Bi bo bi bo bí bo….
Âm thanh này ta không muốn nghe một chút nào nó mang đến sự đau thương cả thể xác lẫn tinh thần… Ai đó….Làm ơn ….Xin hãy nhấn nút…. Giảm âm lượng đi.
Tiếng còi xe cứu thương nhỏ dần đây có lẽ là âm thanh cuối cùng hắn nghe trên thế giới này.
-Tiểu Thất! Tiểu Thất!… Ngươi tỉnh rồi à?
Khung cảnh lờ mờ hiện ra trước mắt, một gã nam tử vóc người hơi mập hiện ra trước mắt hắn khuôn mặt này vừa lạ, vừa quen, hắn là ai?. Chưa hiểu chuyện gì thì một cảm giác đau buốt từ nửa đầu sau truyền tới làm gã không thể không kêu lên một tiếng.
-Ngươi vẫn còn sống, thật …may mắn quá!
Nam tử nhìn to béo thở dài như vừa trút bỏ một gánh nặng.
-Ngươi là ai?.. Đây là chỗ nào?… Sao… ta lại nằm đây?
-Người không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?… quên luôn cả tên của ta nữa chứ
…
Tiểu Thất khẽ gật đầu. Gã nam tử béo nhìn sao chỗ khác vẻ suy tư.
-Cũng khó trách ngươi được, bị trúng một cước của Lăng Thiên vẫn giữ được tính mạng đã là may lắm rồi. Ngay cả thiếu chủ của chúng ta cũng không dám lấy cứng đối cứng với gã nữa. Huống chi là đám hạ nhân bọn mình…
Rồi gã bắt đầu kể lại những chuyện trước đây…Gã tên Tiểu Ngũ hai người vốn là nạn dân từ nơi khác đến được Hắc Hổ Bang thu nhận làm đầy tớ trong bang. Nơi đây là Bạch Thành rộng lớn lắm. Việc buôn bán làm ăn rất khá vì vậy ngoài thành chủ Bách thành ra thì cũng có một số thế lực khác cùng phân chia địa bàn. Hắc Hổ Bang cũng là một trong số đó. Mấy hôm trước do có xích mích về chuyện làm ăn Lăng gia và Hắc Hổ Bang có chút xô xát “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết” trong lúc cao thủ hai bên giao đấu vài tên thuốc hạ xung quanh đã bỏ mạng. May là số mạng ngươi còn lớn chỉ hôn mê 3 ngày thôi. Mà ngươi có ngốc hay không mà lại lao đầu vào cuộc chiến đó chứ, ngươi cũng biết là tu vi của Lăng Thiên không phải tầm thường. Tu vi hắn không hạng nhất cũng hạng nhì trong giới thanh niên ở Bạch Thành. Hơn nữa địa vị Lăng gia cũng cao hơn Hắc Hổ Bang chúng ta nữa
Nghe kể lại thì Tiểu Thất không thể nào hiểu nổi nào là Bạch Thành,Lăng gia lại còn Hắc Hổ gì gì nữa chứ, hắn vốn là một người bình thường không thành công trong công việc, học hành cũng không đến nơi đến chốn. Sau khi bị đình chỉ học tập hắn thơ thẩn lang thang trên đường. Lúc sang đường không để ý bị xe hơi tông phải. Nếu còn sống thì hắn phải nằm trong bệnh viện chứ. Sao lại nằm ở nơi xa lạ thế này. Cảm giác đau buốt như vậy chắc chắn hắn còn sống rồi. Chẳng lẽ là xuyên không như trong mấy cuốn tiểu thuyết. Im lặng một hồi lâu hắn nghĩ chỉ có khả năng này. Không lẽ thiên mệnh cho hắn một cơ hội sống một lần nữa chăng?
-Ngươi tỉnh lại là tốt rồi. nghỉ ngơi chút đi, ta đi ra ngoài làm việc đây, lúc khác sẽ lại ghé qua thăm ngươi.
Tiểu Ngũ đi rồi còn lại hắn một mình trong gian phòng. Ngắm nhìn không gian xung quanh bố trí đơn giản xem ra thân phận không phải cao như trong tiểu thuyết rồi. Nhưng nếu đã cho ta thêm một lần sống. Vậy kiếp này phải làm được điều mình thích không để bị trói buộc bởi các mối quan hệ như trước, không sống vì người khác nữa.Kiếp này phải đi ngao du tứ hải đi khắp nơi trên đại lục này. Kiếp này ta sẽ sống cho một mình ta mà thôi.
Ngẫm lại một chút, Tiểu Thất xác định con đường mình sẽ đi trong kiếp này. Lúc lại ký ức của Tiểu Thất về thế giới này. Hắn không có chút ký ức ấn tượng nào. Chỉ vài ký ức về chữ viết và một vụ hỏa hoạn thôi. Xem ra Tiểu Thất trước đây là người sống khép mình không qua lại với người ngoài nhiều lắm, có chút giống bản thân mình trước đây. Nếu ngươi đã không tiếc mạng sống của mình vì Hắc Hổ Bang như vậy cũng coi như đã đền ơn cưu mang mấy năm vừa qua đi. Từ giờ sẽ không còn những chuyện lao đầu vào những chuyện thị phi đem tính mạng bản thân vào chỗ nguy hiểm như vậy nữa. Nếu đã cho ta mượn thân thể này, chắc chắn ta sẽ không để nó bị sụt kilogram nào đâu. Đánh không lại thì bỏ chạy chỉ cần còn sống một ngày thì sẽ có cơ hội đi xa một ngày.Ở nơi xa lại thế này mình không tốt với chính bản thân thì còn ai tốt với mình nữa. Ta sẽ chẳng phải quan tâm người khác nghĩ gì nữa. Nhưng việc này hơi khó phải từ từ mới được.