Khái niệm người điên của 1000 năm trước chắc hẳn sẽ khác với 1000 năm sau, hắn cũng không tiện nói, đành gật đầu.
Đào Trang Anh ngoái đầu nhìn cậu, cười hỏi:
– “Trước đây cậu học trường nào?”
– “Tại gia.”
Đào Trang Anh ồ một tiếng, chắc mẩm người này phải giàu đến mức từ trước tới giờ vẫn thuê thầy dạy tại gia, mà cũng có thể lúc trước không tiền đi học. Nhưng nhìn bộ dạng này, giả thiết thứ nhất có vẻ khả thi hơn.
Huỳnh Nam Phong thấy cậu nói chuyện rôm rả với cô, thừa cơ Đào Trang Anh quay đi, huých huých mấy cái, nhỏ giọng:
– “Cẩn thận, đừng để bị lộ.”
Nguyễn Bảo Uyên nâng mí mắt, hờ hững nhìn hắn:
– “Yên tâm, cụ tổ biết rồi.”
– “…”
Hắn đã biết tối nay hắn sẽ dạy học trò yêu dấu của mình cái gì rồi, học cách tiếp thu có chọn lọc.
Tiếng trống trường vọng lên từ sân trường đông nghịt, Vương Minh Ngọc ẩy ẩy cặp kính, quan sát họ một hồi.
– “Bạn thứ hai đến chưa nhỉ?”
Đỗ Thuỳ Linh là người đầu tiên phản ứng lại, hỏi cô:
– “Ngoài bạn Uyên ra còn ai nữa ạ?”
– “Hôm nay có tới hai học sinh mới chuyển đến, để tôi xem lại tin nhắn.”
Vương Minh Ngọc tháo tam nhãn xuống, nheo nheo mắt lướt điện thoại một hồi, thấy một tin nhắn nằm chễm chệ trong Zalo từ tối qua.
– “Bạn mới xin nghỉ học vì đột ngột sốt cao, có thể mất 3-4 ngày mới đi học lại.”
Tại thời điểm đó, không ai để ý đến người nọ.
Tiết 1 là sinh hoạt không tính, tiết 2 là vật lí. Chủ yếu hôm nay là ôn lại kiến thức cũ, Huỳnh Nam Phong đã học qua phần này, không còn tâm trí đâu mà nghe giảng, tranh thủ quay sang nhìn cậu.
Nguyễn Bảo Uyên vẫn chăm chú nghe giảng, đôi tay thon dài thỉnh thoảng lại cầm bút viết gì đó trên trang vở.
Ngay cả Đào Tranh Anh cũng ngạc nhiên trước khí thế đậm mùi “học sinh gương mẫu”, cũng bắt chước theo.
Bảng đen dày kín chữ, Cao Phúc Minh 3 giây trước ngẩng đầu lên mới viết xong đề bài 3 giây sau đã giải gần xong rồi!
May mắn rằng, đây chỉ là ôn tập.
Huỳnh Nam Phong uể oải ngáp ngắn ngáp dài, muốn xem cậu viết gì, hơi cúi người, dòm sang bài cậu.
Tên này thế mà lại đang vẽ bậy trong vở?!
Mà cũng phải, bảng chữ cái một đêm làm sao thuộc hết được, chưa kể đống chữ như thư pháp của thầy Lý trên bảng, đến hắn còn đọc không nổi.
Nguyễn Bảo Uyên ngoài mặt giữ nghiêm trang, như một cậu học bá, bên trong tâm hồn đã bay lên chín tầng mây.
Huỳnh Nam Phong thở ra một hơi, bỗng giơ tay đứng dậy.
– “Bạn Phong có gì muốn phát biểu?”
– “Thưa thầy, Bảo Uyên trước đây trí nhớ vốn kém, gần đây còn bị ngã cầu thang, học tập không được tốt. Thầy chuyển cậu ấy sang ngồi cạnh em, em sẽ kèm thêm cho bạn.”
Ông có mái tóc hoa râm bụt, làn da nhắn nheo khẽ động, thấp giọng tán thưởng:
– “Rất có tinh thần học tập, Nguyễn Bảo Uyên đổi chỗ cho Đỗ Thuỳ Linh, Thuỳ Linh lên bàn trên ngồi với Chu Đường Lâm.”
