ruồi thế!

Kim đạo trưởng tức giận nghẹn ở ngực, không trào lên nổi mà cũng không nuốt xuống được, suýt nữa gã tự khiến mình nghẹn chết. Gã nghĩ lại có khi hai đứa này chỉ là hai thằng nhóc vắt mũi chưa sạch tuy biết được đây là pháp ấn gì nhưng lại không biết uy lực của pháp ấn, giống hệt như đứa con gái của Trần gia, có bảo bối trong tay mà chỉ coi thành bùa hộ mệnh.

Nhưng mà người không biết không sợ không phải là hình dung theo kiểu trẻ con miệng còn hôi sữa.

Lưu Ninh An vì bị Trần gia phản kích nên dạo gần đây không có chuyện gì làm mà thuận lợi cả, trên phương diện làm ăn đã sắp cận kề phá sản, đã sớm hận thấu xương người Trần gia, biết được nguyên nhân là do hai thanh niên này, tuy có bất ngờ nhưng không thể ngăn cản được hận ý trong lòng gã.

Gã giống với Kim đạo trưởng, vô cùng mong chờ hai người này sẽ quỳ xuống đất khóc lóc, không ngờ bọn họ không đi theo kịch bản nên sinh ra lửa giận, cười lạnh nói: “Hiện giờ tiểu bối quả nhiên quá ngông cuồng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Kim đạo trưởng, ngài không ngại khiến bọn họ mở mang đầu óc cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chứ?”

Kim đạo trưởng có cùng ý nghĩ với gã liền hướng về phía bọn Dụ Tranh Độ nở nụ cười đắc ý, tay cầm chuông đồng ung dung đi về phía hai người rồi đứng lại, nói: “Xem tuổi mấy người còn trẻ, chắc là chưa từng thấy cái gì gọi là pháp ấn chân chính đi. Ngày hôm nay ta sẽ để cho bọn mày hiểu được uy lưc của pháp ấn của Quỷ Vương La Phong Sơn để bọn mày không uổng công tới được đây…”

Gã giơ chuông đồng lên, lắc vài lần, chỉ nghe tiếng chuông đồng vang lên theo nhịp “leng keng leng keng”, xa xăm và du dương đánh thẳng vào lòng người, đồng thời tay kia nắm lấy bút lông trên hương án viết thỉnh văn lên giấy vàng.

Dụ Tranh Độ không nhịn được nhìn Thương Khuyết, đặc biệt đồng cảm mà nói: “Tôi cảm thấy những điều anh nói trước kia quá đúng luôn. Mấy cái vụ làm phép phiền toái như thế này đã đủ cho tôi đánh gã mấy trận.”

Thương Khuyết rất tán thành: “Lạc hậu là phải chịu đòn.”

Trong lúc hai người bàn tán, gió lạnh đột nhiên nổi lên, cờ chiêu hồn cũng bắt đầu lung lay.

Lưu Ninh An lộ vẻ mừng rỡ như điên nhìn hai người Dụ Tranh Độ, cười dữ tợn: “Hai người bọn mày không có mở mắt âm dương phải không? Thật sự là đáng tiếc, nếu không bọn mày có thể nhìn thấy đại quân âm binh khó thấy nhất thế gian rồi.”

Trước đây khi Kim đạo trưởng luyện tập mượn lực của quỷ La Phong Sơn đã từng biểu diễn trước mặt gã một lần, Lưu Ninh An đã tận mắt thấy được gã triệu đến mấy trăm âm hồn, trước bàn thờ bày binh bố trận, nhận sự điều khiển của gã đạo sĩ.

Cảnh tượng đó vô cùng khác xa với những gì mà Lưu Ninh An biết, có thể lập tức điều động mấy trăm âm hồn, ước tính đã bằng một quân đội âm binh, phóng tầm mắt ở Phù Thành còn có ai có thể đối địch với gã?

