Thoát Khỏi Thư Viện

Chương 21: Nhóm nghiên cứu 04



Chương 21: Nhóm nghiên cứu 04

~ Kha Thiếu Bân và Lưu Chiếu Thanh gia nhập ~

Thành lập nhóm nghiên cứu, phải làm thủ tục tại máy tính bảng tự động ở đại sảnh nhóm nghiên cứu.

Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách cùng ra khỏi phòng họp, tìm đại một chỗ trống rồi ngồi xuống, Việt Tinh Văn ghé vào cạnh tai Giang Bình Sách, khẽ nói: “Tôi kéo một người lạ vào nhóm, cậu có không vui không?”

Giang Bình Sách nhìn cậu, giọng nói ôn hòa: “Không. Tôi tin quyết định của cậu.”

Bởi lẽ Giang Bình Sách không thích tiếp xúc với người lạ, vừa rồi Việt Tinh Văn còn lo hắn sẽ bài bác sự gia nhập của một người lạ như Lưu Chiếu Thanh. Nghe vậy, Việt Tinh Văn thở phào một hơi, nhỏ giọng nói: “Mặc dù mới quen đàn anh Lưu Chiếu Thanh chưa lâu, nhưng tôi thấy được tính ảnh rất phóng khoáng, sống có tình nghĩa. Lúc chạy trốn nửa đêm có một con quái vật lao về phía bạn học khoa Hóa, đàn anh Lưu mạo hiểm chủ động ra tay cứu cậu ấy. Đến người lạ anh ấy cũng cứu, tôi nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ rơi đồng đội trong lúc quan trọng.”

Giang Bình Sách gật đầu: “Ừ, đúng là có thể thấy được bản chất một người qua thời khắc nguy hiểm. Cậu mời anh ấy đi, chỉ cần anh ấy đồng ý gia nhập thì tôi không có ý kiến.” Với người mà Việt Tinh Văn công nhận, hắn cũng nên nể mặt vài phần.

Việt Tinh Văn mở tablet lên, bấm vào lựa chọn “Thành lập nhóm nghiên cứu”, một khung thông báo hiện lên giữa màn hình – Hãy lựa chọn thầy hướng dẫn nhóm nghiên cứu, thầy hướng dẫn không thể thay đổi, trừ phi giải tán nhóm nghiên cứu, nên hãy quyết định cẩn thận.

Việt Tinh Văn đọc kỹ đặc điểm của ba thầy hướng dẫn, sau đó hỏi: “Group A là tốc độ và giảm thời gian cooldown, group B là tăng cường thể năng và bảo vệ tính mạng các thành viên một lần; group C là tăng điểm tích lũy, cậu thấy ai thì tốt?”

Giang Bình Sách suy nghĩ một lát, nói: “Điểm tích lũy. Mỗi lần tổng kết điểm được nhân 15 lần, hai người chúng ta tương đương với 3 lần. Thành viên nhóm nghiên cứu càng đông, điểm sẽ tăng thêm càng nhiều, tăng trưởng cấp số nhân là có lợi nhất.”

Nơi ở, ăn uống, mua sắm trong thư viện đều cần điểm tích lũy, nâng cấp sách kỹ năng, đổi đạo cụ chuyên ngành cũng cần tốn điểm tích lũy. Điểm lũy dồi dào có thể giúp họ nhanh chóng thăng cấp sách kỹ năng mà mình thích lên cấp cao nhất, hoặc đổi một cuốn sách kỹ năng mới, có thể tăng cường tương đối toàn diện cho năng lực của tất cả thành viên trong nhóm.

Đương nhiên, chuyên về tốc độ và sinh tồn cũng có ưu thế của riêng chúng, nhưng sau này nhóm nghiên cứu sẽ có bao nhiêu thành viên vẫn còn là một ẩn số, chọn điểm tích lũy là cách làm ăn chắc mặc bền nhất.

Việt Tinh Văn nhất trí nói: “Được, vậy chúng ta chọn group C của giáo sư Chu.”

Cậu ấn vào mục C, thông báo lại hiện lên màn hình: “Xác nhận lựa chọn thầy hướng dẫn – giáo sư Chu. Việt Tinh Văn, mã sinh viên 18384016, thành lập nhóm nghiên cứu cần 1000 điểm tích lũy, số điểm tích lũy bạn muốn cống hiến là?”

Việt Tinh Văn nhập 400. Sau đó Giang Bình Sách cũng đưa tay vào khu quét vân tay, bổ sung thêm 600.

Lựa chọn “Xác nhận nhóm trưởng” hiện lên trên màn hình.

