Đúng như y sư đã dự đoán, Mộng Lăng không lâu sau cũng tỉnh lại, nhớ lại chuyện hồi sáng sau khi uống xong viên đan dược, một lúc thì đột nhiên đau nhói ở vùng bụng, giờ tỉnh lại đã đỡ đi nhiều. Vội vàng hỏi Tiểu Thất
-Hồi sáng,.. Ta bị làm sao vậy,?
Tiểu Thất trả lời bâng quơ
-Y sư bảo dược lực quá mạnh, thể trạng ngươi còn quá yếu nên có chút tác dụng phụ thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe mà.
Mộng Lăng loay hoay tìm xung quanh giừờng
-Ngươi có thấy bọc thuốc nào quanh đây không. Trong đấy có chữa đan dược có thể chữa được khuôn mặt của ta
Có lẽ không nên nói ra việc nàng bị đệ đệ chơi xấu a. Nếu biết bị người thân hạ độc thủ với mình có lẽ lại uất ức, khó trấn an lắm. Mai mình đưa nàng đến Lăng gia như vậy chắc bọn họ không có từ chối được nữa ha.
-Không có gì đâu? Chắc đệ đệ ngươi lo lắng cho ngươi quá mang nhầm thuốc cho ngươi. May Y sư phát hiện kịp
Mộng Lăng hoài nghi lời nói của Tiểu Thất
-Mang nhầm thuốc? chắc không phải chứ, Lăng Thiên…
Thấy nàng đã tỉnh lại hắn cũng không có muốn nói về chuyện này nữa, bèn cắt lời
-Mai ta sẽ đưa ngươi về Lăng gia. Nhà ngươi ở ngay trong thành mà cũng không chịu đưa người về.
-Ta không về đâu, nhìn ta ra nông nỗi này mọi người sẽ khổ tâm thêm thôi, ta không muốn họ vì ta mà vướng bận
-Sẽ không đâu. Lăng gia đông người như vậy, chẳng lẽ không một ai chăm sóc ngươi sao.? Ta không có tin chuyện đó đâu
Thấy Tiểu Thất khăng khăng đưa mình đi. Mộng Lăng có chút khó chịu, tên này không hiểu tâm tư của mình. Hay hắn mệt mỏi vì lo cho ta.
-Ngươi đang chê ta phiền toái cho ngươi sao? Ngươi không cần lo cho ta nữa, đệ đệ ta mỗi ngày sẽ ghé qua thăm ta.
Tiểu Thất thở dài, xem ra vị tỷ tỷ này xem trọng đệ đệ của mình quá rồi. Nhưng hắn cũng không thể ở đây chăm sóc mãi được, không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay
-Cũng được. Sắp tới ta còn có việc, không thể lo lắng cho ngươi cả ngày được. Nếu mai đệ đệ ngươi tới thì không nói, nhưng nếu hắn không tới thì …ngươi nhất định phải theo ta đi về Lăng gia.
Hắn nói xong bèn ra ngoài. Trước mắt cứ lo cho Mộng Lăng về Lăng gia đã, sau đó hắn mới yên tâm mà trở về Hắc Hổ Bang làm nốt nhiệm vụ. Hi vọng đến lúc đấy cũng kịp xem Võ Hội a. Náo nhiệt kết thúc cũng là lúc ta tự do, thoải mái đi đâu thì đi rồi.
Bây giờ về phòng tiếp tục tu luyện nội khí thôi.
…
Ngày hôm sau
Hắn tu luyện từ sáng sớm đến gần trưa, nội khí thu được cũng không ít, Việc vận chuyển khí đi trong cơ thể đã thành thục hơn rồi. Có thể vận nội khí đi nhanh hơn, nhẹ nhàng mà thanh thoát, Giờ hắn chỉ hấp thu khí chưa có chọn lọc nên nội khí có vẻ dồi dào nhưng chất lượng hơi thấp, dùng để học thi triển thân pháp thì được chứ chiến đấu thì còn lâu
Đi sang phòng Mộng Lăng, thấy nàng vẫn đang mong ngóng, một thứ gì đó xuất hiện ngoài kia, nhưng Hình bóng của Tiểu Thất lại khiến nàng có chút thất vọng
“ Đệ đệ của ngươi không có đến đâu, ngươi có chờ bao lâu cũng vậy kết quả vẫn là không có đến…”
Mộng Lăng có chút cố chấp
“Lăng gia đang khó khăn, đệ ấy không đến cũng không có gì lạ”
Tiểu Thất gật đầu
“ Đúng rồi, đệ đệ ngươi rất bận, chi bằng ta đưa ngươi đi thăm Lăng gia… thế nào?”
