Chương 9: Khu nội trú khoa tim mạch 04
~ Chào mừng đến trường thi lúc nửa đêm ~
Không biết qua bao lâu, kim đồng hồ trên tường chỉ về số 0.
Tiếng máy móc lạnh lẽo đồng thời vang lên bên tai tất cả thí sinh…
[Đúng 0 giờ đêm]
[Bài kiểm tra nửa đêm bắt đầu]
[Đếm ngược 3… 2… 1…]
Ngay khi tiếng “một” vang lên, cả không gian tựa như bị bóp méo bởi sức mạnh khổng lồ, sau đó tiếng bước chân “cành cạch” quỷ dị truyền tới từ ngoài hành lang, âm thanh ấy càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng gần, cuối cùng, nó chợt dừng lại ngay trước cửa phòng bệnh!
“Két” – cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một đôi bàn tay chỉ còn là xương trắng toát chầm chậm thò vào trong.
Việt Tinh Văn bật tôm ngồi thẳng người trên giường, da đầu gần như nổ tung…
Lại còn cả trường thi lúc nửa đêm? Bắt một đám bị bệnh tim mạch như họ trải nghiệm trò nhập vai chạy trốn kinh dị lúc nửa đêm à?!
Giường của Lưu Chiếu Thanh ở gần cửa hơn, vừa thấy cảnh này, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, nhanh chân lao qua đó, nhảy lên dồn sức đá bay bộ xương trắng kia ra ngoài! Anh ta đóng chặt cửa lại, dùng vai chặn cửa, rồi quay đầu lại giường 17: “Tinh Văn!”
Việt Tinh Văn cũng nhanh chóng chạy qua, vẻ mặt nghiêm túc: “Không phải quỷ?”
Trong truyền thuyết dân gian, “quỷ” là con người sau khi chết, là sinh linh thuộc về thế giới khác, không thấy được, không sờ được. Vừa rồi khi đàn anh đá bàn tay xương kia, Việt Tinh Văn nghe thấy tiếng “rắc” khi xương tay bị đá gãy, rõ ràng không phải quỷ.
Lưu Chiếu Thanh trầm mặt chửi: “Đậu xanh cái thư viện này mất nết thật! Bắt đám bệnh nhân tim mạch chúng ta đánh boss lúc nửa đêm?! Cũng không biết là thứ quái vật gì, xương tay trông rất giống con người!”
Thật ra Việt Tinh Văn đã đoán trước được chuyện này — Gây bệnh tim cho bọn họ, sau đó dùng mọi cách để kíƈɦ ŧɦíƈɦ, mấu chốt của môn học này, thật ra là “kiềm tra tố chất tâm lý”, những sinh viên nhát gan có lẽ sẽ bị dọa chết ngay trong trường thi lúc nửa đêm này.
Nghĩ tới đây, một tiếng thét chói tai vang lên ngoài hành lang, là tiếng của một nữ sinh, tiếng thét rất lớn, xông thẳng vào não, ngược lại khiến các thí sinh trong khu nội trú bừng tỉnh.
Ngay sau đó là tiếng gào giận dữ của anh trai nóng nảy khoa Vật Lý Trâu Vũ Hàng: “Vãi nồi! Quái vật gì thế này!”
Việt Tinh Văn nhanh nhẹn mở công tắc trên bức tường cạnh cửa, căn phòng sáng bừng lên, sau đó lại “bụp” một tiếng rồi tắt ngúm đi.
Ánh sáng xung quanh quá mờ tối, không thể nhìn rõ thứ gì. Lưu Chiếu Thanh dùng cơ thể chặn cửa, thứ bên ngoài bắt đầu điên cuồng va vào cửa, vang lên những tiếng “rầm rầm” đinh tai nhức óc, cả cơ thể Lưu Chiếu Thanh cũng bị đụng tới hơi lung lay.
Việt Tinh Văn bước lên chặn cửa cùng anh ta, nói liến thoắng: “Vừa rồi lúc đèn chớp em có nhìn thấy, ông cụ giường 15 không có trên giường, có thể trường thi buổi tối chỉ có mười sinh viên chúng ta.”
Chuyện này Lưu Chiếu Thanh cũng đã nghĩ tới, nếu thật sự để đám quái vật lộn xộn làm loạn khu nội trú, có lẽ mấy người già bị bệnh tim sẽ bị hù chết hết mất, đáp án “bị quái vật dọa chết” cho câu hỏi phụ kia, cũng quá vô lý.
