*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
3 giờ sáng, năm anh đẹp trai uể oải bơ phờ ngồi trong phòng nghỉ.
Trần Hi và La Tử Hiên ngáp ngắn ngáp dài dựa vào ghế sô pha, Giang Phong và Kỳ Minh trông rõ là buồn ngủ, Địch Dã ngồi vắt chéo chân xoa xoa hai huyệt thái dương.
Hứa Phi chỉ tay vào mặt Địch Dã, hận không thể rèn sắt thành thép nói: “Anh sống 40 tuổi đầu rồi mà chưa thấy người nào không biết điều như cậu. Một ngàn vạn dâng đến mồm như thế, cậu không biết ơn thì thôi còn thẳng thừng từ chối người ta. Địch Dã rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì, có thật là cậu thanh cao không hay đang cố ý chơi trò lạt mềm buộc chặt đấy?”
Hứa Phi càng nói càng bực, khuôn mặt vốn hoà nhã giờ đây tràn ngập vẻ cáu kỉnh: “Lục Tầm là khách hàng mà chúng ta có thể đắc tội hả? Cậu ta tuỳ tiện bao một cái phòng cũng tốn tới 30 vạn đấy. Anh đã nói bao lần rồi, những tên nhà giàu như thế chính là nguồn thu nhập chính ở đây, tiền hoa hồng luôn chiếm số lượng lớn. Đừng nói là cho cậu một ngàn vạn, ngay cả không cho đồng nào cậu cũng phải tiếp đãi cho tốt.”
Từ trước đến nay tính tình Hứa Phi rất tốt, lại còn hay quan tâm châm chước cho nhân viên, lần này tức giận với Địch Dã như vậy, những người trong phòng đều giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy nhìn Địch Dã.
Địch Dã cười khổ: “Không phải em không muốn, một ngàn vạn ai mà không động lòng chứ. Nhưng mà phải có số xài cơ, bằng không em cầm tiền có ích lợi gì.”
Hứa Phi cả giận nói: “Có số xài là thế nào? Đấy là tiền mà Lục Tầm cho cậu, không phải tiền cho vay nặng lãi!”
Địch Dã nằm liệt trên sô pha, từ từ nói: “Vay nặng lãi đòi tiền, tiền Lục Tầm đòi mạng.”
Thấy Hứa Phi còn muốn mở miệng mắng, Kỳ Minh ngồi bên cạnh vội nhảy vào giải hòa: “Anh Hứa ơi, ai mà không yêu tiền chứ, Địch Dã không nhận một ngàn vạn kia, bây giờ còn nói như vậy, chắc chắn trong lòng nó có nỗi khổ đấy ạ.”
Trần Hi nhanh nhảu tiếp lời, phụ họa nói: “Đúng vậy đó, bọn họ đều xuất thân trong gia đình danh giá, nếu thật sự muốn chỉnh ai đó nhất định sẽ chỉnh một cái cho ra trò. Đến một người cũng không dám đắc tội, Địch Dã cũng không dễ dàng gì đâu.”
Hứa Phi nổi giận đùng đùng cầm ly uống một ngụm nước, lại nặng nề đặt ly xuống bàn: “Mấy cậu cho rằng bọn họ là dân xã hội đen đấy hả? Bây giờ đã là cái gì, thời bọn anh hồi đó mới gọi là hoành hành. Anh thấy mấy thằng nhóc các cậu bị ảo tưởng rồi đấy, suốt ngày suy diễn lung tung.”
La Tử Hiên tranh thủ vuốt đuôi cho anh: “Ấy da, chúng em nào dám so với thời của anh Hứa đâu. Không phải lúc đó xảy ra chuyện sao, ai cũng không yên lòng, Địch Dã nó đang tránh không bị hiểu lầm thôi.”
