Mấy ngày sau trận tỷ thí ngang sức với Ngô Diệm. Tin đồn về một tên hạ nhân trong Hắc Hổ Bang đang luyện luyện võ kỹ nhanh chóng lan rộng, Giờ đây gặp hắn mọi người đều chỉ trỏ, bán tán, Không ít kẻ đến tìm hắn gây sự.Nhưng hắn lấy cớ phải làm việc nên từ chối.Bọn họ vẫn không buông tha, xem ra muốn tiếp tục Luyện thì không thể ở lại Hắc Hổ Bang làm hạ nhân thế này được. Lúc trước là vì miếng ăn và đền ơn thu nhận. Giờ muốn rời khỏi đây chắc phải làm một việc lớn mới có thể ra đi được.
Hắn đến Nội Vụ Đường, hỏi trưởng lão về việc làm nhiệm vụ cống hiến bang hội. Hôm nay đại sảnh khá vắng vẻ. ngoài trưởng lão và hai hộ pháp bên ngoài bên trong chỉ có một thiếu niên vận lam y, phe phẩy chiếc quạt,dáng vẻ tiêu sái đang say sưa nói chuyện với Mục trưởng lão. Thấy có tên hạ nhân đi vào
-Một hạ nhân không lo làm việc ra đây làm loạn cái gì. Đi về, đi về đi.
“Ta muốn rời khỏi bang hội. “
Tên này kỳ lạ thật, người ngoài muốn vào còn không được đằng này, lại có người muốn đi ra? Trưởng lão nhăn mặt khó chịu.
-Bang phái đối xử không tốt với ngươi sao. Hay có ai làm khó ngươi.?
“Ta… lười không muốn làm việc nữa. “
-Ăn nói hàm hồ, mau về đi. Ta sẽ coi như ngươi chưa nói gì?
Thực ra Tiểu Thất có thể làm việc chểnh mảng, hay phá hoại gì đó, để bị đuổi cũng được. Nhưng dù sao đây cũng là nơi có ơn với hắn. Nên mới tới Nội vụ đường, xin làm nhiệm vụ cống hiến để đường đường chính chính rời khỏi đây.
-Ta nói thật lòng thưa trưởng lão.
Mục trưởng lão khẽ liếc nhìn vị thiếu gia như đang hỏi ý kiến. Tiêu Dật Phong Nhìn lại thì nhận ra đây là cái tên mặt dày đến lĩnh thưởng làm hắn thua cược. Lần này có ý làm khó dễ;
-Ngươi có hai lựa chọn, đưa ra 2000 bạch kim,hoặc làm một nhiệm vụ cho ta.
Hai nghìn bạch kim, con số không nhỏ với một hạ nhân. vậy chỉ còn cách làm nhiệm vụ.
-Ta chọn nhiệm vụ.
Tiêu Dật Phong phất tay gập chiếc quạt như vừa mới giao dịch xong, mỉm cười.Nụ cười thâm sâu kín kẽ.
-Tốt, Tạm thời ngươi cứ về ngoại viện. Việc trong phủ không cần làm nữa, Nhiệm vụ thế nào ta sẽ cho người báo cho ngươi sau.
Phất tay bảo hắn đi ra ngoài,phong thái chủ nhân là như vậy, chỉ toàn ra mệnh lệnh thôi. Tiểu Thất muốn tu luyện đại đạo. Không nên bị chi phối bởi các quan hệ như thế này. Cũng sắp thôi hắn sẽ rời khỏi bang hội.Trong đại sảnh Mục trưởng lão tò mò hỏi.
-2000 bạch kim có qua nhiều cho một hạ nhân không? Bình thường chỉ vài trăm bạch kim thôi.
-Vì thế hắn không thể không làm nhiệm vụ này, Ta muốn bắt tay vào thực hiện kế hoạch, cần chuẩn bị một vài thứ, Coi như vận khí của hắn xấu. Cứ để hắn sống thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao.
Vấn đề đã được quyết giờ ta có thể đi săn yêu thú rồi. Cảm thấy tốc độ tu luyện có vẻ chậm đi nhiều lúc này đi săn yêu thú mua đan dược là hợp lý đồng thời cũng thêm cơ hội rèn luyện. Đợi làm xong nhiệm vụ cống hiến, lực chiến của ta cũng sẽ tiếp cận võ giả. Có thể đi ra khỏi Bạch thành ngao du tứ hải. Tâm trạng cực tốt, không phải làm việc. Vậy hôm nay phải qua chỗ Lão lục ăn chực rồi.
Quán của Lão lục vẫn vắng khách như mọi khi.Nom lão có vẻ buồn rầu lắm
-Lão lục sao hôm nay ủ rũ vậy?
