Câu nói của Lâm Tri hiểu nhiên đã vượt ngoài mong đợi của Trương Thúy Phương
Thím phải xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, đến tận mấy hôm sau, Lâm Tri mang một tác phẩm cũng vượt xa mong đợi của thím qua cho thím, Trương Thúy Phương mới chợt nhận ra —— thằng cu mà trước đây thím luôn tưởng nó bị “tồ”, lại có một trái tim chân thành khiến người trưởng thành phải xấu hổ.
Còn lúc này thì, Trương Thúy Phương chỉ cho là Lâm Tri nói ngọt vậy thôi, cười tủm tỉm khen cậu một hồi.
Thím khen Lâm Tri nhiều tới mức cậu hơi choáng váng, đến cả ngón tay đang chọc lên cánh tay người đàn ông cũng mềm oặt đi.
Nhiếp Chấn Hoành đứng ngoài rìa quan sát, cảm thấy quả thực mình như bố già lo cho con.
Anh sợ thằng nhóc này hứng lên là lại đồng ý tặng hết số tranh còn lại đời mình cho Trương Thúy Phương luôn không biết chừng.
Giờ thì anh đã nhận ra.
Cu cậu Lâm Tri này thoạt trông thì cứng nhắc khó gần, nhưng thật ra lại dễ mềm lòng hơn bất cứ ai.
Chẳng rõ ngày xưa cậu ta đã bị bắt nạt nhiều thế nào.
Đúng lúc Lâm Tri sắp không chịu nổi nữa, ông chú Vương Kim Bảo nhà bên đột nhiên thò đầu ra, gọi bà vợ mình, “Trưa nay ăn gì nhể?”
Phụ nữ luôn có nhiều kiên nhẫn với những tạo vật đẹp đẽ hơn. Trương Thúy Phương đang cười tươi roi rói với Lâm Tri, nhưng quay qua Vương Kim Bảo là đã khó chịu khinh khi liền, “Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn thôi! Ông đầu thai từ con lợn chắc?!”
Vương Kim Bảo: “?”
Ủa tui có trêu có chọc gì ai?
“Thì trưa trật rồi còn gì nữa,” Nhưng hiển nhiên chú ta đã bị vợ mắng mãi quen rồi, chú ta sờ gáy, vẫn vui tươi hớn hở, “Anh thấy trong tủ lạnh còn ít thịt đấy, chỗ rau cần hôm qua mình mua cũng chưa ăn hết, hay là anh làm sủi cảo nhé?”
Trương Thúy Phương ngẫm ngợi, thấy cũng không rách việc, bèn gật đầu đồng ý.
“Được thôi, thế mình ra chợ mua ít vỏ sủi cảo trước đi.”
Thím vừa dứt lời thì lại tình cờ liếc thấy Lâm Tri trộm mím môi tỏ vẻ thèm thuồng, tình mẫu tử không khỏi dâng trào.
“Ơ Lão Vương này,” Thím cao giọng gọi ông chồng đã đi đến đầu phố, “Lấy nhiều nhiều vỏ vào nhé!”
“Ờ. Mua gì nữa không?”
Thấy Vương Kim Bảo dừng lại chờ mình sai bảo, Trương Thúy Phương vội hỏi Lâm Tri, “Cưng ăn được rau cần không?”
Lâm Tri không hiểu mô tê gì, gật đầu.
“Rau hẹ thì sao?”
Mùi hẹ nồng xộc từ ký ức xộc vào não bộ, cậu vội vàng lắc đầu.
“Thế còn nấm hương?”
“Ngon ạ!”
“Được,” Trương Thúy Phương vỗ tay đánh chát, gân cổ sai Vương Kim Bảo, “Mua thêm ít nấm hương đi, phải mua của hàng ở cửa chợ nhá, chọn cái nào mới hái ấy!”
“Biết rồi biết rồi.”
Vương Kim Bảo phẩy tay với mấy người đang đứng trên bậc thềm, lắc lư xách giỏ đi xa y như con chim cánh cụt.
