Lúc Phan Mỹ Liên chất vấn con gái, Lâm Tri đang bê một đĩa hoa quả từ sạp trái cây nhà Lão Chu về.
Nghe thấy giọng nói sắc lẻm của người phụ nữ, tay cậu bất giác run lên, gần như tất cả số hoa quả trên đĩa đều lăn xuống đất.
Nhiếp Chấn Hoành thấy vậy thì cau mày, nhấc chân định đi ra ngoài.
Nhưng cùng lúc đấy anh cũng để ý thấy động tác của Phan Mỹ Liên. Anh đành dừng bước lại, nhíu mày nói, “Chị Phan, chị thả tay ra đã ạ.”
Nhiếp Chấn Hoành đỡ Phan Tri Nhạc, để da đầu cô bé không quá đau vì bị kéo tóc.
“Tri Nhạc là một đứa trẻ ngoan. Hàng xóm láng giềng chúng em đã dõi theo cháu từ nhỏ đến lớn bao năm ròng,” Anh nghiêm mặt nói, “Có gì thì từ từ nói, sao chị phải động tay động chân? Chị đừng để xảy ra hiểu lầm, lại làm sứt mẻ tình cảm mẹ con vì mấy chuyện đâu đâu.”
Thấy Phan Mỹ Liên chí ít cũng đã thả lỏng tay ra, Nhiếp Chấn Hoành mới lê chân đi đến trước mặt Lâm Tri.
Bấy giờ Lâm Tri đã cúi xuống nhặt hết trái cây lên. Chỉ là cậu cứ nhìn đống hoa quả dính bụi chằm chằm, có vẻ không vui, “Bẩn rồi.”
“Không sao.”
Nhiếp Chấn Hoành nhận đĩa quả từ tay cậu, “Rửa lại là được.”
Đoạn, anh lại cẩn thận quét mắt quan sát mặt Lâm Tri mấy lần, hỏi ướm, “Sợ à?”
Ban nãy lúc Phan Mỹ Liên cất tiếng chửi mắng, Nhiếp Chấn Hoành thấy sắc mặt cậu hàng xóm tái nhách cả đi.
Như thể rất sợ cảnh tượng thế này.
Lâm Tri mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu.
Cậu chỉ hồi tưởng lại mấy chuyện lúc nhỏ, cơ thể phản xạ theo điều kiện mà thôi.
“Hay là cậu về nhà trước đi?”
Nhiếp Chấn Hoành cảm thấy Lâm Tri không thích chỗ ồn ào quát tháo thế này, dứt khoát bảo cậu, “Tôi mang giày qua cho cậu.”
Nói đoạn, anh định vào cửa hàng lấy đôi giày Lâm Tri vừa thay hồi nãy ra.
Nhưng bàn tay đang xuôi bên quần anh đột nhiên thấy lạnh.
Nhiếp Chấn Hoành cúi đầu nhìn, phát hiện ngón út của mình bị ai kia túm chặt.
“Không về đâu.”
Giọng điệu của cậu thanh niên vẫn đều đều, nhưng chẳng hiểu sao Nhiếp Chấn Hoành lại cảm thấy cậu kích động hơn mọi ngày.
“Sao,” Anh tránh né hai mẹ con trong phòng, thì thầm hỏi, “Muốn xem người ta cãi nhau à?”
“…”
Lâm Tri cảm thấy, đôi lúc cái anh trước mặt mình hơi bị ngốc ngốc ý.
Cậu ngước mắt lên, liếc nhìn người phụ nữ đang phát rồ phát dại trong phòng, túm ngón tay người đàn ông, níu anh khom lưng xuống, kề tai anh nói nhỏ.
“Hai người, đánh thắng được mà.”
Đầu tiên Nhiếp Chấn Hoành sửng sốt, sau đấy anh bật cười.
“Được.”
Anh vò mạnh mái tóc mềm mại của cậu thanh niên, “Lát nữa tiệm tôi mà bị lật lên thật, thì cậu bảo vệ tôi nhé.”
*
Câu này của Nhiếp Chấn Hoành một nửa là để trêu Lâm Tri, nửa kia thì là thật.
Tiếng tăm của Phan Mỹ Liên quanh khu này chẳng ra gì, nhưng sức chiến đấu của thị lại ra trò.
Trước kia có bà vợ của một ông khách phát hiện chồng mình không thích gội đầu ở nhà, gần như ném tất cả tiền riêng vào “Tiệm uốn tóc Mỹ Liên” do Phan Mỹ Liên mở, nên xông thẳng đến tiệm thị, chỉ vào mặt Phan Mỹ Liên mà chửi.
Đàn bà chợ búa, chửi mà đã dơ thì có thể khiến người ta đi rửa lỗ tai. Nhưng Phan Mỹ Liên chẳng chịu thua kém tẹo nào, thị kéo xoạch rèm ra, chống nạnh đôi co với bà vợ kia. Cuối cùng còn chửi thắng cả bà vợ nọ, khiến chị ta phải căm giận lôi ông chồng nhà mình về quỳ ván giặt.
Phụ nữ làm ăn buôn bán bên ngoài một thân một mình, vốn đã rất dễ rước mấy tin đồn nhảm nhí vào người, đấy là còn chưa kể đến kiểu người ăn vận và hành xử chẳng biết khiêm tốn là gì như Phan Mỹ Liên.
Tuy thị không còn làm ngón nghề ngày xưa nữa, nhưng để nuôi mấy miệng ăn trong nhà, thị vẫn thường xuyên để khách nói nọ nói kia chòng ghẹo mình. Bản thân Phan Mỹ Liên không thấy sao, nhưng những gia đình đứng đắn xung quanh đều không ưa thị lắm. Nhất là hội láng giềng cùng giới tính, họ đều lén dán cho thị cái mác lăng loàn lả lơi.
