Cao Phúc Minh vừa ăn năm cái kẹo whisky chocolate đã bắt đầu kêu cha gọi mẹ, hi hi ha ha ngả người gối lên vai Trần Mạnh Hưng, lăn ra ngủ say như chết.
Ăn kẹo cũng say được!
Trần Mạnh Hưng ghét bỏ ẩy người ra, tên này như không xương nằm oạch xuống sàn nhà, vung vẩy chân tay.
– “Anh Phong, em để nó ngủ đây nhé, em không vác nó về được.”
Huỳnh Nam Phong nghiêng đầu nhìn người kia, thấy cậu vẫn chăm chú nhìn cốc trà sữa trước mắt, thấp giọng hỏi:
– “Muốn uống không?”
Nguyễn Bảo Uyên không nhìn hắn, hỏi:
– “Sao ngươi không uống?”
– “Tôi không thích”
– “Đại ca vốn không thích trà sữa, đặc biệt là trà sữa trân châu. Anh ấy thường cảm thấy buồn nôn khi uống, nhưng không phải ai cũng thấy vậy. Có những người thấy nó rất ngon, như Cao Phúc Minh hay Đào Trang Anh, cậu thử xem.
Chu Đường Lâm một bên giúp hắn giải thích, đá đá cái tên đang mềm oặt dính chặt trên sàn nhà.
Nguyễn Bảo Uyên không đáp, khẽ kiếc hắn.
Huỳnh Nam Phong không ngờ mình hiểu người nọ muốn biểu đạt cái gì, theo thói quen đón lấy cốc trà sữa trên tay cậu, bóc phần nắp ni lông ra.
– “Uống đi.”
Hắn biết cô hơn hai năm, Chu Đường Lâm biết hắn là thẳng nam, thẳng nhất cái trường cấp 3 này, thẳng hơn bất cứ ai cô từng gặp.
Cơ mà, cảnh này nó cứ quái quái sao ấy?
Đại ca, sao anh có thể giao tiếp bằng mắt với người ta mà vẫn truyền đạt đủ ý được vậy? Hơn nữa còn thản nhiên phát đường quen tay đến vậy?!
Nguyễn Bảo Uyên khẽ uống một ngụm, đôi môi đỏ ửng bởi thấm nước mà trở nên ẩm ướt, bóng loáng, mỏng manh như cánh hồng.
Cậu khẽ liếm môi, cảm nhận dư vị mới mẻ trong khoang miệng.
– “Cũng không tệ.”
– “Uống thêm đi, đừng bỏ thừa.”
Huỳnh Nam Phong thản nhiên giúp hắn lau miệng, vươn tay vén lọn tóc còn ướt đang bám lấy khuôn mặt trắng hồng nọ.
Chu Bóng Đèn: “…”
Chắc bà đây nhầm thật rồi.
Trên thực tế, Huỳnh Nam Phong chưa bao giờ nói hắn không thích con trai, bởi khí thế toả ra khiến người ta hãi hùng nên mọi người vẫn luôn tự biên tự diễn. Hắn không quan tâm xu hướng tính dục, gặp ai thấy hợp thì yêu người đó, ai biết bây giờ hắn nhận mình thẳng, sau này cong như nhang muỗi nằm dưới thân người ta thì sao?
– “Anh có nghe thấy em hỏi gì không?”
Trần Mạnh Hưng ho khụ khụ mấy tiếng, phát hiện tên kia sắp bò lên người mình tới nơi rồi.
– “Hả?”
– “Em nói, em vứt nó lại đây được không?”
– “Không.”
Ngay sau đó liền quay sang chăm chú quan sát người bên cạnh.
– “…”
Cái thứ thấy sắc quên bạn!
Cuối cùng, Trần Mạnh Hưng lôi lôi kéo kéo Cao Phúc Minh về phòng ngủ dành cho khách. Hắn trời sinh cao to lực lưỡng, mang làn da bánh mật khoẻ khoắn điển hình, tay chân rắn chắc hơn người. Trần Mạnh Hưng ghét tập thể dục, hắn tất nhiên không thể bằng cái tên mỗi ngày chống đẩy 50 cái này được, lúc vác được người nọ nằm lên giường đã tiêu toàn bộ calo.