Giang Bình Sách nói: “Cậu làm nhóm trưởng đi.” Hắn không giỏi giao tiếp với người khác, tính cách của Tinh Văn hợp làm nhóm trưởng hơn. Việt Tinh Văn nghe vậy cũng không từ chối, dứt khoát ấn ngón tay vào để xác nhận…

[Nhóm nghiên cứu số C-183 đã thành lập, nhóm trưởng Việt Tinh Văn, nhóm phó Giang Bình Sách.]

[Giới hạn thành viên nhóm nghiên cứu sơ cấp: 4 người, có thể tuyển thành viên công khai, hoặc mời bạn học khác gia nhập.]

Việt Tinh Văn chọn [Mời bạn học], sau đó nhanh chóng nhập thông tin theo hướng dẫn.

[Mời bạn học Kha Thiếu Bân – Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, khoa Máy tính, đại học Hoa An gia nhập nhóm nghiên cứu, xin đợi hồi âm…]

[Mời bạn học Lưu Chiếu Thanh – Chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình, khoa Y, đại học Hoa An gia nhập nhóm nghiên cứu, xin đợi hồi âm…]

Hiện tại đang là tám giờ rưỡi sáng.

Sau khi nhận tin Kha Thiếu Bân nhanh chóng đồng ý, thông báo [Bạn học Kha Thiếu Bân đã đồng ý lời mời] hiện lên bên phía Việt Tinh Văn. Nhưng không biết đàn anh Lưu đang làm gì, đợi mấy phút vẫn không thấy hồi âm.

Không thấy lời mời sao? Hay là anh ấy đã tham gia nhóm nghiên cứu khác rồi.”

Giang Bình Sách nói: “Có thể anh ấy có việc, cứ đợi đã.”

Hai người mở trang chủ tablet ra, quan sát thông tin chiêu mộ trên màn hình.

Màn hình được chia thành hai bộ phận, bên trái là “Khu chiêu mộ nhóm nghiên cứu” màu đỏ, bên phải là “Khu nói chuyện tự do” màu xanh. Tin tức trong khu chiêu mộ chỉ có thể do nhóm trưởng đăng tải, nó như một danh sách tin mới, có thể lướt xuống để xem từng bài, sẽ không biến mất. Còn tin nhắn bên khu nói chuyện tự do, các bạn học có thể tùy ý đăng tải lên đó, trôi đi rất nhanh, lơ là chút thôi là tin nhắn sẽ chìm xuống.

Việt Tinh Văn tiện tay lướt khu chiêu mộ…

“Nhóm nghiên cứu sơ cấp A-89, tìm một bạn học khoa Kiến trúc, xem chi tiết.”

“Nhóm nghiên cứu sơ cấp B-96 chiêu mộ một bạn học khoa Khoa học tự nhiên có khả năng tính toán giỏi, 3 đợi 1, tiến độ hiện đang ở khoa Toán.”

“Nhóm nghiên cứu trung cấp A-172, chiêu mộ bạn học chuyên ngành liên quan tới y học lâm sàng, khoa gây mê, hình ảnh y khoa[55], y học dự phòng[56], tâm lý học y học, nha khoa, thí nghiệm y học… chào đón các bạn khoa Y các trường đại học tham gia.”

Bài tuyển thành viên thứ ba khiến Việt Tinh Văn thấy khó hiểu. Cậu ấn vào xem, thấy bài giới thiệu chi tiết xuất hiện trên giao diện: “Đàn anh nghiên cứu sinh khoa nội, ngoại trường Y đại học Tinh Châu dẫn đội, hiện còn thiếu 3 người. Chúng ta lập nhóm nghiên cứu tạm thời, chỉ học môn tự chọn của học viện Y, học hết các môn tự chọn sẽ giải tán. Các bạn học khoa Y có thể gia nhập.”

Việt Tinh Văn đăm chiêu: “Có cả nhóm tạm thời chỉ để vượt môn tự chọn à?”

Giang Bình Sách sáp lại đọc thông tin chiêu mộ, nói: “Nếu tiến độ mới ở tầng 1 thì không thể lập nhóm nghiên cứu trung cấp được, đội trưởng này hẳn đã lên tầng 3, phát hiện khoa Kiến trúc khó nhằn quá, sau đó quay lại tầng 1 học môn tự chọn trước, kiếm điểm tích lũy nâng cao năng lực.”

