Nguyễn Bảo Uyên sải bước quanh các toà nhà cao tầng, cậu đi đi lại lại một hồi phát hiện ra, mình lạc thật rồi.
Gió đêm ùa về, hai bàn chân cậu đã lạnh buốt đến không còn cảm giác. Lòng bàn chân như giẫm phải băng, vừa đau vừa rát. Nguyễn Bảo Uyên xoa xoa tay, cố gắng tóm lấy chút hơi ấm phả ra từ khoang miệng mình.
Cậu không tin đây là 1000 năm sau, giờ thì tin rồi.
Nguyễn Bảo Uyên vén mái tóc đen nhánh liên tục tấp vào mặt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cậu thấy những toà nhà cao vút, thấy mây trời ngà ngà, thấy màn đêm bao trùm. Xa xa, toà công trường cao chót vót, thắp cái thứ đèn đỏ ma mị mà cậu chưa thấy bao giờ.
Cậu sải bước đi vòng quanh khu này một lần nữa, cố gắng tìm lối ra.
Dọc theo đường là các toà chung cư, công viên, khu vui chơi trẻ em, siêu thị, nhà hàng, đài phun nước,… có nơi đã tối đèn, có nơi lại không.
Nguyễn Bảo Uyên muốn vào hỏi họ một chút nhưng vào rồi thì biết nói gì ? Cậu đành đi tiếp.
Bàn chân trần nhanh nhẹn di chuyển trong bóng đêm, Nguyễn Bảo Uyên xét không thấy ai xung quanh mới ngó ngó nghiêng nghiêng, để lộ vẻ mặt hoang mang mù mịt.
Bỗng một ánh sáng từ đâu rọi tới, Nguyễn Bảo Uyên theo bản năng nheo mắt, đưa tay ra chắn, cậu thu lại vẻ khờ khạo ban nãy, lặng lẽ quan sát.
– “Cháu làm gì ở đây vậy?”
Người đàn ông trước mặt mặc đồng phục bảo vệ, mặt có hơi ửng đỏ say khướt, bước đi có chút loạng choạng. Một phần là vì ông đứng xa, một phần là vì bị cồn làm cho lu mờ lí trí, thuận miệng nói:
– “Con gái không nên đi chơi đêm đâu.”
Nguyễn Bảo Uyên biết hắn tưởng lầm mình, bản thân cũng lười sửa lại. Cậu dãn mày, không đáp.
– “Cháu sống ở đâu.”
– “B2017”
Nguyễn Bảo Uyên nhả bừa tên căn hộ Huỳnh Nam Phong, thực tế phải là “Cháu sống ở nhà kho căn hộ B2017.” Hắn cũng không biết nên nói số nào, mới tập được vài câu theo cách ăn nói của Huỳnh Nam Phong.
– “Cháu mang thẻ không?”
Nguyễn Bảo Uyên nhớ tới động tác của hắn khi nãy, hình như mỗi lần muốn lên hay xuống đều phải quẹt thẻ, lắc lắc đầu.
– “Để bác đưa cháu lên.”
Thấy động tác cậu hơi do dự, nửa muốn nửa không, ông nhíu mày, thấy được đứa bé trước mặt đi chân trần, mặc quần áo mỏng dính, hơi nhíu mày.
Nhà này ngược đãi con?
Lúc Nguyễn Bảo Uyên quay lưng đi theo ông, ông thấy được vết băng bó trên đầu con bé, dự cảm xấu đột ngột tăng lên.
Nguyễn Bảo Uyên theo chân ông, một lần nữa đứng trước cánh cửa gỗ dày cộp, vươn tay nhấn chuông.
.
Huỳnh Nam Phong chết lặng ở đó vài phút, khoé mắt thoáng giật giật, ngẩng lên nhìn cậu.
– Sao cậu lại vác xác về rồi?
Nguyễn Bảo Uyên nhìn lại, giai tiếp bằng ánh mắt, khoanh tay trước ngực:
– Ta biết thế quái nào được?