Đỗ Thuỳ Linh xém chút nữa phát ra tiếng “Yeah” mãn nguyện, tủm tỉm cười, làm vẻ tiếc nuối đáp “vâng ạ”, nhanh nhẹn thu dọn sách vở leo tót lên bàn trên ngồi.
Trước khi bay mất còn ngáy mắt với hắn một cái.
Đỗ Thuỳ Linh là bạn thân Chu Đường Lâm từ hồi cấp 2, sáng chung xe, trưa chung chăn, tối chung đường về, hi hi ha ha với nhau gần 6 năm.
Nguyễn Bảo Uyên nheo mắt nhìn hắn, bình thản đứng dậy ngồi bên phải Huỳnh Nam Phong.
– “Có ý gì?”
– “Giúp bạn học cũng tính là có ý đồ?”
– “Không phải?”
Huỳnh Nam Phong thờ ơ nhìn hắn, nếu không phải vì mẹ mình, còn lâu hắn mới chủ động làm.
Nguyễn Bảo Uyên có nghe tiếp cũng không hiểu, Huỳnh Nam Phong chỉ là nghe lại kiến thức cũ, hắn thuận miệng giảng thêm chút cho cậu, bởi không có sách giáo khoa từ lớp 6, Huỳnh Nam Phong chỉ tiện nói miệng một số thứ quan trọng.
Cậu không thích học, căn bản sẽ chống đối mọi hình thức nhồi nhét tri thức, không hiểu sao lúc nghe người nọ giảng, có phần cuốn hút.
Nguyễn Bảo Uyên vô thức cong cong khoé miệng, nhìn hắn sâu xa, bỗng gợi chuyện:
– ” Ngươi biết trong suốt 17 năm ta sống trên đời, cha đã mời bao nhiêu người tới phủ làm thầy ta không?”
Huỳnh Nam Phong khẽ đánh mắt nhìn cậu, không trả lời.
– “Rất nhiều, nhiều đến mức chính cha còn không nhớ hết nổi. Cha ảo tưởng một “anh trai” thứ hai, mà ta vĩnh viễn không phải Nguyễn Hoài Nam.”
Hắn cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi sách vở, ngẩng đầu quan sát người nọ.
– “Hửm ?”
Nguyễn Bảo Uyên ngả người trên mặt bàn, khoé môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, chớp chớp mắt.
– “Ngươi là kẻ đầu tiên, cũng là kẻ duy nhất, khiến ta có hứng thú.”
Câu này có khác gì mấy câu thoại nổi bật trong phim ngôn tình không?
Hắn ngẩn người. Nguyễn Bảo Uyên vốn rất đẹp, mĩ lệ một cách khoa trương mang nét thâm thuý, ma mị cổ kính khác người, nhưng hắn chưa từng thấy cậu cười.
Cơ mà, câu này lọt vào tai có chút sai sai.
Huỳnh Nam Phong nghiêng đầu, chóp mũi đã gần chạm tới đối phương, thấp giọng đáp:
– ” Cốt lõi chỉ một phần nằm ở người dạy cậu, nó nằm ở ác cảm cậu dành cho việc học và cậu có chịu nỗ lực hay không ? Cậu chỉ học thứ cậu thích, tuy nhiên, cậu có khả năng tiếp thu cái mới. Người dạy cậu trước kia một là nhai lại cái cũ, hai là phương pháp họ giảng dạy, ba là thái độ. Bảo Uyên, cậu là một thiên tài, thậm chí còn hơn cả Nguyễn Hoài Nam. Tôi chưa từng dạy học cho ai không có một tí chữ nào trong đầu, không có bản lề mà tiếp thu nhanh đến thế.”
Điểm mạnh của Huỳnh Nam Phong chính là không bao giờ nhìn nhận nhầm người, hắn biết Nguyễn Bảo Uyên không xấu, biết chọn ai bắt chuyện. Ví dụ như việc hắn không thân thiết với Cao Phúc Minh cũng là vì thấy người này không hoàn toàn tốt.
– “Ngươi bảo ta là thiên tài?”
Đáy mắt cậu tối sầm, lạnh lùng liếc hắn, nụ cười tươi rói ban nãy mất hút.
– “Cho ta xin.”
Hắn dường như đã bắt được trọng điểm trong câu nói này, không thích học chắc hẳn cũng có lời giải đáp.