Hứa Phi tức giận thở hổn hển, trừng mắt nhìn Địch Dã: “Còn cậu nữa, cái mặt đỉnh như vậy mà chỉ làm tiếp tân, anh nhổ vào! Không biết cầu tiến không có chí tiến thủ! Nếu cậu hạ mình một chút đi tiếp rượu cho tốt, tiền của khách ném ra không chừng còn có thể giết chết cậu đó!”
Người tốt Giang Phong hắng giọng lớn tiếng nói: “Anh Hứa bớt giận, bớt giận đi, chẳng phải Địch Dã đón khách rất tốt đó sao? Người qua đường thấy nó đều đi không nổi, cũng coi như người dùng đúng việc đi, có người đẹp như vậy đứng cửa cũng hot phết chứ đùa.”
Hứa Phi nghe xong càng tức: “Hot cái gì mà hot, anh thấy không hợp đấy, mặt vừa trắng vừa dài như vậy mà không biết dùng đúng nơi đúng chỗ.”
Địch Dã xua tay liên tục, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Sao lại bàn đến mặt của em rồi, mặc dù em không lấy một ngàn vạn kia, nhưng Lục Tầm là khách quen ở đây mà. Mấy cái bill của anh ta em nhớ rõ lắm, một bill trích hoa hồng ra cũng phải đến mười vạn, vẫn đủ xài.”
Mọi người: “Đủ xài cái rắm!”.
Địch Dã ngượng ngùng sờ mũi.
Hứa Phi lại lải nhải vài câu trước khi để họ đi.
Năm người kề vai sát cánh đi ra ngoài, năm chàng đẹp trai mang phong cách khác nhau cùng chung một chỗ, lực sát thương tỏa ra không phải lớn bình thường.
Có điều năm anh đẹp trai này mặt mày đều xanh ngắt, ngoại trừ sắc mặt của Địch Dã có khá hơn một chút, bốn người còn lại giống như đã bị yêu tinh hút hết dương khí mất rồi.
Hầu hết thời gian làm việc và nghỉ ngơi của nhân viên ở KTV đều bị đảo lộn. Giờ làm việc cao điểm thường bắt đầu từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng, đây là khung giờ có lượng khách đông nhất, cũng là giờ hăng máu nhất. Nếu không có giờ hoạt động, về cơ bản họ có thể trở về phòng độc quyền của mình để nghỉ ngơi.
Thế nhưng không phải ai cũng có phòng dành riêng cho mình, chỉ có những người có thành tích nổi bật, không bao giờ thiếu khách chi tiền khích lệ để nhận được cái đãi ngộ này.
Các phòng độc quyền đều nằm cạnh nhau, mười phòng trên tầng khu B là phòng dành riêng cho mười người có số tiền được cho đứng đầu. Năm người ngồi bệt trong thang máy, Trần Hi – người mang khuôn mặt của mối tình đầu yếu ớt nói: “Hôm nay tao uống nhiều vl. Có bà bác hơi béo chắc cũng tầm 50 ấy, làm mấy ngụm lớn xong bắt đầu khóc, còn nắm tay tao gọi con trai mẹ ơi, tí thì tao gọi cổ là mẹ luôn. Tao tự hỏi nhiều lắm, mấy hôm liền đều bị gọi như thế. Ủa gì kỳ vậy? Chẳng lẽ cái mặt tao hấp dẫn mấy vị lớn tuổi ư?”
Trần Hi mang dáng vẻ của một thiếu niên bước ra từ truyện tranh, khuôn mặt trái đào đáng yêu tươi sáng, rất được các khách hàng trên u40 yêu thích.
Nhìn chung, những người nhận được hoa hồng cao nhất trong Flame đều có ngoại hình nổi bật ở một điểm nào đó. Ví như khuôn mặt ngây thơ của Trần Hi, khí chất lạnh lùng khẳng khái của La Tử Hiên, vẻ điềm đạm nhã nhặn của Kỳ Minh, tính hiền lành của Giang Phong hay nét đẹp mĩ miều của những người còn lại.
