Thổ Sen

Chương 28



Bùm!

Bùm!

Bùm! Bùm!

Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được sự kì diệu lung linh từ những vệt sáng xếp thành hình bông hoa trên bầu trời đêm.

Giờ khắc đó, không ai nhìn xuống đất, bởi trong đôi mắt họ ánh lên tia sáng, tia sáng báo hiệu một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, loé lên như nước Hồ Gươm phản chiếu lại hình ảnh rực rỡ nọ.

– “Mẹ ơi! Pháo hoa kìa!”

– “Đẹp quá!”

– “Mau mau quay lại!”

Bùm!

Bùm! Bùm! Bùm!

Từng tia sáng lao lên từ dưới mặt nước, đoàng một tiếng, từng chùm pháo hoa điểm lên bầu trời thứ ánh sáng tuyệt diệu của nó, huy hoàng đất Hà Nội dấu yêu.

Mọi người đồng loạt vỗ tay, tưởng như đã hết ấy vậy mà từng đợt pháo hoa lại tiếp tục.

Bùm! Bùm!

Bùm!

Bùm!

– “Oa!”

Mặt hồ như một tấm gương khổng lồ, khẽ lay động theo từng nhịp gió, từng thanh âm vang dội, nhảy múa theo điệu nhạc mừng năm mới, hân hoàn theo cái không khí sôi động xung quanh. Giữa cảnh kì ảo như chốn bồng lai, tháp rùa vẫn sừng sững, uy nghiêm giữa làn sương đêm, phản chiếu cái bóng của nó xuống dưới hồ.

Ánh hào quang chiếu sáng đất trời, rọi lên khuôn mặt đã đỏ ửng như gấc chín của cậu.

Nhưng giờ khắc này, còn ai chú ý tới biểu cảm nọ nữa chứ?

Nguyễn Bảo Uyên ngây ngốc, thấy từng vệt sáng đa sắc mạnh mẽ xé tan màn đêm, nổ đánh bùm trên không trung. Cậu ủ mình trong chiếc áo đại hàn dày cộp, thân thể dưới lớp áo ngũ thân khẽ run rẩy, hai tay ôm lấy cổ người nọ, đôi mắt đen láy như tỏa ra ánh hào quang, ngước lên bầu trời mãi không thôi.

Thứ Huỳnh Nam Phong tặng hắn không phải một tràng pháo hoa lộng lẫy mà là cảm giác ấm áp khi có người ở bên, năm này qua năm khác, vĩnh viễn không rời.

Hoá ra, 17 năm qua, cậu chưa một lần đón giao thừa đúng nghĩa.

Năm thứ 18, cảm ơn cậu đã cứu lấy tôi.

Khi cả thế giới cùng làm một động tác, cùng hoà chung một nhịp đập, cùng ngân một câu ca, cùng bước sang năm mới.

Cảm ơn cậu. Từ tận đáy lòng, cảm ơn cậu.

Nguyễn Bảo Uyên không nhận ra, mình trong vô thức đã ôm ghì người kia vào lòng, trái tim đập nhanh mãnh liệt.

Ngạc nhiên. Sửng sốt. Hân hoan.

Như một viên kim cương rực sáng trước cảnh đêm tối tăm, mê mẩn lòng người, đẹp đến ngạt thở.

Bùm!

Bùm!

Bùm!

00:01, phút thứ nhất của năm 2021.

Huỳnh Nam Phong vô thức nở nụ cười, không phải kiểu khẽ nhếch mép cho qua, cũng không phải kiểu ôn nhu thường thấy. Hắn sảng khoái cười lớn như muốn rũ bỏ những điều không may đã qua, buông tay tất cả để đón một năm mới, một cuộc đời mới.

.

Chu Đường Lâm húp một ngụm cà phê nóng hổi, đứng trên sân thượng, mỉm cười nhìn hai người còn lại:

– “Chúc mừng năm mới.”

– “Chúc mừng năm mới.”

Trần Mạnh Hưng nhẹ giọng đáp lại, lưu luyến nhìn tia sáng dần biết mất trên bầu trời, đáy mắt loé lên tinh quang.

– “Có điều gì hai người chưa làm trong năm qua và cảm thấy tiếc nuối hay không?”

Cao Phúc Minh vén mái tóc đen nhánh tung bay theo làn gió, nhoẻn miệng cười.

Chu Đường Lâm lắc đầu:

– “Cái gì đã qua thì cứ để nó qua đi, tiếc nuối chỉ khiến con người ta đau khổ, chìm trong dằn vặt ân hận, nó không đáng để ta đánh mất nụ cười.”

– “Chị lúc nào cũng lạc quan thật đấy.”

– “Cảm ơn, tao cũng thấy mình rất lạc quan yêu đời.”

Cao Phúc Minh cười cười, quay sang hỏi cậu:

– “Có hối tiếc không?”