Việt Tinh Văn thấy rất hứng thú với nhóm nghiên cứu này, “Một nhóm tạm thời chỉ toàn học ngành Y, nếu chỉ vượt môn tự chọn của học viện Y thì chắc dễ ăn lắm nhỉ? Đều là sinh viên Y, nếu gặp phải chương trình học cần giải đố thì họ có thể phân tích case bệnh; gặp chương trình học cần chạy trốn, dị năng của sinh viên khoa Y cũng rất ghê gớm.”

Đây cũng là một cách nghĩ không tồi.

Có điều toàn là sinh viên ngành Y, vượt học viện Y ở tầng một rất dễ, nhưng đến tầng hai, tầng ba có lẽ sẽ chết rất thảm. Cho nên tổ trưởng này mới thành lập “nhóm nghiên cứu tạm thời”, học xong môn tự chọn của học viện Y sẽ giải tán luôn.

Việt Tinh Văn đang suy nghĩ, chợt thấy một thông báo của hệ thống: [Đã thiết lập kênh nói chuyện nhóm nghiên cứu C-183, thành viên gửi tin nhắn trong kênh nhóm nghiên cứu không mất điểm tích lũy.]

Kha Thiếu Bân nhìn danh sách thành viên, sau đó gửi tin nhắn tới: “Tinh Văn, cậu gặp lại Bình Sách rồi à?”

Việt Tinh Văn nói: “Đúng vậy. Bọn tớ đã ở ghế số 1 hàng 17 trung tâm nhóm nghiên cứu tầng B2. Tớ kéo đàn anh Lưu vào nhóm rồi, mà chắc anh ấy đang có việc nên vẫn chưa trả lời.”

Kha Thiếu Bân nhanh chóng đến tầng B2 tìm hai người.

Từ xa cậu đã thấy Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách đang sóng vai ngồi cạnh nhau, Việt Tinh Văn đang ghé vào tai Giang Bình Sách nói chuyện, hai người một mặc đồ thề thao màu xanh nhạt, một mặc màu xanh đậm, đi hai đôi giày giống nhau một trắng một đen, rõ ràng là họ đã cùng đến trung tâm thương mại mua quần áo mới.

Tính cách Giang Bình Sách lạnh nhạt có tiếng, gặp bạn học cùng lắm chỉ gật đầu một cái thay lời chào, sinh viên khoa máy tính còn đùa rằng: “Giang Bình Sách khoa Toán bên cạnh hệt như người máy AI không có xíu cảm xúc nào.”

Song lúc này Giang Bình Sách đang kiên nhẫn nghe Việt Tinh Văn nói, lông mày hắn giãn ra, vẻ mặt ôn hòa. Cũng không biết Việt Tinh Văn vừa nói chuyện thú vị gì, khóe môi của hắn hơi nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Việt Tinh Văn liến thoắng không ngừng, biểu cảm sinh động phong phú, còn Giang Bình Sách khẽ mỉm cười nghe cậu nói chuyện.

Kha Thiếu Bân nhìn hai người nói chuyện, cảm thấy mình hơi thừa thãi.

Cho đến khi Việt Tinh Văn nhìn ra bên cạnh, thấy Kha Thiếu Bân mới nhiệt tình vẫy tay: “Kha Thiếu, đây nè!”

Giang Bình Sách cũng nhìn qua đó, ánh mắt bình thản, gật đầu với Kha Thiếu Bân.

Kha Thiếu Bân đi tới ngồi bên cạnh Việt Tinh Văn, cậu nâng kính, ngại ngùng cười: “Tinh Văn, Bình Sách.”

Việt Tinh Văn cười nói: “Cậu tới nhanh thế, đang ở tầng B2 luôn à?”

“Ừ.” Kha Thiếu Bân giải thích: “Hôm qua thi xong mệt qua nên tớ chọn ký túc xá rồi về ngủ một giấc đã. Sáng nay dậy ăn sáng xong mới tới trung tâm nhóm nghiên cứu tìm nhóm. Cuối cùng vừa xuống tới nơi đã nhận được lời mời của cậu.” Cậu rất tin tưởng Việt Tinh Văn, sau khi thấy lời mời của Việt Tinh Văn, cậu không hề do dự mà ấn đồng ý luôn.

Việt Tinh Văn quan tâm hỏi: “Ký túc xá của cậu ở đâu vậy?”

“Phòng bốn người F-930. Tớ chọn một phòng trống, ba giường khác vẫn chưa có ai vào ở. Các cậu thì sao?”

Việt Tinh Văn thẳng thắn: “Tớ ở cùng Bình Sách, phòng hai người C-77 đó.”

Kha Thiếu Bân “ò” một tiếng, không bất ngờ chút nào trước kết quả này.

