Người yêu xa cách mười sáu năm,
Giờ phút này lại xuất hiện ở trước mắt.
Trong thoáng chốc cảm xúc cứ thế trào dâng.
Khiếp sợ, ngỡ ngàng, xen lẫn cả thứ cảm giác vui mừng hư ảo như tìm lại được điều đã từng đánh mất, vô số cảm xúc cùng hội tụ lại, từ trung tâm đại não truyền đến từng đầu dây thần kinh, ngay cả nhịp tim cũng bất chợt tăng lên, khiến nàng có cảm giác tim đập nhanh đến mức khó chịu.
Kỷ Tú Niên tránh khỏi ánh mắt của cô, giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa: “Cảm ơn câu hỏi của… Phó viện trưởng Chu. Tôi cũng không có ý kiến gì về vấn đề này cả. Giáo dục lấy học sinh làm cốt lõi, thay vì nghe suy nghĩ của tôi thì nên nghe thêm ý kiến của các bạn sinh viên.”
Mặt nàng không chút cảm xúc, trả microphone lại.
Thái độ này quá qua loa, các giáo viên khác hơi lúng túng giật giật khóe miệng.
Viện trưởng đi đến nói đỡ: “Ở đây có giáo viên hay bạn sinh viên nào có ý kiến không, hoan nghênh mọi người giơ tay.”
Chu Lang nhìn nàng, đôi mắt hơi cong lên nghiền ngẫm, tránh chỗ ngón tay nàng chạm vào rồi nhận lại microphone, đi đến bên kia tiện tay đưa cho những sinh viên có ý kiến.
Kỷ Tú Niên ngồi xuống, Phương Tầm vội vàng nghiêng qua hỏi: “Cô giáo Kỷ, có phải trước đây chị quen Phó viện trưởng Chu không?”
“…Cũng coi như quen.”
“Vừa nãy cô ta có vẻ không nể mặt chị lắm nhỉ?”
Kỷ Tú Niên ừ một tiếng, không trả lời cô nữa.
Sinh viên giơ tay phát biểu xong, viện trưởng thông báo nghỉ giải lao giữa sân.
Kỷ Tú Niên cất sổ tay vào trong túi, đứng lên: “Chị đi trước.”
Phương Tầm kinh ngạc a một tiếng: “Còn nửa buổi nữa mà?”
Kỷ Tú Niên không giải thích nhiều, cầm theo túi xách ra ngoài.
Trên hành lang, các đồng nghiệp chào hỏi nàng: “Cô Kỷ, cô có việc bận à?”
Kỷ Tú Niên bước đi vội vàng, nghiêng người qua cười với đồng nghiệp: “Có việc gấp.”
Người lúc nào cũng cẩn thận kín kẽ, giờ đây lại bước đi vội vàng như thể sau lưng có thú dữ đuổi theo, phải vội vã trốn chạy.
Chủ nhiệm Cao Khải Nhuế đúng lúc đi ngang qua, đưa tay ngăn nàng lại: “Cô Kỷ, hội nghị vẫn chưa kết thúc, đừng không nể mặt viện trưởng thế chứ.”
Kỷ Tú Niên nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng: “Chủ nhiệm Cao.”
Cao Khải Nhuế che môi cười: “Sao thế, vừa mới bị tình cũ… bị hỏi mất mặt quá, không vui sao?”
Lúc ánh mắt Kỷ Tú Niên hiện lên chút cảnh cáo, cô ta mới sửa lại lời.
Ánh mắt Kỷ Tú Niên lạnh nhạt, nghiêng người đi qua: “Không liên quan đến cô.”
Có người nhỏ giọng nói: “Thôi đi Chủ nhiệm Cao, đừng xen vào chuyện của người khác.”
Cho dù trước giờ nàng luôn khiêm tốn biết điều, nhưng ai mà chẳng biết gia thế sau lưng Kỷ Tú Niên rất vững vàng.
Cao Khải Nhuế bị khuyên nghẹn lời, nhưng nhớ tới dáng vẻ Kỷ Tú Niên vừa mới bị Chu Lang làm khó, cũng thoải mái hơn một chút: “Sau này cô ta cũng chẳng yên ổn được đâu, vì Phó viện trưởng Chu kia, là một nhân vật không tầm thường.”
Kỷ Tú Niên không để lời của cô ta ở trong lòng, bước đến văn phòng ở cuối hành lang lầu hai mới dừng lại, một tay chống trên khung cửa lạnh lẽo, điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp.
Qua vài giây, nàng lấy chìa khóa ra từ trong túi, cầm chìa khóa mở cửa, đầu ngón tay run rẩy cuộn lại một lúc mới duỗi ra, vặn chìa khóa, phát ra tiếng lạch cạch.