La Tử Hiên cũng mệt mỏi nói: “Hôm nay tao nôn tới bốn lần, giờ tay chân vẫn còn nhũn. Cũng may khách chỉ uống rượu hát hò không quá high. Ngày mai tao phải mua mấy viên giải độc gan mới được.”
Trong năm người thì Địch Dã may mắn không dính chút rượu nào. Thật ra họ chỉ cường điệu thế thôi, bọn họ làm nghề này đã lâu, rượu có mạnh đến đâu cũng chỉ như nước lã, nếu uống nhiều quá sẽ ra ngoài nôn một chút cho dạ dày thoải mái là được.
Năm người bước ra khỏi thang máy, từng người lấy chìa khóa ra rồi đi vào phòng mình. Địch Dã và Hứa Phi có quan hệ rất tốt, tuy chỉ là tiếp tân còn không đảm nhiệm việc phục vụ, nhưng Hứa Phi luôn cho cậu ở lại phòng của mình. Cậu nhanh gọn rửa mặt rồi trèo lên giường đắp chăn, tựa đầu lên gối và đánh một giấc thật đẹp.
1 giờ chiều, Địch Dã đến salon làm tóc. Mái tóc của Tony hình như càng hồng hơn, phần trên mặc một chiếc áo Waistcoat hồng nhạt nom rất quyến rũ.
Địch Dã nói: “Đừng có làm cái đầu xoăn củ tỏi đó nữa, cuồng dã quá. Lần này để kết cấu dày chút, cắt layer ấy, mái chia 7/3 đi.”
Tóc cũ Địch Dã kiểu vậy
Tony cầm máy sấy, vén một lọn tóc lên nhìn: “Nhuộm luôn phần trong đi. Còn bên ngoài phủ tím, đảm bảo không đẹp không lấy tiền.”
Địch Dã liên tục xua tay: “Không không không, vẫn là cái này màu lam, bão hòa độ điều lại thấp một ít, không cần cái loại này mắt sáng lam, dưới ánh mặt trời có thể nhìn ra nhan sắc liền có thể, đuôi tóc nhan sắc quá độ lại tự nhiên một chút, không cần quá cố tình, ngàn vạn đừng cho ta biến thành nông thôn phi chủ lưu”.
“Hành, không thành vấn đề”, Tony sau khi nói xong mở ra máy sấy, phi thường chuyên nghiệp đối với Địch Dã đầu lại trảo lại xoa, lần này thời gian hơi chút trường điểm, bởi vì Địch Dã phát lượng nhiều sợi tóc còn thiên ngạnh, bất quá thổi ra hoa văn phi thường xinh đẹp, đặc biệt là trên trán hơi hiện hỗn độn tam thất phân trường tóc mái, hắc trung phiếm lam đuôi tóc đem hắn cả khuôn mặt sấn đặc biệt lập thể, đã soái đến một loại đáng sợ nông nỗi.
Tony vòng quanh hắn phun định hình phun sương, một đôi mắt hận không thể lớn lên ở Địch Dã trên mặt: “Quả thực phải bị ngươi soái hạt, ai da uy, ta này trong lòng bùm bùm, soái ca ngươi nghe thấy thanh không có?”.
Địch Dã đối với gương sửa sang lại một chút trên người màu xanh biển vân nghiêng tây trang, M môi cười thành một đạo sắc bén lại mê người đường cong: “Bổn soái ca không hiếm lạ nghe ngươi tim đập”.
Hắn từ trên sô pha đi xuống tới, giống một đạo loá mắt màu lam tia chớp ở che kín mây đen trên bầu trời ngang trời bổ ra, thon dài thẳng tắp chân dài đi lại chi gian mang theo một trận nhanh chóng phong, nhàn nhạt bạc hà hương khí hỗn hợp cay độc mùi thuốc lá theo này cổ phong ở trong không khí vu hồi lưu động, salon mỗi người đều quay đầu lại xem hắn, không thể ức chế trầm mê với giờ khắc này kinh diễm.