Đứng trong cửa hàng, Nhiếp Chấn Hoành đã đoán ra Trương Thúy Phương muốn mời họ ăn trưa, anh cười, gác cánh tay lên vai Lâm Tri.
Bả vai Lâm Tri chùng xuống, cậu nghiêng đầu nhìn nửa bên mặt của người đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu, chớp chớp mắt.
“Chị Trương, chị chả công bằng,” Nhiếp Chấn Hoành thở dài, “Sao chị chỉ hỏi nhóc Lâm Tri, mà không hỏi em muốn ăn gì?”
“Xì! Chả phải chú tự xưng là mình dễ nuôi nhất quả đất đấy sao?”
Trương Thúy Phương đã làm hàng xóm với Nhiếp Chấn Hoành mấy năm, sõi cái nết nhau rồi, nói chuyện cũng chẳng khách khí gì, thím vặc lại anh ngay trước mặt Lâm Tri.
“Theo chị ấy mà, nếu Lão Vương mua nhiều vỏ sủi cảo quá, thì trưa nay chú ăn tạm vỏ sủi cảo đi.” Nói đoạn, thím nháy mắt với Lâm Tri, kéo cậu đến bên cạnh nói nhỏ, “Kệ nó, mình ăn sủi cảo, nó ăn vỏ bột!”
Cổ tay thon gầy rời khỏi vòng tay anh, đi theo chủ nhân của nó, tay Nhiếp Chấn Hoành hơi hẫng.
Anh nhìn người còn chưa theo kịp câu chuyện, cố ý nói, “Chị Trương, đừng phân biệt đối xử rõ ràng vậy chứ.”
“Chấp nhận sự thật đi!” Trương Thúy Phương nói mỉa, “Chú chỉ ké miếng của Tiểu Lâm nhà chị thôi, hôm nay chị chỉ muốn mời Tiểu Lâm! Muốn ăn sủi cảo à, hay là chú cũng vẽ tranh cho chị đi?”
Thấy vẻ hoang mang trên mặt cậu hàng xóm được lời nói thẳng thừng của Trương Thúy Phương xua tan, Nhiếp Chấn Hoành không khua môi múa mép nữa.
“Thôi thôi, em còn bận sửa giày đây ạ.”
Anh xua tay cười, ngồi xuống bắt tay vào công việc của mình.
*
Mỗi khi sửa giày, Nhiếp Chấn Hoành luôn rất tập trung.
Dù sao khoảng dụng tay nghề cũng chỉ có một tẹo, nếu bất cẩn dính sót, hoặc đóng trật đinh, thì giày của khách thế là đi tong.
Trong lúc chờ Vương Kim Bảo mua đồ ăn về, Trương Thúy Phương bèn kéo Lâm Tri qua quán mình ăn trái cây tươi thím mới mua hồi sáng, vừa ăn vừa tán dóc với cậu.
Đương nhiên, Trương Thúy Phương nói là chính. Lâm Tri chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên, vừa bóc vỏ quýt, vừa nghe thím kể lể, chốc chốc lại liếc mắt qua chỗ anh chàng sửa giày.
Nhiếp Chấn Hoành đang sửa chiếc giày bên trái bị sút gót hôm qua của cậu.
Lâm Tri nhìn người đàn ông cũng làm từng bước như lần đầu họ gặp, lấy những món phụ kiện đóng gói xinh xẻo ra, xé bọc dính đế giày cho cậu.
Miếng cao su mới tinh được giũa gọt tỉ mẩn vừa in khin khít với giày. Bàn chải san bằng lớp keo nước, để chiếc giày cũ và miếng đế mới ăn nhập với nhau hoàn hảo không lệch tẹo nào.
“Quýt bệt đít đang đúng mùa đấy, vừa miệng lắm.”
Bên tai cậu, Trương Thúy Phương đang kể lể lan man, “Lão Chu bảo ổng nhập riêng từ trang trại ở quê đấy, ngọt lịm, chẳng chua tẹo nào, còn không bị nóng trong người nữa!”
