Trong câu chuyện, người con trai khi tỉnh dậy thấy người con gái mình yêu nằm bên giường, thức nguyên đêm chăm lo chu đáo, không khỏi ngỡ ngàng, cảm động.
Lược bỏ 7749 tình tiết máu chó dẫn đến thằng cha kia phải nhập viện.
Còn hắn tỉnh dậy chỉ thấy cả thân thể đau nhức, cựa cũng không cựa nổi. Huỳnh Nam Phong mặt đen như nhọ nồi.
Người ta là ngủ cạnh giường bệnh nhân còn mi là nằm lên người bệnh nhân mà ngủ!
Hắn ra sức ẩy con sâu róm to tướng nằm vắt ngang eo mình, càng đẩy càng mất sức mà người kia vẫn như cũ, ngủ đến trời sập không hay.
– “Cút xuống.”
Nguyễn Bảo Uyên úp mặt xuống đệm giường, cả người nằm ườn trên bụng hắn, hiu hiu ngủ.
Huỳnh Nam Phong thở dài thườn thượt, vươn tay nhấc người nọ đặt bên cạnh mình, kéo chăn tới cằm cậu.
Hình như thiếu mất một cái gối.
Huỳnh Nam Phong lồm cồm bò dậy, xỏ dép ra khỏi phòng. Hắn mở nồi cơm múc một ít cháo ra ăn tạm, cũng tự đo nhiệt độ cho bản thân.
37,3.
Xem ra không ảnh hưởng tới buổi kịch. Huỳnh Nam Phong vừa đi vừa ăn, tới nơi, hắn vươn tay mở máy giặt, thấy được chiếc áo phông yêu thích cùng vỏ gối đang nằm gọn bên trong.
Xem ra mình thật sự đã đánh giá thấp cậu ta.
Hắn loay hoay lấy đống vải trong máy giặt, tiện tay phơi chúng lên. Xong xuôi, Huỳnh Nam Phong rửa bát, trở về phòng.
Huỳnh Nam Phong không thích cảm giác được người khác chăm sóc, như một con thú nhỏ ốm yếu bất lực chờ người tới ôm lấy nó, cho nó lời ngon tiếng ngọt và những bát thuốc dịu nhẹ, khiến nó sinh cảm giác muốn dựa dẫm, muốn được quan tâm nhiều hơn chút nữa. Hắn sắp 18 tuổi, không muốn được yêu chiều cưng nựng như con nít.
Thế nhưng, đôi khi tỏ ra yêu đuối, cũng thật thích.
Huỳnh Nam Phong cụp mắt, trở về phòng.
Hắn nhẹ nhàng nâng gáy người nọ, đặt lên gối mình. Huỳnh Nam Phong xoay lưng về phía cậu, gối lên cánh tay mà ngủ.
Chưa được bao lâu, Nguyễn Bảo Uyên bỗng nhấc chân đạp thẳng thứ vướng víu trên người, quay người đối diện hắn, chăn bông trắng muốt bay về phía hắn, xụi lơ cạnh người.
Huỳnh Nam Phong kiên nhẫn kéo chăn lên giúp cậu, 5 phút sau, Nguyễn Bảo Uyên như trúng tà khua tay múa chân trở về tư thế cũ, chiếc chăn bông tội nghiệp lại nằm gọn sang một bên.
– “Bảo Uyên, đừng nghịch, sẽ bị lạnh.”
Nguyễn Bảo Uyên dường như nghe được tiếng người kêu tên mình, theo bản năng rúc vào lòng người nọ, như một con mèo nhỏ dụi dụi đầu, thoả mãn ôm lấy hắn.
Từ bao giờ cậu có thói quen kì quặc này vậy?
Huỳnh Nam Phong dở khóc dở cười, cả tuần qua cũng không phải lần đầu tiên Nguyễn Bảo Uyên ôm hắn. Huỳnh Nam Phong cũng vươn tay, áp cả thân thể kia vào trong ngực, gác cằm lên đầu cậu, khẽ nhắm mắt.
Ngủ ngon, Bảo Uyên.
.
– “Hô to khẩu hiệu của chúng ta nào!”
– “Quyết tâm! Quyết tâm!”
– “Very Nai Sừ!” Lê Thu Trà giơ ngón cái với họ, cao giọng nói: “Các đồng chí! Đây là một sự kiện trọng đại! Chúng ta, những người con của Đảng, vinh dự thay mặt cho toàn trường thực hiện công văn số gì gì đó! Tiếp quản tiết mục văn nghệ có một và hai, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ!”
– “Quyết tâm! Quyết tâm!”
Bùi Việt Anh: “Sida quá mày.”
