Ngày hôm sau, ở Ngô thị.
“Chủ tịch, tối nay chúng ta có một bữa tiệc quan trọng, cần có bạn nhảy, vì vậy tôi đã chọn cho cậu rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp. Bọn họ đều là người mẫu, diễn viên, không những vô cùng xinh đẹp mà thân hình còn bốc lửa. Chắc chắn không làm cậu thất vọng.” Lục Tịnh Văn nói luyên thuyên cả buổi, lúc nào cũng tự cho mình là đúng, ngay cả Ngô Đình Kiêu cũng không chịu nổi được tính cách nào của cậu ta.
“Không cần đâu.” Anh dứt khoát nói một câu.
Lục Tịnh Văn cau mày, anh thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là mình cố gắng như vậy để làm gì, cuối cùng lại bị một câu “không cần đâu” của anh hắt hủi.
“Tại sao chứ? Những người phụ nữ này đều rất xinh đẹp. Không lẽ cậu tìm được người phù hợp rồi à?”
Không biết có phải vì được cảm nhận thứ tốt nhất rồi nên không muốn tìm đến thứ cặn bã hay không. Nhưng từ khi được nếm mùi vị máu của Mộng Dao thì anh lại không thích uống máu của người khác nữa, ngay cả động vào người phụ nữ khác cũng không muốn. Cho dù có quyến rũ đi chăng nữa thì không cảm giác được sự sạch sẽ và thuần khiết.
“Nói chung là cậu không cần lo về việc này, tôi tự có tính toán của mình.” Nói xong thì Ngô Đình Kiêu đứng dậy bước ra khỏi phòng, lướt qua mặt Lục Tịnh Văn như một kẻ vô hình.
“Gì vậy chứ? Sao dạo này mình cứ có cảm giác cậu ấy là lạ vậy? Vẫn lạnh lùng và khó ưa nhưng… lại rất khác trước.” Lục Tịnh Văn tự lẩm bẩm, nhưng suy nghĩ mãi cũng chả biết vấn đề là nằm ở đâu.
…
Lúc này Mộng Dao đang ở phòng khách xem tivi, là một bộ phim mà cô rất thích, ngay đúng lúc gay cấn thì Ngô Đình Kiêu trở về.
Anh đi đến lấy điều khiển, song tắt tivi.
“Anh…” Mộng Dao cảm thấy tức giận nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của anh thì không nổi cáu nữa, vì anh quá đáng sợ.
“Đứng dậy thay quần áo đi, sau đó thì đi theo tôi.” Anh nói.
Mộng Dao vốn muốn hỏi anh là đi đâu nhưng anh lại đi lên lầu mất, tiếp theo thì cô đã ở trên xe của anh rồi.
“Chúng ta… đi đâu vậy?” Cô tò mò nên hỏi thử.
“Đến nơi rồi sẽ biết.”
Cô ngoan ngoãn nghe lời, không hỏi linh tinh nữa, cũng không dám nói chuyện, bầu không khí trong xe cũng ngày càng trở nên khó thở và ngột ngạt.
Ngô Đình Kiêu dẫn cô đến chỗ của stylist, sau đó thì giao cô cho bọn họ, trong khi đó cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Mộng Dao, anh đành lên tiếng: “Một chút nữa cô cùng tôi đi đến một bữa tiệc sang trọng nên cần phải chỉnh chu một chút, không cần phải căng thẳng.”
Bữa tiệc sang trọng? Cô chưa từng đến những nơi như vậy bao giờ, anh bảo cô không căng thẳng, làm sao có thể chứ?
…
Anh ở bên ngoài ngoài đợi rõ lâu nhưng người vẫn chưa xuất hiện.
Trước kia Ngô Đình Kiêu anh chưa từng phải chờ đợi bao giờ, người đều là do Lục Tịnh Văn đưa đến, nên anh không ngờ rằng chỉ trang điểm, tạo kiểu tóc thôi lại lâu đến vậy. Hơn nữa anh còn là một người không có đủ kiên nhẫn, cảm giác vô cùng bực bội.
“Còn bao lâu nữa mới xong vậy?” Anh cau có lên tiếng hỏi nhân viên.
Cô nhân viên đó cười cười, định giải thích nhưng đúng lúc, Mộng Dao bước ra sau tấm rèm.
Một vị tiên nữ xuất hiện, bình thường trong cô rất giản dị nhưng khi được cẩn thận mài giũa lại phát sáng không thể ngờ. Như người ta thường nói, trên đời này không có người phụ nữ xấu, quả nhiên là thật.
Ngô Đình Kiêu cứ nhìn cô chằm chằm không chớp mắt khiến cô cảm thấy rất mất tự nhiên, cô e thẹn vén tóc ra sau tai, đầu hơi cúi xuống: “Có phải… có phải là kì lạ lắm không?”
Anh vẫn ngẩng người ra không nói lời nào, cô mím môi, lại nói tiếp: “Thật ra tôi không hợp với kiểu trang điểm và ăn mặc sang trọng như vậy đâu.”
Ngô Đình Kiêu nhếch méo, anh bước đến ôm lấy eo cô: “Không, cô rất đẹp, chỉ cần đứng cạnh tôi, sẽ không có ai dám nói là không phù hợp.”
Mộng Dao ngẩng đầu nhìn anh, cô hơi ngượng ngùng sau đó đẩy anh ra, nhưng cô vốn không quen đi giày cao gót nên có hơi loạn choạng mất thăng bằng, anh liền nhanh tay đỡ lấy cô.
Ánh mắt anh và cô va chạm nhau, tạo ra một dòng điện, khiến cô cả hai trong phút chốc đều bị tê dại, cảm giác rộn ràng ở ngực, thật khó diễn tả.
Đột nhiên, anh tiến gần đến cô hơn, ánh mắt không rời bờ môi của cô dù chỉ một giây khiến cho đầu óc cô trở nên hoảng loạn, vội vàng đẩy anh ra.
“Có… có phải chúng ta nên đi rồi không?”
Trong lòng Ngô Đình Kiêu cảm thấy mất mác, hơn nữa lại càng có cảm giác kì lạ. Từ trước đến giờ, anh chưa từng nằm trong trạng thái bị động, thế cục luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh, vậy mà lần này anh lại bị mất quyền kiểm soát, không rõ là mình đang làm gì.
Anh hắng giọng vài tiếng sau đó gượng gạo nói: “Đi thôi.”
Anh trực tiếp đi một mạch ra ngoài, thậm chí là không chờ cô.
Nếu cô nhìn không lầm thì… hình như vành tai anh đang đỏ ửng.