Không có gì Tiểu Thất à. Dạo này Tiểu Hà có vẻ khổ luyện ghê lắm.Nó đã tấn cấp vỏ giả rồi. thời gian này ít khi trở về. Không có nó bán hàng chán chết.
-Chẳng phải Tiểu Ngũ vẫn qua đây sao?
-Buổi trưa có qua một chút rồi lại về. chút nữa là nó tới…
Ngẫm lại có chút không đúng
-Mà sao ngươi không phải làm việc, lại ra đây giờ này?
Tiểu Thất cười cười kể cho lão việc mình rời khỏi Hắc Hổ Bang. Việc làm nhiệm vụ cống hiến. Việc hắn sẽ qua đây ăn chực. Nghe vậy lão cười ha hả.
-Vậy ngươi cứ qua đây phụ ta, ta nuôi ăn ở. Thấy thế nào?
-Cảm ơn ý tốt của lão, lần này ta định ra ngoài săn yêu thú. Kiếm chút tiền. thỉnh thoảng cho ta ngủ nhờ là được rồi.
-Không vấn đề. Không vấn đề.
Lão cười hề hề. Nhà lại có thêm người lão tự nhiên cao hứng, muốn gọi Tiểu Hà tối nay trở về. nấu một bữa thật ngon
-Thế này đi. Ta đi mua ít mê dược tiện thể qua luyện võ các thông báo cho Tiểu Hà. Lão cứ ở lại đây bán hàng. chiều ta quay lại.
Lão lục nghe vậy cũng đành ở lại, tâm trạng đã khá hơn rất nhiều
Tiểu thất đi mua chút mê dược rồi ghé qua Luyện Võ Các thăm Tiểu Hà. Nhân tiện bên trong đó huấn luyện những thứ gì?
Tuy nhiên đây không phải ai cũng vào được. không phải người trong quân doanh, hay là học đồ của Luyện Võ Các sẽ không cho vào trừ các sự kiện lớn. người thân muốn vào thăm phải đọi xác nhận của học đồ mới có thể vào thăm. Tiểu Thất có thông báo nhưng có vẻ tin tức không tới được. Võ các rộng lớn dù hắn hò hét thế nào. bên trong cũng không thể nghe thấy.
Đang chán nản định ra về thì một đại hán cùng vài tên lính đi tới trước cửa Luyện Võ Các..Nhìn dáng đi oai vệ, phong thái đậm chất quân doanh Xem ra chức vị không nhỏ, nhìn kỹ thì nhận ra người này chính là phó Đô úy Liễu Hằng, người chỉ hắn cách lựa chọn công pháp.Hai người đã từng gặp nhau ở tiệm Vương lão.
Thấy đối người quen chuẩn bị đi vào hắn cất tiếng.
-Phó Đô úy, xin dừng bước.
Thấy người lạ hỏi thăm. Liễu Hằng ngạc nhiên,
-Chúng ta, quen nhau sao?
Xem ra đói phương không nhận ra mình, Tiếu Thất tiếp;
-Tây Thành, 50 Thiết tinh thương.
Ngừng một chút Liễu hằng ngờ vực.
-Người chọn công pháp chỗ vương lão đấy hả. Ngươi đến đây làm gì?
Tiểu Thất Gật đầu.
-Hôm nọ thuật cảm ơn người. lần này muốn vào trong thăm người quen nhưng họ không cho vào.
Liễu Hằng cười trừ, nhìn Tiểu Thất “Hừm. không cần khách khí” rồi nhanh đi vào trong. Không quên dặn dò hai tên gác cửa.” cho hắn vào đi”
Thấy may mắn vì gặp Người quen làm trong quân doanh. Tiểu thất đi sau đám người Liễu Hằng. Lần đầu tiên hắn được vào Luyện Võ Các. Nơi đào tạo quan nhân, võ tướng của Bạch Thành. Nơi này rộng không kém Hắc Hổ Phủ. Có nơi ở cho học đồ, nhà bếp, không gian còn lại chỉ dành cho luyện tập chia làm 3 khu; khu luyện trận pháp, khu đối luyện,khu tập kỹ nghệ. Nhìn dáng vệ oai hùng của Liễu Hằng đang đi trên đường tới Điện Chính Sự, không ít người chạy tới thi hành lễ. thấy Tiểu Thất vẫn theo sau. Hắn chỉ tay ra hiệu Tiểu Thất sang phía bên kia, nơi người nhà học đồ đến thăm. Còn hắn tiếp tục đi vào sảnh chính Luyện Võ Các.
