Thổ Sen

Chương 42



Nguyễn Bảo Uyên giỏi tiếp chuyện với người lớn, lúc hắn đi ra đã thấy người bác quanh năm mặt đen như đít nồi cười hô hố như anh em lâu ngày gặp lại.

Lúc này Đoàn mama đã trở về, vui vẻ ngồi cạnh cậu, cứ chốc chốc lại phá lên cười. Không khí nháy mắt hoà thuận hơn rất nhiều.

Con đường bị đẩy làm con ghẻ ngày càng gần.

Huỳnh Nam Phong kéo tay cậu, đen mặt:

– “Ngồi đây làm gì? Mau về phòng đi.”

– “Con đừng vô lễ như thế.” Đoàn Thu Mị dài giọng: “bác và mẹ đang nói chuyện với cậu ấy mà.”

Nguyễn Bảo Uyên nghiêng mặt, bỗng nở một nụ cười quái dị.

Cười éo gì?

Huỳnh Nam Phong sẽ không thừa nhận là hắn đang bán giấm với chính gia đình mình, hậm hực ngồi bên cạnh.

– “Nhớ ngày nào mày như quả địa cầu lăn lóc trong sân giờ cao đến 1m85, thời gian trôi nhanh thật.”

Huỳnh Chí Minh cảm khái, vươn tay mở khoá cái ipad nằm trên bàn.

– “Cháu không hiểu nổi hồi nhỏ nó thần kinh độ nào đâu, phải đánh cho tím bầm dập chân lên mới chịu nghe.”

– “Thần kinh như thế nào ạ?” Nguyễn Bảo Uyên nở một nụ cười nghề nghiệp, nghiêng đầu hỏi.

Đây rõ ràng là muốn moi móc thông tin để bôi xấu hắn.

– “Lúc Huỳnh Bé còn học mẫu giáo, mải chơi cực kỳ! Gọi thế nào cũng không về! Đầu gấu số một thủ đô. Lúc mới gửi con, cô cũng lo lắm, lo nó khóc hoài giáo viên không chịu được, cuối cùng buổi chiều đến đón đã thấy nó cười ha hả ngồi lên đầu mấy thằng khác trong lớp. Mãi về sau cô mới biết, hoá ra nó khóc nguyên một tháng, không tháng nào là không khóc, chỉ là cô giáo không muốn mẹ lo nên mới nói dối.”

Huỳnh Nam Phong ngồi cạnh xụ mặt, hậm hà hậm hừ nghe tiếp.

– “Hồi đó nhà cô thuê nhà ở Hoàng Mai, mỗi lần về nhà đều gặp xe buýt, mà cứ gần đến bến là nó rú còi như uống nước tăng lực, điếc tai. Hôm sau thấy con trai mình mang theo một đối đũa nhét trong cặp.”

Đoàn Thu Mị: “Con mang đũa đi làm gì vậy?”

Huỳnh Nam Phong: “Thằng xe buýt còn rú nữa con lấy đũa chọc thủng bánh xe nó.”

Nguyễn Bảo Uyên phì cười: “Cậu ấy dễ thương thật đấy.”

– “Đúng đúng! Chứ đâu có khô cằn như bây giờ.”

– “Lúc mới sửa nhà ở Hà Nội, bọn cô thuê một căn hộ, phòng bếp thông với phòng khách. Huỳnh Nam Phong thường ngày nghịch như quỷ, không lúc nào là không vung vẩy tay chân, nếu nó đột ngột im lặng là chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra. Trẻ con mà, chúng thường bắt chước các hàng động trên ti vi. Có một hôm cô đang nấu cơm trong bếp, thấy nó im hơi lặng tiếng, chắc mẩm thằng này lại đang nghịch cái gì rồi. Đi ra thì thấy ti vi vẫn bật, đèn điện vẫn sáng, tất cả mọi thứ vẫn ở chỗ của nó còn con trai mình thì đang…liếm sàn nhà.”

– “Há Há Há Há Há!”

Huỳnh Nam Phong đấm đánh cốp một cái lên đầu Huỳnh Thanh Liên, quát:

– “Mày cười cái gì mà cười!”

– “Lớn lên tí nữa còn mặc váy công chúa chơi Barbie nữa cơ!”

– “Mẹ ơi mẹ đừng kể nữa được không?”

Đoàn Thu Mị phồng má:

– “Mẹ không kể thì mọi người cũng biết hết rồi, chưa kể con nhìn bạn con hứng thú chưa kìa!”

Huỳnh Nam Phong căm phẫn nhìn cậu, ngược lại, Nguyễn Bảo Uyên đáp lại hắn bằng một nụ cười thản nhiên, chăm chú nghe “mẹ chồng” nói.

– “Hồi đó dì hai nhà ngoại nó chưa bận như bây giờ, thường xuyên đón cháu tới chơi. Mà con bé đó thì có rất rất nhiều váy, đồ trang sức, trang điểm, búp bê, gấu bông các loại. Sáng đi chiều về thấy thằng con đẹp zai của mình đang tô trộm son môi.”