Lưu Ninh An càng nghĩ càng cảm thấy sảng khoái, thanh âm khàn khàn có chút vặn vẹo: “Hai người bọn mày nếu bây giờ quỳ xuống xin tha thì tao còn cân nhắc mở ra một con đường lưu cho bọn mày không bị hồn phi phách…”

Hoàng chỉ (giấy vàng) trên hương án có động tĩnh, Kim đạo trưởng đã viết xong thỉnh văn, hai đầu gối khụy xuống, quỳ xuống đất vái, hô: “Đệ tử chính là đạo nhân của núi Mang, Kim Hạc Quan thành tâm cúi chào Quỷ Vương La Phong Sơn đại nhân, khẩn cầu đại vương ban thưởng pháp lực bầy quỷ cho đệ tử, hiệp trợ đệ tử điều khiển bách quỷ, đệ tử chắc chắn sẽ tận tâm hầu hạ đại vương, tùy ý đại vương sai phái…”

Hai mắt Lưu Ninh An trợn lên, kìm lòng không đặng lui về sau một bước chuẩn bị chỗ nhường cho bầy quỷ tới, đồng thời nhìn về phía Dụ Tranh Độ, cười gằn nói: “Bọn mày chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, cũng đừng sợ đến mức xỉu…”

Dụ Tranh Độ: “…”

Dụ Tranh Độ yên lặng liếc mắt nhìn Thương Khuyết: “Đại vương, anh nói thế nào?”

Đại vương hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng: “Không cho mượn.”

Lời vừa nói xong, gió lạnh đột nhiên ngừng lại, cờ chiêu hồn tự nhiên rũ xuống, lá bùa cũng không tiếp tục tung bay nữa.

Hệt như bóng bay bị nén khí cực hạn rồi bị đâm thủng, khí ở trong dần dần thoát ra ngoài tiêu tán.

Toàn bộ trong phòng yên lặng, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Kim đạo trưởng: “…?”

Lưu Ninh An: “…?”

Kim đạo trưởng lẳng lặng ngẩng đầu lên, phát hiện trong phòng cũng không có âm hồn hiện thân, trong mắt không khỏi hiện lên một mảnh mờ mịt.

Lưu Ninh An cũng không hiểu chuyện gì, hỏi: “Đạo trưởng, chuyện gì vậy? Âm binh đâu?”

Kim đạo trưởng làm sao biết, thầm nghĩ chẳng lẽ làm phép thất bại? Nhưng rõ ràng mỗi bước gã đều đi rất nghiêm cẩn, chắc chắn sẽ không có sai lầm, trên trán gã chảy mồ hôi, lần thứ hai lay động chuông đồng, cao giọng hô: “Thỉnh đại nhân Quỷ Vương La Phong Sơn, ban tặng đệ tử sức mạnh bầy quỷ, một chút là được rồi – một chút là được rồi…”

Gã kêu khàn cả giọng nhưng trong phòng không có chút biến hóa nào.

Xung quanh lặng yên, đừng nói bách quỷ, chính âm hồn bình thường lúc gã khai đàn có thể mời đến cũng không có.

Chỉ có Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn gã.

Kim đạo trưởng: “…”

Tình cảnh có thể nói là vô cùng lúng túng.

Lưu Ninh An chuẩn bị tư thế nghênh đón âm binh nhưng lại nhận được kết quả này, không ngừng hỏi: “Đạo trưởng, quỷ đâu? Quỷ đâu?”

Nội tâm Kim đạo trưởng mơ hồ cảm thấy bất an nhưng vẫn cố gắng trấn định, lau lau cái trán: “Chắc là đại nhân Quỷ Vương đang ngủ không nghe thấy lời thỉnh cầu của ta. Ông bình tĩnh đừng nóng, chờ Quỷ Vương tỉnh ngủ sẽ ban thưởng quỷ lực cho ta…”

Lưu Ninh An: “…”

Nói thật, nếu không là vì trước đây gã tận mắt nhìn thấy Kim đạo trưởng mượn được bầy quỷ thì gã sẽ hoài nghi có phải mình đã mời tới một tên lừa gạt hay không.