…
Đi lang thang một chút, nhiều người thấy gã đi vào cùng Đô úy nên cũng không hỏi nhiều.Rất có thể đây là chấp sự đang theo dõi qúa trình luyện tập, cố ý ăn mặc như vậy. Hắn đi đến đâu thì nơi đấy tập rất nghiêm túc, rất có khí thế. Thấy vậy Tiểu Thất gật đầu, công nhận,võ các quân doanh có khác, luyện tập thật chăm chỉ.
Hắn dừng chân tại khu tập kỹ nghệ vì ở đây có người hắn cần tìm, chăm chú nhìn Tiểu Hà luyện tập một lúc hắn cất tiếng
-Tiểu Hà
Tiểu Hà nghe tiếng có người gọi mình, ngoảnh lại trông thấy người quen,ngươi từng lạnh nhạt với mình sau khi mất ký ức, hôm nay lại gặp mặt ở chỗ này.
-Tiểu Thất Ca.!
Giọng nói tong treo vang lên. Tiểu Hà tươi cười, vẫn nụ cười ấy, hồn nhiên, trong sáng,chạy lao tới ôm lấy Tiểu Thất,. Mọi người xung quanh ngây người ” chuyện gì đây, đây là khu luyện tập ai lại làm thế cơ chứ. Đúng vậy a..mà khoan đã. Người đó đi cùng đô úy đấy.địa vị chắc không đơn giản. cố ý ăn mặc khác thường sẽ không ai nhận ra sao. Ta là đồ ngốc chắc.?”
Tiếng xì xào bàn tán vang lên. Tiểu Hà cũng bỏ Tiểu Thất ra. Ngượng ngùng hỏi;
-Sao huynh lại đến đây?
-Lão lục nhớ muội bảo ta tới nhắc muội về nhà.
-Tối nay sao? Tối nay e là không được!
Tiểu Hà nhẹ nhàng đáp. Nhìn vẻ mặt có chút khó xử, xem ra có chút việc gì đó. Hắn bèn hỏi;
-Có chuyện gì sao?
“Có chuyện đấy.”
“Chuyện lớn nũa là đằng khác”
Một gã thanh niên khác ra mặt đứng kế bên là 2 kẻ khác có vẻ là thuộc hạ. kẻ cười đắc ý,tên đứn giữa khí chất hơn hẳn,tóc búi cao mắt diều hâu.
một tên bên cạnh lên tiếng
-Cô ta đánh cược thua bọn ta. Nên buổi tối không có về được đâu. Ha ha ha..
-Đúng vậy đó, ở lại còn giặt đồ cho bọn này nữa chứ!
Nghe qua là thấy không vui rồi, Tiểu Thất nhìn Tiểu Hà thấy nằng có vẻ lung túng.:
“Các ngươi đã đánh cược cái gì?”
-Ta với cô ta đánh cược xem ai tiễn thuật cao minh hơn.
-Ai lại không biết Đông Tử huynh, giỏi nhất là tiễn thuật chứ.?
– Đúng là ngu ngốc mà.
Tiễn thuật, Tiểu Thất khẽ mỉm cười. cố ý khiêu khích
-Đông tử Tiễn thuật rất giỏi sao. Nhưng chắc cũng không giỏi bằng ta đâu..
-Cha của Đông Tiễn huynh là một trong 3 Đô úy của Bạch thành. Sở trường về tiễn thuật, Từ nhỏ Đông Tử đã luyện tập tiễn pháp. Kỹ nghệ cũng không kém cha mình bao xa. Làm sao ngươi có thể so sánh chứ?
Đối phương có chút kích động, đúng ý ta lắm.
-Ta thấy Đô úy Đông… gì đấy cũng chưa chắc đã hơn ta.
Thấy đối phương không nhớ tên cha của mình, cứ như không để cha mình vào mắt. Đông Tử rất tức giận.
-Không làm được thì đừng có ăn nói hàm hồ,Trong Bạch Thành không ai tiễn thuật có thể hơn cha ta. Ngươi cũng dám so sánh với người sao.
-Vậy chúng ta cược xem.
Nói đến Đánh cược Tiểu Hà hơi giật mình. Nàng biết Đông tử lợi hại thế nào, nhưng Tiểu Thất ra hiệu Nàng không cần lo lắng.
-Chúng ta cược thế nào đây.
-Tiễn thuật cao minh hơn người đó thắng. Nếu ta thua ngươi được 2000 bạch kim. Nếu ta thắng ngươi đưa ta 2000 bạch kim, hơn nữa giao ước của Tiểu Hà với các ngươi chấm dứt tại đây.
-Ngươi mà thua Ngoài 2000 bạch kim,hãy khấu đầu với nói 3 tiếng “ xin lỗi Đổng tử gia gia” rồi bò ra khỏi đây.
“Được quyết định vậy đi.”