Xa Xa cuối Tây thành, khu buôn bán tổng hợp, hàng buôn đều được lấy từ địa phương khác về. Muốn tìm công pháp ở đây chắc chắn có bán những mặt hàng như vậy. Rời quán ăn của Lão Lục hắn cất bước về phía cuối Tây Thành.
Từ một góc trên cao của Phụng Lai Lầu. Tử lầu lớn và có tiếng nhất Bạch Thành, bóng dáng của thiếu niên anh tuấn, tiều sái, tay phe phẩy chiếc quạt lại hiện ra. Ánh mắt vần luôn có vẻ suy tư nhìn xa về phía cuối Tây Thành. Đứng kế bên là một lão giả nom dáng phúc hậu lắm vừa vuốt râu dáng vẻ cũng suy tư không kém.
-Nhị thiếu gia có vẻ không vui khi mời Lão bữa rượu này?
-Ta đang băn khoăn về việc mất 100 bạch kim. Có phải cách dùng người, và cách chọn đối tượng của ta không thỏa đáng không?
Lão giã thoáng cười một tràng rồi đáp;
-Cũng không hẳn như vậy, sau khi sự việc xảy ra ta thấy chút nữa thì lấy lại được bạch kim. Đang đưa nửa chừng không biết vì cớ gì hắn lại đổi ý.
Việc người xắp xếp như vậy cũng sắp coi như tâm cơ không tệ rồi. Chỉ tiếc Tam tiểu thư không thêm vài câu đả kích nữa, chưa biết chừng sẽ lấy lại được 100 bạch kim. Người bỏ đi hơi sớm, khiến tên hạ nhân có chút thời gian bình ổn, suy nghĩ. Nếu không mọi việc đã đúng theo ý của người.
Nam tử khẽ gật đầu, Tâm trạng có chút thoải mái hơn dường như đã biết vấn đề nằm ở đâu. Xem ra việc khó đoán nhất là tâm tư của nữ nhân a. nghĩ vậy hắn quay ra hướng bàn ăn..
-Hôm nay ta mời trưởng lão. Dù sao lần đánh cược này ta vẫn thua.
Lão giả cũng khẽ ngồi xuống bàn tỏ vẻ thích thú
-Thiếu gia là người có chí lớn.Trong giới thanh niên ít người lại có tâm cơ như người. Bang hội muốn độc chiếm Bạch Thành rất cần người như thiếu gia.
Thiếu niên vừa cười vừa rót rượu mời vị lão giả. Trong bang hội cũng chỉ có lão giả ủng hộ gã.
-Bước tiếp theo người định làm thế nào?
-Lần trước sai ở nữ nhân, lần này ta thử tính kế nữ nhân xem sao
-Tính kế một nữ nhân?
Lão giả có vẻ không thích việc này lắm.
-Một nữ nhân có thể khiến Bạch Thành này hỗn loạn. Lúc đó cơ hội của Hắc Hổ bang chúng ta sẽ tới.
Lão giả ngạc nhiên;
-Một nữ nhân có thể làm loạn cả Bạch thành sao.?
Gã nam tử khẽ cười có vẻ tâm đắc với kế hoạch lần này.
-Đúng vậy,rồi ông sẽ biết thôi…Ta vốn không thích chờ cơ hội. Muốn có.. thì chính ta sẽ tạo ra cơ hội
…
Cuối cùng cũng đến một nơi có bán công pháp. Của tiệm này vừa bán binh khí vừa bán công pháp. Trưởng quầy là Vương lão niên kỷ khoảng ngũ tuần. Vừa thấy khách bước vào lão liền niềm nở ra đón. Tuy thấy cách ăn mặc của Tiểu Thất chỉ là hạ nhân nhưng có người ghé cửa hàng lão vào buổi tối thế này là vui rồi.
-Trưởng quầy, ở đây có bán công pháp phải không?
– Đúng rồi loại gì cũng có. Cậu muốn mua loại nào?
–
Quả thực Lão không biết Tiểu Thất muốn mua quyển nào, bèn hỏi ;
-Ở đây có quyển nào dành cho người mới học không?
Mới học sao. Thường chỉ những võ giả tán tu mới đến những nơi thế này. Công pháp ngoài chợ thế này tất nhiên không thể so sánh với công pháp tồn tại bên trong các thế lực lớn của Bạch Thành. Ở đây chỉ bán những bộ phổ thông nhất. Nhưng vương lão không phải người tu luyện dĩ nhiên không biết quyển nào dành cho người mới học.
-Cậu phải cho ta cái tên công pháp chứ. Ta không tu luyện không biết nên không rõ người cần cái nào để bắt đầu.
Lúc này một vị đại hán bước vào, dáng người cao lớn,mày rộng trán cao, lưng dắt đại đao nhìn giống người trong quân doanh.Giọng nói ồm ồm vang lên
-Trưởng quầy, lấy cho ta 50 cây Thiết tinh thương
– Quan nhân đợi một chút, ta sẽ cho chuẩn bị ngay đây.
Vương lão lật đật đi vào sau nhà sai người chuẩn bị, 50 thiết tinh thương số lượng không ít. Lão rất mừng vì cuối ngày vẫn làm ăn được. Ngoài sảnh nhìn dáng vẻ lúng túng tìm đọc công pháp của Tiểu Thất đại hán bèn cất tiếng hỏi.
-Tiểu tử vẫn chưa chọn xong công pháp sao?
Vẫn tiếp tục tìm và dường như không để ý tới đại hán.
-Ngươi tìm như vậy đến bao giờ mới chọn xong.
Đạt hán ghé qua chỗ Tiểu Thất Lúc,này mới nhận ra đối phương đang nói chuyện với mình. Tiểu Thất đáp;
-Xin được chỉ dạy?
