Ngày đó là thứ sáu, sinh nhật Cố Tân Bạch.
Sau một chiếc sinh nhật đông đúc, bọn họ đánh xe quay về trường học.
Khoảng hơn chín giờ quang cảnh, mép phố đều rất náo nhiệt.
Xuống xe, Nhiễm Dao trong lúc nhất thời có chút mờ mịt không biết nên quay về phòng ngủ trước, hay là đi chơi thêm một lát nữa ——
Lúc này nó có hơi xấu hổ.
Cuối cùng vẫn là Cố Tân Bạch mở miệng trước: “Bây giờ còn sớm để đi về, còn nửa tiếng nữa đèn mới tắt.”
“Đúng vậy nhì.” Cô nhún vai, theo bước tiến của hắn đi về phía trước: “Hay chúng ta đi dạo nhé?”
Hắn cười nhẹ: “Được, em muốn đi đâu?”
“Nghe anh hết, anh là thọ tinh mà.”
Nhiễm Dao sợ hắn còn kế hoạch chưa hoàn thành, ngửa đầu hỏi: “Anh còn…… Chuyện gì đặc biệt muốn làm hay không?”
“Em sẽ giúp anh à?”
Cô cảm thấy vấn đề này hình như có chút kỳ quái: “Đúng vậy nha.”
“Muốn làm gì cũng được?”
Cô ẩn ẩn cảm thấy chuyện có chút ít gì đó không thích hợp, dưới chân lảo đảo hai bước, ngã xuống thân cây bên cạnh, bị hắn đỡ lấy, môi hắn vẫn còn cười nữa.
Sắc trời đen kịt, càng đến gần chỗ phòng ngủ, càng có sự thân mật của cặp người yêu, đủ loại thanh âm mơ hồ truyền đến, đốt cháy vành tai cô.
Ngón tay của cậu thiếu niên xoa nhẹ thắt lưng của cô, nghiêng đầu tới gần một chút, mắt biến sắc ngầm, thanh âm có chút khàn:
“Muốn hôn em….. Cũng có thể sao?”
Cô chống lấy bờ vai hắn, yếu đuối mà vùng vẫy một chút, đã bị người ta chống lấy chóp mũi hôn lên môi cô.
Hơi thở của hắn ướt át, môi ngọc rất lạnh, ban đêm gió lạnh rì rào thổi qua đầu cành, hình dáng trăng lưỡi liềm mềm mại, hắn từ từ nhắm hai mắt, lông mi rất dài.
Nhiễm Dao cảm thấy mình giống như hộp băng CD, cho đến khi bị cô nhẹ nhàng gọi tên của hắn.
“Dao Dao.”
Cô khịt mũi, hậu tri hậu giác nghĩ muốn đáp lại: “…… Dạ?”
Hắn tựa như đang dụ dỗ, hắn nhẹ giọng bảo: “Nhắm mắt lại đi.”
“Em cứ nhìn anh vậy, anh không phát huy được.”