Kim đạo trưởng thua người nhưng không thua trận, khí thế ngời ngời mà ngẩng đầu lên, lớn tiếng quát: “Hai người bọn mày có gan thì đừng đào tẩu, đợi thêm mấy phút nữa chắc chắn ta sẽ mời bầy quỷ tới thu thập bọn mày.”

Dụ Tranh Độ: “…”

Thương Khuyết vừa bắt đầu thấy Kim đạo trưởng muốn mượn pháp lực của chính mình mới kiên nhẫn muốn nhìn xem gã có thể làm ra trò gian gì mới, kết quả nửa ngày cũng chỉ là một bộ đi đường tắt của tiền nhân, đến đây thì triệt để mất kiên nhẫn, hờ hững nói: “Không cần chờ.”

Kim đạo trưởng còn chưa có phản ứng, Thương Khuyết nhìn Dụ Tranh Độ: “Cậu biểu diễn cho gã thấy thế nào mới là triệu quỷ chính xác đi.”

Dụ Tranh Độ nghiêm túc gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại đi động mở Wechat lên, nhấn nút ghi âm, nói: “Khang Tấn, tôi với sếp ở ngoài chuẩn bị cùng yêu đạo kéo bè kéo lũ đánh nhau. Anh mau gọi năm trăm anh em tới đây, nhanh lên, tôi đưa định vị cho anh.”

Kim đạo trưởng, Lưu Ninh An: “…???”

Thương Khuyết cũng dùng vẻ mặt vi diệu nhìn cậu, Dụ Tranh Độ đối với chuyện này không có cảm giác gì, chống nạnh kiêu ngạo nói: “Hừ, để yêu đạo mở mang kiến thức nhìn thế nào là triệu quỷ thời công nghệ 4.0.”

Thương Khuyết chậm rãi thở một hơi, mặt không biểu tình nói: “Tôi muốn cậu sử dụng tâm ấn để gọi âm binh âm hồn…”

Dụ Tranh Độ “a” một tiếng, quay đầu nhìn anh sếp: “Anh phải nói sớm chứ…” Cũng không phải không biết hai người bọn họ vốn đâu có thần giao cách cảm!

Thương Khuyết: “…”

Rõ ràng trước đây Dụ Tranh Độ chủ động muốn học tâm ấn, cũng thành công triệu hồi quỷ tới rồi mà sao vào lúc này suy nghĩ của cậu lại bỏ chạy tới hành tinh nào rồi?

Kim đạo trưởng thấy hai người trẻ tuổi nói hồi lâu, cuối cùng lại dùng Wechat gọi người, nhất thời có cảm giác bị trêu đùa, mặt mày sa sầm lại nói: “Các người quả thật không biết trời cao đất rộng.”

Lưu Ninh An cũng là vẻ mặt dữ tợn: “Bọn mày cho là đang đánh nhau đầu đường xóm chợ sao? Còn gọi người tới đây cẩn thận không có mạng để quay về…”

Dụ Tranh Độ vung tay: “Không, không phải gọi người, mới vừa gọi là quỷ.”

Lưu Ninh An giận tím mặt: “Còn dám trêu chọc tao!”

Gã phẫn nộ không thôi, giơ dao giải phẫu trong tay rồi xông lên.

Kim đạo trưởng thấy thế vội vã hô to: “Lưu tổng, sao ông lại tự mình động thủ? Chờ thêm lát nữa là ta mời quỷ tới rồi…”

Tính khí của gã làm gì có từ “chờ”, trên mặt hung hăng gào lên: “Bọn họ đều phải chết, ai giết thì khác gì nhau.”

Đừng nhìn gã kiểu tai to mặt lớn mà lầm, lúc còn trẻ cũng có tuổi thơ dữ dội lắm đấy, khí lực rất lớn, chiêu thức vô cùng linh hoạt định trực tiếp đâm vào eo của Dụ Tranh Độ.

“Đi chết đi!” Khuôn mặt Lưu Ninh An vặn vẹo, khóe miệng ngậm ý cười đầy huyết tinh.

“Ngao! Sếp cứu tôi!!!” Dụ Tranh Độ không ngờ Lưu Ninh An sẽ điên như thế, nhất thời chưa sẵn sàng, sợ đến nhảy cẫng lên, theo bản năng trốn bên người Thương Khuyết.