Địch Dã mang theo mười vạn Vôn quang hoàn rảo bước tiến lên flame, sải bước đi đến lầu 3 phòng nghỉ, Hứa Phi đang ở huấn một đám tân nhân, sáu cái diện mạo soái khí nam hài tử tễ ở bên nhau, động tác nhất trí đứng ở một bên xem hắn.
Hứa Phi ăn mặc màu nâu nhạt tây trang, tuy rằng hắn năm nay 40 tuổi, nhưng là đến ích với tiên tiến y mỹ kỹ thuật, hắn hiện tại thoạt nhìn cùng 30 xuất đầu người giống nhau, liếc mắt một cái xem qua đi nho nhã thực.
Địch Dã ngồi ở trên sô pha, quay đầu hỏi Hứa Phi: “Ngươi đem ta gọi vào nơi này tới làm gì”.
Hứa Phi vẻ mặt ôn hoà nói: “Có chút tân nhân không hiểu chuyện, ý tưởng có điểm thiên chân”.
Hắn chỉ vào Địch Dã, quay đầu đối kia một loạt tân nhân nói: “Các ngươi có ai cảm thấy chính mình mặt có thể so sánh hắn soái”.
Kia một loạt ăn mặc thâm hôi tây trang tân nhân lập tức động tác nhất trí lắc đầu.
Hứa Phi thần sắc ôn hòa gật gật đầu, không mặn không nhạt nói: “Liền hắn như vậy vẫn là chúng ta này trông cửa, cho nên trong lòng có điểm số, nên chỉnh địa phương liền chạy nhanh suốt, cái gì giữ lại cá nhân đặc sắc, các ngươi trên mặt về điểm này đặc sắc không có giữ lại tất yếu”.
Đại gia vẻ mặt hoảng sợ, có một cái hình dáng tương đối thâm thúy nam nhân không được tự nhiên nhéo một chút cái mũi, sắc mặt có chút xấu hổ.
Hứa Phi tiếp tục nói: “Hôm nay trước tan đi”.
Này phê mới mẻ máu đi ra ngoài sau Hứa Phi đối Địch Dã nói: “Từ hôm nay trở đi ngươi không cần trạm cửa tiếp khách, trước đem ngươi hành lý thu thập một chút đi”.
Địch Dã cả kinh: “Không thể nào, ngươi muốn đuổi ta đi, ta đây là muốn lạnh?”.
Hứa Phi xoa bóp giữa mày,: “Không phải, ngươi không lạnh, là lục thiếu từ ta này đem phải đi”.
Địch Dã: “Gì? Ta không đi! Ta không đi!”.
Hứa Phi nghiêm túc mặt: “Ngươi liền cơm đều ăn không được đi đường cái ăn xin thời điểm là ai mang ngươi ăn một đốn phi lê bò bít tết?”
Địch Dã: “… Là hứa ca ngươi”.
Hứa Phi: “Ngươi tránh ở vòm cầu phía dưới mau bị đông chết thời điểm là ai đem ngươi nhặt về tới nhường chỗ cho ngươi trụ, quản ngươi ăn uống tiêu tiểu ngủ?”.
Địch Dã: “… Là hứa ca ngươi”.
Hứa Phi: “Ngươi lâu lâu liền thiếu tiền thời điểm là ai đối với ngươi khẳng khái giúp tiền, nhiều lần đem tiền mượn cấp nghèo muốn chết ngươi?”
Địch Dã: “… Là hứa ca ngươi”.
Hứa Phi ý vị thâm trường cười: “Ta đây gặp nạn ngươi giúp không giúp?”.
Địch Dã: “Cần thiết giúp”.
Hứa Phi nhìn hắn: “Kia có một cái ta đắc tội không dậy nổi đại khách hàng muốn cho ta thuyết phục ngươi làm hắn bạn trai ngươi có đi hay không?”.
Địch Dã: “Cần thiết… A?”.
Hứa Phi: “A your big mouth! Thu thập ngươi hành lý đi”.