Ông hiển nhiên không ngờ, mở cửa ra không phải là bố mẹ đứa bé mà là một chàng trai tầm 17-18 tuổi, khuôn mặt thanh tú, mái tóc cắt ngắn lịch sự, không mang một chút nét nào giống như ông tưởng tượng.
Con nít bây giờ vừa hẹn hò đã sống chung với nhau rồi sao?
Ông quay sang hỏi cậu:
– “Cháu sống ở đây?”
Nguyễn Bảo Uyên lắc đầu, chỉ tay về phía nhà kho nằm khuất sau hành lang, ông cũng theo đó tiến vào, chỉ thấy một căn phòng tối om đến đèn điện cũng không có.
“…”
Huỳnh Nam Phong: “…”
Sắc mặt ông thật sự rất khó coi, hết nhìn Huỳnh Nam Phong lại nhìn Nguyễn Bảo Uyên, khoé môi trề xuống tạo thành đường cong, hoảng hốt xem xét họ.
Đừng có làm mấy hành động gây hiểu nhầm như thế!
– “Cháu gái à, cháu…”
Huỳnh Nam Phong khoa tay múa chân:
– “Bác hiểu nhầm rồi, ý cậu ấy là căn phòng bên cạnh, phòng ngủ ấy.”
Nguyễn Bảo Uyên muốn lên tiếng bị hắn lôi sang một bên, vòng tay qua cổ, vừa tỏ ra thân mật, vừa tranh thủ bịt miệng ông tướng này lại.
– “Em ấy hay bị mộng du, thỉnh thoảng lúc cháu không để ý sẽ chạy lung tung trong khu, là cháu bất cẩn ạ.”
Cái gì mà mộng du? Nhìn bạn Uyên đây có tí gì giống buồn ngủ không?
Ông nheo mắt, mộng du mà lao được từ tầng 20 xuống tầng 1 chạy nhảy mấy vòng ngoài đường thế à?
Tất nhiên, ông cũng không có bằng chứng tố cáo Huỳnh Nam Phong làm gì “cháu gái” trước mặt, chỉ thấy một bên đầu cậu băng bó còn trên trán chủ nhân căn hộ dán băng ơ gâu.
– “Chăm người yêu cậu cho tốt, đừng để tôi nhìn thấy cô ấy đi bộ khuya một lần nào nữa, rõ chưa?”
– “Vâng ạ.”
Ông tất nhiên là không tin hắn, song vẫn quay lưng ra cửa, trước khi rời đi còn ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo sắt đá, lườm nguýt mấy cái mới đi khỏi.
Huỳnh Nam Phong: “…”
Huỳnh Nam Phong: “Giờ giải thích thế nào đây cụ tổ?”
Nguyễn Bảo Uyên tỉnh bơ phủ nhận:
– ” Ta không chui ra từ nhà kho nhà ngươi thì chui ra từ đâu?”
Đi mà về tìm cái phủ to đùng của cậu đi!
– “Ông ta là cận vệ à?”
– “Cũng có thể hiểu theo nghĩa vậy.”
Nguyễn Bảo Uyên trầm ngâm, nói tiếp:
– “Vậy giờ ta không ra khỏi đây được nữa đúng không?”
Ừ đúng rồi và lỗi là tại ai chứ?
Huỳnh Nam Phong thở dài thườn thượt, xem ra đêm nay phải cho người này ngủ lại đây rồi. Hắn thu gọn mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh, dọn cho cậu một căn dành cho khách.
Nguyễn Bảo Uyên ngoái đầu nhìn vào bên trong, thấy căn phòng đơn sơ với cửa kính phủ kín bởi rèm xanh, một chiếc giường đơn cạnh tủ quần áo, đèn bàn bật sáng trưng, hắn buột miệng:
– “Bé quá.”
– “Bé thì ra phòng khách ngủ cho rộng.”
Hắn mất tới 20 phút để đấu tranh tư tưởng, thành công ép được ông tướng này về đúng chỗ mình, trước khi ngủ còn đạp nhau trong nhà vệ sinh, lôi cậu ra rửa chân mất thêm 15 phút nữa. Vừa xong cũng là 11 rưỡi.