“Tôi ở đây.” Thương Khuyết đưa tay nhẹ nhàng đỡ cậu đem cậu tránh ở sau lưng, “Không phải sợ.”

“Vậy thì mày chết trước đi.” Lưu Ninh An thay đổi hướng Thương Khuyết đâm tới.

Thế dao kia vô cùng hung hăng, trong nháy mắt đâm tới bên thắt lưng Thương Khuyết, Lưu Ninh An cười to: “Ai cản tao đều phải chết!”

Mà cười chưa xong thì thấy dao từ thắt lưng Thương Khuyết xuyên qua… xuyên ra ngoài.

Lưu Ninh An nhìn thấy rõ ràng dao đã đâm vào eo Thương Khuyết rồi lại không đâm trúng, trên đầu lập tức hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

“Sao, chuyện gì xảy ra?” Lưu Ninh An ngu người.

“Sao!” Dụ Tranh Độ nhô đầu từ bả vai Thương Khuyết, hừ một tiếng, “Chưa từng thấy quỷ à!”

Lưu Ninh An: “…?!!!”

Dao trên tay Lưu Ninh rơi xuống đất, khuôn mặt dữ tợn của Lưu Ninh An bị thay thế bằng biểu tình run sợ: “Mày, mày… Mày là quỷ?”

“Đúng vậy.” Thương Khuyết nhẹ nhàng đáp, Dụ Tranh Độ nói tiếp, “Quá đẹp không giống người đúng không?”

Thương Khuyết không nhịn được liếc mắt nhìn cậu… Cậu ấy nói mình đẹp trai!

Lưu Ninh An: “…” Đây không phải là chuyện có đẹp trai hay không!

Nhưng gã không có cơ hội phát biểu ý kiến, chỉ thấy Thương Khuyết duỗi tay chỉ tay rồi bản thân gã như bị khống chế mà bay lên ném đi.

“Ầm” một tiếng, Lưu Ninh An bắn đi như viên đạn va phải bàn thờ, hương án sụp đổ ầm ầm, thịt sống cùng máu tươi hắt lên đầy người đầy mặt gã, gã với tay trong đống máu thịt đó: “Kim đạo trưởng… Cứu, cứu tôi…”

Kim đạo trưởng không biết làm sao mà ngơ ngác, gã không phải sợ quỷ, những năm này số quỷ bị gã bắt nhốt nhiều vô số kể, chân chính làm gã kinh ngạc chính là từ khi hai người này xông vào mật thất tới giờ, trải qua thời gian lâu như thế mà gã không phát hiện người kia là âm vật.

Này chỉ có thể nói rõ là… Tu vi của quỷ này tuyệt đối ở trên gã mới có thể che giấu hơi thở không để gã phát hiện.

Trong lòng gã sợ hãi không thôi, nhưng chuyện đã tới mức này, gã không còn đường lui nữa chỉ có thể cố gắng trấn định, giơ chuông đồng trong tay quát lên: “Ác quỷ tới rất đúng lúc, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo…”

Gã còn chưa nói xong thì bỗng nhiên một luồng âm khí từ bốn phía mãnh liệt dâng lên, tiếng ồn ào từ bên ngoài mật thất vang lên, sau đó mấy chục âm hồn từ cửa tràn vào.

Kim đạo trưởng thấy thế thì mừng như điên, “haha” cười nói: “Đại nhân Quỷ Vương tỉnh ngủ rồi, hắn cho ta mượn lực. Ta cuối cùng cũng mượn được âm hồn tới đây!”

Lưu Ninh An vốn đang khủng hoảng không thôi thấy thế cũng vui mừng vô cùng, vội vã chống đỡ thân thể đứng lên, cao giọng cười nói: “Thực sự là trời cũng giúp tao. Đạo trưởng, ngài nhanh chóng hiệu lệnh âm hồn này đi, đem ác quỷ kia thu phục vào tay.”