Vậy cũng tức là, bài thi lần này, ban ngày bọn họ phải suy luận câu hỏi phụ, tìm ra “nguyên nhân chết thật sự của người bệnh trong khu nội trú”; trường thi ban đêm lại là mười sinh viên bọn họ bị kéo riêng tới “phòng bệnh lúc nửa đêm”, bắt đầu một cuộc chiến sinh tử khác?!
Nghĩ tới đây, huyệt Thái Dương của Lưu Chiếu Thanh giật đùng đùng, bên ngực trái quặn đau, anh ta lập tức day vị trí tim, thở dốc nói với Việt Tinh Văn: “Bệnh tim của chúng ta có thể phát tác bất cứ lúc nào, phải cẩn thận.”
Việt Tinh Văn bất đắc dĩ, “Xem ra lần này được trải nghiệm nhập vai phim kinh dị thật rồi.” Nhịp tim của cậu cũng hơi rối loạn, cậu vội hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.
Vừa dứt lời, tiếng đụng cửa rầm rầm bỗng im bặt, chung quanh trở nên im lặng vô cùng, ngay khi hai người đang nghi ngờ, một giây sau, xương bàn tay sắc nhọn chợt đâm xuyên qua cánh cửa, đục thủng một lỗ!
Nếu không phải khoảnh khắc ấy, hai người phản ứng đủ nhanh nghiêng đầu cùng lúc, suýt nữa đã bị bàn tay kia đâm mù mắt!
Nhịp tim của Lưu Chiếu Thanh bỗng đập dồn dập, anh ta vội vàng hít thở sâu ổn định lại nhịp tim, gằn giọng mắng: “ĐM! Cái cửa rách này là giấy à, tay không cũng chọc thủng được?!”
Sức tấn công của quái vật ngoài cửa rất mạnh, sau khi thò tay vào vẫn tiếp tục đụng cửa, cứ như nó định dỡ cả tấm cửa xuống. Sắc mặt Việt Tinh Văn trắng bệch, “Xem ra không trốn trong phòng được rồi, sẽ bị bao vây.”
Không gian trong phòng chật hẹp, cửa sổ lại bị đóng chặt, lỡ như có nhiều quái vật xông vào đây, hai người họ ít khó địch nhiều, rất có thể sẽ đi đời thật. Hai người nhìn nhau trong bóng tối, mặc dù không nhìn rõ biểu cảm của người kia, nhưng họ đều rõ suy nghĩ của đối phương.
Lưu Chiếu Thanh hít sâu: “Đếm ngược ba giây mở cửa, cùng xông ra!”
Hai người cùng lẳng lặng nhẩm số 3, 2, 1.
Ngay khi đếm tới “1”, Lưu Chiếu Thanh bất ngờ mở tung cửa, vừa rồi quái vật kia dùng tay đâm qua cửa, tay nó vẫn còn kẹt trên đó, Lưu Chiếu Thanh mở cửa quá mạnh, con quái vật bị kéo vào trong phòng theo quán tính. Việt Tinh Văn không hề do dự gọi từ điển ra, không cần biết quái vật này là thứ gì, giáng ngay một cục gạch xuống đầu nó!
“Bụp”, quái vật bị cuốn từ điển dày nặng của Việt Tinh Văn đập bể đầu, ngã rầm xuống đất.
Hai người vội vàng đạp lên xác nó vọt ra ngoài.
Việt Tinh Văn tập trung quan sát — đèn trên trần nhà đều bị tắt, cả hành lang chỉ có ánh sáng yết ớt phát ra từ biển báo đèn huỳnh quang “Fire Exit” màu xanh lục. Quầy y tá và phòng trực ban của bác sĩ cũng hoàn toàn yên ắng, có lẽ những bệnh nhân khác cũng không ở đây, chỉ còn lại mười sinh viên bọn họ.
Khi hai người ra khỏi phòng, những sinh viên khác đều đã vọt ra ngoài, tiếng bước chân trên hành lang vô cùng hỗn loạn, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng chửi tục của anh trai nóng tính khoa Vật Lý và tiếng hét của mấy cô gái. Có người không biết đang cầm thứ gì liều mạng đập về phía sau, tiếng vỡ tan khi vật nặng đụng vào tường khiến người ta hết hồn hết vía.
Trong bóng đêm, chỉ dựa vào ánh đèn từ biển báo “Fire Exit”, căn bản không phân biệt được ai là bạn học, ai là quái vật!
