Giang Quân Phong nói chỉ là một buổi ăn bình thường nhưng anh ta lại đưa cô đến một nhà hàng cao cấp, vừa sa hoa lại tráng lệ. Ở đây đều là những người có tiền đến ăn, người bình thường làm sao có thể bước vào được chứ, chỉ là là vừa đến tới cửa đã bị phục vụ đuổi ra ngoài.
“Giang… Giang tổng à, chỗ này đắt quá, tôi… tôi không dám ăn đâu.” Mộng Dao sợ hãi nói, trước đây cô chỉ ăn ở những quán bình dân thôi đã cảm thấy tiếc tiền rồi, làm sao mà cô có thể yên tâm ăn bữa chiều ở đây được.
Giang Quân Phong mỉm cười, anh đi đến kéo ghế cho cô và ẩn cô ngồi xuống: “Không cần lo lắng, người trả tiền là tôi mà. Hơn nữa, cô gọi tôi là Quân Phong được rồi, không cần gọi là Giang tổng đâu.”
“Nhưng cũng vì là anh trả tiền nên tôi cảm thấy ngại lắm.” Cô biết là cô nói vậy có hơi quê mùa nhưng thật sự là cô nuốt không trôi.
“Không phải lúc đầu đã nói là tôi mời rồi sao? Muốn ăn gì thì cô cứ việc gọi, người ta thường nói mạng sống vẫn là quý giá nhất mà, cô đã cứu bà nội của tôi, mời cô một bữa thì có là gì.” Anh ta ngồi xuống ghế và đưa thực đơn cho cô.
Cũng phải, một bữa cơm đối với những người giàu thì có là gì chứ. Chắc chắn anh ta đang cảm thấy là cô làm quá lên.
Mộng Dao thở dài nhận lấy thực đơn, cô dặn với lòng là chỉ gọi những món rẻ một chút.
Nhưng khi mở thực đơn ra xem thì… đầu óc cô liền trở nên choáng váng, đồ ăn ở đây còn đắt hơn vàng, không, là được dát vàng mới đúng, món nào cũng có giá ở trên trời. Trước kia cô đi làm thêm một năm cũng không bằng một món ăn ở đây, đúng là người giàu thì có khác, tiêu tiền chính là một thú vui của họ.
Tay cô hơi run, cô vội bỏ thực đơn lên bàn, thật sự là không tìm được món nào phù hợp cả.
“Sao vậy? Cô không thích thức ăn ở đây sao?”
Không phải không thích mà là không dám ăn.
“Tôi… tôi không cảm thấy đói.” Mộng Dao ngượng ngùng nói.
Anh ta khẽ mỉm cười: “Vậy để tôi chọn giúp cô.”
Anh gọi hàng loạt món mà từ trước đến giờ ngay cả tên cô còn chưa nghe qua. Vậy vậy cô chỉ có thể nở một nụ cười thật tươi để che đi sự thiếu hiểu biết của bản thân.
“Không lẽ Ngô Đình Kiêu chưa từng dẫn cô đến nhà hàng sang trọng sao?” Anh cũng không phải là có ý gì, chỉ là đang chê bai Ngô Đình Kiêu thôi. Anh ta cảm thấy hôm đó ở bữa tiệc anh ta làm gắt lên như vậy cũng chỉ là làm màu.
“Chưa… chưa từng.” Cô lắc đầu.
Thức ăn được đem ra, anh ta đã gọi rất nhiều món, chỉ có hai người nhưng lại gọi một bàn thức ăn khiến cho cô cảm thấy thật phung phí.
“Tôi không ăn nhiều như vậy đâu.” Cô nói.
“Không sao, cô có thể thử mỗi món một ít, món nào thích thì ăn thêm, dù sao tôi cũng không biết cô thích gì.”
Dù sao thức ăn cũng đã được đem ra, Mộng Dao cũng không thể không ăn, vì vậy cô đành thử một ít salad và một ít thịt. Nhưng cô lại có cảm giác, nó còn không ngon bằng mấy món mà Ngô Đình Kiêu tự nấu.
“Tại sao cô lại đến bệnh viện vậy? Cô bị bệnh sao?” Anh ta cảm thấy tò mò.