Kim đạo trưởng gật đầu, đang muốn rung chuông thì thấy mười mấy quỷ kia dồn dập đứng bên người hai người trẻ tuổi kia, quỷ đi đầu thậm chí còn nắm vai Dụ Tranh Độ, vừa nắm vừa nói: “Anh Dụ, là tên nào không có mắt gây phiền phức cho anh? Để chúng ta ăn gã!”

Một bên khác cũng xắn tay áo lên: “Sợ quỷ công ty không đủ, tôi còn kêu bên ngoài tới nữa, dù quần ẩu thì chúng ta cũng không thua!”

Kim đạo trưởng:: “…???”

Lưu Ninh An: “…???”

Dụ Tranh Độ liếc mắt nhìn Khang Tấn, nói: “Các anh tới hơi chậm rồi.”

Khang Tấn vô tội vung tay: “Muốn nhanh thì phải dùng pháp ấn gọi quỷ. Cậu gọi bằng Wechat thì chúng ta chỉ có tự lái xe tới đây.”

Một đồng nghiệp ở sau ngẩng đầu lên phụ họa: “Đúng vậy, cũng may trước đây cậu đốt cho chúng tôi mấy chiếc xe chứ không là chúng tôi còn phải ngồi xe buýt tới, càng chậm hơn nữa.”

Dụ Tranh Độ: “…” Mấy quỷ này có thể đừng sống giống như dân thường được không?

Lưu Ninh An như tỉnh mộng, chỉ tay vào Dụ Tranh Độ run rẩy không ngừng: “Bọn mày…. Bọn mày…”

Gã run rẩy nửa ngày mà không nói ra được câu nào trọn vẹn.

Kim đạo trưởng cũng sợ ngây người nhưng dù sao gã đã thấy nhiều quỷ hơn rồi nên còn có thể miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh, hỏi: “Đây là quỷ do các người gọi tới?”

Dụ Tranh Độ: “Đúng vậy.”

Kim đạo trưởng cảm thấy khí huyết trong ngực muốn dâng trào: “Bằng điện thoại?”

Dụ Tranh Độ: “Đúng vậy.”

Kim đạo trưởng: “Phốc!” Một ngụm máu phun ra ngoài.

Gã khổ sở học đạo thuật nhiều năm như vậy, mỗi lần đều phải nghiêm cẩn thờ cúng từng bước, gã đã từng cực kỳ đắc ý với thiên phú hơn người của mình, phóng tầm mắt ở Hoa Hạ đạo sĩ có thể phân cao thấp với gã có được mấy người?

Gã chẳng thể ngờ tới… Đạo thuật mà gã vẫn lấy làm kiêu ngạo lại có thể dễ dàng bại bởi khoa học kỹ thuật hiện đại.

Kim đạo trưởng giơ lên chuông đồng, giãy dụa lần cuối: “Coi như mày có thể gọi âm hồn thì thế nào? Những hồn phách này có thể đấu thắng Quỷ Vương La Phong Sơn sao? Đợi ta làm phép mượn được lực lượng của La Phong Sơn…”

Gã còn chưa dứt lời thì thấy đám quỷ mà Dụ Tranh Độ gọi tới từng con từng con nhìn gã với vẻ mặt khó hiểu.

Vẻ mặt Khang Tấn vô cùng nghi hoặc hỏi Dụ Tranh Độ: “Yêu đạo này có ý gì? Gã muốn mượn sức mạnh của boss?”

Dụ Tranh Độ: “…” Ai, nói ra rất dài dòng.

Kim đạo trưởng vốn còn mơ hồ cảm thấy là lạ chỗ nào, lúc này nghe bọn họ đối thoại mới ý thức được cái gì, khó tin được nhìn Thương Khuyết: “Mày, mày, mày, lẽ nào mày là…”

Dụ Tranh Độ vô cùng thông cảm cho gã: “Lúc mượn lực thì miệng cứ gọi là đại nhân Quỷ Vương mà gặp mặt rồi lại không nhận ra, thực sự là đệ tử rởm mà.”

Thương Khuyết liên tục xua tay: “Tôi đâu có biết tên đệ tử này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.