Thoả Mãn Ác Ma: Xin Hãy Dừng Lại!

Chương 31



Sau khi phòng làm việc chủ còn lại anh và cô, anh mới bắt đầu tứ giận với cô: “Cô ta chửi cô cô không biết chửi lại à?”

Mộng Dao cúi gầm mặt, im lặng không nói gì, cô biết bây giờ nói gì cũng vô dụng, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.

Ngô Đình Kiêu đi đến, nhẹ nhàng dùng tay vén tóc mái cô sang một bên: “Cũng may là cà phê không nóng, nếu không thì gương mặt đáng yêu này phải làm sao đây?”

Mộng Dao cảm thấy là anh đang chọc cô, cô ngẩng mặt lên định nói gì đó, vô tình nhìn thấy trên cổ anh có vết máu.

“Cổ, cổ anh bị thương rồi.” Mộng Dao lo lắng, vội khiễng chân lên để xem kĩ hơn.

Là do Lúc nãy Cao Lệ Nam nổi điên cào anh, ra tay không hề nhẹ, còn chảy cả máu.

“Đúng là đàn bà điên, cho dù có cho không cũng không cần, đừng nói đến việc là kết hôn.” Anh bực mình nói.

Sau đó thì đột nhiên mỉm cười, ôm lấy eo của cô: “Lo lắng cho tôi đến vậy sao?”

Mộng Dao gỡ tay anh ra khỏi người mình: “Anh đừng đùa nữa, để tôi đi lấy hộp cứu thương.”

Chủ một lúc sau cô đã trở lại với hộp cứu thương trên tay, anh kéo anh đi đến ghế ngồi, còn cô thì đứng chăm chú xử lý vết thương cho anh.

“Nếu lúc nãy mà cào trúng mặt thì tốt rồi, như vậy thì không còn đẹp trai nữa.” Cô mỉm cười, muốn nói đùa để trả thù anh, anh biểu anh lúc nào cũng chọc ghẹo cô làm gì.

“Vậy là… cô cảm thấy tôi đẹp trai sao?” Anh nhếch môi, ánh mất nhìn cô mang theo ý cười.

Cô đỏ mặt: “Không có, nhìn anh y như là quỷ dữ vậy, chỉ biết hút máu người khác, một chút cũng không đẹp.”

Anh đột nhiên quay sang ôm chặt lấy eo cô,mật đối mật, gần đến mức không cẩn thận là có thể môi chạm môi, anh cong môi hỏi: “Vậy sao?”

“Đúng… đúng vậy. Nếu không thì sao?” Cô khẩn trương đến mức cơ thể căng cứng.

Chợt, anh chạm tay vào ngực của cô, còn nhẹ nhàng xoa bóp.

“Anh… anh làm gì vậy?” Mặt cô đỏ bừng, muốn thoát ra khỏi bòng tay của anh nhưng không thể.

“Kiểm tra nhịp tim đó, tôi muốn kiểm tra xem là cô có đang nói dối không.” Anh mỉm cười một cách biến thái.

“Nhưng… nhưng tim nằm bên trái mà, đây là bên phải.” Đầu óc cô mơ hồ, cũng không biết là mình đang nói gì.

“Ờ ha, tôi quên mất.” Anh ôm chặt lấy eo cô hơn, sờ nắn bên ngực trái.

“Á… anh… anh làm gì vậy? Mau bỏ ra đi, ai lại kiểm tra nhịp tim như vậy chứ?” Cô hét lên, xấu hổ đến khoé mắt đỏ lên.

“Suỵt! Còn hét nữa là người khác sẽ nghe thấy đó. Phòng này không có cách âm.”

Mộng Dao sợ hãi, cô nhanh chóng bịt miệng lại, sự đáng yêu này khiến Ngô Đình Kiêu chỉ muốn chọc ghẹo cô. Anh lợi dụng cơ hội này dùng miệng cởi cúc áo của cô.

“Anh… đừng mà… đây là công ty.” Cô nhỏ giọng, không dám lớn tiếng.

Mộng Dao đẩy anh ra nhưng anh lại nắm chặt lấy hai cổ tay cô ra sau lưng, không cho cô kháng cự.

Anh cởi hết cúc áo của cô ra, sau đó tuột chiếc áo ngực không dây của cô xuống, nhẹ nhàng **** ***.

