Ý nghĩ này được đưa ra rất bất ngờ.
Nhiễm Dao vô thức bật cười, nói đùa: “Không cậu ta thì là ai nữa, là anh?”
Ngay khi những lời này được bật thốt ra, bầu không khí phảng phất có sự thay đổi, cô mới kịp phản ứng lại, ý cười nơi khóe môi từ từ thu lại, ánh mắt cũng dao động, rơi vào ánh trăng chiếu trên cánh tay anh.
*
Sau khi ăn tối xong, trên đường về nhà, ý thức của cô tan rã.
Mẹ Nhiễm gọi cô mấy lần, hỏi cô hồn vía đâu mất rồi.
Nhưng tâm trí cô cứ lặp đi lặp lại những gì anh nói với mình, khó mà tin được.
“Chơi cờ với em là anh, anh cũng biết đối phương là em. Sở dĩ anh không nói ra, chẳng qua là muốn trêu em chút.”
“Muốn xem em sẽ phản ứng như thế nào nếu biết đó là anh.”
“Hôm xem phim, anh thức dậy từ lúc 3 rưỡi, cậu anh đột nhiên bị xuất huyết não, vào ICU. Mọi người vội vã trở về thành phố Lương trong đêm, sợ rằng sẽ không gặp được ông ấy lần cuối.”
“Anh gọi cho Đoạn Thừa An, để cậu ta giúp anh nói với em một tiếng, trong nhà tạm thời có việc, tuần sau mới quay lại được.”
Cô hỏi anh thế sao Đoạn Thừa An lại nói dối, Cố Tân Bạch mở điện thoại di động lên, là đoạn ghi âm cuộc điện thoại giữa anh và Đoạn Thừa An.
—Anh ấy đã vội vàng rời khỏi bàn trước đó, chính là vì chuyện này.
Trong đoạn ghi âm, Đoạn Thừa An ở đầu dây bên kia và thản nhiên thừa nhận:
“Tại sao lại giả làm cậu? Chuyện này còn không phải rất đơn giản, cô ấy xinh đó.”
“Tôi muốn giúp cậu nhưng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi có cách gì nữa đâu, hơn nữa lúc đó cậu cũng không về được, coi như tôi không cướp công cậu, tôi cũng ở gần đó, cậu không phải không có cơ hội.”
“Dù gì cũng là cô một cô gái nhỏ, cậu muốn nhường thì cứ nhường thôi, mọi người chơi cùng nhau có vấn đề gì đâu.”
Phía sau không có nữa, Cố Tân Bạch ngắt máy luôn.
Lúc đó cô hoàn toàn choáng váng, quên mất mình đã phản ứng như thế nào, chỉ nhớ mẹ muốn rời đi, thúc giục cô lên xe.
Vì vậy chủ đề đột ngột dừng lại, chỉ còn lại đoạn ghi âm và lời nói của anh, lặp đi lặp lại vang vọng trong đầu cô.
Xe tắt máy về đến nhà, đầu óc Nhiễm Dao trở nên trống rỗng, xoa xoa mạnh hai bên thái dương.
Nhưng mẹ Nhiễm đã nhầm tưởng rằng cô không thoải mái sau khi uống quá nhiều coca, bảo cô đi tắm.
Sau khi tắm xong, cuối cùng cô cũng sắp xếp được rõ ràng đầu đuôi câu chuyện.
Lúc đó Đoạn Thừa An thực sự ở cách vách, chỉ là ở cách vách bên kia, nhưng bởi vì kỹ năng hải vương xuất chúng và có ý định che giấu nên cô hoàn toàn không phát hiện.
Sau đó cô chỉ sống được hơn một tuần rồi rời đi, vừa đúng lúc bỏ lỡ thời gian Cố Tân Bạch quay về, vài ngày sau, cô và Đoạn Thừa An cũng cắt đứt liên lạc.
Nói đến lại muốn khâm phục Đoạn Thừa An, chỉ trong hơn hai tuần ngắn ngủi làm quen với cô, lại có thể gây ra sóng gió lớn như vậy.