Ngừng một lúc
“ Ngươi đi lâu như vậy cũng không muốn xem Lăng gia hiện nay đang thê thảm thế đến mức nào sao?”
Nghe tin gia tộc làm ăn sa sút, Mộng Lăng sao không lo lắng cơ chứ, nhưng cũng do ngại ra đường a, hơn nữ chân vẫn còn đau, chưa đi xa được
“Đi xem một lúc cũng được, nhưng chân của ta..mặt của ta nữa..”
Tiểu thất vội lấy một cái áo cũ của hắn, khoác lên người của của nàng, đồng thời dùng một tấm khăn che mặt nàng lại chỉ hở ra con mắt với cái miệng nhỏ
“Không muốn bị người khác chú ý thì chịu khó một chút vậy”
Hắn ra ngoài quầy cõng theo Mộng Lăng thanh toán tiền cho Y quán, Lần này hắn không có ý định cõng nàng quay lại nơi này. Hướng về phía Đông Thành Lăng gia mà đi
Dùng xe kéo to lớn, trở một người trên đó, sẽ làm người khác để ý, Mộng Lăng dung nhan tạm thời bị hủy, nàng chắc sợ nhất việc bị người lạ nhìn thấy. Mặc quần áo như vậy nhìn hai người trông giống nạn dân hơn, Người khác ít để mắt tới hai người. Mộng Lăng đi được một đoạn thì đau chân không đi nổi, Tiểu Thất bèn cõng nàng trong cả đoạn đường còn lại. Đây cũng là lần đầu mội tiểu thư có tu vi võ giả, trước giờ người khác đều nhìn bằng cặp mắt ngưỡng mộ, giờ đây ánh mắt nhìn hai người bọn họ, chính là loại từ trên cao nhìn xuống a.
“Ngươi trả tiền Y quán rồi thế ta sẽ ở đâu đây”
“Ngươi sẽ ở Lăng gia, đi ra ngoài làm gì cho tốn kém, Ta cũng không có phải đại gia a”
“Mau thả ta xuống, ta không về đấy đâu…”
“Ngươi không về đấy chữa trị, sau này gặp lại ngươi có dám nhìn mặt “người đó” nữa không? Vết thương trên mặt không chữa trị sớm, di chứng để lại càng rõ ràng, Ngươi cứ ngoan ngoãn mà ở lại đi”
Cõng Mộng Lăng rất là nhẹ, hắn còn có thể dẫn đi ăn một vòng rồi mới tới Lăng gia, Hai người đi như vậy hiển nhiên không để ý nam tử đi theo hai người suốt dọc đường. Ngắm nhìn hai người đang cõng nhau, nam tử không khỏi cười nhẹ, phe phẩy cái quạt có chút thưởng thức.
…
Cửa chính Lăng phủ,Đông Thành Lăng gia
Cuối cùng cũng đến nơi a, từ khi biết vận dụng nội khí, Tiểu Thất đi nhanh hơn hẳn. Nhìn hai gã gác cửa, vẫn là hai tên hôm nọ, không lâu trước đây, hắn đã tới đây một lượt, không nghĩ phải tới lần hai.
“ Hai vị, ta là người Lăng tiểu thư nhờ đến báo tin, phiền hai vị thông báo cho gia chủ một tiếng.”
Hai gã nhìn hai người ăn mặc có chút bần hàn, đánh giá một lượt,xì xầm với nhau một lúc rồi một tên chạy vào trong, Mộng Lăng đã rời khỏi lưng gã, lặng lẽ đứng phía sau Tiểu Thất dáo dác nhìn xung quanh, như sợ người ta phát hiện ra sự tồn tại của mình.
Không lâu sau có một hai người đi ra, một là người hầu người còn lại Chính là Lăng Thiên. Vừa nhìn thấy Tiểu Thất, Lăng thiên đã hầm hầm tiến đến
“Lại là nhà ngươi, hết việc hay sao mà cứ tới đây gây rối vậy”
“Thiếu gia nhà ta đâu có rảnh rỗi mà tiếp chuyện các ngươi chứ, Ăn mày thì cũng nên ra chỗ khác a. Đừng có ở trước Lăng phủ sủa bậy lung tung”
Tiểu Thất vẫn bình thản, đối với hai người này không cần giữ lễ làm gì? Chỉ là nô tài gần chủ có chút huênh hoang mà thôi.