Cao Phúc Minh mơ mơ màng màng kéo người kia xuống:
– “Hôm nay trời nhiều sao quá.”
Trần Mạnh Hưng: “…”
Cậu ngẩng mặt lên, thấy bên trên vẫn là trần nhà trắng xoá, vỗ vỗ trán.
– “Bỏ tôi ra.”
– “Ngắm sao với tui đi.”
– “Phúc Minh, cậu say rồi.”
Trần Mạnh Hưng cố gỡ cánh tay to vật đang đè cổ mình ra, càng cố, hắn càng ghì mạnh, cậu có hơi mất kiên nhẫn.
– “Tôi là ai?”
Cao Phúc Minh mờ mịt nheo mắt, đáp một câu:
– “Tiên nữ…”
– “…”
Trần Mạnh Hưng tức giận đạp hắn một cái vào mông, xoay người bỏ đi.
– “Trang Anh… buông tui ra đi…”
Cậu ngoảnh đầu, thấy tên quái vật nọ vẫn yên yên ổn ổn ngủ trên giường, chết lặng đôi chút. Trần Mạnh Hưng hít một hơi thật sâu, lặng lẽ rời đi.
Ngay cả trong mơ cũng gọi tên người kia.
.
Họ ăn uống một hồi thẳng tới 9 rưỡi tối. Chu Đường Lâm ợ dài một tiếng, căng da bụng chùng da mắt, cô sắp ngủ gục ra sàn đến nơi rồi.
Dọn dẹp mất tận 1 tiếng, Chu Đường Lâm và Trần Mạnh Hưng dọn rác chung quanh, trước khi về cầm theo túi rác vứt hộ hắn.
Huỳnh Nam Phong vươn vai ngáp ngắn ngáp dài đi đánh răng, trở về phòng đã thấy có kẻ đang ngồi xổm dưới đất.
Hắn cụp mắt, tiến lại gần kéo tay người nọ.
– “Đi đánh răng.”
Nguyễn Bảo Uyên ghé mắt nhìn Huỳnh Nam Phong, nhổm người theo hắn vào phòng vệ sinh.
– “Há miệng ra.”
Cậu “hả” một tiếng, hương bạc hà đã xộc thẳng lên mũi, ôm lấy khoang miệng cậu. Nguyễn Bảo Uyên ho một tiếng, hung hăng trợn mắt:
– “Cay quá.”
– “Súc miệng đi.”
Nói rồi đưa cốc nước tới gần môi cậu, nhẹ nhàng đặt tay sau gáy cậu, nâng đầu lên.
Người xưa đánh răng bằng gì sao vẫn trắng quá vậy?
Huỳnh Nam Phong thầm nghĩ, tay trái chạm nhẹ lên má cậu, tay phải cẩn thận giúp Nguyễn Bảo Uyên đánh răng, xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón truyền tới não bộ, hắn cụp mắt, nén cảm giác muốn ôm lấy người kia, vuốt ve mái tóc mềm mại, bao trọn người trong lồng ngực.
Ai biểu đẹp quá làm chi …?
Huỳnh Nam Phong giúp hắn lau mặt rồi mới trở về phòng.
Nguyễn Bảo Uyên từ đầu đến cuối không nói chuyện, theo hắn sang phòng ngủ.
– “Lên đi?”
Huỳnh Nam Phong bình thản nói.
– “Không đuổi ta đi sao?”
– “Cao Phúc Minh chiếm mất giường phụ, không đạp tôi xuống là được.”
– “Ngươi chắc ta không đạp ngươi xuống.”
– “Hôm nay cậu mà đạp tôi tôi cho cậu vào nhà vệ sinh ngủ.”