Đại hán thở dài vừa lật qua đống sách. bắt đầu một tràng về Võ kỹ trong tu luyện.
Võ kỹ có 3 loại Tâm pháp, công pháp va thân pháp. Ngươi xem mình luyện loại tâm pháp nào mà chọn công pháp và thân pháp sao cho có sự bổ trợ cho nhau là tốt nhất ví dụ ngươi tu luyện tâm pháp thuộc tính thổ thì nên chọn công pháp mang tính phòng ngự hiệu quả hơn các công pháp thiên hướng tấn công. Chứ không phải thấy loại này hay, loại kia mạnh mà chọn nó. Tu luyện cần phải biết chọn lọc, kiên trì thì ngươi mới tiến xa được. Chứ mỗi loại học một chút lúc lâm trận chẳng phát huy được chút uy lực nào. Chỉ giống khoa chân múa tay mà thôi.
-Ta mới bắt đầu bước chân vào tu luyện. nên chọn loại nào?
-Đó là do bản thân và kỳ ngộ của ngươi. Ta thấy nếu ngươi mới bắt đầu với tu luyện thì hãy chọn cho mình một cuốn tâm pháp rồi còn công pháp(kỹ xảo công kích) hãy để sau. Nhưng nơi như thế này chắc chắn không có công pháp tốt cho ngươi đâu. Với lại nhìn xuất thân của ngươi ta nghĩ ngươi luyện thể sẽ thích hợp hơn cả. Cơ thể yếu ớt lại không có đan dược phụ trợ sao có thể luyện được công pháp.
Tiểu Thất đối với những kiến thức này có vẻ rất hứng thú. Tranh thủ có người có thể giải đáp nhưng khúc mắc sao ta co thể bỏ qua.
-Luyện thể là như thế nào?
Nhìn ánh mắt đầy vẻ chờ mong đại hán tiếp tục giải thích.
Luyện thể tức là rèn luyện nhục thể, bằng mọi phương pháp làm tăng giới hạn chịu đựng của nhục thể, Trong luyện thể kỳ, tu vi người tu luyện được phân làm các cảnh luyện thể từ thấp đến cao bao gồm: Võ đồ, võ giả, võ sư, võ quân…sự khác biệt giữa các cách giới chính là lực lượng. võ đồ là những người mới bắt đầu biết đến tu luyện như ngươi, khi họ tu luyện tâm pháp, nội lực tăng lên. nếu có thể nâng 500 cân sẽ lên cấp võ giả. Lên 1000 cân sẽ lên cấp võ sư. Lên 5000 cân sẽ là võ quân…Nếu ngươi luyện thể mà nâng được 500 cân coi lực chiến đấu ngang một võ giả. phương pháp này tuy khó khăn nhung lại phù họp với loại người không có xuất thân như ngươi
Con cháu thế gia có tâm pháp tốt, kết hợp với đan dược có thể gia tăng nội lực năng chóng. Vì vậy tấn cấp võ giả sẽ nhanh hơn người bình thường. Tuy vậy cơ thể họ lại ít được rèn luyện nên muốn đột phá từ võ giả lên võ sư sẽ rất khó. Chỉ những người có ý chí mạnh mẽ không ngại gian khổ mới có thể tấn chức võ sư. Còn muốn lên cao nữa thì còn phải chịu khổ luyện nhiều. Mà cuộc sống đang yên bình, lại đang mặc quần là áo lượt, ai lại chịu đi vào gian khổ cơ chứ…
-Đa tạ tiền bối đã chỉ dạy
-Tiền bối gì chứ, ta chỉ biết sao nói vậy thôi. Ngươi hiểu được bao nhiêu thì hiểu.
Cảm thán một hồi. Trưởng quầy loay hoay mãi cũng đã chuẩn bị xong đồ,đại hán một tay xách liền 50 thiết tinh thương. Thong thả bước ra khỏi Tây thành. Xem ra khí lực thật tốt.
-Người vừa rồi là ai vậy trưởng quầy.
-Ủa người không biết sao. Phó đô úy Liễu Hằng, đóng quân ở Ngoài Tây thành. Thi thoảng vẫn vào đây mua binh khí.
-Chẳng phải Hàn Gia phía nam bán binh khí cho toàn Bạch Thành sao?
Trưởng quầy cảm thán:
-Đúng như vậy nhưng vũ khí bạch ngân đặc tính nhẹ sản xuất số lượng lớn. dùng cho quân trong thành thì được. Còn dùng để đánh với yêu thú, thiết tinh thương có tác dụng hơn có thể đâm thủng lớp phòng ngự của yêu thú, vọi lại gần Tây thành hơn sao phải đến tận Nam thành…
Quay qua phía Tiểu Thất lão tiếp.
-Ngươi đã chọn được võ kỹ mình cần chưa.
Lục tìm trên giá sách ánh mắt Tiểu Thất dừng lại trên một cuốn khá cũ. Theo kinh nghiệm đọc truyện của hắn thì đây chắc có chỗ đặc biệt.
-Bán cho ta quyển này.
Tâm pháp Tiểu Thất chọn là “Thủy Mặc Tâm Pháp” tu luyện khả năng tập trung. Hồi phục tinh thần, thuộc tính thủy. Tâm pháp không phụ trợ cho việc tấn công không giống với xu hướng phát triển nội lực của đa số võ giả trong Bạch Thành, nên không có người mua.
Rời khỏi quầy hàng cũng đã khá muộn hắn trở về Hắc hổ phủ. Trong lòng có chút vui sướng. Gặp được hai người Lão Lục, phó đô úy Liễu Hằng cho hắn không ít thông tin. Hơn nữa hắn cũng mua được một quyển tâm pháp. Từ giờ có thể bắt đầu tu luyện rồi.