Thoả Mãn Ác Ma: Xin Hãy Dừng Lại!

Chương 66



Ngày hôm sau khi tỉnh giấc, Mộng Dao không nhìn thấy Ngô Đình Kiêu ở bên cạnh, bàn tay mà anh nắm đêm qua cũng không còn hơi ấm.

Cô biết là anh có việc bận của riêng mình, nhưng vẫn có một cảm giác kì lạ đeo bám khiến cô cảm thấy khó thở.

Những lời nói đêm qua của anh cũng rất kì lạ, cứ như đó không còn là Ngô Đình Kiêu mà cô quen biết nữa.

Anh dịu dàng như nước, tĩnh lặng như tờ, ánh mắt nhìn cô chất chứa một nỗi bi ai nhưng đầy yêu thương. Cô dường như không còn nhìn thấy nét hung dữ trên gương mặt anh nữa, thật xa lạ, cơ mà… thật gần gũi.

Có lẽ… từ lâu anh đã thay đổi. Không đúng, anh chưa hề thay đổi, anh chỉ dịu dàng với một mình cô, ánh mắt đó chỉ dành cho cô.

Khi mất trí nhớ, anh quả thật đã lừa cô, nhưng bây giờ suy nghĩ lại… đó chính là một lời nói dối ngọt ngào.

Anh sợ cô buồn vì cái chết của bà, anh sợ cô tủi thân khi biết bên cạnh không còn người thân nào để dựa dẫm, anh muốn trao cho cô những gì tốt đẹp nhất mà anh có.

Vì vậy anh muốn cho cô biết, cô không hề cô đơn, cô còn có anh, anh là người đàn ông của cô, anh cho cô ỷ lại vào anh, có quyền làm càng, có quyền làm nũng, dỗi hờn.

Suy cho cùng, anh không hề có ác ý, cũng không giống như những gì cô nghĩ.

Hai mươi chín năm nay anh luôn cô đơn và hiu quạnh, bên cạnh không có một ai cho anh biết được như thế nào là yêu thương. Anh như một kẻ đơn độc, bước đi giữa mùa đông lạnh lẽo, khắp bầu trời đều là một mảng trắng xoá, phía trước mịt mù không ai đợi, ngoảnh đầu chỉ thấy dấu chân của chính bản thân.

Khi cô đến, cô chính là ánh mặt trời của anh, nhưng với một đứa trẻ lần đầu tiên thấy ánh mặt trời, thấy một thứ mới lạ, chắc chắn sẽ sợ hãi, chống cự, né tránh, thậm chí là điên cuồng phòng vệ, muốn ánh mặt trời kia biến mất.

Nhưng rồi, ánh nắng ấm áp đã khiến lòng người ta tan chảy, dần dà thích nghi với nó, chạm vào nó, nhìn ngắm nó. Lâu dần anh đã thích nó từ lúc nào cũng không hay.

Lần đầu tiên tìm được tình yêu của cuộc đời, anh sẽ nắm chặt không buông, sẽ có ghen tuông đó, sẽ có sợ hãi đó, sẽ có chiếm hữu đó, nhưng tất cả cũng chỉ vì anh sợ mất thứ tình yêu nóng bỏng kia, sợ sẽ đánh mất thứ mà mình nguyện bảo vệ cả đời.

Một người từ lâu đã quen với lạnh lẽo, đột nhiên lại được sưởi ấm sẽ không muốn chịu cái rét run đó nữa. Ai mà không muốn có được thứ tốt hơn, có rồi, ai lại muốn đánh mất nữa chứ?

Chỉ có kẻ ngu ngốc mới tình nguyện buông tay nhường cho kẻ khác, rồi nhìn kẻ đó ngoảnh đầu lại nở nụ cười đầy khinh bỉ nói rằng, đồ ngu.

Mộng Dao khẽ chớp mắt, không hiểu vì sao nước mắt lại chảy ra, sau đó lại vừa khóc vừa cười, hồi tưởng lại những khoảnh khắc đẹp đẽ ở bên anh.

Nói thật, anh là người đàn ông đầu tiên đối tốt với cô như vậy, cũng là người đầu tiên khiến cô… rung động.

Nghĩ lại cũng thật buồn cười, vậy thì tại sao cô phải chạy trốn để bây giờ nằm ở đây chứ?

“Cạch” một cái, cửa phòng mở ra.

Mộng Dao liền nhìn sang cánh cửa đầy mong chờ.

Nhưng người đến là Giang Quân Phong, cô liền cụp mi.

Giang Quân Phong nhìn thấy cô đang khóc, anh ta liền chạy đến, đặt bó hoa hồng đỏ thắm lên bàn, hoảng hốt lau nước mắt cho cô.

“Không sao chứ? Em đau ở đâu à? Để anh gọi bác sĩ.”

Anh ta định ẩn vào cái nút khẩn cấp ở đầu giường thì bị Mộng Dao ngăn lại, cô nắm ống tay áo của anh ta liên tục lắc đầu.

Giang Quân Phong thở dài, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, cái xoa ấm áp, không như bàn tay lạnh lẽo của Ngô Đình Kiêu.

“Em làm anh sợ hết hồn luôn đó. Có phải nằm lâu khiến em khó chịu không? Nhưng mà bây giờ em vẫn còn thể ra ngoài được, cũng không thể ngồi xe lăn. Em bị thương đến chín mươi tư phần trăm lận, chỗ nào cũng bị thương, còn gãy mấy cái xương sườn. Một thời gian nữa khỏi rồi anh sẽ đưa em ra ngoài hít không khí.” Giang Quân Phong nói với giọng vô cùng xót xa, một cô gái nhỏ nhắn như Mộng Dao lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy, nhiều khi còn để lại sẹo khắp người, nhưng anh ta nghĩ thử rồi, không sao cả, cho dù có để lại sẹo vẫn không sao, cô vẫn xinh đẹp, vẫn là cô trong lòng anh, vừa gặp đã yêu.

Mộng Dao buông tay áo anh ta ra, khẽ gật đầu.

“Phải rồi, anh có mua hoa hồng đến nè, anh thấy cô gái nào cũng thích hoa hồng, em thích không?”

Mộng Dao nhìn bó hoa hồng, khoé môi mỉm cười.

Giang Quân Phong thấy vậy liền vui vẻ: “Anh biết là em sẽ thích.”

Nhưng Giang Quân Phong sai rồi, cô không mỉm cười vì bó hoa hồng xinh đẹp kia, mà cô đã nhớ lại những hạt hoa hướng dương mà cô đã trồng ở vườn “nhà”.

Nhà? Đúng vậy, cô đã thật sự xem căn biệt thự cùng anh chung sống mấy tháng qua là nhà. Ở đó có rất nhiều kĩ niệm của anh và cô.

Tuy không phải toàn chuyện vui, nhưng mà… nơi đó thật sự đã từng là nơi mà cô cảm thấy ấm áp nhất từ trước đến giờ.

Mộng Dao lại nhìn ra cửa sổ, nghĩ ngợi vài điều, không biết sau này anh và cô có thể cùng nhau chung sống không.

Cô thể… mặc chiếc váy cưới trong cái cửa tiệm lần trước mà cô nhìn thấy?

Nó thật sự rất đẹp, anh còn nói, cô mặc sẽ đẹp lắm.

Cũng không biết là thật hay giả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.