“À, bà nội tôi cũng bị bệnh và nằm ở bệnh viện đó, những lúc rảnh rỗi tôi vẫn thường hay đến thăm bà.”
Giang Quân Phong biết đến cô là tình nhân của Ngô Đình Kiêu nhưng lại không ngờ rằng cô là một người hiếu thảo như vậy, còn rất có duyên với anh. Anh ta cảm thấy cô không giống với những người phụ nữ khác, không làm màu, cũng không ăn diện cầu kì, đặc biệt là, không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp đến động lòng người.
Một lúc sau, có một người đàn ông cùng nhiều người đàn ông khác đi vào, bọn họ đều mặc vest vô cùng sang trọng. Người đi đầu dường như là khách VIP nên phụ phụ đón tiếp vô cùng tận tình.
Anh ta bỏ tay vào túi quần, bước đi vô cùng hiên ngang, gương mặt lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh phải đóng băng.
“Ha ha ha! Thật sao? Anh mà cũng từng bị phạt úp mặt vào tường à? Nhìn không giống một tí nào.”
Người đàn ông đó vốn định đi lên lầu, vào căn phòng VIP, nhưng anh chợt nghe thấy tiếng cười đùa và giọng nói vô cùng quen thuộc, anh sợ mình nghe nhầm nên quay đầu sang nhìn. Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ nhưng anh liền nhận ra.
Anh bước đến, lạnh giọng nói: “Sao cô lại ở đây?”
“Chúng tôi chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, anh không cần phải tức giận như vậy.” Giang Quân Phong hơi cau mày, giọng nói cũng nghiêm túc hẳn.
Ngô Đình Kiêu liếc mắt sang anh ta, lười biếng nói: “Tao hỏi mày sao?”
Mộng Dao nắm tay vạt áo anh, vội vàng đứng dậy: “Anh đừng nổi giận.”
“Đừng nổi giận? Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi nổi giận hả?”
Anh nắm chặt lấy cổ tay của cô kéo đi, nhưng vừa đi được hai bước thì anh ta lại cao giọng: “Không lẽ cô sáy gặp ai làm gì cũng phải báo cáo cho anh sao?”
Khoé môi Ngô Đình Kiêu khẽ cong lên, tứ giận siết chặt cổ tay cô khiến cô bị đau.
Sau đó thì anh sau người lại, nở một nụ cười “thân thiện”: “Đúng vậy đấy, mày có ý kiến gì không?”
“Cô ấy là một cá thể, không phải thuộc quyền sở hữu của ai hết, anh làm như vậy chính là ngược đãi người khác.” Tuy Giang Quân Phong là một kẻ hơi nhu nhược và khiêm nhường, lúc bào cũng lịch sự với người khác nhưng không có nghĩa là anh ta không phải một tổng tài bá đạo, trước giờ anh ta chưa từng sợ phải đụng chạm với ai, ngay cả Ngô Đình Kiêu cũng không sợ.
“Ồ! Vậy sao? Ngược đãi? Cô ấy là của tao, tao thích làm gì làm, chưa tới lượt mày xen vào đâu.” Khoé môi anh hơi nhếch lên: “Mày nhìn cho kĩ đây!”
Vừa dứt lời, anh đã nâng cằm cô lên, đặt nụ hôn đầy tính chiếm hữu trên đôi môi cô, còn cố tình ngấu nghiến cho anh ta thấy.
“Bé cưng đúng là biết nghe lời, không như ai kia, thích lo chuyện bao đồng.” Ánh mắt anh đặt lên người Mộng Dao vô cùng kì lạ, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống cô khiến cô sợ hãi mà cúi đầu.
Sau đó thì anh nắm lấy cổ tay cô kéo cô ra khỏi nhà hàng.
Lục Tịnh Văn – thư ký của anh thấy vậy liền ngơ ngác, vội vàng chạy theo: “Còn bữa tiệc thì sao? Mọi người vẫn đang chờ cậu đó Ngô tổng!”
“Hủy đi!” Anh lạnh nhạt nói, không hề chần chừ.
“Hủy thật sao?”
Giang Quân Phong đứng ở đó tức giận nghiến răng nghiến lợi, anh ta chưa từng gặp qua một người mặt dày như vậy bao giờ. Mộng Dao ở cùng anh đúng là đáng tiếc.