Thoả Mãn Ác Ma: Xin Hãy Dừng Lại!

Chương 4



Đến khi Mộng Dao tỉnh lại một lần nữa đã là ngày hôm sau, căn phòng vẫn u ám và đáng sợ như vậy.

Mộng Dao bước xuống giường, nhanh chóng chạy đến cánh cửa, cố gắng dùng hết sức để mở ra nhưng căn bản là không thể mở được.

“Hức… hức…” Cô hoảng loạn đến mức không khống chế được cả xúc của bản thân, cô trượt xuống theo cánh cửa, ôm mặt khóc nức nở.

Cô không biết tại sao mình lại xui xẻo đến như vậy. Từ nhỏ cô đã không cha không mẹ chăm sóc, chỉ biết nương tựa vào bà, bây giờ bà bệnh, cuộc sống của cô không nhưng sụp đổ mà hiện tại còn bị giam cầm ở nơi quỷ quái này, không nhìn thấy ánh sáng.

Có phải là cô đã làm gì sai không?

Cô đã làm gì sai sao?

Tại sao ông trời lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy?

từ trước đến giờ cô chưa từng than thân trách phận cũng chưa từng cảm thấy là mình khổ cực, lúc nào cũng cố gắng, lúc nào cũng nỗ lực, tự mình vươn lên để có một cuộc sống tốt hơn, cho bà đỡ cực khổ.

Vậy mà đến cuối cùng lại bị đẩy vào hố sáu tuyệt vọng. Sự mệt mỏi và bất lực này… làm cho cô cảm thấy rất khó thở.

Mộng Dao lau sạch nước mắt, sau đó cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cửa sổ không khoá, cô khẽ cúi người nhìn phía dưới, cô đang ở lâu hai nên cũng khá cao.

Chợt, cô có một suy nghĩ: “Nếu nhảy xuống dưới, chắc là không chết đau nhỉ?”

Quả thật là không chết, nhưng tỉ lệ bị thương tật rất cao, cuối cùng vẫn không thể bò lết ra ngoài để chạy thoát được. Còn nếu như cô cầu cứu, có khi nào người ta sẽ cho rằng cô bị điên không? Vì trên đời này… làm gì có ma cà rồng? Cho dù có người nhìn thấy, chắc chắn cũng đã bị anh diệt khẩu.

Thì ra, trên đời này thật sự có kẻ giết người chớp mắt mà không cần chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Mộng Dao thẫn thờ, cô suy nghĩ gì đó, đột nhiên nhìn thấy tấm rèm cửa, cô đã nảy ra một ý tưởng có hơi điên rồ.

Mộng Dao nhanh chóng tháo rèm hết rèm cửa xuống, cột chúng lại với nhau, tạo thành một sợi dây dài.

“Không đủ dài.”

Cô nhìn xung quanh, sau đó lại đi vào phòng tắm, gom hết tất cả khăn trong phòng tắm ra ngoài, trong lúc đó cô đã vô tình nhìn thấy bản thân trong gương.

Gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc và trắng bệch, vô cùng xấu xí, không khác nào một cái xác chết, trên cô còn có những dấu răng sâu hoắm chồng lên nhau rất đáng sợ.

Mộng Dao mím môi, cô thật sự không dám tự nhìn mình trong gương thêm một giây nào nữa, sau đó thì cô ra ngoài, tiếp tục ý tưởng táo bạo của mình.

Cô đã cột hết tất cả chúng lại và tạo ra một sợi dây đủ dài, đủ chắc để trèo xuống dưới. Chỉ cần lần này thành công, cô ngất định sẽ chạy thoát khỏi anh, nhất định sẽ được tự do thôi. Đúng không?

“Cạch!” Tiếng mở cửa vang lên khiến Mộng Dao giật mình, tái xanh của mặt, cô vội vàng giấu nó dưới sàn giường.

Ngô Đình Kiêu bước vào, nhìn cô đang ngồi ở dưới sàn đất lạnh, lén lén lút lút không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, khiến anh không khỏi cau mày.

“Cô đang làm gì vậy?”

Mộng Dao bấu chặt móng tay vào da thịt để ngăn bản thân không run rẩy, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh cố nặn ra một nụ cười tự nhiên để che giấu hành vi mờ ám của mình, nhưng cô lại không biết rằng, nó gượng gạo và khó coi như thế nào.

“Tôi… tôi không làm gì cả.”

Ngô Đình Kiêu vừa nheo mắt lại đã khiến cho cô toát mồ hôi lạnh.

Anh chính là đang nghi ngờ cô, nhưng khi suy nghĩ lại thì… một cô gái như cô có thể làm gì được chứ. Cũng không đủ sức để bày mưu tính kế hại anh hay… giết chết anh.

Anh đặt bát cháo bàn sau đó đi đến đỡ cô lên giường: “Chỉ cần cô ngoan ngoãn, không khóc lóc, không ầm ĩ thì tôi sẽ không tức giận, tôi mà không tức giận thì tôi sẽ không vô duyên vô cớ mà làm đau cô. Hiểu không?”

Mộng Dao ngoan ngoãn, cô khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại cảm thấy ghê tởm và ghét bỏ. Anh mang theo một vẻ ngoài lịch lãm, nghiêm túc và đầy quyền lực, vậy mà bên trong lại là một con quỷ dữ, giết người không gớm tay, ngay cả một bộ xương cũng không chừa lại, thật quá đáng sợ.

Cũng vì vậy, những lời nói nhẹ nhàng được nói ra từ miệng của anh khiến cô chỉ cảm nhận được sự giả tạo và rùng rợn.

Ngô Đình Kiêu cầm lấy bát cháo, đưa đến trước mặt của cô: “Ăn đi.”

Mộng Dao ngoảnh mặt đi: “Tôi không muốn ăn, tôi không đói.”

Anh lườm mắt nhìn cô, không có kiên nhẫn để nói lại lần hai. Anh trực tiếp cho một ngụm cháo vào miệng, nâng cằm cô lên, ép cô phải nuốt hết.

Mộng Dao giẫy giụa thoát ra, vô tình bị anh cắn vào môi, vị máu tanh tưởi hoà quyện vào trong nước bọt của cô, ngọt ngào đến khó tả.

Ngô Đình Kiêu liếm răng, nhòn cô bằng ánh mắt thèm khát: “Bây giờ cô tự ăn hay là…”

Anh còn chưa dứt lời thì cô đã vội vàng cướp lấy bát cháo, một hơi anh sách, một giọt cũng không chừa lại.

“Tôi… tôi ăn xong rồi.” Cô đưa bát cháo cho anh, nghiêng đầu né tránh.

Miệng anh hơi nhếch lên sau đó cúi người xuống liếm vụn cháo dính trên miệng cô, khẽ xoa đầu: “Ngoan lắm, nếu ngay từ đầu đã vậy thì tốt rồi.”

Nói xong, anh cầm bát ra ngoài, khoá cửa lại.

Một lúc sau, khi anh đã thật sự rời đi, Mộng Dao gấp gáp chạy vào trong phòng tắm, không ngừng nôn mửa, cô cảm thấy thật kinh tởm, thật đáng sợ. Sự nhục nhã này… còn khó chịu hơn cả chết đi.

Mộng Dao rửa mặt cho tỉnh táo lại, sau đó nhìn mình trong gương, như đang nhìn một cô gái khác ở thế giới song song: “Mộng Dao, cố lên, chỉ cần qua đêm nay thôi, mày đã có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.