Phan Tri Nhạc là người cắt ngang những lời chất vấn của mẹ.
“Mẹ!”
Phan Tri Nhạc gượng dậy, ngồi quỳ bên mép giường, duỗi tay lấy bức tranh về từ tay mẹ thật cẩn thận
“Con thích bức họa này.”
Em cụp mắt, cẩn thận cuộn tròn tranh lại lần nữa, đặt bên gối, rồi mới ngẩng đầu nhìn mẹ, lặp lại, “Rất thích ạ.”
Tư thế ngồi quỳ khiến cô bé còn đang tuổi ăn tuổi lớn gần như cao bằng mẹ. Giọng Phan Tri Nhạc cũng chẳng lớn lắm, nhưng lại khiến ba người trưởng thành ở đây đều cảm nhận được sự nghiêm túc trong đó.
“Nếu mẹ còn bằng lòng nghe những gì con nói…”
Mặt cô bé không có bất kỳ biểu cảm gì, em nhướn mi nhìn về phía mẹ, thần sắc lại còn nhang nhác Lâm Tri đang đứng ngoài rìa.
“Thì xin mẹ hãy tôn trọng con một chút.”
“Tri Nhạc, con…” Phan Mỹ Liên bị con gái nhìn thẳng như thế, bỗng nhiên cảm thấy hơi khó thở.
Thị ôm ngực, sợ con gái lại hành động quá khích, vội vàng giải thích, “Mẹ nghe con mà, nghe con mà! Mẹ chỉ cảm thấy…” Chỉ cảm thấy bức tranh ấy hơi đen đủi thôi.
Nửa câu sau Phan Mỹ Liên không nói thành lời, nhưng thân là con gái thị, Phan Tri Nhạc lại hiểu hết.
“Mẹ không hiểu được đâu.”
Phan Tri Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, hơi nước trong mắt còn chưa tan hết, một hai giọt chảy xuống gò má em khi hàng mi rung động.
Mắt em lộ vẻ thất vọng, “Như mẹ vẫn không hiểu con vậy.”
Giờ thì Phan Mỹ Liên cuống lên rồi, thị mở miệng nói như súng liên thanh.
“Chẳng phải mẹ con mình đã đồng ý với nhau rồi sao, mẹ không ngăn con đi nhảy nữa! Nhưng năm cuối này con phải chú tâm vào chuyện học hành. Bao giờ con thi đại học xong, con muốn nhảy sao thì cứ nhảy, mẹ sẵn sàng ủng hộ con hết lòng! Nhưng giai đoạn này mình phải vượt qua cửa ải cuộc đời đã, con tin mẹ đi, mẹ là người từng trải, học tập là con đường duy nhất con ạ!”
“Đấy, mọi người xem…” Những lời còn lại đều kẹt trong tiếng cười khẽ đượm vẻ châm chọc. Phan Tri Nhạc lại tựa người vào giường, quay đầu đi không nhìn mẹ nữa, chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
“Con mệt rồi, mẹ ạ.” Nói xong câu này, người trên giường không lên tiếng nữa, đôi mắt hơi khép lại.
“Tri Nhạc!”
Phan Mỹ Liên còn muốn nói thêm, nhưng thấy vẻ mặt kháng cự của con gái, thị chỉ có thể vừa sốt ruột vừa đau khổ ngậm miệng lại. Còn Nhiếp Chấn Hoành vừa chứng kiến cuộc đối thoại của hai mẹ con lần nữa, cũng có cảm giác mình và Lâm Tri không nên ở lại đây lâu thêm.
“Ờ thế thì, Tri Nhạc gắng nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Chị Phan, em với Lâm Tri xin phép đi trước ạ.” Anh mở miệng phá vỡ bầu không khí bế tắc trong phòng, cũng để tìm cách cho Phan Mỹ Liên xuống nước.
“Ừ, được, được.”
