Thỏ công x Sói thụ.
°°°
Nhỏ yếu là nguồn gốc tội lỗi.
Dưới sự chở che, mọi thứ đều thuần khiết và vô tội.
~~~
Bạch Nhiễm run run đôi tai dài, cậu cẩn thận cong thân thể, vọt nhanh trong khu rừng rậm rạp.
Vài ngày nữa là đến mùa đông, sức sống của vạn vật trong băng tuyết sẽ bị cắt đứt, khiến chú thỏ nhỏ vốn đã yếu ớt lại càng khó sống sót hơn — chưa kể cậu còn là một chú thỏ bị bầy đàn bỏ rơi từ lúc còn bé vì khiếm khuyết bẩm sinh.
Tranh thủ trước khi tuyết lạnh rơi xuống khắp nơi, Bạch Nhiễm phải tìm đủ thức ăn dự trữ để chống chọi với mùa đông khắc nghiệt.
Ngay khi mới sinh ra, một bên tai của cậu đã bị mất thính giác, tuy không ảnh hưởng nhiều đến việc kiếm ăn hàng ngày nhưng nếu gặp phải một kẻ săn mồi hung hăng ở nơi hoang dã thì cậu chỉ có con đường chết.
Nhóm động vật gặm nhấm và thú dữ vô cùng lớn, vì đảm bảo sự sinh sản của bầy đàn để tồn tại nơi vùng hoang dã khắc nghiệt thì loại bỏ những con già yếu, bệnh tật vào đúng thời điểm chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất theo quy luật tàn khốc.
Bạch Nhiễm không có cảm giác gì nhiều lắm với sự ruồng bỏ của bầy đàn, lúc bị vứt bỏ cậu vẫn đang trong giai đoạn ngây ngô khờ dại, cậu căn bản còn không biết rằng mình đã bị bỏ rơi.
Tổn thương cũng đã từng tổn thương rồi, tính mạng như chỉ mành treo cũng đã từng bị rồi, cậu đấu tranh cực khổ, cẩn thận rón rén, cuối cùng cũng may mắn thoát khỏi vô số nguy cơ và sống sót được ở nơi hoang dã.
Nhưng trong tận đáy lòng, Bạch Nhiễm vẫn còn chút chờ mong và khát vọng đối với bầy đàn.
Sinh sản là một phần của tự nhiên, cậu luôn luôn nghĩ chờ sau này có thỏ con, dù đứa nhỏ có khiếm khuyết gì đi chăng nữa thì cậu cũng nhất định sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc con cái của mình, sẽ không tàn nhẫn bỏ rơi nó như bầy đàn.
“Nếu mình có thể mạnh như hổ như sói, thì liệu có thể tự mình xây dựng trật tự mới không?” Có đôi khi cậu ngây thơ tự hỏi như thế.
Chạy được chốc lát, Bạch Nhiễm dần dần mất sức.
Thân thể cậu yếu ớt, không thể chịu nổi vận động mạnh mẽ như vậy.
Bạch Nhiễm cố sức vểnh đôi tai dài, hơi có chút chật vật: Cậu chỉ có một lỗ tai là bình thường, bởi vậy đôi tai thỏ trên đầu một cái dựng đứng một cái cụp xuống trông vô cùng kỳ cục, không lúc nào không nhắc nhở cậu về sự khiếm khuyết của cơ thể.
“Haiz… Thỏ mệt chết rồi, kiếm chút quả mọng ở quanh đây đem về hang thôi…” Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.
Cậu cẩn thận tìm kiếm thức ăn trên cây dưới những tán lá rụng. Mùa đông tàn nhẫn, mà mùa thu lại nhân hậu cùng hào phóng, với sự ban tặng phong phú của thiên nhiên đã mang lại lòng thương xót và hy vọng cho những kẻ yếu thế, để chúng có thể vượt qua mùa đông khắc nghiệt.
Bỗng nhiên, bàn chân xám nhỏ của Bạch Nhiễm đụng phải một vật mềm mềm.
Một bên lỗ tai còn nguyên vẹn dựng cao hơn một chút, Bạch Nhiễm có chút vui mừng nhảy nhót: Cậu tìm thấy được thứ tốt rồi! Cậu ăn rất ít, quả to như này thì chỉ cần vài quả cùng với nước tuyết tích trữ sau khi mùa đông tới, là cậu có thể an toàn ở trong hang chờ đợi mùa xuân đến!
Cậu chống chân trước lên, nắm lấy vật mềm mềm kia rồi kéo mạnh một cái —
Quả quá to! Cậu không thể kéo được!
Bạch Nhiễm xấu hổ vì sự yếu ớt của mình, nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định không có dấu vết của kẻ săn mồi, cậu lại run run lỗ tai, mà lần này ngay cả lỗ tai bị bệnh đang cụp xuống kế bên cũng run lên.
Cậu nghiến răng ngoạm chặt “quả” mềm mềm bằng miệng ba cánh hoa.
Nhưng mà…
Bạch Nhiễm kéo cả buổi trời, mãi đến khi chóp tai đỏ bừng cả lên thì mới kéo ra được “quả” từ trong đống lá khô.
Sau khi thấy rõ “quả” rốt cuộc là gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Nhiễm nhất thời trắng bệch.
Đó là một con sói xám lớn hơn cậu gấp mấy lần.
Nó là… Kẻ săn mồi xảo quyệt nhất nơi hoang dã này.