Nhưng, ngay trước khi nàng chuẩn bị đẩy cửa đi vào, một giọng nói lành lạnh khẽ vang lên bên tai: “Bắt được chị rồi.”
‘Keng’——
Tay Kỷ Tú Niên run lên, chìa khóa rơi xuống mặt đất.
Nàng xoay người: “… Phó viện trưởng Chu.”
Không biết cô ấy đã đến đây từ lúc nào.
Chu Lang nhanh hơn một bước, khom lưng nhặt chìa khóa lên: “Đùa chút thôi. Giáo sư Kỷ, vẫn khỏe chứ. Đây là văn phòng của chị à?”
Kỷ Tú Niên gật đầu, môi khẽ cử động, không nói gì.
Chìa khóa còn treo ở trên đầu ngón tay trắng như ngọc, Chu Lang đưa tới trước mặt nàng: “À, chìa khóa này.”
Kỷ Tú Niên theo bản năng nhận lấy, không ngờ đầu ngón tay người nọ không biết vô tình hay cố ý chạm vào lòng bàn tay nàng.
Chìa khóa lạnh,
Còn đầu ngón tay của cô thì ấm.
“Bạn cũ lâu năm như vậy mà Giáo sư Kỷ không mời tôi vào uống ly trà sao?”
“Xin lỗi, tôi còn có việc, phải đi trước.”
Chu Lang lui về sau một bước, cười nói: “Vậy để lần sau cũng được. Tương lai còn dài, tạm biệt Giáo sư Kỷ.”
Tương lai còn dài?
Kỷ Tú Niên vô thức ngẩng đầu, đúng lúc đối mặt với đôi mắt ẩn chứa ý cười hờ hững của Chu Lang, trái tim nhảy lên.
Vừa rồi chỉ đối diện trong thoáng chốc, thậm chí nàng còn không nhìn rõ được dáng vẻ của em ấy.
Bây giờ nhìn kỹ, em… đã thay đổi, nhưng cũng dường như chẳng thay đổi.
Ngũ quan nảy nở, còn rực rỡ chói lóa hơn trước kia, vẻ mặt thấp thoáng nét bướng bỉnh.
Chỉ là đôi mắt đang chăm chú nhìn nàng kia, lạnh nhạt mà xa cách.
Lúc nàng nhìn Chu Lang, Chu Lang cũng đang nhìn nàng.
Dịu dàng thanh tú, nhã nhặn đứng đắn.
Cho dù khóe mắt đã lặng lẽ hiện lên nếp nhăn nhàn nhạt, thì cũng không thể không thừa nhận, nàng là người được thời gian đặc biệt ưu ái.
Kỷ Tú Niên phá vỡ sự im lặng: “… Cô về từ khi nào?”
Mấy năm nay đều ở nước ngoài sao?
Vì sao lại trở về?
Em… có khỏe không?
Chu Lang cười lễ độ: “Nếu tôi nói, tôi trở về tìm chị để nối lại tình xưa, chị có tin không?”
Kỷ Tú Niên bình tĩnh nói: “Không tin. Gương đã vỡ nát thì không thể hàn gắn lại được nữa.”
Vật Lý trung học cơ sở cũng nói, gương vỡ không thể đạt được tác dụng hấp dẫn phân tử*.
*碎掉的镜子达不到分子引力作用范围: Câu này là dựa vào bản dịch thô để đoán mò thôi, vì mình không phải dân tự nhiên và cũng không biết tiếng Trung nên không thể đoán chuẩn xác câu này đang muốn nói về cái gì trong Vật Lý. Mình chú thích bản gốc để mong bạn đọc nào biết thì có thể đóng góp ý kiến giúp mình dịch lại cho chuẩn nhe.
Chu Lang ngẩn ra, khóe mắt nhẹ nhàng giật một cái, nhưng đã nhanh chóng kiềm chế lại.
Kỷ Tú Niên cảm nhận được có gì đó chợt lóe qua, nhưng nàng không bắt được khoảnh khắc ấy, đã bỏ lỡ mất rồi.
Chu Lang nhướng mày, hỏi lại nàng: “Đúng vậy, mười sáu năm rồi, sao tôi còn phải nhớ thương một người chẳng quan trọng gì?”
Kỷ Tú Niên trầm mặc nhìn cô, không nói gì.
Chu Lang hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào nàng, nhẹ giọng nói: “Tôi rất xấu tính, lại chấp nhặt thù dai. Đương nhiên là… đến để trả thù chị rồi.”
Trả thù chị huỷ hoại danh dự của tôi.
Trả thù chị tổn thương gia đình tôi.