“Lăng Thiên, mấy ngày trước ta có tới đây, nói với ngươi Lăng tiểu thư đang ở y quán Tây thành trị thương, nhờ người đến đón sao mấy ngày rồi ta không có thấy Lăng gia cử người đến vậy”
“Lăng Thiên là tên mà một kẻ như ngươi có thể gọi à?”
Khẽ ra hiệu cho tên hầu không cần nói nữa. Lăng Thiên cuồng ngạo cười dài
“Nực cười. cho ngời đi hay không là việc của ta, liên quan gì đến nhà ngươi chứ”
Tên này đang đắc ý a, xem ra có thể khai thác chút sơ hở,
“Đó là tỷ tỷ của ngươi, đệ nhất thiên tài Lăng gia, ngươi không có chút lo lắng nào sao?
“Lo gì chứ, trước đây là vậy nhưng giờ thì sao, có khác gì phế vật đâu, dung nhan bị hủy, đan điền bị phá không tu luyện. Ai nói người đó là tỷ tỷ của ta chứ”
Tiểu thất nhoẻn miệng cười, pha chút đau khổ, có người thân như vậy cũng khổ a. Nhưng hắn đành giả vờ như chưa biết gì
“Sao ngươi biết những chuyện đó, Người đã từng đến Y quán rồi sao?’”
“Hừ.. hạ nhân như người đừng lo chuyện thiên hạ làm gì… Cẩn thận cái đầu của mình đi, không biết sẽ rơi lúc nào đâu“
Tiểu Thất giả bộ kinh hãi
“Thì ra ngươi chính là kẻ hạ độc Lăng tiểu thư, Thật quá nhẫn tâm đi”
“Ngươi nói sai rồi …là tự cô ta uống, ta không có ép…”
Lúc này đứng bên cạnh Tiểu Thất, nghe cuộc nói chuyện Nàng cũng đã hiểu ra, không thể ngờ được lại nàng lại có một đệ đệ tàn nhẫn đến vậy, trong phút hoảng loạn đột nhiên khuỵu xuống. Việc này làm Lăng Thiên có chút kinh ngạc, nhưng nhìn người đó quấn khăn che khuôn mặt, hắn đã đoán ra thân phận…
Tên hầu cận cũng nhận ra cái gì đó, liên tiến lại gần Lăng Thiên run rẩy
“ Thiếu gia….”
Lăng thiên chỉ kinh ngạc thoáng chốc thôi, hắn lại nhếch miệng cười khẩy có ý nói lớn cho mọi người xung quanh nghe thấy.
“Tên hạ nhân vô liêm sỉ, lại dám tìm người đóng giả Lăng tiểu thư mạo nhận thân phận … người đâu đánh bọn chúng một trận cho ta”
Tên này làm như vậy coi như thừa nhận rồi, Nhìn đám người hạ nhân đang lao đến, Tiểu Thất rất nhanh dùng lực lượng nhục thể trấn áp được, Rất nhanh hắn lao đến phía Lăng Thiên tung một quyền vào mặt, Tuy hắn đỡ được nhưng cũng thoái lui liên tiếp mấy bước, còn đám hạ nhân đã nằm lăn lóc kêu trời kêu đất…
Thấy có người vào báo ngoài Lăng Phủ có kẻ gây náo loạn, Lăng gia chủ và phu nhân dẫn theo vài võ giả rảo bước đi ra ngoài, Trông thấy hiện trạng, mấy hạ nhân bị đánh ngã lăn ra. Lăng gia chủ tức giận quát lớn:
“Kẻ nào to gan dám đến Lăng phủ làm loạn”
Tiếng hét thật lớn, thật khiến người khác có chút đứng không vững, rât nhanh đám võ giả lập tức vây hai người lại. Lăng Thiên vội kể lại sự việc
“Phụ Thân, hai tên kia nghe tin đồn tỷ tỷ bị nạn mất tích, nên cố ý ra đây lừa gạt thân phận. Hài nhi biết được nên cho người dạy chúng một bài học, Không ngờ bọn họ còn ra tay đánh người của Lăng gia”
Lăng gia chủ nổi giận, Lông mày có chút dựng ngược lên
“Hay lắm đúng là chán sống rồi, không coi Lăng gia ra cái gì. Mau bắt hai đứa nó lại”
Tình Hình có vẻ căng thẳng, Tiểu Thất xua tay hòa hoãn.