Hắn chưa bao giờ thấy mệt mỏi như hôm nay, vừa nằm vật xuống giường đã ngáy khò khò.
May mắn ngày mai là chủ nhật, nếu không hắn thật sự sẽ thắt cổ tự sát trên sân thượng.
…………….
Năm 1880, nạn đói năm đó đè bẹp lên chúng tôi, còn hơi đâu mà lo cho cái cây Thổ Sen kia nữa. Lúc tôi suýt bỏ mặc nó mà đi, không ngờ mẹ mắng tôi té tát. Cái cây sao lại quan trọng đến vậy, nó có là cái gì đâu ?
Sau này lớn lên rồi, tôi mới biết tôi đã đánh mất thứ gì. Nhưng thật may mắn, nụ hoa tươi vẫn mọc lên từ cành cây khô quắt, nối dõi cho gia tộc này ngày một phát triển, nó như cây cầu thời gian tương thông giữa tổ tiên chúng tôi với thể hệ hiện tại, thật diệu kì. Tôi phải bảo vệ nó, bảo vệ báu vật gia truyền.
Không được kể với ai.
…………….
Huỳnh Nam Phong chớp chớp mắt tỉnh dậy, khẽ cựa quậy mấy cái, phát hiện vết bầm trên trán mình vẫn đau nhức như chưa từng băng bó.
Thỉnh thoảng, cứ tầm 4-5 tháng, hắn sẽ mơ về một nội dung giống nhau, đều là về một cây hoa kì lạ tên Nhất Vạn Niên, chỉ khác nhau ở chỗ, có lần là năm 1340, có lần là năm 1576, lần này là năm 1945.
Mẹ hắn nói đó là huyết thống linh thông giữa những người chung dòng máu, thỉnh thoảng mẹ cũng mơ thấy vậy. Hắn nửa tin nửa ngờ, song nó cũng không ảnh hưởng tới giấc ngủ mình, vậy nên nhắm mắt làm ngơ.
Huỳnh Nam Phong tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh mình bỗng xuất hiện một bóng người.
Hắn giơ chân đạp một cái, Nguyễn Bảo Uyên lập tức văng xuống đất, rơi đánh ruỳnh . Cậu còn đang mơ mơ màng màng, vừa tỉnh dậy thân thể đã đau nhức, đầu đập cốp xuống đất, nằm sóng xoài trên sàn nhà.
Cái thứ không biết thương hoa tiếc ngọc.
Nguyễn Bảo Uyên đờ người, bỗng tức giận trừng hắn:
– “Mẹ nó, mi quá đáng rồi đấy.”
– “Nửa đêm trèo lên giường người tôi, có bệnh à?!”
Huỳnh Nam Phong xuống giường, xỏ dép lê đi đánh răng.
Nguyễn Bảo Uyên bĩu môi:
– “Giường bé quá, ta không thích.”
Đây là nhà ai chứ?!
Huỳnh Nam Phong không buồn so đo với hắn, mở cửa phòng vệ sinh, đóng cửa kín mít, ngồi trong đó một hồi mới đi ra.
Lúc đi ngang qua căn phòng mình sắp xếp hôm qua, hắn chợt tiến vào.
Chung quanh vẫn vậy, vẫn là cách bày bố đơn sơ thông thường với giấy dán tường xanh nhạt và một chiếc bàn học cũ. Huỳnh Nam Phong quan sát một hồi, dừng lại bên chiếc chăn đặt cạnh đầu giường.
Hình như nó có hơi mỏng.
Cậu ta lạnh sao?
Huỳnh Nam Phong có chút hối hận vì đạp người ta xuống giường ban nãy. Nguyễn Bảo Uyên gầy hơn hắn, cũng thấp hơn, nhẹ hơn, tất nhiên sẽ không chịu được lạnh, là hắn không suy nghĩ kĩ.
Huỳnh Nam Phong vươn tay gấp gọn nó lại, đặt về đầu giường, bước ra khỏi phòng.
Lúc ra tới phòng khách, hắn đã thấy Nguyễn Bảo Uyên ngồi sừng sững ở đó.
– “Bảo Uyên?”