Nguyễn Bảo Uyên bĩu môi, chậm chạp nép một góc đệm, quay lưng về phía hắn. Mặc dù hắn thích vẻ bề ngoài của người kia, suy cho cùng cũng không phải loại quan hệ quá thân mật quá mức, chưa đến nỗi nửa đêm lén lút sờ mó người khác, cũng ngoảnh sang một bên, yên yên ổn ổn đánh một giấc.
Đây là lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau trong hoà bình.
.
– “Á á á á á á !”
Huỳnh Nam Phong nheo mắt, thấy một khuôn mặt kinh hãi hiện lên trong tầm mắt, bực bội quát:
– “Mày hét cái mẹ gì ?”
– “A…anh ngủ với…”
– “Hai thằng con trai ngủ với nhau thì sao ? Mày có bệnh à? Đi đánh răng đi!”
Nắng vàng qua luồn lách qua rèm xanh, chiếu xuống một bên má săn chắc của hắn, điểm lên một màu sắc diệu kì.
Cao Phúc Minh mờ mịt nhìn hắn, thấy Nguyễn Bảo Uyên không biết từ bao giờ, tay trái đã vắt ngang ngực Huỳnh Nam Phong, chếch đầu hướnh vai hắn, tóc đen xoã tứ tung, ngủ ngon lành.
Không phải cảm thấy sai sai nữa đâu, nó sai lè lè ra ấy!
– “Cơ mà…”
Huỳnh Nam Phong với với điện thoại đặt cạnh đèn ngủ, xem giờ.
– “Còn 20 phút nữa, mày gọi tao dậy làm gì.”
– “Em đâu…”
– “Bé mồm.”
– “…”
Cao Phúc Minh ngoan ngoãn đứng trong nhà tắm chải truốt 15 phút, hí hoáy nấu mì tôm, 20 phút sau mới thấy mĩ nhân không nóng không lạnh bước ra.
– “Anh lớn, chào buổi sáng.”
Nguyễn Bảo Uyên cố bắt chước theo ti vi, sứt vẹo đáp lại:
– “Chúc cậu một buổi sáng thật tốt lành.”
Cao Phúc Minh: “?”
Thôi kệ, anh lớn nói gì mà chả được, mặc dù bình thường chẳng ai nói vậy.
Cậu ngồi đối diện hắn trên bàn ăn, Huỳnh Nam Phong như thường lệ đeo tạp dề, bắt đầu nấu ăn trong bếp.
– “Anh mà cũng biết nấu ăn?!”
– “Thế mày nghĩ tao thế nào?”
Huỳnh Nam Phong mặc kệ hắn, tiếp tục công việc của mình.
Là cái loại đầu đường xó chợ, mặt mày hung tợn, kêu “đói” một cái là đồ ăn bưng tận miệng, chỉ thiếu chưa bón cho ăn. Mới lớp 6 đã đi xe đạp điện, dáng người cao lêu nghêu, mới vào trường không đánh vài thằng không chịu nổi, chân tay dài ngoằng, cục súc muôn nơi, nhìn đi nhìn lại không thấy chỗ nào giống một đứa con đảm đang, học sinh ngoãn ngoãn ngoại trừ việc lọt được vào ban kỉ luật vì sức khoẻ tốt.
Đồ ăn toả hương thơm nghi ngút, Cao Phúc Minh thầm ực một tiếng, đưa mắt nhìn theo hướng tay hắn đang bưng đồ ăn đặt trước mặt Nguyễn Bảo Uyên.
– “Anh! Em xin miếng được không?”
– “Ăn nốt mì của mày đi.”
Huỳnh Nam Phong nhấn điện thoại gọi taxi giúp hắn. Còn 30 phút nữa vào lớp, vẫn đủ thời gian để Cao Phúc Minh trở về nhà thay đồng phục. Hắn chu môi vẻ uỷ khuất, cúi đầu húp nước mì.
Nguyễn Bảo Uyên đến nhìn hắn cũng không thèm, nâng mí mắt, gắp từng miếng một, chậm rãi bỏ vào miệng.
