Thoát Xác, Lỡ Ngã Vào Lòng Anh

Chương 3: Lật Mặt



Ái Nghi biết hành động của mình rất giống kẻ lừa đảo, nhưng thi thể của cô sắp bị hoả táng rồi nên không có thời gian mà ngẫm nghĩ phải sống làm sao cho trong sạch. Cô cầm tiền của Lý An Thành bắt taxi tới một tiệm ảnh nhỏ, trước khi chết cô đã đến đây gửi thẻ nhớ nhờ nhân viên rửa mấy tấm ảnh Lưu Túc vào khách sạn với nữ diễn viên trong công ty của hắn, để làm bằng chứng tố cáo hắn lừa dối mình với ông bà Lưu.

Rất may là nhân viên không nghi ngờ nên cô thuận lợi mang đồ đi.

***

Đám tang của Lâm Ái Nghi được tổ chức tại nhà tang lễ, phóng viên đến để đưa tin kín cả sân trước, vòng hoa trắng của khách viếng mang đến nhiều đến mức không có chỗ chất. Tiếng khóc thút thít khe khẽ vang lên trước quan tài, người tỏ ra đau đớn nhất không ai khác chính là Lưu Túc.

Phóng viên phỏng vấn cha ruột của Ái Nghi và cô em gái cùng cha khác mẹ Lâm Thục Khuê, hai người họ cầm khăn lau nước mắt vô cùng chân thật, riêng mẹ ruột của cô thì ngồi lặng yên một góc, cứ chốc chốc lại hỏi mấy giờ thì hoả thiêu.

Khung cảnh tang thương, có nước mắt và những câu chuyện được hồi tưởng lại qua khuôn miệng của từng người, nhưng trong sự tiếc thương đó, có giọt lệ nào thật và lời nào là giả dối? Một tháng trước Lâm Ái Nghi bị tung ảnh qua đêm với đạo diễn ở khách sạn, mọi hoạt động bị đóng băng, các nhãn hàng đồng loạt hủy hợp đồng, chẳng một ai tin lời cô giải thích, đồng nghiệp không ai nói giúp cô, còn dùng chính câu chuyện của cô để kêu gọi tẩy chay những người làm nghề không trong sạch. Hôm nay ở đây khóc lóc thương xót, còn lựa chọn góc quay đẹp nhất bắt cận đôi mắt đỏ hoe để bài báo ngày mai tên của mình sẽ xuất hiện ở trang đầu… Thật nực cười làm sao…

Sắp đến giờ đưa thi thể đi hoả táng, Lưu Túc ôm quan tài khóc đến thở không nổi. Phóng viên chật vật chen chân đến gần, phỏng vấn đôi câu:

“Lưu tổng, được biết biệt thự mà anh đang ở là mua cho cô Lâm, bây giờ cô ấy mất rồi anh vẫn sẽ tiếp tục ở đó chứ?”

Lưu Túc khuỵu xuống nền gạch, hốc mắt đỏ lừ, nước mắt chảy dài trên mặt, nghẹn ngào nói:

“Ái Nghi mất đi không để lại gì, tên tuổi của cô ấy hiện giờ người người đều căm ghét, tôi muốn bán ngôi biệt thự kia để làm từ thiện bằng tên của cô ấy, coi như vẫn còn thứ cô ấy để lại trên đời.”

Hắn nói xong lại tiếp tục khóc, mọi người tỏ ra đồng cảm, còn ngưỡng mộ tình yêu mà hắn dành cho người phụ nữ đã nhẫn tâm lừa dối mình.

“Lưu tổng muốn để lại chút kỷ vật của vị hôn thê, hay vì sợ gặp ma giữa ban ngày nên mới vội vàng bán nó đi để không nằm mơ thấy ác mộng?”

Từ ngoài cửa chính, một cô gái xinh đẹp với bộ váy dài màu trắng đơn giản, gương mặt sạch sẽ không tô điểm phấn son, thần thái ngạo nghễ nhìn thẳng vào Lưu Túc. Toàn bộ những người có mặt trong nhà tang lễ đều quay đầu lại nhìn, còn thức thời lùi về sau nhường đường cho cô bước, máy ảnh vang lên những tiếng “lách tách” bài báo ngày mai lại có thêm một tiêu đề hot được nhiều người quan tâm.

Lưu Túc chống tay từ từ đứng dậy, hắn nhìn cô gái lạ mặt một lượt từ đầu đến chân, nhíu mày hỏi: “Cô là ai?”

“Là người… sẽ đưa anh vào tù.”

Ái Nghi thư thả trả lời, môi nở một nụ cười xán lạn, mũi chân dừng trước di ảnh của chính mình, cô dời tầm mắt khỏi gã đồ tể xấu xa, vươn tay thắp một nén nhang vĩnh biệt xác thân từng một thời ngu dại. Mọi cử chỉ hành động của cô đều được ống kính máy quay ghi lại, phóng viên ở phía ngoài bắt đầu nhốn nháo để lấy tin. Lưu Túc khó chịu ném cho cô một ánh nhìn khinh miệt, “Cô biết ở đây là đâu không? Ăn nói hàm hồ tôi có quyền kiện cô đấy!”