Dưới tình hình như vậy, các sinh viên rất dễ ngộ thương lẫn nhau. Việt Tinh Văn lập tức cao giọng nói: “Bạn Cù Vi Vi chuyên ngành Viễn thông, mau ném tháp tín hiệu 5G về phía khu nghỉ ngơi bên góc trái trên, mọi người chạy về quầy y tá ở góc phải dưới!”
Giọng nói trong trẻo vang lên trong bóng tối, khiến tinh thần của mọi người chấn động…
Các sinh viên vốn đang bối rối bất lực cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, lúc này, mọi người mới nhận ra rằng, kỳ thi ban đêm, cũng không phải một mình họ đang chiến đấu, mà còn có rất nhiều bạn bè, mọi người có thể hợp tác!
Cù Vi Vi học Điện tử – Viễn Thông nhanh nhẹn đáp lại: “Đã biết!”
Phạm vi phủ sóng của tín hiệu 5G vô cùng rộng, ban đầu cô ấy đã dùng tháp tín hiệu này để dẫn đám khỉ trong “phòng thí nghiệm” đi, Việt Tinh Văn vẫn nhớ kỹ năng của cô — Nếu đã có thể thu hút bầy khỉ, hẳn cũng có thể dụ đám quái vật nửa đêm không biết là gì này đi.
Cù Vi Vi nhanh chóng ném tháp tín hiệu 5G về góc trái bên trên, quả nhiên, đám quái vật cũng bị tháp tín hiệu dụ đi, chạy hết về góc bên trái, áp lực trên hành lang bỗng nhẹ hơn rất nhiều.
Sau đó Việt Tinh Văn hô lên: “Đàn anh khoa Vật Lý có biết sửa mạch điện không? Vừa rồi đèn có chớp một cái, chứng tỏ khu nội trú vốn là có điện.”
Chất giọng hùng hổ của Trâu Vũ Hàng truyền tới trong bóng tối: “Được. Mọi người che tui đi, tui đi xem hộp điện!”
Các sinh viên trên hành lang nghe Việt Tinh Văn nói xong bắt đầu chạy về phía quầy y tá, hai nữ sinh ném tháp tín hiệu xong cũng cùng chạy về phía đó. Chẳng mấy chốc, mười sinh viên đã tụ tập lại ở khu vực quầy y tá.
Trong bóng tối, có người giẫm lên chân bạn học, vội vàng xin lỗi, nhưng bây giờ đã không còn thời gian để so đo những chuyện này nữa. Mọi người đều mắc bệnh tim, vận động mạnh và sợ hãi, khiến nhịp tim của mọi người tăng vọt, thở hồng hộc, đều vịn vào quầy y tá thở dốc, sắc mặt ai nấy đều kinh khủng.
Giọng nói run rẩy của một chàng trai vang lên trong bóng tối: “Không sao cả chứ? Tôi nằm giường 49, Lưu Vũ Phàm.” Buổi sáng cậu ta cũng không tham gia thảo luận giống Kha Thiếu Bân, không biết bận đi đâu, lúc này lại lên tiếng hỏi thăm.
Cù Vi Vi nhắc nhở: “Mọi người tranh thủ đi, tháp tín hiệu 5G của tôi chỉ được 15 giây thôi.”
Trâu Vũ Hàng nói: “Tui nhớ chỗ hòm điện của khu nội trú này, nhưng mà không có đèn tui cũng nhìn không rõ, sửa mạch điện kiểu gì đây?”
“Để em giúp anh, mọi người nhắm mắt lại 3 giây.” Lưu Vũ Phàm dứt lời, giơ tay phải lên, một quả cầu ánh sáng rất chói mắt xuất hiện trong tay, cậu ta nói: “Tôi học khoa Vật Lý, đạo cụ tôi nhận được là ánh sáng. Đừng nhìn thẳng vào nguồn sáng của tôi, sẽ mù đó.”
Quả cầu ánh sáng đó vô cùng chói mắt, tiếc là phạm vi phát sáng của cầu sáng cấp một quá nhỏ, không thể chiếu sáng cả khu nội trú, nhưng cũng đủ chiếu cho khu vực quanh hộp điện.
Ánh sáng dần yếu đi, lúc này mọi người mới mở mắt, Trâu Vũ Hàng xắn tay áo lên, tay không dỡ hộp điện, bắt đầu nghiên cứu đống dây điện xanh đỏ lộn xộn, Lưu Vũ Phàm cũng học khoa Vật Lý, cậu ta đứng bên cạnh giơ cầu sáng lên giúp đỡ.