“Lăng gia chủ, ta quả thật mang Lăng tiểu thư đến, xin người hãy xem qua rồi trách phạt cũng được”
Lăng thiên nghe vậy bèn chen vào
“Người này vừa xấu như quỷ, lại không có tu vi, sao có thể là tỷ tỷ được…”
Nhớ đến việc mấy hôm trước mấy vị tiền bối đã nhặt được lệnh bài của Mộng Lăng,hắn bền thêm
“…..Nếu các ngươi đưa ra lệnh bài Lăng gia, mới chứng minh được thân phận tỷ tỷ, lúc đó ta sẽ khấu đầu ba cái tạ lỗi với ngươi”
Tiểu Thất hai tay đỡ lấy Mộng Lăng, có ý dò hỏi nàng xem có lệnh bài không? Nhưng nàng lắc đầu, xem ra bị mất rồi.
Lăng gia chủ tất nhiên biết con gái bị mất lệnh bài, ông cũng lo lắng cho an nguy tính mạng của con gái mình, Ông bèn hỏi
“Các ngươi có nhớ bị mất ở đâu không?”
Mộng Lăng lắc đầu không nói gì, Lăng Thiên vội thêm lời
“Phụ Thân, hài nhi cho rằng bọn họ vốn không có lệnh bài chứ không có bị mất đâu ạ! Mấy kẻ hám lợi, không biết liêm sỉ còn cả gan đến Lăng gia mạo danh Tiểu thư”
Lăng gia chủ nghe vậy có chút suy nghĩ, cái này cũng có khả năng, nhưng trực giác cho ông biết người đối diện cũng phải loại người đó a.
“Được, ta hỏi ngươi một câu, nếu trả lời được ta có thể xác nhận không cần lệnh bài”
Không gian có chút im lặng, không ai dám xen ngang cắt lời.Lăng gia chủ tiến lại gần phía hai người
“Ta và Mộng nhi rất hiểu nhau, Nếu ngươi nói nói cho ta biết món mà ta thích nhất là món gì? Ta sẽ biết ngay thôi”
Lão gia thích ăn món gì, điều này không ai biết, thậm chí là phu nhân và mấy đứa con trai của lão cũng không ai biết, chỉ thấy người ăn rất nhiều, không ít kẻ đứng quanh đoán mò xem đó là món gì, nhìn lão gia béo tốt như vậy chắc là ăn thịt cá a, Thịt yêu thú, hay là đồ tráng miệng, điểm tâm, đồ ngọt cũng làm người ta dễ béo lắm
Ai cũng chờ đợi câu trả lời từ phía người che mặt. Mộng Lăng nhìn mọi người xung quanh, những người, trước đây đều thập phần tôn kính, vậy mà hôm nay nhìn nàng như kẻ xa lạ, Lăng thiên, người đã hạ độc mình, nếu nàng vẫn đi vào Lăng phủ liệu có sống được không? Nhìn sang Tiểu Thất thấy hắn khẽ gật đầu,
Quay sang Lăng gia chủ, ẩn sâu trong ánh mắt có chút chờ mong bằng một ngữ điệu chậm rãi nàng trả lời
“ Ta… không biết”
Mọi người đều ngạc nhiên
“Hóa ra là kẻ mạo danh, đúng là to gan thật”
Tiếng bàn luận xôn xao của hạ nhân, Tiếng thở phào của Lăng Thiên, dù hắn không rõ về món ăn của phụ thân nhưng thấy người kia không trả lời được hắn cũng an tâm. Tiểu Thất càng kinh ngạc hơn, không lẽ Mộng Lăng không biết món ăn của Lăng gia chủ thật, Hay nàng không muốn về Lăng gia…
Về phần Lăng gia chủ câu trả lời cũng có chút ngoài mong đợi, người này không biết thật hay biết nhưng không trả lời. Nhìn đôi mắt có chút ướt đẫm, và nụ cười của người này sao mà quen vậy, Hai người nhìn vào mắt nhau một hồi lâu, như có thể hiểu được nhau vậy. Tuy che mặt nhưng Lăng giả chủ như đoán được người này rồi
“Xem ra vị cô nương này là bằng hữu tốt của Mộng Nhi a, Bị thương nặng như vậy chi bằng ở lại Lăng phủ chữa thương rồi hãy đi”
Mọi người lại Ồ lên “Bằng hữu của Lăng tiểu thư sao” không ngờ gia chủ lại mời cô ta ở lại chữa thương,
“Người đó không phải là tỷ tỷ sao”
“Ở lại với thân phận là khách sao?” Vị Lăng gia chủ này có ý gì. Mà không sao, có thể được Lăng gia chăm sóc cũng tốt hơn y quán rồi.