– “Tất nhiên là có.” Trần Mạnh Hưng bình thản đáp lại, khẽ cụp mắt: “Tôi muốn đường hoàng mà bước lên phía trước, hối tiếc thì có hối tiếc, nhưng tôi sẽ không để trong lòng quá lâu. Còn cậu?”

Cao Phúc Minh cười ha hả, khoác vai cậu: “Tôi cũng không.” Hắn nhẹ giọng: “Được làm bạn với các cậu, chẳng có gì phải hối tiếc.”

– “Hi vọng năm sau, chúng ta vẫn làm bạn thân.” Hắn nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu.

Trần Mạnh Hưng chôn đầu trong khăn quàng ấm áp, mím môi, chậm rãi đáp:

– “Ừm, vẫn sẽ là bạn thân.”

Giá như cả ba chúng ta vẫn giữ được mối quan hệ này đến cuối, thì thật tốt biết mấy.

.

– “Tôi muốn ăn bánh chuối.”

Nguyễn Bảo Uyên chỉ tay, chóp mũi khẽ đỏ ửng lên vì lạnh.

Nếu là thường ngày, hắn sẽ lải nhải thứ kia quá nhiều mỡ, không hợp vệ sinh, nguyên liệu không an toàn, dễ dẫn đến nguy cơ béo phì, dầu thực vật sử dụng nhiều lần dễ gây tổn thương các tế bào, tạo thành khối u gây ung thư. Sướng miệng mà hại thân.

Sợi dây lí trí thoáng cái đứt phựt.

– “Chỉ một cái thôi đấy.”

Huỳnh Nam Phong ho khan, vươn tay đeo lại khăn quàng cổ giúp cậu.

– “Cảm ơn.”

Nguyễn Bảo Uyên há miệng cắn một miếng, vỏ bánh giòn rụm nhanh chóng vỡ ra, kéo theo một lớp dầu mỡ mỏng bám trên môi cậu, bóng loáng.

– “Giao thừa xong, mọi người thường làm gì?”

– “Trở về nhà, ngủ một giấc.”

Huỳnh Nam Phong nhẹ nhàng đáp.

– “Chúng ta đừng trở về được không?” Nguyễn Bảo Uyên bỗng buông miếng bánh thơm ngon: “Ngủ cũng ngủ rồi, đi dạo một lúc có sao đâu.”

Hắn gật đầu:

– “Được. Mai là chủ nhật, tôi cũng không vội.”

Quanh hồ, trên những tán cây cao vẫn còn vương vấn thứ ánh sáng chói loà của đèn led, băng rôn đỏ rực treo chi chít khắp các ngóc ngách cửa tiệm chốn thủ đô. Các cửa hàng mở cửa quá khuya một lần nữa chào đón những vị khách đầu tiên của năm mới, cầu nguyện cho một 2021 làm ăn phát đạt. Tất cả, tạo thành một quầng sáng rực rỡ quanh hồ, phản chiếu cái bóng mờ ảo của nó xuống mặt hồ.

Cậu thấy những người bên hồ, mỗi người một vẻ, có người đang khoác vai nhau, có người tạt qua các cửa tiệm còn sáng đèn, có người lặng lẽ trở về nhà. Cảnh hồ Gươm thấm đượm không khí giao thừa, bình lặng đứng đó ngắm nhìn người đến rồi đi, năm nào cũng vậy.

Hai người đi ngang qua nhà hát lớn. Trên sân khấu nổi nhạc tưng bừng, thanh âm qua hai chiếc loa cỡ đại vang dội tứ phía, ngân lên những bản nhạc sôi đông chào năm mới.

– “1000 năm trước, cũng không phải là không có Tết.”

Nguyễn Bảo Uyên bỗng mở miệng, khẽ cuốn mắt, hờ hững nói.

– “1000 năm trước, vào ngày này, các cậu thường làm gì?”

– “Chúng tôi không đón Tết dương lịch, song vào Tết âm lịch, đô thành sẽ tổ chức chợ Tết xuyên đêm.”

Huỳnh Nam Phong nghiêng đầu, vẫn chưa nhìn ra trong giọng nói người kia có chút thay đổi, tiếp tục hỏi:

– “Có vui không?”

– “Cũng không hẳn, nhưng nó rất đẹp.” Nguyễn Bảo Uyên nhắm mắt, khẽ nở một nụ cười nhu hoà: “Đèn lồng đỏ rực treo khắp nơi, cố định bằng những dây ruy băng đỏ thẫm. Tuy là ban đêm nhưng sắc trời lại mang màu hồng lựu, náo nhiệt cũng không kém.”

– “Thích thật.”

