Khi đi vệ sinh, Mộng Dao đã nghe được cuộc nói chuyện giữa những chị đồng nghiệp trong công ty. Nhưng điều không ngờ là họ đang nói về cô.
“Cái người phụ nữ tên Mộng Dao đó đúng là hay thật, vừa đến công ty đã gây náo loạn, còn hại chị Diệp Thư bị trừ lương nữa chứ.”
“Tình nhân chủ tịch mà, làm sao chúng ta có thể so được. Nhưng mà cô ta đúng là hống hách thật đó, đã đi cửa sau lại còn không biết thân biết phận, tưởng mình là tâm điểm hay gì?”
“Ha! Cái loại chim sẻ thành phượng hoàng đó, sớm muộn gì cũng có người cảm thấy chướng mắt mà bẻ gãy cánh thôi. Với lại, chủ tịch sẽ nhanh chán cô ta thôi, nhìn cái bản mặt giả tạo đó ai mà ưa nổi.”
“Được rồi, đừng nói nữa, mau đi thôi.”
Mộng Dao đứng bên trong nghe thấy tất cả nhưng cô không dám bước ra cũng không dám lên tiếng thanh minh cho bản thân.
Vì bọn họ nói cũng đau có sai, cô là tình nhân, cô được anh cho một vị trí chỉ là che mắt người khác thôi, chứ thật ra cô cũng chỉ là một vật trang trí không hơn không kém ở cái công ty này.
Mộng Dao hít một hơi thật sâu, sau đó thì đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Nhưng dường như đi đến đâu cũng có những ánh mắt kì thị nhìn chằm chằm vào cô. Cô cúi đầu, không dám nhìn họ, vô tình đụng phải người khác.
“A! Xin lỗi.” Cô vội vàng cúi đầu người đàn ông đó.
Anh ta không những không tứ giận mà còn cười với cô, có vẻ anh ta là một người thân thiện.
“Không sao, không sao.” Anh ta nhìn thấy khoé mất cô hơi đỏ nên không đi ngay, anh ta nói: “Không cần để ý đến bọn họ làm gì đâu. Thấy ai sung sướng hơn họ đều ganh tị như vậy đấy.”
Mộng Dao gượng cười, tâm trạng có chút tốt lên: “Cảm ơn anh.”
Nhưng đồng thời cô cũng tò mò: “Cơ mà… anh không cảm thấy lời bọn họ nói là đúng sao?”
Anh ta nhún vai: “Tôi tin vào trực giác của mình hơn.” Anh ta mỉm cười và đưa cho cô một viên kẹo cao su bạc hà: “Cô ăn không?”
“Cảm ơn.” Cô nhận lấy.
Từ đằng xa, một người đàn ông bước đến, anh kéo cô tay cô khiến cho viên kẹo rơi xuống sàn.
Anh kéo cô vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô.
“Đau… đau quá! Anh lại bị sao vậy?” Cô vùng vẫy nhưng anh lại càng nắm chặt hơn, không thoát ra được.
“Ồn chết đi được.” Anh cọc cằn nói, chân mày nhíu chặt lại với nhau, đáng sợ vô cùng.
Ngô Đình Kiêu kéo cô vào phòng làm việc, vừa đó cửa lại cái “rầm” thì anh đã dồn cô vào chân cửa, hôn tới tấp, cứ như là phát điên.
Phát điên? Anh lại muốn máu của cô sao?
Mộng Dao dùng hết sức mình đẩy anh ra: “Anh… anh lại lên cơn sao?”
Ngô Đình Kiêu vô cùng tức giận nhưng anh lại không biết vì sao mình tức giận, hoàn toàn không thể giải thích rõ tình huống này là gì.
Anh nghiến răng: “Phải, tôi đang muốn điên lên đây.”
Anh chóng một tay lên cửa, một tay bớp lấy cổ cổ, vùi đầu vào cổ cô trút giận bằng cách hút máu của cô.
Mộng Dao đau đớn, cô mím chặt môi, mắt nhắm nghiền, tay bấu chặt vào cổ áo vest của anh.
Một lúc sau, anh mới chịu buông tha cho cô, rút chiếc răng nanh sắt nhọn ra khỏi cổ của cô.
Anh liếm môi, ánh mắt nhìn cô chứa đầy sự tức giận: “Lúc nãy cô cười cười nói nói vui vẻ với tên đó như vậy, chắc là quên mất lời dặn của tôi rồi nhỉ?”
Mộng Dao lắc đầu: “Không phải đâu, tôi và anh ấy chỉ nói chuyện bình thường thôi. Không lẽ nhay cả nói chuyện với đồng nghiệp cũng không được sao?”
“Đồng nghiệp? Tên đó không phải đàn ông sao?” Anh ghé sát vào mặt của cô, hung dữ đến mức doạ cô tái xanh cả mặt.
“Vậy thì sao chứ? Tại sao anh lại tức giận?” Cô muốn biết được lí do thật sự chứ không phải giải thích qua loa, nói là không thuận mất là xong.
Ngô Đình Kiêu nhìn cô chằm chằm sau đó đứng thẳng người dậy, cố tình ra một lí do hợp lý.
“Không phải tôi nói rồi sao? Tôi không thích người khác đụng vào đồ của mình, cho dù là nhìn cũng không được nhìn, nói chuyện càng không.” Nói xong, anh quay trở về bàn làm việc, ngồi ngay ngắn.
“Nhưng tôi đâu phải là đồ vật, sao anh không cho tôi vào tủ kính trưng bày luôn đi!” Cô ủy khuất nhìn anh, khoé mắt hơi đỏ, cổ vẫn còn rỉ máu.
“Lại đây!” Anh trầm giọng, bải cô đến chỗ của mình.
Nhưng cô lại đứng yên ở đó như tượng, khi anh mấy kiên nhẫn nói lần hai thì cô mới chậm rãi bước đến.
Cô vừa đi đến thì anh liền ôm lấy eo cô, đặt cô ngồi trên đùi mình: “Có chuyện gì không vui à?”
Cô cúi gầm mặt, khẽ lắc đầu.
Anh cau mày, véo vào eo của cô: “Rốt cuộc là làm sao?”
Cô mím môi, một lúc lâu mới chịu nói chuyện: “Bọn họ… bọn họ đều nói tôi giả tạo, mặt dày. Còn nói những điều rất thậm tệ về tôi. Có phải là tôi không nên đến công ty không?”
“Đồ ngốc! Cô cần gì để tâm đến bọn họ.”
“Tôi vốn không quan tâm, nhưng đi đâu hoi cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, còn nói xấu sau lưng tôi nữa. Mặc dù đều họ nói cũng không phải là hoàn toàn sai.”
Anh đột nhiên ôm chặt lấy eo cô: “Tôi sẽ cho người xử lý.”