Trên người hắn vận một bộ đồ dài tới chân, đầu đội nón tay cầm đũa phép đồ chơi, điệu bộ khinh khỉnh.
Dưới sân khấu, người xem đã kín chỗ. Tất nhiên ai cũng thừa biết, không phải họ háo hức muốn xem kịch mà là háo hức xem một bọn khỉ đầu chó tấu hài trên sân khấu.
– “Chúng ta đã tập cả tháng chỉ chờ thời khắc này, hồi hộp không ku?”
Dương Vân An trên người mặc áo giáp sắt lỉnh kỉnh, cười với hắn. Bùi Việt Anh bĩu môi.
– “Vai của mày có mỗi đứng cạnh giường công chúa phân cảnh cuối với hầu gái, làm đếch gì phải tập.”
– “Vai mày cũng chỉ có bay bay nhảy nhảy đoạn đầu, còn muốn chửi ai?!”
Nói rồi trực tiếp chuyển chủ đề:
– “Nhắc mới nhớ, có ai thấy thằng Hưng đâu không?”
Lê Thu Trà: “Nó ở sau cánh gà với nhóm lớp trưởng, vào đó mà tì…”
Không đợi cô nói hết câu, phía cánh gà bỗng truyền đến một tiếng “Vãi” vang dội.
Dương Vân An là điển hình của hóng hớt, dân ăn dưa số một thủ đô, ngay lập tức vác bộ đồ nặng trịch lao đi. Bùi Việt Anh theo sau cô, thấy người trước mặt bỗng “Vãi” một cái.
Hiệu ứng đám đông à?
Bùi Việt Anh vén tấm rèm dày cộp, ngần người.
Chỉ thấy, Huỳnh Nam Phong mặc đồ đen từ đầu đến chân, Nguyễn Bảo Uyên mũ có mạng che nên không rõ mặt, Chu Đường Lâm một bên cầm máy ảnh ra sức chụp, Cao Phúc Minh cũng như hắn, đần mặt, và ở chính giữa đám đông là một cô gái cao ước chừng 1m80, mái tóc dài đen nhánh, đôi môi đỏ chót, rực rỡ như Phượng. Khuôn mặt trắng nõn khẽ ửng đỏ, người nọ cắn môi, khép nép nhìn bọn họ, trên người vận bộ đồ hầu gái dài tới gót chân.
– “Đ…đừng chụp.”
Là giọng đàn ông.
Bùi Việt Anh nghệch mặt, sợi dây lí trí đứt phựt một cái.
Đậu xanh rau má! Bạn tôi đấy ư?!
– “Sao trước đây tôi không phát hiện mình nhặt được kho báu thế này?!”
Chu Đường Lâm thất thanh, ôm vai bá cổ cậu.
– “Xinh kinh khủng luôn, chị nói thật!”
Ai mà chẳng biết là xinh, mấy người nói nãy giờ.
Thấy cậu không tin, Cao Phúc Minh cũng vui vẻ nói:
– “Xinh thật đó! Là người đẹp nhất tui từng gặp!”
Trần Mạnh Hưng nghe vậy thoáng cái mặt đỏ như tôm luộc, ấp úng quay đầu đi.
– “Nè đức vua.” Cao Phúc Minh dài giọng: “Ngài không để ý tới hoàng hậu mà lại ve vãn gái nhà lành là sao?”
– “Ôi thằng con rể mất nết, mày phắn ngay cho ông.”
Chu Đường Lâm dài giọng bắt chước.
– “Không phải ngài cũng thế hay sao?” Vũ Minh Hiền cười lạnh: “Hoàng tử không đi với công chúa mà lại đi khen hầu gái của công chúa, còn tư cách nói người khác hay sao?”
– “Mày chỉ nhận được vai bụi cây cũng đáng đấy.”
– “Tao đờ mờ!” Vũ Minh Hiền nhanh như cắt lên nòng súng: “Mẹ thằng đầu đất dựa sống bằng nhan sắc, tao…”
– “Thôi tắt loa đi.”
Huỳnh Nam Phong xua xua tay, ra hiệu cho cả bọn vào chuẩn bị, chỉ duy có Lý Hà Vi và Phùng Bích Thư không tham gia, còn khịt mũi coi thường đám lông nhông là họ.
Hắn cũng không mảy may để ý hai cô nàng, quay sang hỏi cậu:
– “Có nhìn thấy đường không?”
– “Vẫn tốt.” Nguyễn Bảo Uyên vén mạng, đôi mắt đen láy ngước lên nhìn hắn: “cũng chỉ như tấm màn mắc hằng ngày, yên tâm.”
– “Vậy thì được.” Huỳnh Nam Phong quay sang hỏi bụi cây: “Đạo cụ sân khấu đã chuẩn bị xong hết chưa?”