Nhịp tim của các sinh viên đứng xung quanh đập càng nhanh, Cù Vi Vi căng thẳng đến mức tay ướt mồ hôi, cô có thể thấy đồng hồ đếm ngược của tháp tín hiệu 5G, chỉ còn lại 6 giây, chắc chắn không đủ để hai đàn anh khoa Vật Lý kiểm tra sự cố! Làm sao đây?!
Việt Tinh Văn cũng đã nghĩ đến chuyện này, cậu bỗng hỏi: “Bạn Lưu Tiêu Tiêu, cậu có dám giảng bài cho đám quái vật không?”
Lưu Tiêu Tiêu nghe cậu gọi tên mình, cô bỗng ngây ra. Dưới tình huống không có ánh sáng, họ căn bản không đấu lại đám quái vật này, chạy trốn lung tung, có thể sẽ đạp trúng nhau, va đụng vào nhau. Họ buộc phải tranh thủ thời gian, để hai đàn anh khoa Vật Lý sửa mạch điện trước. Cô cắn răng, nói: “Tôi có thể giảng 15 giây.”
Việt Tinh Văn đi tới cạnh cô, giọng nói ôn hòa: “Đừng sợ, tôi chắn cho cậu.”
Lưu Tiêu Tiêu vốn đang sợ tới mặt trắng bệch, không biết vì sao, nghe thấy giọng nói này cô bỗng không căng thẳng như vậy nữa. Đối mặt với bầy khỉ điên cô còn bất chấp giảng bài được, đám quái vật trong bóng tối này có gì phải sợ chứ! Cô gật đầu thật mạnh, “Được rồi, đi thôi.”
Việt Tinh Văn nói: “Đàn anh, em phòng thủ lối bên trái, bên phải giao cho anh.”
Lưu Chiếu Thanh dứt khoát: “Không vấn đề!”
Trâu Vũ Hàng khoa Vật Lý đang tranh thủ thời gian sửa mạch điện, tay của anh ta đang run lên, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Việt Tinh Văn, anh ta cũng hít thở sâu, để mình mau chóng bình tĩnh lại, cố gắng tăng tốc tìm sửa sự cố.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mọi người có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập dữ dội. Ảnh hưởng của bệnh tim khiến họ không dám để cảm xúc dao động quá lớn, ai cũng hít thở sâu, buộc mình phải giữ bình tĩnh.
Cù Vi Vi run rẩy nhắc nhở: “Tháp tín hiệu 5G đã biến mất…”
Ngay khi tháp tín hiệu ở góc trái trên biến mất, tiếng bước chân quỷ dị lại “lạch cạch” vang lên trên hành lang, hơn nữa còn đang nhanh chóng bao vây về phía họ.
Lưu Tiêu Tiêu và Việt Tinh Văn thủ ở góc rẽ bên trái phía dưới, cô hít sâu rồi bắt đầu giảng bài. Giáo trình của học viện Sư Phạm có thể buộc đám quái vật xung quanh phải đứng lại nghe giảng, nhưng “Giáo trình sơ cấp” chỉ có thể giảng 15 giây, bản thân cô lại phải đứng khá gần đám quái vật, tương đối nguy hiểm.
Nhờ có sự bảo vệ của Việt Tinh Văn, Lưu Tiêu Tiêu cũng gan dạ hơn nhiều. Cô giảng bài mười mấy giây, ngay khi cô nói xong, đèn khắp khu nội trú chợt sáng bừng lên…
Đàn anh Trâu Vũ Hàng đã sửa được mạch điện rồi!
Mà cuối cùng Lưu Tiêu Tiêu và Việt Tinh Văn cũng đã thấy rõ tình hình trong khu nội trú…
Họ thấy đám quái vật trên hành lang nhiều không đếm xuể, hai chân, hai tay của chúng chỉ còn lại bộ xương trắng nhởn, nhưng phần thân vẫn bình thường, còn nhìn rõ cả mặt. Trên mặt chúng máu thịt lẫn lộn, con mắt to cỡ quả bóng bàn lòi cả ra ngoài.
Ngay khi đèn sáng lên, có một con quái vật đang đuổi tới chỉ cách Lưu Tiêu Tiêu đúng một mét, hai con mắt rơi ra ngoài nhìn thẳng vào mắt Lưu Tiêu Tiêu.
“A!!!!” Tim Lưu Tiêu Tiêu suýt nữa ngừng đập!
