Thổ Sen

Chương 10



– “Chưa nghe thấy bao giờ.”

– “Tất nhiên là chưa từng nghe thấy, hoa này chỉ mình nhà tôi có, cậu có dùng “thiên lý nhãn” cũng không thấy nó bán ở bất cứ đâu đâu.”

Huỳnh Nam Phong tự hào đáp, bắt đầu tưới cho cây Thổ Sen.

– “Cậu lấy nó đâu ra?”

– “Mẹ tôi đưa cho.”

– “Cậu không hỏi nó từ đâu ra sao?”

– “Không biết. Mẹ tôi không muốn nói.” Huỳnh Nam Phong vươn tay, xoa xoa phiến lá: “Nó đã có từ rất lâu trước đây, mẹ tôi bảo nó là loài cây hiếm, không còn tồn tại trên đời nữa, đây là cây duy nhất. Một bông hoa sen, mọc trên đất.”

Hắn cặm cụi tưới nốt cho mấy khóm hoa còn lại, nhẹ giọng bảo cậu vào nhà trước còn mình sau khi rửa tay xong sẽ vào ngay.

Huỳnh Nam Phong ngồi trước bàn máy tính, “Tinh” một tiếng, khuôn mặt đứa bé xuất hiện trên mang hình.

– “Hì hì.”

– “Em đến muộn 5 phút.”

– “Anhhh.”

Hoàng Văn Thái ngọt ngào nói qua loa, õng ẹo đáp:

– “Em phải đi nộp bài tập cho lớp ở nhà cô giáo, đạp xe mất tận 20 phút, đường đông chật hẹp, anh phải thông cảm cho em.”

– “Giở bài tập ra.”

– “Em…”

Huỳnh Nam Phong nhướng mày, không cần nhìn mặt nó cũng có thể thấy, Hoàng Văn Thái sắp bơi trong đống mồ hôi nó tuôn ra rồi.”

– “Em chưa làm?”

Nó lắp bắp, đảo mắt chung quanh.

– “Bài tập ở trường nhiều lắm ! Nhiều gấp 20 lần hồi em học cấp 1! Với cả có nhiều câu em chưa hiểu, anh đừng méc mẹ nha.”

– “Em bật cam lên đã.”

– “Thuiii, em xấu thể bật lên làm chi, anh ngắm em làm gì, biến thái à?”

– “…”

Nếu không phải thằng nhóc này lưu lạc tận Đà Nẵng thì hắn đã lao ra xách cổ nó tét mấy cái vào mông rồi.

Huỳnh Nam Phong gằn giọng nói với nó:

– “Bật lên.”

– “No!”

– “Anh nói bật cam lên.”

Hoàng Văn Thái thấy giọng hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, hoảng sợ nhấp chuột tới biểu tượng camera trên màn hình.

Hiện ra trước mắt là một khuôn mặt non nớt vừa hết cấp 1, mái tóc nâu nâu do cháy nắng mà tạo nên điểm lên khuôn mặt phúng phính trẻ trung của nó. Hoàng Văn Thái bĩu môi lật lật sách vở, tiện tay gửi cho hắn phần bài tập về nhà của mình.

Huỳnh Nam Phong mở email, lướt nhanh một hồi, khen nó:

– “Tốt lắm, không còn sai mấy lỗi vặt nữa, em…”

Hoàng Văn Thái nuốt nước bọt, thấy sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm, thầm soát lại một hồi xem mình đã quên chưa làm bài nào, run giọng:

– “Dạ?”

– “Đọc câu 20 lên”

Hoàng Văn Thái gãi gãi đầu, bắt đầu đọc:

– “Three Mexican fishermen were rescued today after “sinking” at sea for nine months.”

– “Biết sai chưa?”

– “Đợi em chút.”

Nó nhanh nhẹn bê cả câu này lên google dịch, lát sau mới khẽ “à” một tiếng.

– “Cấm sử dụng google dịch trong lúc anh đang chữa bài.”

– “Em nhầm tí, gì căng.”

Hoàng Văn Thái cười hì hì, khoanh lại đáp án “Drifting” ở bên trên.

( Nguyên gốc câu Hoàng Văn Thái điền dịch ra là: “Ba ngư dân người Mexico đã được cứu hôm nay sau 9 tháng chìm dưới biển.” Chìm 9 tháng thì chết luôn rồi chứ còn cứu gì nữa. (Sinking: chìm/ Drifting: trôi dạt) Câu đúng phải là: “Ba ngư dân người Mexico đã được cứu hôm nay sau 9 tháng trôi dạt trên biển.”)

Hắn chỉ còn một năm trước khi vào đại học, thời gian rảnh không nhiều, Hoàng Văn Thái là học sinh duy nhất của hắn, chỉ học một tuần một buổi và là dạy online.