– “Ừm, đúng là rất thích. Chúng tôi cũng có pháo hoa, tuy không đẹp như thời nay, nhưng nó khiến người ta vui thích, tỏa ra thứ ánh sáng vàng chói loá. Hai bên bày bán các loại bánh kẹo năm mới, làm trực tiếp ngay tại chợ, người dân không năm nào là không tham gia.”

– “Cậu tham gia 17 năm mà không biết chán nhỉ?”

– “Ai nói tôi tham gia 17 năm?” Nguyễn Bảo Uyên dửng dưng: “Tôi tham gia có 1 năm, đó là năm tôi 12 tuổi.”

Hiển nhiên là do công chúa.

Huỳnh Nam Phong đứng hình vài giây, đáy mắt thoáng cái sầm xuống, nhỏ giọng làu bàu: “Chèn ép người khác quá đáng.”

– “Không phải do công chúa làm.” Nguyễn Bảo Uyên cắt ngang: “Là tự tôi không muốn đi.”

Người không muốn đi sẽ khen nơi mình ghét đến thế sao?

– “Đón năm mới không vui sao?”

– “Không, tôi vui lắm, ở đó tôi gặp rất nhiều người tốt, cũng thoát khỏi sự kiểm soát của “mẹ”.”

Huỳnh Nam Phong ngạc nhiên:

– “Công chúa không đi sao?”

– “Công chúa có đi, nhưng vào ngày Tết, bà sẽ không quản tôi.”

Phải hiểu “không quản” ở đây là hoàn toàn buông thả, tới một cận vệ đi theo cũng không có.

Cậu đường đường chính chính là nhị công tử phủ tướng quân, trong chợ Tết tấp nập đông nghịt người, không một cận vệ đi theo.

Nguy hiểm biết bao.

Hắn phát hiện, giọng nói người kia thoáng trầm xuống, khuôn mặt tươi tắn khi nãy đã không còn giữ được sự bình tĩnh, đôi môi nhạt màu.

– “Sau đó thì sao?”

– “Sau đó tôi chơi rất vui, không có sự quản thúc, tôi được tự do làm điều mình muốn, ăn những thứ mình chưa ăn bao giờ.”

Hắn có thể tưởng tượng ra, Nguyễn Bảo Uyên nhỏ mặc lễ phục, tay cầm lồng đèn dạo chơi trong khung cảnh tấp nập.

– “Kẹo hồ lô có vị rất ngon, cả mứt Tết cũng vậy. Sau đó, tôi gặp một người đàn ông.”

Nguyễn Bảo Uyên thản nhiên nói:

– “Ông ấy là chủ một tiệm mứt Tết truyền thống nhỏ, khuôn mặt phúc hậu, mái tóc hoa râm, khi cười lên để lộ chiếc răng khểnh, bên mắt phải có một vết sẹo lâu năm.”

Huỳnh Nam Phong không hiểu tại sao cậu tự nhiên nhắc tới chuyện này, lẳng lặng nghe cậu nói tiếp:

– “Tôi bị lạc, Tường Vi công chúa đã mang theo cận vệ trở về phủ từ trước. Điều này cũng không bất ngờ, công chúa là vậy mà, tôi cũng sớm biết. Có điều, tôi của năm 12 tuổi không biết đường.”

– “Cậu bị lạc trong chợ?”

– “Ừm, tôi bị lạc, chính ông ấy đã dẫn tôi về.”

Giọng cậu ngày càng trầm, nhỏ dần:

– “Sau đó ông ấy dẫn tôi trở về phủ, đi qua phủ, ngang qua một con đường, qua hàng cây khẳng khiu, tới một căn nhà nhỏ…”

Nguyễn Bảo Uyên gần như thì thầm, mấp máy môi làm khẩu hình miệng với hắn.

– “Sau đó, tôi không bao giờ quay trở lại chợ Tết một lần nào nữa.” Nói xong, cậu ngoảnh đầu, bước nhanh về phía trước.

Gió trời lồng lộng, lạnh tới cắt da cắt thịt nhưng nó nào lạnh bằng từng lời nói như đao nhọn mạnh mẽ đâm thẳng từng tấc da thịt hắn? Sắc mặt Huỳnh Nam Phong thoáng cái trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn muốn mở miệng nói gì đó, phát hiện cổ họng không tài nào phát ra âm thanh nổi, cứ nghẹn lại mãi không thôi.

– “Tôi thấy chán rồi, chúng ta trở về đi.” Nguyễn Bảo Uyên gạt mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, vươn tay kéo cổ áo.

Sao cậu có thể nói ra chuyện đó với ngữ khí dửng dưng đến vậy?

Huỳnh Nam Phong nuốt nước bọt, nhãn cầu trợn tới mức muốn rớt ra ngoài. Hắn cắn răng, bàn tay nắm chặt thành quyền, mất một lúc lâu mới mấp máy môi đáp:

– “Được…chúng ta trở về.”

An ủi giờ này được ích gì? Hắn giúp được cậu sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.