Việt Tinh Văn rùng mình, cậu không kịp suy nghĩ mà triệu hồi từ điển ra, vung mạnh vào không trung…
Tiếng “bụp” vang lên, cuốn từ điển bay qua đỉnh đầu Lưu Tiêu Tiêu, đập trúng đầu con quái vật kia! Từ điển nặng trịch đập trúng khiến quái vật đầu váng mắt hoa, tay chân vung thẳng trời, ngã xuống đất.
Sau đó lại có quái vật đuổi tới, Việt Tinh Văn vội nói: “Đi mau Lưu Tiêu Tiêu!” Cậu để cô gái chạy trước, còn mình chặn phía sau, cuốn từ điển được ném đi vài lần liên tục, đập xỉu nhiều quái vật chạy đằng trước!
Ở hành lang bên phải, Lưu Chiếu Thanh đang chửi ầm lên: “Đệt, quái vật này còn mắc ói hơn bầy khỉ biến dị ở phòng thí nghiệm!” Miệng anh ta cứ chửi, dao trong tay lại bay ra vèo vèo, mặc dù tỷ lệ trúng mục tiêu vẫn chưa đủ chính xác, nhưng tốc độ phóng dao thu dao của anh ta rất nhanh. Trong một chốc, hành lang bên phải bị dao của Lưu Chiếu Thanh chặn cứng, tới con nào xiên con đó, còn đâm hỏng mắt của rất nhiều quá vật.
Trâu Vũ Hàng sửa mạch điện xong quay đầu nhìn lại, đồng tử chợt run lên: “Má nó chứ…”
Anh ta đã nghĩ không ra câu gì để chửi thư viện nữa rồi. Những bạn học khác cũng đang bụm miệng, nhẫn nhịn cơn buồn nôn đang dâng trào.
Cảnh tượng họ nhìn thấy sau khi đèn sáng quá mức buồn nôn, chẳng thà không nhìn rõ dáng vẻ của chúng. Tiếc là, nếu không mở đèn, mọi người còn không nhìn rõ thứ này ở đâu, rất dễ ngộ thương bạn bè, cũng không thể đánh đấm gì được.
Dao phẫu thuật của Lưu Chiếu Thanh dần không khống chế được tình hình nữa, anh nhanh chóng lui về. Việt Tinh Văn cũng bảo vệ Lưu Tiêu Tiêu chạy về tới nơi. Cậu quét mắt nhìn quanh, bình tĩnh nhìn cô gái tóc ngắn đang sợ hãi, nói: “Tần Lộ, chuẩn bị di chuyển vỏ địa cầu.”
Tần Lộ khoa Địa Lý bừng tỉnh từ cơn hoảng sợ, vội vàng nói: “Mọi người mau tập trung lại quanh tôi, nhanh lên!”
Mọi người nghe vậy, đều đứng vây quanh cô.
Tần Lộ giơ tay phải, một mô hình địa cầu màu xanh lam mini xuất hiện trong lòng bàn tay cô, ngón tay cô nhẹ nhàng di chuyển trên địa cầu, ngay sau đó, giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên bên tai mọi người: “Mảng Thái Bình Dương, mảng Á-Âu, thay đổi vị trí!”
Không gian trước mắt bỗng thay đổi, bọn họ vốn đang đứng ở quầy y tá góc phải bên dưới, do “vỏ trái đất di chuyển” mà hai mảng lục địa đổi chỗ cho nhau, bọn họ đều được chuyển tới khu nghỉ ngơi ở góc trái bên trên?
Ngay lúc này, mọi người chỉ muốn nói một câu: Khoa Địa Lý, trâu bò!
Các sinh viên đều hết hồn nhìn sang Tần Lộ, sau đó lại bội phục nhìn Việt Tinh Văn.
Thật ra, cậu bạn này mới là người tài giỏi nhất — Cậu nhớ hết tên và khả năng của mọi người, ngay khi mọi người đều lo lắng, hoang mang, sợ hãi, cậu là người đầu tiên đứng ra, đưa ra những chỉ huy và sắp xếp chính xác nhất dựa vào địa hình trong khoa tim mạch.
Khoa Vật Lý xử lý mạch điện, Điện tử – Viễn thông dùng tháp tín hiệu 5G thu hút quái vật, chuyên ngành Sư phạm giảng bài câu giờ, khoa Địa Lý di chuyển các mảng kiến tạo để đổi vị trí…
Sau một loạt hành động ấy, họ thành công mở điện trong khu nội trú. Đám quái vật bị dẫn tới góc phải bên dưới, cách bọn họ rất xa.
10 sinh viên đều không hề hấn gì!
Đây là sức mạnh hợp tác giữa những chuyên ngành khác nhau sao?