Huỳnh Nam Phong không tránh cậu, từ tốn hỏi lại:
– “Câu đầu tiên lúc thầy tới, cha cậu nói với họ là gì ?”
[Nó là đứa kém cỏi, còn nhờ ngài đây thỉnh giáo thêm. ]
– “Liên quan gì đến ngươi ?”
[Nguyễn đại nhân chớ lo lăng, người hèn này giúp được chút ít cho tướng quân đã là vinh dự ngàn năm.]
[Con mở lại sách ra, mọi thứ đều ở trong đó hết.]
– “Dám chắc cả cha ta cũng không bận tâm.”
[Nước đổ lá khoai.]
[Trang 245.]
[Tướng quân, mọi thứ đang tiến triển thuận lợi, ngài chớ lo lắng quá độ.]
[Đại công tử được đích thân hoàng đế mời vào cung !]
[Tướng quân đi đường bảo trọng.]
[Sao con không được như anh trai mình ?]
– “Ta không muốn nghe.” Nguyễn Bảo Uyên quay phắt đi.
– “Nếu không muốn nghe, tôi sẽ không hỏi.”
Huỳnh Nam Phong cúi người vén lọn tóc đen tuyền trên mặt cậu, cười mỉm:
– “Nóng?”
Tận tới khi cậu phát hiện ra người mình nhễ nhại mồ hôi đã quá muộn, Nguyễn Bảo Uyên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có phần xám xịt.
– “Vậy là do gia đình rồi, cũng dễ hiểu thôi.”
– “Ngươi…”
– “Nhìn nhau đắm đuối trong giờ học, phạt 50k”
– “…”
Đỗ Thuỳ Linh nhoẻn miệng cười:
– “Bạn yêu xoè tiền ra nào.”
– “Đâu ra cái luật đấy.”
– “Mày ra chứ ai ra.”
Đỗ Thuỳ Linh móc trong túi áo một tờ giấy nhăn nheo có ghi nội quy lớp, quơ quơ trước mặt hắn.
– “Luật nhảm vậy mà cũng được thông qua!”
– “Mày thông chứ ai thông.”
– “…”
Huỳnh Nam Phong trầm mặc một hồi, hình như hắn có đọc qua cái này một lần rồi song hồi đó không để tâm, tuỳ tiện giao cho người khác.
– “Mày biết một tiếng rưỡi rồi tao chưa đánh ai, mày muốn thành người đầu tiên trong giờ phút thiêng liêng này không?”
– “Cậu đánh tớ, tớ méc thầy hihi.”
– “…”
– “Mày không nhìn tao đắm đuối sao mày biết tao nhìn Uyên đắm đuối?”
– “…”
Nghe cũng có lý nha!
Đỗ Thuỳ Linh: “Tao…”
– “Quay xuống bàn dưới, phạt 50k.”
– “…”
Chu Đường Lâm cười ha hả vỗ vỗ vai nó, cũng quay xuống.
– “Trần Mạnh Em vào đội tuyển cấp thành phố môn Tiếng Anh, tối nay liên hoan nhà đại ca, ok?”
Huỳnh Nam Phong đã quá quen với việc bọn họ tụ tập mỗi ngày tại nhà hắn, gật gật đầu:
– “Cũng được, Văn Thái vừa xin chuyển lịch học sang ngày mai, tối nay sang được.”
Huỳnh Nam Phong dạy gia sư, coi như một công a làm thêm ngoài giờ. Gia đình hắn không thiếu tiền song sức khoẻ Đoàn Thu Mị ngày càng kém, hắn không muốn dựa dẫm vào bà quá nhiều. Hoàng Văn Thái là một đứa nhóc học lớp 6, học sinh hắn.
– “Cục cưng đi không em?”
Đỗ Thuỳ Linh “Ớ” một tiếng, õng ẹo đáp:
– “Tui phải đi học òi, để dành miếng trân châu đi.”
– “Yên tâm, tao cho mày cả cốc.”
-“Úi dùi ui đúng là bạn thân của tớ.”
Chu Đường Lâm cười nhạt mấy tiếng, đón nhận cái ôm nồng nhiệt từ cục nợ nhà mình.
Nguyễn Bảo Uyên như kẻ ngoài cuộc, ít nhất cũng cắt được chủ đề bí bức ban nãy.