Trả thù chị… vứt bỏ tôi.
Kỷ Tú Niên nhăn mày: “Chu Lang, cô…”
Chu Lang đã đứng thẳng dậy, treo lên nụ cười lễ độ khéo léo, khó có thể thấy được bất kì gợn sóng cảm xúc nào: “Đùa thôi. Giáo sư Kỷ, hẹn gặp lại.”
–
Kỷ Tú Niên hủy bỏ lớp học buổi tối để về nhà trước.
Gần đây dì giúp việc xin nghỉ về quê, trên đường về nhà nàng thuận tiện mua cá ở siêu thị, về nhà nấu canh cá, xào hai món ăn, làm rất đơn giản.
Đồ ăn vừa mới ra khỏi nồi, trong phòng khách vang lên tiếng đóng mở cửa.
Một cậu bé mảnh khảnh khoác áo đồng phục xanh trắng đang ngồi cởi giày ở trước cửa, cậu đeo một chiếc kính gọng bạc, thấu kính rất mỏng, nhìn thấy nàng bận rộn ở phòng bếp, mở miệng nói: “… Mẹ, con về rồi.”
Kỷ Tú Niên hơi ngó ra, cười: “Con ngồi đi, ăn cơm luôn.”
Kỷ An Dương gật đầu không nói gì, bỏ cặp sách xuống đi bày ra hai bộ chén đũa.
Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn ăn cơm, tính tình cả hai đều ít nói, suốt quá trình rất yên tĩnh.
Kỷ Tú Niên cúi đầu, bờ mi dài hơi rũ xuống, quấy thìa ở trong chén rất lâu cũng chưa uống ngụm nào.
Từ trường học về nhà, dạo siêu thị, nấu cơm… còn gì nữa nhỉ, nàng ngẩn người.
Kỷ An Dương ngẩng đầu nhìn nàng vài lần, câu “mẹ không vui sao” đến bên miệng rồi lại nuốt xuống… Quên đi, dù sao mẹ cũng sẽ không kể với cậu.
Cậu bé đẩy ghế ra: “Con ăn xong rồi, con về phòng làm bài tập ạ.”
Kỷ Tú Niên lấy lại tinh thần: “Ăn no rồi à?”
Kỷ An Dương trầm mặc gật đầu, đeo cặp sách lên lầu.
Lúc nhỏ cậu bé còn nói nhiều một chút, lớn lên rồi càng ngày càng giấu nhiều tâm tư, cả ngày cũng chẳng nói được mấy câu.
Lúc Kỷ Tú Niên về phòng, kim đồng hồ vừa mới chỉ 7 giờ, bình thường vốn đang là thời gian dạy học, bây giờ lại rất nhàn rỗi.
Nàng ngồi xuống mép giường, nghe tiếng kim giây đồng hồ chuyển động “tích tắc”, không biết phải làm gì trong thời gian rảnh.
Giống như trật tự cuộc sống đã bị phá vỡ vậy.
Ngoài cửa sổ đổ mưa nhỏ.
Thời gian còn sớm, nàng tiện tay cầm hai quyển sách ở trên kệ.
Một quyển là tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản, rõ ràng là kiểu tình tiết cũ rích, nhưng nàng lại như rơi vào trong sương mù, không thể tập trung đọc được.
Những hình ảnh lúc sáng như một thước phim chiếu lại, lần lượt hiện ra.
Em gọi nàng, Giáo sư Kỷ.
Em nói, vẫn khỏe chứ.
Em nhìn nàng, sâu trong ánh mắt ẩn chứa sự châm chọc và chế giễu.
Kỷ Tú Niên khép tiểu thuyết lại, mở ra cuốn thứ hai, là tập thơ hiện đại, tiện tay mở đến trang lúc trước đã gập lại, là《 Muộn phiền 》của Đới Vọng Thư.
Phía ngoài cửa sổ, mưa như trút nước.
Bên trong cửa sổ, một giọt nước “tách” một tiếng rơi xuống trang sách, âm thanh nhỏ đến mức chẳng thể nghe thấy giữa đêm mưa, mực in dần dần mờ đi.
Kỷ Tú Niên tắt đèn, uống mấy viên thuốc, nằm xuống.
Dưới gối hơi cộm lên, nàng đưa tay tìm thấy một đôi khuyên tai, nắm chặt trong lòng bàn tay, nhiệt độ cơ thể từng chút từng chút một làm ấm kim loại lạnh lẽo.
Không biết đã thiếp đi từ lúc nào, còn bắt đầu nằm mơ.