Đang trò chuyện, thông báo [Lưu Chiếu Thanh đồng ý lời mời] hiện lên trên màn hình, Việt Tinh Văn lập tức gửi tin nhắn trong kênh nhóm: “Đàn anh Lưu, ghế 1 hàng 17 trung tâm nhóm nghiên cứu, ba đứa bọn em ở đây cả rồi, đợi anh đó.”

Chưa hết nửa phút Lưu Chiếu Thanh đã đến trước mặt ba người.

Anh ta mặc quần bò cùng một chiếc áo phông kẻ sọc, chầm chầm chạy về phía họ, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, anh ta thở hồng hộc dừng trước mặt Việt Tinh Văn, sau khi thấy chàng trai anh tuấn bên cạnh Việt Tinh Văn, Lưu Chiếu Thanh bèn cười chào hắn: “Bạn học này là bạn thân khoa Toán của Tinh Văn, Giang Bình Sách phải không?”

Giang Bình Sách gật đầu với anh ta: “Chào đàn anh.”

Lưu Chiếu Thanh ngồi phịch xuống cạnh Kha Thiếu Bân, lấy lại hơi rồi nói: “Nhóm nghiên cứu chỉ có bốn đứa mình phải không?”

“Vâng ạ, nhóm nghiên cứu sơ cấp chỉ được tối đa bốn người thôi.” Việt Tinh Văn quay đầu nhìn anh ta, “Đúng rồi, lúc nãy đàn anh làm gì vậy? Mãi không trả lời em.”

“Hôm qua anh mới gia nhập một nhóm, nhận được lời mời của em nên phải rời nhóm đó trước đã, rồi mới gia nhập nhóm mới được. Lần đầu rời nhóm phải chờ cooldown 15 phút.” Nhịp thở của Lưu Chiếu Thanh đã bình thường trở lại, chỉ ra phía xa, nhỏ giọng nói: “Vừa nãy họ họp ở bên kia, anh rời nhóm xong thì tới tìm mấy đứa luôn.”

Việt Tinh Văn tò mò: “Là nhóm toàn sinh viên Y phải không?”

Lưu Chiếu Thanh ngạc nhiên: “Sao em biết?”

Việt Tinh Văn nói: “Nãy em có thấy thông tin ở khu chiêu mộ. Anh rời nhóm không bị chửi đấy chứ?”

Lưu Chiếu Thanh sảng khoái khoát tay, “Không tới mức đó, anh giải thích là bạn anh gọi vào nhóm, họ đều ngỏ ý thông cảm. Họ muốn lập một nhóm toàn sinh viên Y để vượt môn tự chọn của học viện Y, người đăng kí nhiều lắm, anh vừa đi là có ngay một bạn học gây mê vào nhóm. Đội trưởng rất có chính kiến, nhưng anh cũng không quen biết họ, lập nhóm với người quen vẫn đáng tin hơn.”

Việt Tinh Văn đứng dậy, cười nói: “Đàn anh Trác và đàn chị Lâm cũng ở đây, chúng ta tới phòng họp, để mọi người làm quen với nhau trước đã. Đây không phải chỗ để nói chuyện.” Cậu dẫn mọi người tới phòng họp, nhập mật mã để mở cửa.

Có ba người đang ngồi trong phòng, hai nam một nữ.

Việt Tinh Văn giới thiệu cho Lưu Chiếu Thanh: “Đây là đàn anh Trác Phong khoa Vật Lý, đàn chị Lâm Mạn La khoa công trình môi trường, đàn anh Hứa Diệc Thâm khoa Sinh… Còn đây là đàn anh Lưu Chiếu Thanh ngành chấn thương chỉnh hình mà em nói với mọi người.”

Tính Lưu Chiếu Thanh vốn cởi mở, anh ta chủ động tiến lên lần lượt bắt tay với hai chàng trai, rồi cười lên tiếng chào cô gái. Kha Thiếu Bân cũng ngoan ngoãn chào mọi người.

Trác Phong nói: “Đông đủ rồi nhỉ? Ngồi xuống đi.”

Lưu Chiếu Thanh ngồi xuống, đảo mắt nhìn xung quanh, tò mò hỏi: “Mọi người đều là thành viên hội sinh viên trường à?”

Hứa Diệc Thâm cười tít mắt khoát tay, “Em không phải, năm người kia thì là hội sinh viên hết – Chủ tịch nè, ban Văn nghệ, ban Kỹ thuật, ban Tuyên truyền, ban Thư ký, sắp đủ hết rồi nhỉ?”