Sau ăn uống thôi cũng toát ra mùi quý tử vậy?
Cao Phúc Minh thật sự phải dùng hai từ “thèm thuồng” để miêu tả hắn, mắt dán không rời lên bát cơm người ta như bỏ đói lâu năm, thiếu chút nữa nước dãi đã chảy ra.
– “Ngon lắm.”
Huỳnh Nam Phong không rõ cậu giả vờ hay nói thật, trong lòng vẫn thầm vui sướng, ẩy vai cậu:
– “Ngon thì ăn nhiều chút, cậu gầy quá.”
Từ bao giờ anh biết dùng loại giọng êm du đến vậy?
Nguyễn Bảo Uyên ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ nghĩ một hồi, gắp thức ăn còn nóng hổi ra một cái đĩa nhỏ, ẩy tới trước mặt Cao Phúc Minh.
Anh lớn vạn tuế!
Huỳnh Nam Phong ghét bỏ nhìn đàn em nước mắt ngắn nước mắt dài nốc thức ăn nhồm nhoàm, nói:
– “Taxi đỗ trước cổng chung cư rồi, nhanh mẹ lên!”
– “Anh đợi em tí!”
Cao Phúc Minh xốc cả đĩa lên, lao ra cửa.
– “Ê, đợi…”
– “Lát nữa gặp đại ca, anh lớn ở trường, thân ái, Bye!”
– “…”
Ý tôi là, đến trường nhớ trả đĩa.
Trường Trung học Phổ Thông Nguyễn Trạch Hồng, cái tên đó cũng chính là tên phó tướng dưới triều Lý, đồng thời là bố cậu.
Ban đầu Nguyễn Bảo Uyên không để ý bới cậu chỉ đọc được chữ Hán, sau này Huỳnh Nam Phong chỉ cho, cơ mặt cậu có chút vặn vẹo.
Cảm giác như đang ngồi trong lòng cha nghĩa đen vậy.
– “Còn trường nào tên là Nguyễn Hoài Nam không ?”
Huỳnh Nam Phong nhìn cậu, đáp:
– “Không hỏi còn trường nào tên là Nguyễn Bảo Uyên à?”
– ” Tôi xứng sao ?”
Ồ, học được cách đổi xưng hô rồi kìa.
– “Không có, nhưng có một con đường tên Nguyễn Hoài Nam nằm rìa khu đồng bằng sông Hồng.”
– “Còn mẹ?”
– “Mẹ cậu…”
Huỳnh Nam Phong lục lại suy nghĩ, nói:
– “Không có, tên bà trên mạng chỉ được đề là Nguyễn phu nhân, phó tướng phu nhân, Tường Vi công chúa, không có tên cụ thể.”
– “Không phải Tường Vi công chúa, mẹ ta cơ.”
Hắn ngạc nhiên, lỡ miệng thốt ra câu:
– “Cậu không phải con ruột do công chúa đẻ ra?”
Nói xong, hắn muốn tự đấm vào mồm mình.
– “Không, tôi là con thiếp thất.”
Nguyễn Bảo Uyên cụp mắt, bồi thêm:
– “Mà cũng phải, đến tên Tường Vi công chúa còn chưa được lên, làm sao tới lượt mẹ ta ?”
Hắn sửng sốt, cậu ta nói ra câu này như một điều hiể nhiên, hoàn toàn không mang chút thương hại, đau buồn nào. Huỳnh Nam Phong nhận ra, hắn đã dần thích nghi có người khác bên cạnh mà quên mất chưa tìm hiểu họ như thế nào.
Nguyễn Bảo Uyên tốt xấu gì cũng đến từ một triều đại khác, một triều đại làm nên lịch sử. Dẫu không phải người có sức ảnh hưởng lớn, chắc hẳn vẫn có thông tin, dù ít hay nhiều, tìm được bao nhiêu thì tìm.
Hôm nay cậu vẫn mặc áo dài, thong thả bước đi như một người của hiện tại, thanh thoát mà bí ẩn.