Ước chừng 15 phút sau, một bóng người cao lớn bỗng đập cửa lao vào. Trên trán hắn thấm ướt mồ hôi, một tay cầm tui ni lông còn lưu lại hoá đơn, tay kia đập cửa liên hồi
– “Cứu!”
Trần Mạnh Hưng chạy ra giúp hắn đóng cửa, Cao Phúc Minh bỗng ra sức ôm vai cậu, lay thật mạnh:
– “Chốt cửa vào!”
– “Tại sao?”
– “Tao sợ ông taxi kia dưới nhà kia tìm được chỗ đỗ xe lên đây đấm cả họ nhà tao.”
Trần Mạnh Hưng: “…”
– “Mày không hỏi vì sao à?”
Tôi mà còn phải hỏi vì sao cậu bị người ta đuổi nữa hay sao?
– “Hỏi tao đi!” Cao Phúc Minh hét lớn.
– “Tại sao?!”
– “Để tao hồi tưởng lại.” Hắn ngẩng mặt lên trời, nói bằng giọng trầm ngâm: “Sau khi ăn xong bánh kem mừng sinh nhật Đại ca và anh lớn, chúng ta đã mở một chai rượu.”
Trần Mạnh Hưng: “???”
– “Tôi uống say nên bắt taxi về trước. Lúc đó trời rất tối, trong cơn mê, tôi loạng choạng mở cửa xe, ngón tay không tự chủ được mà bắt đầu múa may loạn xạ, sờ soạng anh lái taxi. Mãi về sau tôi mới tỉnh ngộ, sợ quá chạy đi mua thuốc giải rượu rồi trốn tịt lên đây, hú hồn.”
Trần Mạnh Hưng: “…”
Không kiểm soát được mà còn tỉnh táo lao vào mua thuốc giải rượu được! Không ngờ con người khi mê sảng lại mang bộ óc của một nhà biên kịch thực thụ.
Thân là người biết rõ tên này gọi taxi chỉ để múa quạt ba cái, tốt nhất là không nên nói ra sự thật thì hơn.
Cao Phúc Minh kể xong bỗng lao tới ôm chầm lấy cậu, tim Trần Mạnh Hưng suýt chút nữa văng ra ngoài và Chu Đường Lâm đứng gần đó vừa phun một ngụm coca.
– “Tao thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa!”
– “Hả?”
Cao Phúc Minh trưng bộ mặt nghiêm túc nhìn đời:
– “Men say làm con người ta lâng lâng, không tự chủ được hành vi mình đã làm!”
Chu Đường Lâm: Hai đứa này tâm linh tương thông à?!
– “Biết thế là tốt.” Trần Mạnh Hưng cố kìm chế xúc động, xoa xoa đầu hắn. Mới ăn whisky chocolate đã nghiêng ngả thế này, không hiểu về sau rượu vào mồm còn ra thể thống gì nữa?
– “Tại sao mọi người vẫn chưa về?”
– “Trần Mạnh Hưng lo cho cậu nên bảo cậu về trước.” Đỗ Thuỳ Linh dùng giọng điệu cảm thông: “cậu ấy sợ cậu uống thêm, say nữa sẽ bị người ta lừa tiền.”
Có chó nó mới tin vào cái lí do nhảm nhí này.
Chó Phúc Minh quay sang, mắt long lanh nhìn Trần Mạnh Hưng: “Cậu tốt thật đấy…”
Trần Mạnh Hưng: “…”
Vòng 14 vừa bắt đầu, mọi người cũng rút thăm xong cả thì hắn về. Nguyễn Bảo Uyên mở mắt, nhìn que kem trên tay mình.
Không phải vua.
Vòng 14.
Vua: Chu Đường Lâm.
Dân thường: những người còn lại.
Lúc nãy bọn họ đã hỏi hết đủ mọi loại câu từ đi nhầm nhà vệ sinh, không giật nước bồn cầu, nhét slime vào máy giặt, gặm bút chì trong giờ,v..v thật sự không còn thứ để nói nữa, cũng đã làm đủ trò oái oăm như pha coca với twister rồi uống, đóng bỉm cho mèo.
Chu Đường Lâm nghĩ nghĩ một hồi, quyết định hỏi câu thông dụng nhất mà hầu hết mọi người đều hỏi:
– “Số 6- sự thật, anh lớn có đang thích ai trong lớp mình không, chỉ trong lớp thôi đấy.”
Nguyễn Bảo Uyên nghiêng đầu: “Thích?”
– “Không phải kiểu bạn bè, cũng không phải kiểu anh em, là thích như người yêu với nhau, coi nhau như gia đình.”
Hôm nay là sinh nhật ông đấy đại ca, tôi chỉ giúp ông được thế thôi, cố mà moi móc nốt thông tin đi.
Ngay khi Huỳnh Nam Phong tưởng cậu sẽ lắc đầu, người bên cạnh bỗng nở một nụ cười, thản nhiên thừa nhận:
– “Đúng là có thích.”
– “Hả?!”
