Sau khi đến khám cho Mộng Dao, một lúc sau, bác sĩ mới lên tiếng: “Bệnh nhân là vì quá kích động nên mới dẫn đến mất trí nhớ. Có thể là mất trí nhớ tạm thời cũng có thể là mãi mãi, chuyện này không thể khẳng định chắc chắn được, vẫn phải quan sát một thời gian. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước đây.”
Nói xong, bác sĩ đi ra ngoài. Sau tiếng đóng cửa, không gian bên trong trở nên trầm lặng vô cùng.
Ngô Đình Kiêu và Giang Quân Phong lần lượt thở dài.
“Anh kia, tôi và anh có quen nhau sao? Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?” Người cô đang nói là Giang Quân Phong, đối với anh ta, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, thậm chí còn có cảm giác hơi sợ hãi. Có lẽ vì trước đây, cứ mỗi lần cô tiếp tiếp với anh ta là Ngô Đình Kiêu sẽ tức giận hút máu cô nên mới vậy.
Giang Quân Phong định lên tiếng nói gì đó thì anh chặn họng, dùng ánh mắt thù địch nhìn anh ta: “Ở đây không còn việc của mày nữa rồi.”
Anh ta cắn răng, không thể làm gì hơn ngoài việc ra ngoài, anh ta cứ tưởng khi Mộng Dao tỉnh lại, nếu cô muốn rời khỏi anh, anh ta sẽ bất chấp tất cả giá nào để đưa cô đi. Vậy mà khi tỉnh lại, cô không những không ghét bỏ bà còn tin tưởng anh khiến anh ta cảm thấy không cam tâm.
Sau khi mọi người đã ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại cô và anh, anh đã khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng và ôn nhu như nước.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Mộng Dao còn cảm thấy sợ không?”
Cô lắc đầu, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn lại vừa tinh nghịch, có lẽ đây chính là con người thật của cô, lúc nào vui vẻ, hồn nhiên và hoạt bát như vậy.
Chợt anh cảm thấy, cô mất đi trí nhớ cũng không phải là không tốt, cô có thể quên hết đi những phiền muộn và đau lòng, quên đi quá khứ, quên luôn cả việc anh là một con ma cà rồng hút máu và từng làm cô đau đớn như thế nào. Từ hôm nay, anh và cô sẽ làm quen lại từ đầu, tạo ra một khởi đầu mới và một kết cục tốt đẹp hơn.
“Nhưng mà… rốt cuộc em và anh có quan hệ gì vậy? Trông anh có vẻ hơi lớn hơn em, đừng nói anh là chú của em nha?!” Từ nãy đến giờ cô vẫn luôn tò mò về vấn đề này, nhưng đông người nên cô không tiện hỏi.
Ngô Đình Kiêu khẽ nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô và mỉm cười gian manh: “Em có thấy chú cháu nào lại hôn nhau bao giờ chưa?”
Mặt Mộng Dao đỏ ửng, cứ như đây là nụ hôn đầu, không, trong trí nhớ của cô thì đây chính là lần đầu cô hôn môi, đụng chạm thân mật với một người đàn ông.
“Vậy… vậy… vậy chúng ta… không lẽ là quan hệ yêu đương?” Cô xấu hổ đến mức nói năng không rõ khiến anh bật cười.
“Em nghĩ sao?” Anh nhướng mày, muốn hỏi xem rốt cuộc là cô có cảm nhận gì.
“Em… em hơi bất ngờ. Sao em lại có thể quen được một người lớn tuổi và đẹp trai đến như vậy? Anh không đùa với em chứ?” Cô cứ như là bị sốc, trông anh rất chững chạc và trưởng thành, còn cô thì hơi trẻ con và nhút nhát, rõ ràng là hai con người của hai thế giới.
Anh rất vui vì cô tỏ ra thích thú đến vậy, nhưng… lớn tuổi? Anh chỉ mới hai mươi chín, còn chưa ba mươi nữa cơ.
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Cho Bạc Hà Thêm Đường 2. Thiếu Phu Bất Lương 3. Liễu Vũ Tịch Nhan 4. Chiều Hư =====================================
Anh gượng gạo nở nụ cười, ghé sát vào mặt cô: “Trông anh già đến vậy sao? Hết gọi anh bằng chú rồi còn chê anh lớn tuổi? Có người bạn gái nào như em không hả?”
Mộng Dao tinh nghịch nở nụ cười: “Anh đừng đến gần như vậy, em có thể thấy rõ nếp nhăn bên khoé mắt của anh luôn nè.”
Ngô Đình Kiêu vừa bực mình, lại vừa buồn cười, anh đột nhiên ôm chặt lấy eo cô, cưỡng hôn cô một cách mạnh bạo, khiến cô tưởng như mình sắp bị nghẹt thở.
Khi dứt ra, cô xấu hổ dựa vào ngực anh thở hổn hển, cơ thể nhỏ nhắn như bị anh hút cạn hết sinh khí, vô cùng đáng thương nhưng cũng không kém sự lãng mạn và hạnh phúc.
“Ngốc ạ! Em phải thở chứ.”
Anh ôm cô gái của mình vào lòng, cảm giác vui sướng đến mức tim đập thình thịch như trống dồn. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ như vậy. Hèn gì loài người luôn nghĩ đến chuyện yêu đương, vì ai mà không thích cảm giác khi yêu chứ, vừa nồng nhiệt lại vừa như một liều thuốc chữa lành, khiến người ta đắm chìm vào trong một thế giới toàn màu hồng.
Đột nhiên, Mộng Dao đứng dậy trên giường, cô cúi đầu nhìn anh và nở nụ cười ngọt ngào.
“Em làm gì vậy? Cẩn thận ngã đó.” Anh sợ cô bị ngã nên lo lắng ôm lấy eo cô.
Cô đặt tay lên vai anh, ánh mắt chứa đựng một tia lửa tình: “Nếu bạn trai của em đã hôn giỏi như vậy, em không thể thua kém được. Đình Kiêu, anh dạy cho em đi.”
Anh nhất thời không hiểu ý của cô cho lắm: “Hả?”
Mộng Dao mỉm cười đầy dụ hoặc, cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt đôi môi căng mọng của mình lên môi anh, mạnh dạn tách môi trên và dưới dưới của anh ra, cho lưỡi của mình vào trong.
Ngô Đình Kiêu sững sờ, anh có chút không bản ứng kịp nên đã đứng đừ người ra đó, nhưng chỉ một giây sau, anh đã đáp trả lại nụ hôn của cô, chậm rãi chiếm đoạt.