Phan Mỹ Liên cũng chẳng có tâm tình chuyện trò với hai người nữa, chỉ khách sáo cười với Nhiếp Chấn Hoành, rồi tiễn họ đến cạnh cửa.
“Vậy hai chú đi thong thả, chị không tiễn hai chú nữa.”
“Dạ, tiễn đến đây thôi chị.”
Nhiếp Chấn Hoành đưa Lâm Tri ra khỏi phòng bệnh, lại liếc nhìn cô bé trong phòng. Ngập ngừng mãi, anh vẫn nói với Phan Mỹ Liên.
“Chị Phan, thứ cho em nhiều lời thêm mấy câu.”
Thấy người phụ nữ trung niên dường như đã già đi mấy tuổi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đang ngước lên nhìn mình, Nhiếp Chấn Hoành mới nhẹ nhàng cất lời, “Đôi lúc, những điều mà mình tưởng là “tốt cho con”, lại không phải là thứ con mình thật sự muốn.
“Chị ngậm đắng nuốt cay sinh thành nuôi nấng Tri Nhạc nên người, còn đặt cho con bé cái tên như thế, chẳng phải là vì chị mong con bé được vui vẻ hạnh phúc hay sao?
“Nhưng bây giờ… chị xem, con bé có còn vui vẻ nữa không?”
(Tên của Tri Nhạc, chữ Tri nghĩa là hiểu, biết; chữ Nhạc là vui vẻ.)
Người đến thăm đã về, nhưng câu nói kia hẵng còn văng vẳng mãi bên tai Phan Mỹ Liên.
Thị quay lại phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa, lại ngồi lên chiếc ghế duy nhất kế giường bệnh.
Trên mặt tủ kế đầu giường, quả táo mà thị vừa gọt được một nửa vẫn nằm đó. Nửa thịt quả lộ bên ngoài đã ngả vàng vì bị oxy hóa, nửa chưa gọt kia thì vẫn tươi mới giòn tan.
Phan Mỹ Liên ôm đầu nhìn quả táo kia chằm chằm, lời nói của con gái và Nhiếp Chấn Hoành đan chéo trong tai thị, không ngừng phá hủy nhận thức trước kia của thị.
Sau hồi lâu trăn trở, cuối cùng thị cũng ngẩng đầu lên lần nữa, đứng dậy rón rén đi đến cạnh cô con gái đã say ngủ.
Khuôn mặt như được đúc từ một khuôn với thị thời trẻ hẵng còn tái nhợt ốm yếu. Cô bé nhắm nghiền hai mắt, không còn ồn ào tươi vui như ngày xưa, thoạt trông điềm tĩnh hơn nhiều.
Chỉ là khi thấy con gái như thế, hình ảnh con mình nhảy lầu luôn chồng lên trước mắt Phan Mỹ Liên—— con bé cũng nhắm nghiền đôi mắt, tựa không còn sức sống, không thể cứu vãn được nữa.
Mỗi lần tưởng tượng đến hiểm cảnh khi đó, thị lại bừng tỉnh từ giấc mộng, sợ con gái sẽ lập tức chết ngay trước mặt mình chỉ trong chớp mắt.
Vào giờ phút này, bàn tay run rẩy của thị đang vuốt ve gò má con gái cách một khoảng không. Cảm nhận được hơi thở ấm áp nhè nhẹ phả lên đầu ngón tay mình, lòng thị mới dịu đi. Phan Mỹ Liên lần tay bên gối, lại cầm bức tranh được con gái cẩn thận cuộn lại lần nữa lên.
Lần này, thị nhẹ nhàng trải nó ra, tính bình tâm ngắm nó thật kỹ.
Ánh nắng ngoài cửa sổ đang đẹp đúng độ.
Bầu trời xanh thẳm và đám mây hắt lên ô cửa sổ kính qua kẽ hở trên tán cây. Gió nhẹ lướt quá tầng lá, rì rào làm một đàn chim vỗ cánh bay về phương xa.