Huỳnh Nam Phong bật dậy, Chu Đường Lâm chặn mồm hắn:
– “Người đó là nam hay nữ?”
– “Là nam.”
Huỳnh Nam Phong sửng sốt, những người khác cũng không nhịn được trợn mắt. Nhưng hắn sửng sốt là vì Nguyễn Bảo Uyên thực sự thích đàn ông còn mọi người sửng sốt là vì cậu thừa nhận nhanh đến vậy.
Thật may, người kia cũng công giống hắn.
May cái mẹ gì chứ?! Thế không phải càng gay go hơn à?!
Rốt cuộc là ai? Là ai mới được?
Chu Đường Lâm hỏi câu thứ 3:
– “Người đó có nằm trong vòng tròn này không?”
– “Từ chối trả lời.” Cậu bỗng mỉm cười, híp híp mắt: “Đức vua à, không phải ngài nợ tôi một câu sao? Ngài vừa hỏi hai câu rồi, đợi người kế vị tiếp theo đi nhé.”
Ngụ ý là, đợi mai đi.
Chu Đường Lâm hiển nhiên hiểu rõ, nếu bây giờ vô duyên kéo dài trò chơi sẽ làm lỡ mất truyện vui của anh lớn, ngước nhìn đồng hồ cũng đã 10 rưỡi tối, sau khi châm mìn xong thản nhiên kéo cả bọn ra về kệ mìn có nổ hay không.
Mà quả mìn kia đang sốt sắng lắm rồi.
Chưa bao giờ Huỳnh Nam Phong muốn kéo dài trò chơi nhảm nhí này tới vậy, mà kẻ đầu sỏ họ Chu còn thích hỏi kiểu úp úp mở mở cho thần bí như đám nữ sinh đi cắm trại, chưa kịp nói ra đáp án đã phủi mông chạy về.
Tất nhiên là có dọn dẹp, vứt rác sạch sẽ.
Một loạt gương mặt chạy qua não hắn, Vũ Minh Hiền bị loại ngay từ vòng gửi xe, chẳng lẽ hắn không bằng cái tên mồm mép chanh chưa đấy sao? Hay là Bùi Việt Anh, bởi vì tên này xếp hạng cao hơn, học giỏi hơn?
– “Tôi vào tắm trước.”
Hai người họ vừa về đã cắm cúi đi mua đồ ăn, chơi bời tới tận khuya, tắm rửa cũng chưa làm.
Nếu là thường ngày, Huỳnh Nam Phong sẽ nói vài câu lấy lệ nhưng hôm nay hắn chỉ “Ừ” một tiếng, tập trung toàn lực vào việc hút bụi.
Rốt cuộc là ai?
Vũ Minh Hiền, Bùi Việt Anh, Cao Phúc Minh, Trần Mạnh Hưng, Tiết Quý Sâm,…
Động tác ghì máy càng mạnh dần như thể muốn hút đầu mấy cái tên vừa lòi ra vào trong. Rốt cuộc là ai?
Huỳnh Nam Phong cực nhọc vừa hút bụi đi quanh nhà, đại não đang ở một phương trời xa xăm.
Chẳng lẽ là Doãn Tú Kiệt?
Ngay sau đó, hắn tự tặng cho mình một cái bạt tai.
Đành rằng trên đầu đất chết bầm đó đẹp thật, con người sẽ đổ vì cái đẹp hay sao? Hơn nữa Doãn Tú Kiệt cũng không cùng lớp hắn. Nếu nói đến đẹp trai thì có cả đống người, không phải thằng nhãi Huỳnh Đăng Khoa cũng rất đẹp trai đấy thây? Mắc mớ gì vớ phải loại tồi tàn thế này?
Cơ mà hình như lúc đầu mình mềm lòng với cậu ta cũng là vì cậu ta đẹp thì phải…
Hắn như cô hồn lầm bà lầm bầm, cúi đầu đi qua đi lại trong nhà cả buổi, có lúc còn lỡ hút phải đuôi con Cửu Vĩ, khiến nó kêu ré lên, lao ra trốn trong bếp. Nguyễn Bảo Uyên vừa đi ra thấy bộ dạng thiếu máu lên não, không nhịn được bật cười:
– “Vẫn chưa xong à? Nhà nhiều bụi lắm sao?”
Cậu vừa hội đầu, trên tóc còn đọng hơi nước, tạo thành giọt lăn dài trên xương quai xanh. Mái tóc đen ẩm ướt ôm lấy làn đã trắng bóc. Nguyễn Bảo Uyên vắt khăn tắm ngang vai, đôi môi đỏ khẽ mím lại.
Huỳnh Nam Phong mặt đơ không trả lời.
– “Vào tắm đi, tôi dọn nốt cho.”
Vẫn không đáp lại.
Nguyễn Bảo Uyên biết não hắn lại nằm trong máy hút bụi như lần sốt cao kia rồi, không buồn đôi co, vươn tay đẩy người vào nhà vệ sinh.
Tận tới khi nước từ vòi hoa sen xịt thẳng lên đầu hắn, Huỳnh Nam Phong mới chịu bình tĩnh đi vài phần.