Quay lại phía Lăng Thiên, Lăng gia chủ quát lớn
“Tên nghịch tử nhà ngươi, có người đến báo tin về Tỷ tỷ mà ngươi lại không báo cho ta một câu, Ngươi có coi phụ Thân này còn tồn tại không”
Thẳng tay tát một cái vào đứa con trai, xem ra ông này rất giận rồi, nhưng Lăng thiên vẫn cố gắng bào chữa
“Lời của một hạ nhân làm sao con biết được là thật hay giả?”
Lúc này phu nhân cũng lao đến khuyên can
“Lão gia đừng giận, Thiên Nhi còn nhỏ, gặp một tên hạ nhân xa lạ đâu thể tin tưởng được lời của hắn”
Lúc này một âm Thanh khác lại vang lên, không biết từ khi nào một nam tử anh tuấn, tay cầm chiếc quạt phe phẩy xuất hiện ở đây
“Lời hạ nhân không đáng tin, nhưng chắc lời nói của một thiếu gia như ta chắc Ngươi cũng phải cho người đến xác thực chứ”
Trông thấy bóng người này, Tiểu Thất liền cất tiếng
“Nhị Thiếu gia”
Tiêu Dật Phong dơ tay ra dấu không cần đa lễ.
“ Thuộc hạ đây của ta, mấy ngày trước ra ngoài thành vô tình gặp “ Bằng hữu của Lăng tiểu Thư bị nạn” ra tay hiệp nghĩa đưa về y quán. Ngay sau đó liền tìm đến Lăng gia thông báo nhưng vị Lăng Tiên thiếu gia không có tin lời của hắn, hết Cách Phải nhờ ta ra mặt, vậy mà Lăng gia vẫn không có cho người đến đón, Làm khổ tên này phải cõng người lặn lội từ Tây Thành đến đây a. Không được tiếng cảm ơn lại còn ra lệnh đánh người”
Tiểu Thất có chút ngạc nhiên, Sao Nhị thiếu gia biết rõ như vậy, thấy hắn cõng nữ nhân tới đây, và cả việc gây sự đánh nhau ở đay nữa, Thấy vậy nhưng không có ra mặt, chỉ đứng xa quan sát.
Nghe thấy vậy Lăng Thiên vội phản kháng
“Không phải thế phụ thân, Bọn họ là người Tây Thành bọn chúng muốn hãm hại nhi tử, muốn gây mâu thuẫn giữa ta và người”
Tiêu Dật Phong cũng nhanh miệng
“Đừng vu oan cho người tốt chứ, Y sư ở y quan cho ta biết Lăng gia có người mang “đan dược” muốn phế tu vi người ta kìa, còn muốn hủy dung vị cô nương này nữa chứ”
Lăng gia chủ nổi giận thật rồi
“ Người đâu đem nhốt Lăng Thiên Lại cho ta”
Phu nhân thấy vậy nhanh chóng cầu xin, nhưng xem ra không có tác dụng
“Phụ thân, ta sai rồi,làm ơn tha cho ta lầm này….Phụ thân”
Lăng thiên bị kéo vào trong không ngừng hét lớn. Lăn gia chủ quay sang phía Tiểu Thất nắm lấy tay của nữ nhân che mặt,
“Thật xấu hổ khi có nhi tử như vậy, Cảm ơn hai ngươi đã ra tay hiệp nghĩa “
Lăng gia chủ dẫn người vào trong, hai người không quên nhìn lại Tiểu Thất, hắn cũng mỉm cười đáp lại, như vậy coi như là ổn rồi, Lăng thiên sau bài học này cũng không dám manh động nữa a.