Thoát Xác, Lỡ Ngã Vào Lòng Anh

Chương 120: Chỉ ước ngày cuối đời được đắp chung mộ cùng em.. (End)



Lý An Thành còn chưa nói dứt lời thì bên dưới đã thích thú “ồ” lên, cả Ái Nghi cũng ngỡ ngàng không ít. Người ta còn tưởng rằng họ sẽ giấu giếm yêu đương trong bí mật, không ngờ lại dám công khai trước sóng truyền hình, mà còn khẳng định luôn thân phận của chủ tịch phu nhân tương lai nữa.

“Dạo gần đây có không ít bài viết đưa tin về chuyện tình cảm của vợ chồng chúng tôi, kể cả hình ảnh tôi đưa vợ mình tới bệnh viện phụ sản để khám thai đều được thêu dệt hết sức đặc sắc, tôi có đọc qua mấy bài nhưng chẳng có bài nào viết đúng cả. Sẵn đây tôi xin đính chính luôn một thể để tránh quý vị hiểu lầm, tôi và Ái Nghi đã đăng ký kết hôn vào đầu năm nay, ảnh cưới cũng đã chụp xong trước đó, nhưng vì một số lý do nên tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, tôi sẽ không để người phụ nữ của mình phải chịu ấm ức thiệt thòi, nên lúc lễ cưới diễn ra mong mọi người cùng đến để chung vui.”

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, kéo Ái Nghi sát vào người mình rồi dõng dạc nói tiếp: “Và thêm một vấn đề vô cùng quan trọng nữa tôi buộc phải nhấn mạnh để mọi người hiểu rõ, cô ấy… là bảo vật trong lòng tôi, cho nên không bao giờ có chuyện cô ấy quyến rũ tôi để lấy được vai diễn hay vì tham muốn vinh hoa nên lợi dụng tình cảm để làm tiền, mà chính xác phải là bản thân tôi đã cầu xin cô ấy ngoảnh đầu lại và yêu lấy tôi mới đúng… Vậy cho nên, nếu không là cô ấy, thì tôi sẽ không yêu ai nữa cả, không là cô ấy thì cũng không phải bất kỳ một người nào khác cả! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”

Lý An Thành nắm tay Ái Nghi đi giữa những tiếng vỗ tay chúc phúc, họ rời khỏi chốn thị phi bằng tư thế ngẩng cao đầu. Bước qua cánh cửa nhà hát, Ái Nghi ôm cúp, còn An Thành thì bế bổng cô lên, trước những ngọn đèn rực rỡ mắt môi cô đều cong lên đầy mãn nguyện.

Đường sự nghiệp cô nhận được cúp vàng danh giá, còn đoạn đường đời thì nhận được huân chương hạng nhất mà anh trao.

***

Sau lễ trao giải tại liên hoan phim, cộng đồng mạng không quan tâm đến bộ phim hay diễn viên nào đoạt được giải gì, mà chỉ tìm kiếm thông tin và video về phát biểu của vợ chồng chủ tịch Lý.

Họ chê trách Lý An Thành phá hỏng một chương trình đầy trang trọng chỉ để nói mấy chuyện linh tinh sáo rỗng, nhưng sau đó không biết rò rỉ thông tin từ đâu mà cánh nhà báo biết được để có thời gian minh oan cho vợ mình thì Lý An Thành đã phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được mấy phút phát biểu ngắn ngủi ấy.

Hàng trăm hàng nghìn bài viết được truyền tay nhau rồi chia sẻ rộng rãi, cùng lúc đó trang cá nhân của Lý An Thành cũng đăng tải ảnh cưới và giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng mình lên mạng, đập tan tin đồn “Ái Nghi ham phú quý mà giật chồng người khác, và vong phụ tình cảm của Lý Cảnh Chiêu”.

Khắp cõi mạng được một phen bùng nổ với mấy lời ngọt ngào tình tứ của Lý An Thành dành cho vợ, nhưng một số ít khác lại cố chấp cho rằng anh vì yêu nên mới nhất thời mê muội, cộng đồng thiểu số này đa phần là fan hâm mộ cuồng nhiệt của chủ tịch Lý.

Thế nhưng chỉ vài giờ sau đó, antifan lại bị một phen muối mặt khi các trang “tin đồn” lần lượt phao tin: Lý Cảnh Chiêu thật ra là mang họ Lạc, và thân phận thật sự là anh trai ruột của Lạc Tử Di tức nghệ sĩ Lâm Ái Nghi.

Dù không biết tin tức này có chính xác hay không, và ai là người đầu tiên đăng tải nhưng đã nổ ra một làn sóng bên vực thần tượng dữ dội, hàng loạt fanclub ra đời chỉ trong vài giờ để bảo vệ và ủng hộ “nàng thỏ trắng trong sạch Ái Nghi”.

Lúc xem được bài đăng trên Ái Nghi quay sang nhìn anh bạn cùng giường, nghi ngờ hỏi:

“Anh là người đã đăng tin này có đúng không?”

Lý An Thành tỏ ra vô tội, chớp mắt đáp lại lời cô: “Chồng em vô can, người có tội là Tiêu Gia mới đúng.”

Anh luồn tay vào áo ngủ của cô xoa xoa bóp bóp, thở ngắn than dài giống như đang nghiện mà không có thuốc, lại không tìm được thứ gì để thỏa mãn nỗi niềm khao khát bừng cháy mãnh liệt trong lòng.

“Ái Nghi à, anh tiếc quá!”

Ái Nghi nhìn áo của mình đã tuột xuống tận rốn, lưỡi của anh đã quấn lấy bầu ngực tròn, vuốt tóc anh, cô hỏi khẽ:

“Tiếc chuyện gì?”