Cảnh cuối cùng trong mơ, vị cha xứ tóc bạc phơ nở nụ cười hiền từ, tuyên bố hai người trao nhẫn cho nhau, hứa hẹn yêu thương và chung thủy cả đời. Cô gái mặc váy cưới trắng tinh nghiêng mình, giúp người cô yêu đeo nhẫn lên… Đó là, gương mặt của Chu Lang.
Khung cảnh trong mơ và hiện thực thoáng chốc trùng khớp.
Kỷ Tú Niên mở mắt ra, lê bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, hơi nước tươi mát xen lẫn hương vị của nước mưa phả vào mặt.
Nàng đưa tay, sờ soạng nước mắt đầy trên mặt.
–
Thứ hai, 7 rưỡi sáng, Kỷ Tú Niên đến học viện đúng giờ.
Phương Tầm bưng ly cà phê, ngáp: “Cô giáo Kỷ, chào buổi sáng.”
Kỷ Tú Niên cười với cô: “Chào buổi sáng, lại uống cà phê à, Tiểu Phương?”
Phương Tầm thở dài: “Ôi, dậy sớm mệt muốn chết, hôm nay em bị gọi đi làm thư ký, lát nữa sẽ mở cuộc họp.”
Kỷ Tú Niên vẫy tay tạm biệt cô: “Vậy em làm việc đi, chị đi trước.”
“Ấy, cô giáo Kỷ…”
Bỗng nhiên Phương Tầm nhớ tới sự sắp xếp của viện trưởng, còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã đi xa.
Kỷ Tú Niên suy nghĩ nội dung giảng dạy, lúc mở cửa mơ hồ nghe thấy có tiếng động trong văn phòng, nhưng cũng không để ý lắm, đẩy cửa bước vào.
Ánh vào mi mắt chính là khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trong giấc mơ tối qua của nàng.
Cô gái ấy tóc dài rối tung, đang thay quần áo, áo sơ mi mới cài đến cúc thứ hai, một mảnh trắng nõn như tuyết khiến người ta rung động cứ như vậy rơi vào trong đáy mắt nàng.
Kỷ Tú Niên bị khung cảnh tuyết trắng kia làm chói mắt, gần như không thể tự chủ nhìn sang chỗ khác, bình ổn nhịp tim trập trùng, giọng nói hơi khàn: “Chu… Phó viện trưởng Chu?”
Chu Lang nghe thấy tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn tự nhiên cài cúc áo, chào hỏi nàng: “Giáo sư Kỷ, chào buổi sáng.”
Vạt áo sơ mi tơ tằm màu ngọc lục bảo được giắt vào trong quần dài trắng eo cao, nhưng cúc áo quá nhiều, cài vào rất chậm, cài lên còn ba cúc, đúng lúc lộ ra đường cong động lòng người.
Kỷ Tú Niên mím môi, vành tai ẩn sau mái tóc hơi nóng lên, kiềm chế giọng nói lại, rất bình tĩnh: “Sao Phó viện trưởng Chu… lại ở đây?”
Chu Lang nhẹ giọng cười khẽ, không khách sáo cố ý vạch trần nàng, thong thả ung dung nói: “Thay áo sơ mi thôi mà, Giáo sư Kỷ đỏ mặt cái gì?”
“Phó viện trưởng Chu,” Giọng Kỷ Tú Niên cắt ngang nàng, “Thay xong quần áo thì mời cô ra ngoài”.
Chu Lang nhướng mày: “Chắc Giáo sư Kỷ vẫn chưa biết, để tiện cho tôi đến Ninh Đại dạy học, Viện trưởng Hách phân một nửa văn phòng của chị cho tôi.”
“Mà, ngủ cũng đã ngủ rồi, sao Giáo sư Kỷ phải căng thẳng thế?”
–
“Muộn phiền” ( 烦扰 – Phiền nhiễu) của Đới Vọng Thư (戴望舒):
“Nói về nỗi u sầu của mùa thu cô quạnh,
Nói về nỗi tương tư của đại dương xa xôi.
Nếu có ai hỏi tôi vì sao muộn phiền,
Tôi sẽ chẳng dám nói ra tên em.
Tôi sẽ chẳng dám nói ra tên em,
Nếu có ai hỏi tôi vì sao muộn phiền.
Nói về nỗi tương tư của đại dương xa xôi,
Nói về nỗi u sầu của mùa thu cô quạnh.”
Tác giả không trích thơ nhưng mình tự thêm vào cuối để mọi người biết Niên đã đọc gì. Thơ chưa có bản dịch tiếng Việt, mình lại không biết phổ thơ nên xin lỗi mọi người vì bản dịch nghĩa hơi phèn của mình. Rất hoan nghênh nếu mọi người muốn đóng góp bản dịch thơ hay và chuẩn hơn.