Chẳng lẽ cậu ta nhìn nhầm đứa con gái nào trong lớp thành con trai?
Con gái lớp này ngoại trừ Dương Vân An ra thì làm gì còn ai dáng dấp như đàn ông nữa đâu.
Huỳnh Nam Phong sẽ không bao giờ nghĩ người đó là mình, mà nếu ghép mặt những người khác vào thì càng không thể. Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, chưa thấy ai xứng với đóa Tây Thi nhà hắn.
Cơ mà không phải thường mỗi buổi cắm trại, có người úp úp mở mở kiểu vậy, tất cả sẽ tò mò sao? Tự dưng hôm nay ngoan như chim cút bỏ về hết vậy?
Tắm xong, hắn vươn tay mở cửa, vừa bước vào đã nhìn thấy thân ảnh một người mang mái tóc đen nhánh dài quá hông đang lau đầu. Hắn theo bản năng thấp giọng:
– “Chưa ngủ hả, quá 11 rưỡi rồi.”
– “Tóc chưa khô, nằm xuống sẽ ẩm gối.” Nguyễn Bảo Uyên không nhìn hắn, đáp. Huỳnh Nam Phong chau mày:
– “Tại sao không sử dụng máy sấy?”
– “Nghe nói dùng máy sấy tóc sẽ bị khô, không tốt cho tóc.”
Huỳnh Nam Phong không đáp lại, ngồi xuống cạnh cậu, vừa định mở miệng song muốn nói lại thôi.
Mẹ nó! Mình như mấy thằng điên đang sân si moi móc bí mật của bạn thân chỉ vì tính tò mò ấy!
Nguyễn Bảo Uyên lau đầu xong một hồi, vươn tay treo khăn tắm bên cạnh, hỏi:
– “Sắp 12 giờ đêm rồi, ước gì đó đi.”
– “Ước gì?”
– “Điều ước sinh nhật. Không phải trên ti vi, mọi đứa trẻ đều làm vậy sao?”
Tôi không phải trẻ con, tôi 18 tuổi rồi!
– “Bọn chúng đều ước lúc thổi nến sinh nhật, làm gì có ai ước giờ này?”
Nguyễn Bảo Uyên nghiêng đầu: “Lúc nãy cậu đã ước chưa?”
– “Chưa.”
– “Thì đó, đây là cơ hội đấy, có thể sau này lớn lên rồi sẽ không còn ai bận tâm tới ngày mình ra đời nữa, bây giờ có thể cậu chưa cảm thấy tiếc nuối, sau này muốn có cũng chẳng được.”
Nhưng tôi chưa bao giờ có sinh nhật, vậy nên tôi chẳng thấy tiếc nuối gì hết.
Huỳnh Nam Phong nghĩ nghĩ một hồi, không trả lời cậu. Không khí nháy mắt trầm lặng, Nguyễn Bảo Uyên kiên nhẫn chờ hắn mà Huỳnh Nam Phong cũng không có ý định đáp lại.
– “Tôi ước…” hắn đảo mắt: “Cậu nói cho tôi biết người cậu thích là ai? Không phải thích kiểu anh em bạn bè mà là giữa người yêu với người yêu.”
Hỏi xong mới thấy bản thân ấu trĩ thật sự.
Nguyễn Bảo Uyên bỗng bật cười, híp mắt nhìn hắn:
– “Tại sao chỉ vì một chuyện cỏn con mà phải sốt sắng đến vậy?”
Huỳnh Nam Phong đen mặt không đáp.
– “Vậy đến lượt tôi.”
Tầng 20, kể cả tấm màn đen trùm lấy bầu trời xanh ngắt buổi sớm cũng không bao giờ tối. Ánh đèn điện từ các toà nhà cao tầng khác rọi vào, sáng bừng lên một màu xanh trắng rực rỡ. Hắn không bật đèn vẫn có thể nhìn thấy rõ làn da trắng mịn, mái tóc như kim sa mềm mại, điệu bộ nhếch khoé môi hờ hững cùng dáng dấp cao dong dỏng của một chàng thanh niên tuổi trưởng thành.
– “Tôi ước cậu nói lí do vì sao mình sốt sắng đến vậy.”
Ông trời bày tỏ: Chúng mày có thể ước thứ gì đó cao sang hơn được không?
Câu này trọc trúng tim đen. Huỳnh Nam Phong cứng họng, trầm mặc thật lâu, mãi không đáp.
– “Ước cũng ước rồi, không phải cậu nên thực hiện đi sao?” Nguyễn Bảo Uyên nhoẻn miệng cười, cánh tay trắng nõn vòng qua cổ hắn, sáp lại gần: “Tại sao vậy?”
– “Bởi vì tôi thích cậu.”
Nguyễn Bảo Uyên, tôi thích cậu.
Tôi thích cậu nên mới quan tâm cậu nghĩ gì.
Tôi thích cậu nên mới muốn biết thêm về cậu.
Tôi thích cậu nên mới ước được biết người cậu thích là ai.