Lý An Thành ngẩng đầu lên nhìn cô, mặt mày buồn rầu khổ sở: “Tiếc là đã không làm nhiều thêm một chút, bây giờ phải đợi thêm hai tháng nữa, ở đây sắp nổ tung rồi.”

Anh đặt tay của cô dưới đũng quần của mình, buồn đến muốn rơi nước mắt. Ái Nghi bật cười, luồn tay vào bên trong sờ thật nhẹ.

“Có muốn em giúp không?”

Hai mắt Lý An Thành sáng rực, gật đầu lia lịa: “Tất nhiên là muốn rồi!”

Ái Nghi nhìn khuôn mặt chờ mong của anh, môi cong lên giảo hoạt, cô bất ngờ rút tay ra, nhướng mày nói:

“Nhưng đến giờ mẹ con em phải ngủ rồi, anh chịu khó đợi thêm hai tháng nữa nhé!”

Cô khoái chí cười tươi, kéo chăn lên nằm nghiêng một bên nhắm mắt ngủ. Lý An Thành đóng băng tại chỗ, môi cười mà nước mắt muốn chảy thành sông. Anh đâu có ngờ mấy đứa nhóc còn chưa ra đời đã “làm khổ” thân anh như vậy…

***

Ít lâu sau đó, bệnh viện mà Lạc Cảnh Chiêu đang chữa trị báo về chân của hắn đã lành lại, lực lượng cảnh sát gửi thư mời Lý An Thành lên làm việc để hoàn tất thủ tục tố tụng rồi tiến hành giám định tâm thần của Lạc Cảnh Chiêu để khởi tố hình sự. Nhưng vì sợ Ái Nghi không vui nên Lý An Thành đã rút lại đơn tố cáo, còn đền bù thiệt hại cho khách sạn để họ không đâm đơn kiện đẩy hắn vào tù.

Lần siêu âm thứ hai bác sĩ cho biết Ái Nghi mang thai đôi bé trai, cô bỏ hết công việc chỉ ở nhà để dưỡng thai. Lý An Thành không yên tâm để cô ở nhà một mình nên đã thuê một người giúp việc tuổi ngoài bốn mươi để nấu ăn cho cô, Tiểu Ánh cũng nhận nhiệm vụ đến nhà bầu bạn cùng cô cho đỡ buồn.

Anh cũng chuẩn bị một phòng nghỉ ngơi riêng ở công ty để khi nào Ái Nghi muốn tới tìm anh vẫn có chỗ thoải mái ngả lưng. Nhưng mấy tháng thai kỳ anh toàn phải về nhà giữa trưa để tìm vợ, vì vợ của anh đang bận đánh bài với mấy chị em nên không có thời gian đến tìm anh.

Lý An Thành là người đàn ông đúng chuẩn mẫu mực, từ khi Ái Nghi mang thai đến giờ dù trong nhà có người giúp việc nhưng anh vẫn luôn thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô đều đặn mỗi ngày. Ái Nghi sợ anh cực nhọc nên bảo anh không cần phải lo nhiều như thế, nhưng lúc nào anh cũng lắc đầu bảo rằng “anh tự nguyện vì em”. Ch𝘶yên tгang đọc tг𝘶yện ﹏ tгùmt г𝘶yện.𝙑n ﹏

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà Ái Nghi đã mang thai tuần thứ 36, Lý An Thành không còn đến công ty mỗi ngày nữa mà giao công việc lại cho phó giám đốc tài chính mới nhậm chức Tiêu Gia và thư ký riêng Tiểu Tứ trông chừng giúp mình.

Buổi chiều giữa hạ, trời trong lành mát mẻ, mặt trời đã khuất đằng tây nhưng đốm vàng của mây còn rực sáng một góc trời. Lý An Thành dẫn vợ đi dạo trước sân nhà, tay đỡ lưng, tay ôm lấy bụng tròn của vợ sợ ngọn cỏ dưới chân không có mắt sẽ làm cô vấp ngã.

“Anh à, anh đã nghĩ ra tên để đặt cho con chưa?”

Lý An Thành đỡ Ái Nghi ngồi xuống ghế gỗ, choàng tay ôm lấy vai cô, nhỏ nhẹ trả lời:

“Con là do em cực khổ sinh ra, nên em phải là người đặt tên mới đúng.”

“Nhưng đâu phải anh không có công lao, anh đặt tên cho con đầu lòng, đợi đứa sau em sẽ chọn tên cho chúng.”

Lý An Thành xúc động nhìn cô, khẽ hỏi: “Em muốn sinh thêm nữa sao?”

“Ừm, em đã nói rồi kia mà, chỉ cần cha của chúng là anh thì sinh bao nhiêu em cũng không ngại. Nhà chúng ta ít người, sinh nhiều thì càng vui chứ sao.”

Cô ngả đầu vào vai anh nhìn hoàng hôn đang từ từ dần khuất, Lý An Thành ôm vai cô thêm chặt, ngó về cuối trời màu vàng rực đã loang rộng sắc cam.

“Thế thì đặt là An Duy, An Huy cho dễ nhớ có được không?”

“Dạ.”

Anh hôn lên trán cô ngắm hàng mi cong vút, vuốt sợi tình dài vào tận đáy mắt em.

Ngày yêu em, anh đã nghĩ sẽ hiến dâng cho em cả xác thân và máu đỏ, mà có nào ngờ em cũng đã dành hết những gì em có để trao anh. Thương em, thương cả anh vì trần đời không dung túng cho ta thêm vài trăm năm nữa, hẹn lần hẹn lữa với Trời sợ là ông quên mất mà sắp đặt không đúng duyên kiếp ở đời sau…

Vậy nên anh chẳng dám ước mong những gì xa xôi nữa, chỉ ước ngày cuối đời được đắp chung mộ cùng em…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.