Những chuyện như thế Phan Mỹ Liên đã chịu mãi rồi, thị không thèm để tâm. Thị chỉ để ý hai việc.
Một, là kiếm tiền.
Hai, chính là đứa con gái Phan Tri Nhạc.
Giờ đụng đến chuyện thứ hai, có khi thị phá banh tiệm sửa giày của anh không biết chừng, bởi vậy Nhiếp Chấn Hoành mới đau đầu như thế.
“Phan Tri Nhạc! Mày nói đi!”
Cô con gái bị túm tóc mà vẫn chẳng nói câu nào, Phan Mỹ Liên thấy con mình như thế, huyết áp lại càng tăng.
“Có phải mày làm chuyện đáng xấu hổ gì rồi không!? Nói đi!”
“Con thì làm được việc gì đáng xấu hổ!?”
Câu này của người mẹ dường như đã tháo kíp nổ của cô bé, Phan Tri Nhạc rốt cuộc cũng mở miệng lên tiếng. Hai mắt em đỏ au, nhưng lời nói lại sắc lẻm y hệt mẹ mình.
“Mẹ tưởng ai cũng như mẹ à!? Con chưa từng làm chuyện gì đáng xấu hổ cả!”
Nói xong, em bỗng im bặt.
Sắc mặt cũng sầm hẳn xuống.
Nhiếp Chấn Hoành nói thầm trong lòng: Thôi xong.
Quả nhiên, Phan Mỹ Liên như bị câu này kích thích, tát Phan Tri Nhạc một cái nảy lửa.
Chát ——
Lần này, Nhiếp Chấn Hoành không can ngăn nữa.
Cô bé khóc như mưa, cúi người cởi luôn đôi bốt ra, ném tới cạnh chân Phan Mỹ Liên.
“Của bà đấy, trả cho bà!”
Phan Tri Nhạc cởi cả hai chiếc bốt, che bên má sưng đau bằng một tay, oán hận trừng mắt nhìn mẹ, “Sau này tôi tích cóp đủ rồi, bà tiêu tốn cho tôi đồng nào, tôi sẽ trả lại hết cho bà! Không cần bà nữa!”
Nói xong, cô bé để chân trần chạy biến đi, chẳng thèm ngoái đầu lại.
“Phan Tri Nhạc! Mày đứng lại đấy cho tao!”
Phan Mỹ Liên cả kinh sửng sốt vài giây vì bị con gái phản kháng. Đến khi định thần lại, mặt thị gần như méo cả đi. Thị cũng chẳng thể gây sự tiếp với Nhiếp Chấn Hoành được nữa, mà lập tức chạy ra khỏi cửa hàng, đuổi theo bóng con gái.
Chỉ để lại một đôi bốt chẳng ai đoái hoài, nằm xiêu vẹo trong cửa hàng của Nhiếp Chấn Hoành.
“Thế mới bảo, đẻ con như rước cục nợ vào người vậy!”
Trương Thúy Phương trốn trong tiệm tạp hóa nghe hết câu chuyện, lúc này mới đi ra, vừa khâu mũ luôn tay, vừa tựa cửa cảm thán.
Tuy thím không ưa Phan Mỹ Liên, nhưng thấy Phan Tri Nhạc nói năng với mẹ như vậy, thím cũng liên tưởng đến thằng ranh nhà mình, tự thấy đồng cảm với thị.
“Đôi lúc, cách giáo dục cũng quan trọng lắm.”
Nhiếp Chấn Hoành khom lưng nhặt đôi bốt kia lên, để vào góc tường, không bày tỏ ý kiến.
Còn Lâm Tri đứng cạnh Nhiếp Chấn Hoành thì chăm chú dõi theo hướng hai mẹ con chạy đi một lát, rồi mới nhìn về phía Trương Thúy Phương, hỏi.
“Vậy tại sao còn muốn sinh con ạ?”
Đôi mắt đen đặc của cậu ngập tràn vẻ hoang mang.
Thật ra Lâm Tri chưa hỏi hết câu.
Điều mà cậu không hiểu nổi là, nếu sinh con ra như rước cục nợ, vậy tại sao còn muốn sinh nó ra đời làm gì?
Trước kia, Lâm Tri cũng thường xuyên phải nghe những lời như thế.
Có điều mẹ luôn kéo cậu đi, không cho cậu nghe tiếp nữa.
Bây giờ cậu cuối cùng cũng có cơ hội hỏi thành lời, mà hai người trước mặt, dường như cũng hiểu câu hỏi của cậu.
“Thằng bé ngốc nghếch ạ.”
Trương Thúy Phương thắt nút chỉ phần mụn vá trên chiếc mũ trẻ con, thuận miệng nói, “Lúc sinh con ra đời, làm sao cha mẹ biết được đứa trẻ trong bụng sẽ báo hiếu hay báo mình?
“Vả lại…”
Thím cúi đầu cắn đứt đoạn chỉ thừa, xoay cái mũ nhỏ nhìn ngắm mấy lần, sau rốt mới hài lòng cất kim chỉ đi.
“Dù lúc con nó báo cha báo mẹ khiến mình phiền lòng,” Trương Thúy Phương nhếch mày lên, “Nhưng dù gì cũng là miếng thịt rơi ra từ bụng bà đây, có hỗn mấy vẫn là cục vàng của mẹ!”
Nhiếp Chấn Hoành bật cười trước câu nói của chị Trương.
Anh nhìn cậu nhóc đang ngơ ngác, không cầm được lòng mình, ngứa tay xoa đầu cậu.
“Ừ. Tri Tri nhà ta, chắc chắn cũng là cục vàng.”