– “Cậu ta là người điên?”
Nguyễn Bảo Uyên vô thức nhớ tới câu Đào Tranh Anh nói lúc nãy, thuận miệng đáp lại.
Huỳnh Nam Phong chau mày, gằn giọng hỏi cậu. Không chỉ Huỳnh Nam Phong, sắc mặt Chu Đường Lâm thoáng cái đen xì, Đỗ Thuỳ Linh cũng không khác là bao.
– “Ai nói câu này?”
Nguyên Bảo Uyên nghĩ nghĩ một hồi, linh tính mách bảo không nên nói ra tên Đào Trang Anh, tuỳ tiện bịa nghe thấy vài học sinh lớp bên cạnh bàn tán.
– “Bọn này chưa đánh cho từng đứa một thì chưa ngậm miệng à.”
Huỳnh Nam Phong hờ hững buông một câu, khỏi cần nói cũng biết, hắn đang tức giận.
– “Bọn Tú Kiệt lại đồn lung tung đúng không?”
– “Ông biết thế quái nào được, suy cho cùng mọi truyện đều tại nó mà ra, tung cái con khỉ.”
Chu Đường Lâm cười lạnh, không nói gì thêm.
Việc của hiện tại, hắn không hiểu, cũng không phải loại hóng hớt, nghe bọn họ nói chuyện một hồi cũng lờ mờ hiểu đôi chút, song không có ý định chen vào.
Trần Mạnh Hưng thân với bên họ, chắc chắn họ sẽ bênh cậu. Người này thoạt nhìn vô cùng đơn giản, đầu tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt thâm quầng, hơi cúi gằm mỗi khi viết.
– “Người giảng thì cứ giảng mà người nói thì cứ nói, các cô cậu phá lớp à?”
À bây giờ đang là giờ học.
Chu Đường Lâm nhanh nhảu kéo Đỗ Thuỳ Linh quay lên, cố né ánh mắt hình viên đạn của giáo viên dạy Lí 30km.
– “Huỳnh Nam Phong lên bảng giải bài này cho tôi.”
Ê sao có mỗi mình hắn chịu trận vậy?
Hắn đánh mắt nhìn Chu Đường Lâm, cô hiểu ý, tặng lại một ánh mắt: “Lên đi em” rồi quay lên.
Bạn bè kiểu gì vậy?
Huỳnh Nam Phong thở dài thườn thượt, vừa đứng dậy, loa hành lang rõng rạc vang lên.
[Mời các học sinh trong ban kỉ luật nhà trường và tổ văn nghệ xuống văn phòng nhận nhiệm vụ.]
[Xin nhắc lại, mời các học sinh trong ban…]
Ông thầy Lý dỏng tai lên nghe một hồi, phất phất tay ra hiệu cho hắn đi đi, coi như thoát được một kiếp.
Hình như hắn quên mất gì đó.
Chu Đường Lâm theo Huynh Nam Phong bước dọc theo hành lang thẳng tắp xuống tầng 1, hắn vẫn không thể nhớ ra nổi mình đã quên cái gì.
Tận sau khi vào văn phòng, đứng trước một loạt học sinh nam nữ có đủ, đồng phục ngay ngắn, hắn vẫn không nghĩ ra.
– “Bản báo cáo tháng này, em nộp đi.”
Đệt! Chính là cái này!
Thứ trời đánh, nguồn cơn của mọi tội lỗi bi thương, thứ làm hắn gặp ma cũng phải hoàn thành, báo cáo !
Thứ làm hắn quên ăn quên ngủ, hao tổn tâm trí, báo cáo!
– “Em không mang?
Con người cao ngạo trách nhiệm chửi anh em như chửi chó quên mang báo cáo?
Một loạt ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía hắn.
– “Em…”
Chu Đường Lâm cúi người, thấy đúng là hắn không mang theo gì thật, đổ thêm dầu vào lửa:
– “Ối anh tôi đổ đốn thế này là chết ròi.”
Cưng có khoá miệng lại hay không thì bảo.
Huỳnh Nam Phong mặt nhăn như hoa quả sấy, thành thật nhận lỗi.
Nuôi một con mèo đã đủ chết rồi, thêm một con mèo to gấp 20 lần con trước, hắn gục mất.