Vũ Minh Hiền ra dấu OK, nghiêm túc đáp: “Đã xong thưa chỉ huy.”
Ai là chỉ huy của mày?
– “Dương Vân An, phần ánh sáng xong hết chưa?”
– “Đã xong!” Dương Vân An toét miệng cười.
– “Ai phụ trách phần rèm sân khấu, chỗ kéo rèm có bị rỉ hay khó kéo không?”
– “Không sao, có hai người ở đây rồi, bọn tôi cũng đã tập trước.”
– Tất cả mọi người kiểm tra lại micro của mình xem đã hoạt động hay chưa.”
– “Không vấn đề gì hết.”
– “Khi lên sân khấu sẽ không có thời gian cho việc kêu ca bộ đồ này quá chật hay giày không vừa hay đồ của tớ bị rách, đây là cơ hội cuối cùng.”
– “Ổn rồi!”
Nguyễn Bảo Uyên đứng cạnh hắn cũng nhẹ giọng: “Ổn rồi.”
Huỳnh Nam Phong hài lòng nở nụ cười. Còn 4 phút nữa là đến giờ biểu diễn, hắn đứng từ cánh gà trong sân khấu. Từ đây có thể nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao từ phía dưới, từ đó suy đoán có bao nhiêu người tới xem.
Cũng khá nhiều nhỉ.
– “Anh ơi em căng thẳng quá.” Chu Đường Lâm kéo tay hắn.
– “Mày bị dở hơi à? Thường ngày nói xa xả xa xả giữa sân trường không dừng được mồm hôm nay còn bày đặt “căng thẳng”.”
– “Đâu thể giống nhau được?” Chu Đường Lâm há miệng phản bác: “Hay là anh thể hiện trình chuyên văn của mình an ủi cả bọn đi.”
– “Không.”
Chu Đường Lâm õng ẹo nói:
– “Đi mà.”
– “Không là không.”
– “Con tim em sắp ngừng đập rồi.”
Huỳnh Nam Phong thấy một đám cosplay mặt mũi phấn trang đang nhìn mình, bất đắc dĩ thở dài.
– “Chỉ một lần cuối.”
Cuối thì cuối, để xem cuối được bao lâu.
Chu Đường Lâm xoay người đứng cùng bọn Lê Thu Trà, lẳng lặng trông hắn.
– “Người xưa cho rằng, con người từ khi sinh ra đã được ràng buộc bởi số mệnh, vạn sự trên đời, thậm chí cả việc ta không mấy vấp phải hòn đá khi đi trên đường cũng có sắp đặt cả. Ta gặp ai cũng là duyên. Chúng ta có duyên với nhau, ngắn thì là 3 năm học cấp 3, cũng có thể ít hơn, dài thì sau này chung nơi làm việc, chung nhau cả đường đi lối về. Những người đang đứng trước mặt các cậu cũng là duyên.”
Nguyễn Bảo Uyên khẽ ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
– “Có người nói, sau này khi ra trường, thứ ta nhớ không phải điểm số, cũng không nhớ những lần được điểm cao mà là kỉ niệm. Kỉ niệm có từ ta và những người ta có duyên, hoạt động này cũng là một kỉ niệm. Các cậu diễn thật tốt, cống hiến hết sức mình, để rồi mai này khi nhớ lại không phải thẹn với lương tâm, không phải thẹn với thanh xuân, không phải tự vấn lòng mình trong 3 năm qua mình đã làm được bao nhiêu?”
– “5 năm tiểu học tưởng là dài cũng nhanh chóng qua đi, huống chi ta chỉ có 3 năm mà một nửa thời gian đã trôi qua. Càng tạo được nhiều kỉ niệm, ra trường rồi mới không thấy phí phạm. Chúng ta có duyên, là duyên trời định sẵn từ khi sinh ra, đứng ở đây cũng do số, ông trời sắp cho ta những kỉ niệm, tội gì không vui vẻ nhận lấy?”
Một đám nhăng nhít ngẩn người, Cao Phúc Minh sững sờ 5 phút mới “Oa” lên một cái, vỗ tay tới tấp:
– “Đại ca! Tại sao anh được có 6 điểm văn?!”
– “Im mồm!” Huỳnh Nam Phong gầm lên, đám loại choai đồng loạt cười ha hả, thi nhau đứng dậy.
– “Diễn hết sức mình!” Hắn cao giọng: “Diễn vì bản thân chúng ta! Diễn để được cộng điểm hằng tháng, từ đó đè đầu cưỡi cổ bọn 11A1, diễn để lớp được cộng điểm!”
Mẹ nó, suy cho cùng thì ông vẫn dừng lại ở cạnh tranh đấy thôi!