*
Hành lang dài đằng đẵng của bệnh viện còn ầm ĩ hơn cả xe bus.
Bệnh nhân và điều dưỡng đi ngang qua Nhiếp Chấn Hoành và Lâm Tri. Có người bước đi thoăn thoắt, có kẻ chân cẳng tập tễnh, nhưng họ đều có một điểm chung là hầu như chẳng ai tươi tắn vui vẻ cả.
Lâm Tri cụp mi, sắc mặt vẫn bình tĩnh y như mọi ngày, nhưng Nhiếp Chấn Hoành lại nhận ra chút buồn bã mỏng manh nơi cậu.
Chẳng rõ là do môi trường hiện tại, hay là vì lời răn dạy ban nãy của Phan Mỹ Liên.
“Vừa rồi…”
Nhiếp Chấn Hoành mở miệng muốn hỏi, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen trong vắt của người bên cạnh, cái miệng luôn nhanh nhảu của anh chẳng hiểu sao lại chết cứng.
“Thanh mai, ngon không?”
Lời đã lên đến bên miệng, lại biến thành một câu vô nghĩa.
Đúng như suy nghĩ của anh, cậu nhóc chun mũi, hơi ghét bỏ, “Chua lắm.”
Lâm Tri vẫn đang nắm chặt túi quả. Trả lời Nhiếp Chấn Hoành xong, Lâm Tri bèn nhét thẳng túi vào tay người đàn ông, “Nè, cho anh cả đó.”
Cậu thích ngọt.
Sáng nay anh Hoành ăn rồi khen ngon, vậy thì cho anh Hoành hết đó.
Không biết vì đâu, Nhiếp Chấn Hoành lại có cảm giác như mình nghe được tiếng lòng của cậu nhóc, tâm trạng nặng nề theo anh từ phòng bệnh lập tức tiêu tan gần hết.
Anh buồn cười nhận túi, chấp nhận số phận bỏ hai quả vào miệng.
Chẹp, chua thật.
“Mẹ em… cũng từng nói.”
Bỗng dưng, Lâm Tri đứng cạnh anh thình lình mở miệng. Nhiếp Chấn Hoành không đuổi kịp tư duy của cậu, vô thức hỏi tiếp, “Từng nói gì cơ?”
“Mong rằng, đời này em được vui vẻ hạnh phúc.”
Cái tay để không của Lâm Tri nắm chặt quai ba lô. Cậu túm tua vải trên quai túi, kéo nhè nhẹ. Cậu nhìn về nơi cách đó không xa với ánh mắt ngập vẻ hâm mộ. Ở nơi đó, một bà mẹ trẻ đương giơ món đồ chơi, khiến đứa bé đang được truyền dịch trong lòng chị cười khanh khách.
Nhiếp Chấn Hoành không khỏi đặt tay mình lên mái tóc mềm mại của cậu trai, xoa đầu cậu.
“Vậy thì Tri Tri của bây giờ, đã sống vui chưa?”
Anh dịu dàng hỏi.
“… Ừm.”
Lâm Tri lặng đi vài giây trước câu hỏi của Nhiếp Chấn Hoành, sau đấy cậu mới chậm rãi gật đầu, đôi má lúm bên môi hơi lõm xuống, “Vui ạ.
“Vẽ tranh, vui lắm.
“Gặp được anh Hoành, cũng rất vui.”
Chỉ mấy câu ngắn ngủi, mà Nhiếp Chấn Hoành lại cảm thấy trái tim mình như bị chọc lõm mấy chỗ.
Bé con này, sao lại đáng yêu vậy nhỉ?
Bàn tay to lớn đang ấn đầu Lâm Tri lại không khỏi vò mạnh mớ tóc mềm mại ấy mấy lần, rồi mới đặt lên vai Lâm Tri, dẫn cậu đi về phía trước.
“Vui là tốt rồi.
“Đời người, quan trọng nhất là được vui.”