Nói đoạn, thím lại nhét một quả vào tay Lâm Tri, cực kỳ nhiệt tình, “Tiểu Lâm à, nào, cưng chén thêm mấy quả đi, bổ sung ít dinh dưỡng!”
Lâm Tri mới ăn xong một quả, cậu hẵng còn nhai thịt quả mọng nước trong miệng, chưa nuốt trôi.
Nhưng cậu cũng không chối từ. Cậu cúi đầu nhìn quả quýt vừa to vừa mềm trong tay mình, lại ngẩng đầu liếc đôi môi dày khô khốc và bàn tay bẩn thỉu vì làm lụng của anh thợ giày.
Cậu bẻ quả quýt tròn xoe thành hai nửa đánh roẹt.
Sau đó cậu tách những múi quýt mềm mọng như vầng trăng non ra khỏi lớp vỏ dày cui, duỗi tay dí thẳng tới gần miệng Nhiếp Chấn Hoành.
Cậu không có tiền.
Nhưng có quýt ngon.
—— đây là tấm lòng biết ơn có một không hai của Lâm Tri.
Trương Thúy Phương hẵng còn thao thao bất tuyệt.
“Đúng là ngon ra phết, nên chị cứ mua nhiều nhiều một tí, bữa nào bảo thằng cu nhà chị xách đi biếu giáo viên luôn.” Thím lầm bầm lầu bầu xong, thì cao giọng gào với qua sạp trái cây ở bên kia đường, “Lão Chu! Bác lấy em thêm một ký rưỡi quýt bệt đít nữa nhé!”
Đám hàng xóm láng giềng chỗ họ thường hay kêu nhau vậy đấy, cũng chẳng ai chê là ồn cả.
Người đàn ông trung niên đang tìm tiền lẻ trả khách đáp “Ờ”. Tiễn khách này đi rồi, bác ta vừa lấy túi bỏ quýt vào cho Trương Thúy Phương, vừa chỉ tấm bìa cứng cũ trước đống quả vàng óng ánh, gào lại với thím, “Quýt bệt đít là bệt đít thế nào! Nó có tên khoa học hẳn hòi, phải là “Xuân Kiến” nhá!”
Tấm bìa ấy là do con dâu Lão Chu viết, nét chữ rất đẹp, khiến ai nhìn vào cũng thấy quýt này nghe như hàng ngoại.
Giờ tụi trẻ thích mấy thứ hàng Tây hàng ngoại mới lạ, Lão Chu cũng bắt kịp thời đại với đám trẻ, nghiên cứu mánh lới buôn bán mới. Mà chưa kể, ghi cái tên Tây Tây một tí là bán đắt hơn nhiều.
Trương Thúy Phương ngồi trước quán, nghe Lão Chu bảo thế, thím bóp quả quýt mềm trong tay.
“Rõ ràng nó là quýt bệt đít mà, trực quan sinh động như thế,” Thím bĩu môi, “Bày đặt Xuân với chả Kiến, chả hiểu ra cái giống gì!”
Cảm giác lạnh lẽo bên môi khiến Nhiếp Chấn Hoành dừng động tác sửa giày còn đang dang dở.
Anh ngẩng đầu, vừa hay thấy Lâm Tri ngước mắt ra ngoài, nơi đó là một cây long não sum suê đang trổ mầm non.
“Người ta đặt tên như thế…”
Nhiếp Chấn Hoành há miệng ăn múi quýt kia, cùng lúc đó, chất giọng máy móc lạnh lùng của cậu thanh niên thoảng qua tai anh.
“Có lẽ vì khi ăn nó, ta có thể thấy mùa Xuân.”
Vị ngọt lành non mềm của thịt quả nhẹ nhàng lan tràn khắp khoang miệng Nhiếp Chấn Hoành chỉ trong tích tắc.
Tựa như mùa Xuân lẳng lặng đơm trái trên cây.
—
Nha Đậu:
Bé Chít tính thẳng đuột: A, há miệng. Ăn hoa quả nè.