Nguyễn Bảo Uyên không đáp, thẫn thờ nhìn về phía trước.
Dỗi rồi à.
Huỳnh Nam Phong thở dài, tới lay lay vai cậu, gọi nhỏ:
– “Bảo Uyên, tổ tông, ngài ra ăn sáng đi kìa, để con nấu đồ ăn cho ngài.”
Nguyễn Bảo Uyên vẫn như cũ không đáp, hắn vòng tay qua đầu cậu, cố ép cậu di chuyển. Lúc bỏ tay ra, bàn tay bỗng dính phải thứ gì đó nhơn nhớt tanh tưởi.
Vết thương nứt ra rồi.
Huỳnh Nam Phong hoảng hốt, lật người cậu lại xem xét nó một hồi, thấy phần da đã rách to ra, giật nảy mình nhanh nhẹn đi đến tủ thuốc.
– “Đau lắm không?”
Lần này hắn thật sự không dám mạnh tay, cẩn thận sát trùng vết hở, có chút ân hận. Nguyễn Bảo Uyên không nhìn hắn, có chút phẫn nộ.
– “Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ tôi lại đả thương đến cậu.”
Hắn nói thập phần chân thành nhưng số người tin chắc chỉ có một, chính là mẹ hắn. Nếu đổi lại không phải Nguyễn Bảo Uyên mà là Chu Đường Lâm, cô sẽ trợn mắt khinh bỉ.
Nguyễn Bảo Uyên khẽ liếc hắn, đôi mắt trong veo khẽ loé sáng, song vẫn không rõ cậu muốn biểu đạt cái gì.
Hắn hì hục suốt 10 phút, cuối cùng cũng băng bó nó trở về vị trí ban đầu. Hai người họ ngồi bệt dưới sàn gỗ, không ai nói gì.
Huỳnh Nam Phong định thu tay về, thấy mái tóc mềm mịn kia không nhịn được xoa xoa mấy cái, xúc cảm ấm áp lập tức truyền qua mu bàn tay, tựa như lông cún vậy.
Nhưng mà cún thường thích được xoa đầu, cún Uyên thì không.
Nguyễn Bảo Uyên bỗng không hiểu sau đột ngột cắn lên tay hắn, Huỳnh Nam Phong đanh mặt, gân xanh trên trán nổi bần bật, ép cho bản thân không hét thành tiếng. Ngay lúc hắn vừa buông tay, cậu bỗng lách ra ngoài, toan bỏ về phòng.
– “Này, cẩn thận…!”
Nguyễn Bảo Uyên bỗng khuỵu xuống, đổ nhào về phía sau, hắn theo bản năng vòng tay đỡ người trước mặt, không ngờ khi vừa áp tay lên lưng cậu, cả người cũng mất thăng bằng mà đổ theo.
Ít nhất, hắn vẫn còn tỉnh táo để biết, nếu hắn ngã lên người Nguyễn Bảo Uyên, 80% người kia nhồi máu chết sặc tiết.
Hai người ngã nhào xuống đất, cánh tay hắn thuận thế ngăn không cho cơ thể trắng nõn nọ va đập mạnh xuống sàn nhà, còn bản thân vừa tiếp đất đã chống đầu gối, ngăn không cho cơ thể mình đè lên người kia.
Mái tóc dài đen nhánh xoã tứ tung, khiến cảnh sắc càng thêm huyền ảo, khác lạ.
Nguyễn Bảo Uyên hiển nhiên không nghĩ rằng mình sẽ ngã, co rụt người. Đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của Huỳnh Nam Phong, cả hai đều không ngờ tới, còn mình thì đang nằm dưới thân người ta.
– “Đã bảo cậu cẩn thận rồi mà, mất bao nhiêu lâu mới băng lại được.”
Nguyễn Bảo Uyên ngẩn ngơ, mấp máy môi, muốn nói gì đó, hơi thở dốc của người trên phả lên khuôn mặt hắn, nóng bỏng thiêu đốt từng tế bào da.
– “Ta…”
Cạch
– “Cục cưng, tại sao con không ra mở cửa, gọi khản cả tiếng.”