“Kiện? Vậy nhờ anh gọi cảnh sát đến đây ngay đi, tôi cũng muốn kiện… Kiện tổng giám đốc công ty giải trí Thái Nhất giết chết vợ sắp cưới của mình rồi giả tạo khóc thương làm một người đàn ông mẫu mực để có thể lừa tình nhiều cô đào trẻ.”

Ái Nghi nâng cao giọng, đồng thời giơ cao những tấm ảnh Lưu Túc ôm ấp nữ diễn viên Trần Ly Ly vào khách sạn, ánh mắt không dao động, nửa cười, nửa nghiêm túc, tiếp tục vạch trần:

“Có phải Lâm Ái Nghi bắt gặp anh trăng hoa với nữ diễn viên dưới trướng của mình rồi muốn hủy hôn, nên anh đã đẩy cô ấy xuống cầu thang đến chết hay không? Có phải vì sợ thanh danh đại bại nên mới dựng hiện trường giả lừa dối mọi người nói là cô ấy bất cẩn ngã rồi tử vong? Lưu Túc… mười phút nữa là tới giờ hỏa táng rồi, tiếc thật! Anh đã không kịp tiễn đưa nạn nhân của mình lần sau cuối…”

Tiếng máy chụp ảnh liên tục vang lên, Lưu Túc tái mặt chột dạ, hắn trừng mắt xông tới chỗ Ái Nghi muốn giật lại số ảnh kia, cổ họng dùng sức gầm lớn:

“Nói bậy, bảo vệ đâu, bắt ả điên này lại ngay!”

Thần sắc Ái Nghi không chuyển, đợi người vừa nhào đến liền vung tay ném xấp ảnh kia lên không trung, mọi góc hình thân mật rõ nét của Lưu Túc và Trần Ly Ly bay lã chã rồi rơi xuống nền gạch, những người có mặt trở nên nhốn nháo, kẻ nhặt người lượm hết sức hỗn loạn. Cô đứng thẳng lưng, nhìn vào mắt kẻ giết người, chậm rãi nhả từng chữ ra khỏi đôi môi xinh đẹp.

“Đừng chối, đừng giải thích, anh có thể xóa hết mọi dấu vết, có thể ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm nhưng có một thứ mà anh chắc chắn bỏ sót… đó là camera ẩn đặt trong bức tranh nàng Mona Lisa ở đầu đoạn cầu thang, bức tranh đó anh vẫn chưa đốt đi có đúng không? Chậc… sơ sót rồi…”

Một tháng trước cô bị ba đuổi ra khỏi nhà, Lưu Túc đã đón cô về căn biệt thự riêng của hắn ở tạm, không biết vì sao antifan biết nơi ở của cô mà lẻn vào chụp trộm, để phòng ngừa cô đã mua camera về gắn ở bức tranh trên tường để làm bằng chứng báo cảnh sát, chuyện này Lưu Túc không hề biết.

Cô tiến thêm một bước nắm cổ áo Lưu Túc giật mạnh xuống, vòng gạc trắng quấn quanh ngực phơi bày trước mắt tất cả mọi người, “Đây là gì vậy? Có phải trong lúc giằng co với Ái Nghi cô ấy vì tự vệ nên đã làm anh bị thương đúng không?”

Ái Nghi dứt lời thì lực lượng cảnh sát cũng vừa vào tới, Lưu Túc sợ hãi lùi về sau, nói năng mất kiểm soát:

“Cô đừng có bịa chuyện, làm sao cô biết trong nhà tôi có gì, vết thương này là do tôi bị ngã, hung thủ giết cô ấy là cô đấy, cảnh sát… bắt cô ta đi.”

“Anh Lưu, chúng tôi nhận được đơn tố cáo và bằng chứng cho thấy anh chính là hung thủ đẩy cô Lâm Ái Nghi ngã xuống cầu thang dẫn đến tử vong, mời anh cùng tôi về đồn lấy lời khai, thi thể của cô Lâm chưa thể hoả táng, chúng tôi cần điều tra lại kỹ càng để kết luận nguyên nhân cái chết.”

Hai cảnh sát tiến tới giữ tay Lưu Túc, hắn vùng vẫy ha lét thất thanh:

“Đừng nghe lời cô ta nói, cô ta nói bậy, không có đoạn camera nào cả, tôi đã kiểm tra kỹ lắm rồi. Cô là ai, là ai mà dám cả gan vu khống người khác? “

Trong lúc phát dại Lưu Túc không hay mình đã nói hớ điều gì, cảnh sát rút còng bạc khóa tay hắn ra phía sau.

Khung cảnh tang thương phút chốc hóa thành một bãi hỗn tạp những tiếng gào thét điên cuồng, Ái Nghi nâng vầng trăng khuyết trên môi, nhướng khuôn mày, cất cao giọng:

“Tôi là ai ư? Gọi tôi là Lâm Ải Nghi! Những thứ mà các người nợ cô gái 24 tuổi đang nằm trong quan tài kia tôi sẽ đòi lại thay cho cô ấy không thiếu một thứ gì.”

Cô liếc mắt sang Lâm Thục Khuê đang đứng sau lưng ba mình, nhàn nhạt mở miệng thêm lần nữa:

“Lâm Ái Nghi không chết, chính tôi sẽ tái sinh cô ấy một cách chân thực nhất để những kẻ đã rắp tâm hãm hại cô ấy mãi mãi không thể có được một giấc ngủ ngon.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.