– “Bác có ảnh không ạ?”

Lại còn xin ảnh nữa!

Huỳnh Nam Phong nghiến răng nghiến lợi, muốn lao lên phang vỡ cái ipad nhưng tiếc là đã quá muộn.

Trong ảnh là một cậu bé tròn như quả dưa hấu, mặt phúng phính trắng hồng, miệng tô son đỏ chót, chờm cả ra ngoài. Trên người cậu mặc một bộ váy công chúa 3 lớp diêm dúa, toét miệng tạo dáng e thẹn trước ống kính.

Lại còn tạo dáng e thẹn nữa chứ! Giờ tui chôn nó được chưa?

Huỳnh Chí Minh sảng khoái cười một trận.

– “Còn nhớ hồi bé lúc em đi công tác ở Mĩ không? Ngày nào nó ngủ dậy cũng thấy một thanh kẹo đặt giữa sân, nói là mẹ đi máy bay ngang qua thả kẹo xuống. Bà nội đi làm vất vả, cả tháng lương chỉ dùng để mua kẹo cho cháu, ăn cho đẫy vào rồi tròn như quả địa cầu, nhảy đến sập giường ông đây.”

Nguyễn Bảo Uyên ngạc nhiên:

– “Cậu ấy có thể ăn hết cả một thanh kẹo trong một ngày?”

– “Đúng, một tháng có 31 ngày thì mua 31 thanh kẹo cho nó ăn. Mà cái nết ăn của ông này đúng là bẩn của bẩn. Ngày đầu tiên mẹ đi công tác, bác và bác gái ngủ cùng nó, nửa đêm thấy cháu mình mắt mở thô lố như con cá vàng, lăn một phát bò oạch dưới đất, muốn lôi lên cũng không lôi nổi. Thế là cả hai đành dải chăn dải gối dưới đất để nó nằm, dải đến đâu nó lăn ra ngoài đến đấy. Thậm chí cả hai còn dải trên cầu thang, dải ngoài ban công, may mà nó chưa lăn vào nhà vệ sinh.”

– “Ngủ không ngủ nổi mà nhấc lên cũng không nhấc nổi, cuối cùng nhét cho nó viên kẹo cà phê vào mồm mới chịu ngủ. Nhưng mà sáng hôm sau ối giồi ôi! Ông ý chảy rãi! Đã thế còn chảy dãi màu cà phê, ướt đẫm một mảnh chăn gối. Ôi cháu tôi! Phát kinh lên được!”

Giờ kết thúc được chưa? 9 giờ 30 rồi!

– “Thằng này còn một lịch sử đen tối nữa. Hồi bé mỗi lần về quê là đầu gấu trong thôn, tổ liệng, cao bồi thôn, cua xe các kiểu. Hôm đấy bà phơi ngô ngoài sân, nó phi mẹ xe lên trên, làm một màn xoay vòng ảo diệu trên sân ngô, trượt gãy tay.”

Nguyễn Bảo Uyên: “…”

Pha này thì đúng là ngu thật.

Huỳnh Nam Phong gượng gạo đứng dậy, nói to:

– “10 giờ rồi, đi ngủ thôi! Bà nội đã vào nghỉ rồi ạ!”

– “Từ từ.” Huỳnh Chí Minh phất tay: “Để tao nói chuyện thêm tí nữa.”

Sao tên này giỏi tiếp người già thế nhỉ?!

Nguyễn Bảo Uyên như nắm được suy nghĩ hắn, cười thầm. Tôi còn già hơn bố mẹ cậu cả nghìn tuổi.

– “Mai là mùng một rồi, ngày mai còn phải dậy sớm thắp hương, mùng một mà dậy muộn là dông cả năm đấy ạ.”

Huỳnh Chí Minh tiếc nuối nhìn đồng hồ, phất phất tay:

– “Cũng vừa hết táo quân, mọi người đi ngủ đi, mai dậy sớm làm lễ.”

Bọn họ chia nhau 5 chiếc giường tương ứng với 5 người con trong nhà, bà nội hắn ngủ nhà trong. Đoàn Thu Mị vì muốn chăm sóc mẹ nên tối hôm đó không ngủ tại đây mà về nhà ngoại ngủ với mẹ, bỏ lại hắn cùng Nguyễn Bảo Uyên.

Nguyễn Bảo Uyên tất nhiên sẽ ngủ cùng hắn rồi! Chẳng lẽ lại vào buồng trong ngủ cùng bà nội?

– “Sao cậu không nói chuyện?”

Nguyễn Bảo Uyên nghiêng đầu, sáp lại gần hắn, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai người nọ.

Huỳnh Nam Phong cố kìm nén bản thân, lẳng lặng không đáp.

– “Nam Phong.” Nguyễn Bảo Uyên nũng nịu.

– “Đại ca, anh ơi, sao anh không trả lời em.”

Nguyễn Bảo Uyên gọi hắn là “Anh!”, crush hắn gọi hắn là “Anh!”.