Không hổ là hải vương, bản lĩnh hô mưa gọi gió của cậu ta thực sự rất mạnh mẽ.
Nhiễm Dao mở điện thoại, luôn cảm thấy mọi thứ đều không chân thật, mở máy lên muốn nói gì đó với anh, mới nhận ra hình như không có tài khoản WeChat của anh.
Trằn trọc mãi với số điện thoại, cô soạn một tin nhắn ngắn: “Ngủ chưa?”
Cố Tân Bạch rất nhanh trả lời cô trên wechat: “Vừa mới về đến nhà, sao thế?”
Cô hơi ngạc nhiên: [Hey? Tại sao anh có WeChat của em?? 】
[Đã thêm từ lâu rồi, hồi Tết năm em lớp 10], Anh nói, [Không nhớ sao?]
Nhiễm Dao khó chịu.
Cô thực sự không nhớ …
Cố Tân Bạch lại nói: [Sao đột nhiên lại gửi SMS, không phải em không đọc SMS sao?]
Nhiễm Dao có chút kỳ quái: [Không, em không có nhiều tin SMS, cơ bản tin nào cũng đọc hết.]
Ngoại trừ buổi tối Đoạn Thừa An vào danh sách đen kia.
Đoạn Thừa An vì không gọi được cho cô nên chuyển sang gửi tin nhắn, sáng sớm thức dậy thấy chi chít một đống tin nhắn, không nghĩ nhiều bèn tắt máy.
Nhiễm Dao bỏ qua chuyện này, đi thẳng vào trọng tâm, hỏi câu mà cô muốn hỏi nhất:[Cho dù lúc đó Đoạn Thừa An cản trở, vậy sau đó anh…sao anh lại không tìm em?]
Nói xong cảm thấy hơi lộ liễu, nhanh chóng tiếp lời:[Nói thế nào đi nữa, thiếu em một bộ phim thì phải bù đấy]
Cố Tân Bạch:[Có tìm]
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào hai chữ này, tim như ngừng đập.
Anh nói: [Chỉ là nghĩ rằng em tức giận, không muốn gặp anh.]
Nhiễm Dao bĩu môi, gõ chữ: [Em cũng đâu hẹp hòi và vô lý thế đâu…]
Còn chưa kịp gửi đi, đã thấy anh nhắn tới.
Cố Tân Bạch: [Cho nên ngày đó, em không phải cố ý không tới sao?]
Ngày đó? Ngày nào?
Nhiễm Dao xóa mấy chữ trong khung chat, đang định hỏi anh, trong đầu chợt lóe lên một khả năng nào đó, thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên, mặc dù không ngừng phủ nhận khả năng đó, nhưng vẫn lao ra khỏi giường thật nhanh, chạy thẳng xuống phòng chứa đồ.
Mẹ Nhiễm ở phòng khách bị cô làm cho giật mình: “Làm gì thế!”
Nhiễm Dao lôi chiếc hộp đựng đồ ở trong góc, mở nắp ra, tìm thấy chiếc điện thoại di động cũ mà mình đã dùng trước đây.
Lúc đổi số, đổi luôn cả điện thoại của mình, nghĩ dù sao kể từ ngày đó, chiếc điện thoại cũ sẽ bị tắt cùng dãy số và bị khóa ở dưới cùng.
Cửa sổ hé mở, gió lạnh lùa vào, cô run lên vì lạnh nhưng trong lòng như có lửa đốt.
Giây phút bật máy, Nhiễm Dao như ngừng thở.
Cô ấy nhấp trực tiếp vào hộp thư đến.
Quả nhiên, giữa đống tin nhắn oanh tạc của Đoạn Thừa An, có một tin nhắn từ số lạ.
Đó là tình yêu chân thanh và nhẹ nhàng bị che giấu trong quá trình trưởng thành ồn ào vào cuối tuổi thanh xuân cuồng nhiệt của cô ấy–
【Sinh nhật vui vẻ, Dao Dao]
Thời gian lúc chuyển giao, giây thứ nhất làm người trưởng thành của cô.
Hóa ra thật sự có người đã ở nơi thầm lặng nhất và yêu cô từ rất lâu, rất lâu.