Hắn ngoài mặt nghiêm khắc, bên trong thầm cảm thán, đứa trẻ này thật sự vô cùng thông minh.

Hoàng Văn Thái đã học với hắn gần 1 năm, hắn cũng biết mẹ nó kì vọng vào nó tới mức nào. 10 tuổi đã bắt đầu ôn IELTS và thi chuyên anh, hắn căn bản chỉ có nhiệm vụ chữa bài và giảng thêm, thậm chí bài tập về nhà cũng là Hoàng Văn Thái đưa giáo trình từ trung tâm khác về, dựa theo đó mà giao bài. Hoàng Văn Thái muốn sang Mĩ, gia đình có điều kiện, cha mẹ kì vọng khôn nguôi, hắn cũng ủng hộ thằng bé, không mắng mỏ nhiều.

Còn 40 phút nữa là hết buổi, Huỳnh Nam Phong nheo mắt vừa nhìn Hoàng Văn Thái cặm cụi giải đề, vừa lướt nhanh qua đống bài trong giáo trình nó gửi. Hắn vươn tay xoa xoa thái dương, vừa mở mắt liền ngửi thấy mùi bạc hà dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí.

Huỳnh Nam Phong giật mình, theo bản năng nghiêng người quay sang phía mùi hương toả ra. Hắn trợn mắt, mái tóc đen nhánh của ngươi kia đã xoã xuống, lỏng lẻo nằm trên vai hắn.

Nguyễn Bảo Uyên nghiêng người, chóp mũi kề sát vành tai lạnh buốt kia, thở ra một tiếng, đôi mắt đen láy khẽ cụp xuống, cả thân người như muốn tựa lên vai hắn.

Hoàng Văn Thái ngẩng đầu, giật mình buông một câu:

– “Má, xinh vãi!”

Huỳnh Nam Phong lườm nó một cái, Hoàng Văn Thái lập tức im bặt. Hắn thì thầm:

– “Cậu sao vậy? Sốt à?”

– “Đói.”

Huỳnh Nam Phong xoa đầu cậu, cũng thừa biết người kia đến luộc trứng cũng không xong, dịu giọng nói:

– “Đợi một chút, lát nữa tôi nấu cho.”

– “Úi anh ơi còn trẻ con ở đây nè.”

– “…”

Hoàng Bóng Đèn cười hì hì, luôn miệng cảm thán:

– “Anh ấy đẹp thật đó, người ta mĩ miều như vậy mà dám bỏ đói, thứ đàn ông tệ bạc!”

Huỳnh Nam Phong: “…”

Xem ít phim thôi em.

Nguyễn Bảo Uyên không những không tránh ra mà còn học được đâu đó, gục đầu lên vai hắn, thấp giọng run rẩy:

– “Anh, em đói quá, đừng thờ ơ với em như vậy.”

Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được mình sắp biến thành một con gà, lông tơ toàn thân dựng đứng, rùng mình, vỗ vỗ đầu cậu.

– “Cậu nữa, bớt xem ti vi đi.”

– “Em đói.”

Nguyễn Bảo Uyên không chịu buông tha hắn, dụi dụi đầu.

– “Anh ơi, bạn trai anh đói.”

– “Liên quan gì đến em, giải nốt đề đi.”

– “Phũ phàng! Hay anh cho em nghỉ sớm tí đi, dành thời gian quan tâm đến bạn đời nhiều hơn.”

Cái quan trọng nằm ở câu nghỉ sớm chứ không phải câu quan tâm đúng không? Cơ mà ai là bạn đời?

Cậu như một con mèo con xù lông, ngọ nguậy liên hồi. Mái tóc đen nhánh khẽ cọ qua sống mũi hắn, có chút ngứa ngáy.

– “Đừng cọ.”

Cậu ngẩng đầu, ngón tay trắng mịn cào cào lên áo hắn.

Ọc Ọc Ọc.

Huỳnh Nam Phong: “…”

Hình như là đói thật.

Huỳnh Nam Phong nâng tay, đẩy nhẹ người kia sang một bên, khẽ xoa lưng cậu.

Cuối cùng, Hoàng Văn Thái vẫn được nghỉ sớm năm phút, mặt vui như mở hội hí hửng tắt máy tính, trước khi dừng còn suýt xoa khen cậu mấy câu, thấy Huỳnh Nam Phong bắt đầu mất kiên nhẫn mới lủi thủi ra về.

Ngoài việc dạy cho người kia cách ăn nói, học tập còn phải dạy cách tắm, nấu ăn, không khác gì chăm trẻ em, mà trẻ em này có vẻ rất hưởng thụ với việc mình ngồi chơi để mặc người kia làm tất cả.