So với chữ “anh” phát ra từ miệng thối của Chu Đường Lâm và Hoàng Văn Thái, chữ “anh” của cậu đáng giá nghìn tỷ, nếu là cứt cũng phải làm bằng vàng.

– “Anh.” Nguyễn Bảo Uyên ôm tay hắn, chớp chớp mắt: “Anh ghen đấy à?”

Đại não nổ như pháo hoa đêm giao thừa. Huỳnh Nam Phong suýt chút nữa đột quỵ, một tay ôm ngực, như bộ đội trúng đạn lết về phòng, cắn răng.

– “Em sẽ không ở luôn đây đâu, em vẫn nhớ anh mà.”

– “Thôi!” Khuôn mặt Huỳnh Nam Phong đỏ như quả gấc chín, cánh tay dài ngoằng tắt đèn đánh phụp một cái, che đi sắc mặt hiện tại của mình.

– “Ngủ đi.” Hắn một cái bế thốc người kia lên, ném lên giường còn mình thì nằm ngoài.

Nguyễn Bảo Uyên ngoan ngoãn tựa đầu xuống gối, bàn tay trắng nõn khẽ cào tấm ga giường, đôi mắt như loé lên tinh quang:

– “Lúc nãy cậu ghen thật à?”

– “Ngủ!” Huỳnh Nam Phong nằm xuống, xốc chăn bông trùm kín mặt mình, Nguyễn Bảo Uyên lại vươn tay, kéo nó ra, hắn thẹn quá hoá giận, bực dọc nói:

– “Cậu còn muốn gì nữa?”

– “Ôm tôi.”

Trong phút chốc, hắn tưởng mình nghe nhầm.

– “Ôm tôi.” Nguyễn Bảo Uyên kiên nhẫn lặp lại.

– “Sao bỗng chốc lại muốn ôm?”

– “Không phải bình thường chúng ta vẫn ôm nhau ngủ đấy sao?”

Làm sao tên này biết được?!

Huỳnh Nam Phong vừa há miệng, cậu lập tức chặn ngang họng:

– “Bình thường tôi vươn tay ra ôm cậu cậu có bao giờ tránh né đâu? Hôm nay về quê sinh ngại?”

– “Hoá ra lúc trước là cậu cố tình!”

Nguyễn Bảo Uyên chớp chớp mắt:

– “Kể cả là cố tình hay vô ý, cậu ôm lại tôi làm gì?”

Đúng rồi, hắn ôm lại làm gì?

Huỳnh Nam Phong chưa kịp mở miệng, cậu đã nhào đến, dụi dụi đầu lên ngực người kia, thoải mái hít một hơi.

– “Sao tự dưng cậu cứng đờ vậy?”

– “Hả?” Huỳnh Nam Phong lắp bắp, một lát sau mới run rẩy đặt tay lên vai cậu, cuối cùng mò xuống eo, ôm chầm lấy người kia.

– “Tại sao cậu lại thích ôm tôi?”

Nguyễn Bảo Uyên nghĩ nghĩ một hồi, nhẹ giọng đáp:

– “Chắc là vì cậu thơm.”

Để xem loại sữa tắm trong nhà là loại nào, khi trở về hắn sẽ mua 10 lọ.

– “Không phải mùi sữa tắm mà là mùi cơ thể.” Nguyễn Bảo Uyên cụp mắt: “Nó đem lại cảm giác thoải mái.”

Huỳnh Nam Phong ngẩn người, bàn tay ôm lấy cậu dẫn thả lỏng, dịu dàng xoa xoa đầu, ấn người kia vào trong lồng ngực.

Bùm!

Bùm!

– “Tiếng gì vậy?”

Bùm! Bùm! Bùm!

– “Pháo hoa. Mới thế mà đã 12 giờ đêm rồi.” Huỳnh Nam Phong chấm chậm đáp: “Muốn ra xem không?”

– “Không cần.” Nguyễn Bảo Uyên lắc đầu: “Pháo hoa chỉ đặc biệt khi nó xuất hiện một lần, nhìn thấy nhiều rồi sẽ không còn coi trọng nó như trước nữa.”

– “Ừm, vậy ngủ đi.”

Bùm!

Bùm! Bùm!

Huỳnh Nam Phong đột ngột vươn tay che đi lỗ tai cậu, mang theo chất giọng trầm ấm khàn khàn, ôn nhu thì thầm:

– “Bên ngoài ồn lắm, để tôi giúp cậu.”

Người kia lẳng lặng không đáp, cả người co quắp lại, vùi đầu trong chăn như một cái bánh bao trắng nõn nà.

– “Mặt cậu nóng quá.”

Nguyễn Bảo Uyên chậm rãi đáp:

– “Tại nóng…”

– “Nóng thì đừng trùm chăn kín mít như thế.” Huỳnh Nam Phong vươn tay vén lớp bông mịn màng, ôm lấy cậu, cằm gác lên đầu người nọ:

– “Bảo Uyên, ngủ ngon.”

Cậu cũng vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.