“Ư… mau dừng lại đi! Xin anh đấy!” Khoé mắt cô ửng đỏ, cô không muốn làm chuyện xấu hổ này ở công ty.

“Tại sao phải dừng lại.” Anh nhìn cô bằng ánh mắt say mê, yết hầu khẽ cử động lên xuống, sau cùng vẫn không nhịn được mà chiếm lấy đôi môi cô, điên cuồng cắn xé.

Tay hư của Ngô Đình Kiêu không chịu anh phạn, anh luồn tay vào trong váy của cô, động chạm vào vòng ba của cô một cách vô cùng thản nhiên.

“Mộng Dao, tôi lại hứng lên rồi này. Tại cô hết đấy!” Anh vùi đầu vào cổ của cô, để lại một vết đỏ rồi lại ngứa răng cắn vào xương quay xanh của cô.

“Á! Liên… liên quan gì đến tôi chứ?” Cô mím chặt môi, cố để không phát ra âm thanh kì lạ.

“Cạch!”

Nghe có tiếng mở cửa, Mộng Dao ngay lập tức ngồi xuống, trốn dưới gầm bàn.

Ngô Đình Kiêu bị phá đám, anh mất hứng cau mày: “Lưu Tịnh Văn, cậu vào nà không biết gõ cửa à?”

“Có cần tôi ra ngoài gõ cửa không?” Giọng điệu của anh ta vô cùng ngứa đòn.

“Thôi khỏi đi, có chuyện gì?” Anh mất kiên nhẫn nói.

“Chủ tịch Trịnh đến rồi, đang chờ anh ở phòng trà.”

Ngô Đình Kiêu thở dài, không nguyện ý nói: “Biết rồi, để ông ta chờ đi.”

“Dù sao người ta cũng là chủ tịch của một tập đoàn, nể mặt người ta một chút đi, đừng để người ta chờ lâu quá.” Lưu Tịnh Văn lải nhải.

“Tôi đã nói là biết rồi, bây giờ cậu có cút ra ngoài không?” Anh cọc cằn nói.

“Đi ngay đây!”

“Cạch!”

Ngô Đình Kiêu day day trán, chưa bao giờ cảm thấy Lưu Tịnh Văn lại phiền như lúc này.

Anh cúi người xuống chỉnh lại áo ngực giúp cô, còn giúp cô cài lại cúc áo, sau đó thì đỡ cô dậy.

“Anh… anh mau đi đi!” Mộng Dao có ý muốn đuổi anh.

“Chậc! Gấp gì chứ? Ngoan, há miệng ra nào!” Anh dùng ánh mắt biến thái nhìn cô, dáng vẻ vô cùng ung dung.

“Không… không muốn đâu.” Cô né tránh anh, không dám nhìn thẳng vào anh.

“Đừng bướng! Nhanh lên!” Giọng anh trầm thấp, dường như là đang mất kiên nhẫn.

Mộng Dao ngoan ngoãn, há miệng ra như lời anh nói, còn chưa kịp phản ứng thù đã bị anh hôn tới tấp.

“Ưm… đủ… đủ rồi!” Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra.

Anh mỉm cười đứng dậy, sau đó ấn cô ngồi xuống ghế chủ tịch, dịu dàng xoa đầu cô: “Chờ tôi trở về.”

Mộng Dao gật đầu, sau đó thì anh đi mất.

“Cạch!”

Ngô Đình Kiêu vừa bước ra ngoài thì đã nhìn thấy Lưu Tịnh Văn đứng chờ sẵn ở cửa, còn hơn kỳ đà cản mũi.

“Miệng cậu dính gì kìa?” Lưu Tịnh Văn tỉ mỉ quan sát.

Anh lấy tay lên chùi thì trên tay dính một vết đỏ.

Anh thản nhiên trả lời: “Son môi thôi, không có gì đâu.”

Lưu Tịnh Văn nghe xong câu trả lời liền bất giác tỉnh ngộ, hèn gì lúc nãy anh lại tức giận còn đuổi anh ta ra ngoài.

“Ngô Đình Kiêu, ý tứ một chút đi! Đây là công ty đấy.”

“Đây là công ty của tôi, tôi làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của người khác à?”

“Nhưng, nhưng cậu cũng nên… Thôi bỏ đi, không muốn nói chuyện với người như cậu.” Lưu Tịnh Văn nói không lại nên đành im lặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.