Huỳnh Nam Phong nếm thử, thấy rau muống đã chín nhừ mới tắt bếp, đổ tất cả ra đĩa. Hắn cúi người, gọi thứ béo múp kia.

– “Cửu Vĩ, lại đây ăn tối.”

Con mèo tam thể béo ú từ từ nhích cái thân người nặng trịch của nó, hếch cằm khoan thai bước về phía hắn.

Hắn đổ thức ăn cho mèo trong túi đựng ra, ẩy tới trước mặt nó. Nó hé mắt nhìn đống trước mắt một hồi, quay ngoắt 180 độ đầu hướng lên trời phủi đít đi ra.

Huỳnh Nam Phong: “…”

Hắn đứng dậy, dốc ngược đống trong bát về túi, hắn thậm chí còn cảm nhận được, lúc mình trả thức ăn về chỗ cũ, con lợn con kia trên mặt lộ vẻ khinh bỉ thấy rõ.

Rốt cuộc mày là bố tao hay tao là bố mày?

Huỳnh Nam Phong móc từ trong tủ ra một hộp thức ăn đóng hộp mới toanh, hương bò nướng, con ú kia mới nhấc mông lại gần.

Con hư tại cha. Nếu không phải hắn chiều nó như vậy, con mèo này đã không láo lếu kén ăn đến thế.

Huỳnh Nam Phong mặc kệ thứ đang úp cả khuôn mặt xuống bát ăn, liếm đến không còn tí thịt thừa xót lại, bưng thức ăn đặt lên bàn.

Hắn theo thói quen gắp cho người khác, thấy Nguyễn Bảo Uyên vừa cầm đũa bỗng nhắn mặt, quay ngoắt sang bên trái.

Sao giống con ú kia thế nhỉ?

Qua sống chung, hắn biết Nguyễn Bảo Uyên ghét ăn tỏi, không phải dị ứng hay kiêng kị gì mà là ghét thông thường, nhưng càng ghét, hắn càng nấu. Nấu nhiều ăn nhiều rồi sẽ quen thôi.

Tiếc là Huỳnh Nam Phong thuộc loại dễ dãi, thiếu kiên nhẫn, nóng tính. Thấy cậu làm bộ ghét bỏ cũng tự động gắp thứ kia ra khỏi bát, ăn hộ.

Nấu cơm là hắn nấu, ăn xong cũng là hắn rửa bát, dọn nhà, tưới cây, cọ vệ sinh cũng là hắn làm, thậm chí là cả đánh răng, tắm cho người kia, hắn cũng làm tất.

Nguyễn Bảo Uyên sinh ra trong phủ phó tướng, tuy bị Nguyễn Hoài Nam và Tường Vi công chúa căm ghét nhưng vẫn là con trai Nguyễn Trạch Hồng, nhị công tử nhà Nguyễn, tận hưởng sự phục vụ của người khác là điều quen thuộc. Một kẻ yêu lao động ở với một người nghiện hưởng thụ, bỗng sinh ăn ý.

Hắn mà có con thì con trai hắn sẽ là thằng trì độn nhất đất này.

Huỳnh Nam Phong xếp xếp chăn, thấy người kia đã leo lên giường mình tự bao giờ, hắn nhíu mày, ẩy ẩy lưng cậu.

– “Cao Phúc Minh không ở đây, tôi cũng lấy thêm chăn bông xuống rồi, sang phòng kia mà ngủ.”

Thấy cậu không đáp, Huỳnh Nam Phong cúi người, chống tay, cả người áp lên thân cậu.

Ngủ rồi à?

Hắn cụp mắt, vươn tay vén mấy sợi tóc xoã tứ tung phủ trên mặt cậu, nước da trắng hồng ẩn sau làn tóc như những viên pha lê rực rỡ, ấm áp mà mịn màng.

Cũng không sao, không làm ảnh hưởng tới mình là được.

Huỳnh Nam Phong kéo chăn phủ quá cổ cậu còn mình thì quay lưng về phía Nguyễn Bảo Uyên, im lặng nằm gọn trong đống chăn thừa lại.

Thực ra, sống chung với người khác cũng không quá tệ. Nguyễn Bảo Uyên cứng đầu, ngạo mạn, thất thường, thỉnh thoảng sẽ lộ ra vẻ mặt chán ghé lại khiến hắn thấy thoải mái, hơn bất kì cảm giác khi đứng cạnh Chu Đường Lâm, Cao Phúc Minh hay Trần Mạnh Hưng.

Cảm giác cả thế giới như thu hẹp lại, chỉ còn hắn và người nọ, ngày qua ngày bình lặng trôi đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.