Trác Phong bất lực thở dài: “Tôi đâu muốn hội họp thành viên hội sinh viên trong này đâu, đừng có thêm ai vào nữa.”

Lưu Chiếu Thanh nhìn sang Hứa Diệc Thâm đang nói: “Đàn em là con lai à? Đầu trông cá tính đấy!”

Hứa Diệc Thâm thuận tay sờ lên cái đầu hạt dẻ xoăn tít của mình, nói: “Em lai Trung – Âu, là kết quả khi gien Đông – Tây dung hợp, chuyên ngành của em là Kỹ thuật di truyền thuộc khoa Sinh. Nghe nói đàn anh học Chấn thương chỉnh hình, nghiên cứu sinh ạ?”

Lưu Chiếu Thanh nói: “Ừ, nghiên cứu sinh năm hai. Hệ chính quy anh cũng học ở Hoa An luôn…”

Dù là lần đầu gặp mặt, nhưng có sẵn quan hệ “bạn cùng trường”, mọi người tán gẫu vài câu đã nhanh chóng thân quen với nhau.

Việt Tinh Văn nói qua về kế hoạch sắp tới cho các đồng đội: “Nhóm nghiên cứu sơ cấp chỉ được thêm 4 người thôi, bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm nhỏ, đến khi lên tầng 3, nâng cấp lên nhóm nghiên cứu trung cấp xong thì sẽ gộp lại.”

Lưu Chiếu Thanh sảng khoái nói: “Được, anh theo mấy đứa.”

“Tớ cũng không có ý kiến.” Kha Thiếu Bân nâng kính, nghiêm túc hỏi Việt Tinh Văn: “Vậy tiếp theo chúng ta thi môn bắt buộc của khoa Toán, rồi đợi đàn anh đàn chị ở tầng 3 phải không?”

“Đúng vậy. Học môn bắt buộc trước, ai cũng phải thi môn bắt buộc, không pass qua được, sau khi học hết môn bắt buộc thì xem còn thiếu bao nhiêu tín chỉ nữa, rồi mới chọn mấy môn tự chọn dễ qua, học đủ 100 tín chỉ là có thể thuận lợi tốt nghiệp.” Việt Tinh Văn nghiêm túc nói.

“Tinh Văn nói rất có lý. Nếu bây giờ vội vàng học môn tự chọn trước, khi đến mấy tầng sau này có thể sẽ thừa tín chỉ. Nhưng vì chưa học hết môn bắt buộc nên chưa thể tốt nghiệp được.” Lâm Mạn La bình tĩnh nói.

“Quyết định vậy đi!” Trác Phong dứt khoát vỗ bàn quyết định, “Tinh Văn, em dẫn đội trước, chờ ba người bọn anh đến khoa Kiến trúc tầng ba tập hợp. Bọn anh học lại từ học viện Y, chắc phải mất mấy ngày nữa mới leo đến tầng ba.”

“Được ạ, hẹn gặp ở tầng 3 nhé.” Việt Tinh Văn nói.

Lâm Mạn La đột nhiên nói: “Phải rồi? Mọi người nhận được dị năng gì thế? Ai cần thăng cấp thì thăng cấp trước đi, lát nữa chúng ta đến phòng luyện tập tìm hiểu về kỹ năng của đồng đội, cũng dễ cho mọi người tính toán.”

Việt Tinh Văn cũng đang muốn nâng cấp từ điển, nghe vậy bèn hỏi: “Đàn chị, phòng luyện tập ở đâu ạ?”

Lâm Mạn La nói: “Trong trung tâm nhóm nghiên cứu, có thể dùng điểm tích lũy để mở một phòng họp nhóm nghiên cứu riêng, hoặc phòng luyện tập, chỉ có thể dùng dị năng trong phòng luyện tập thôi, những nơi công cộng khác thì không dùng được.”

Việt Tinh Văn chợt ngộ ra, “Em hiểu rồi, vậy em nâng cấp kỹ năng cái đã, lát gặp nha!”

-o0o-

Chú thích:

55, Hình ảnh y khoa: Hình ảnh y khoa là kỹ thuật và quy trình tạo hình ảnh trực quan về bên trong của cơ thể để phân tích lâm sàng và can thiệp y tế, cũng như biểu thị trực quan chức năng của một số cơ quan hoặc mô sinh lý học.

56, Y học dự phòng: Y học dự phòng hay y tế dự phòng, phòng ngừa bệnh tật, là một lĩnh vực Y tế liên quan đến việc thực hiện các biện pháp để phòng bệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.