Người ta thường, chuyện vui nhất của một người tuyển thủ là được đồng hành cùng người mình hợp và ăn ý nhất. Đình Phong và Minh An cũng thế, hạnh phúc hơn khi cả hai là người yêu của nhau.
Hai người yêu cũng đã gần một tháng, nhưng mãi Minh An vẫn ngại trước những hành động của anh. Lúc không có người hay có người cậu vẫn rất ngại, phải nói là cậu chả bao giờ chủ động làm mấy hành động thân mật với anh đâu…
Hôm nay có một ngoại lệ, không hiểu sao hôm nay Minh An dính người một cách kì lạ, cứ ôm cánh tay của Đình Phong mãi làm mọi người cũng thấy hoài nghi.
– Nay ông Phong cho anh uống gì hả…?
– Uống gì? Anh có được anh Phong cho uống gì đâu? – Minh An vẫn còn ngu ngơ nhìn Thiên Ân trong khi hai cánh tay đã dính chặt lên người Đình Phong.
– Sáng giờ em cứ dính thằng Phong quài ấy… – Đức Trí nhìn màn này mà nói không nên lời.
Đình Phong thì đang cười hạnh phúc khi hôm nay em bé nhà mình đã biết chủ động rồi. Thấy trời cũng đã tối, anh bế cậu vào phòng.
…—————-…
Đình Phong nghĩ mình bị điên rồi, tối hôm qua anh đang ôm Minh An ngủ, nhưng sao hôm nay lại là đứa nhóc?
Nhóc đó cứ dụi dụi vào lòng anh, Đình Phong ngồi dậy. Đứa bé cũng vì hành động của anh mà thức, bé ngẩng đầu lên.
Aaaa, mặt chả khác gì Minh An lúc nhỏ…
– A a a. – ” Minh An ” nhỏ kêu a a rồi vỗ lên mặt Đình Phong vài cái.
Đình Phong hoảng loạn bế Minh An chạy ra khỏi phòng, mọi người đã thức dậy hết cả, hôm nay lại có thêm chị Mai tới gaming house chơi.
Thiên Ân đang ăn mì ngước lên nhìn ông anh, cậu nhóc sặc luôn cả mì.
– Wtf? Ông có con rồi hả?
– Con cái đầu mày, hình như đây là Minh An ấy… – Nghĩ sao Đình Phong lại phản bội Minh An mà đi làm với người khác ra nhóc này chứ…
– Chìn chá? Thật à???
Không báo trước mà cả hai anh em đều quay sang nhìn Đức Trí đang từ nhà vệ sinh đi ra.
– Sao? Áo hay quần tao rách… Clm? Ai đây? – Đức Trí bị một màn này dọa sợ.
– Ân Ân… – An nhỏ đưa tay về phía Thiên Ân đang ngồi, cậu nhóc liền bỏ tô mì chạy lại bế Minh An vào lòng.
– Chucha, bé An nay dễ thương quá ò. – Thiên Ân cạ má của An nhỏ vào má mình.
– Hì hì, Ân Ân.
– Đây đây Ân nghe, bé An muốn ăn gì không nè?
– Ân Ân, sữa.
– Được được, cho bé An hết thùng sữa luôn nha?
Minh Quân từ đầu tới cuối nhìn màn này mà há hốc mồm không nói nổi câu gì, đến khi Thiên Ân và An nhỏ vào bếp rồi mới bắt đầu hỏi.
– Ê đúng rồi, tự nhiên hôm qua An nó bám mày quá trời có khi nào là do cái đó không?
– Ý mày chả khác gì nói tao là nguyên nhân làm cho em ấy nhỏ lại? Tao đâu phải tổ chức áo đen đâu? – Đình Phong đi lại đánh một cái vào người bạn mình, anh đâu phải tổ chức áo đen, Minh An càng không phải Shinichi.
Đang đau đầu suy nghĩ thì Thiên Ân bế An nhỏ ra ngoài, trên tay bé còn đang cầm hộp sữa hút hút. Chính thức Đình Phong bị thất sủng.
– Ân Ân…
– Mấy anh ơi, không hiểu sao nãy giờ An nhỏ cứ kêu Ân Ân hoài, em kêu anh Ân thì ảnh cứ kêu là Ân Ân…
Đình Phong đi lại, bế An nhỏ về phía mình, cho An nhỏ nhìn thẳng vào mắt mình.
– Minh An, nhớ anh là ai không?
– Đình Phong… Đình Phong.
– Anh Phong!
– Đình Phong Đình Phong. – An nhỏ nhất quyết không gọi anh.
Đức Trí và Minh Quân cũng tiến lại, nhìn vào bé đang trên tay Đình Phong.
– Em An biết anh là ai không nè? – Chưa từng thấy Đức Trí dịu dàng như thế với ai ngoài chị Mai cả…
– Trí Trí…
– Mọi người đang làm gì thế ạ? – Mai đi ra khỏi phòng tắm, tay thì vẫn đang lau tóc nhìn cả đám đàn ông đang xúm lại.
– A a chị Mai. – An nhỏ đưa tay ra đòi bế.
– Chúc mừng chị, đây là anh Minh An bị thu nhỏ lại ấy ạ.
– Hả? Thỏ bị thu nhỏ á? Tại sao lại bị vậy? – Đó giờ cô cũng chỉ nghe mấy chuyện này trên phim hoặc là truyện tranh mà thôi, chưa từng thấy ngoài đời bao giờ cả…
…—————-…
Từ lúc gặp An nhỏ, Mai cứ dính lấy bé mãi, bé cũng rất thích chị Mai, cứ luôn miệng bảo chị Mai chị Mai làm Mai cứ cười mãi.
– chị Mai chị Mai…
– Đây đây Bé An nhỏ muốn ăn hửm?
Đình Phong ngồi trong bếp nhìn cảnh tượng này mà đau đầu không thôi… Minh An không thích anh nữa hả?
Đình Phong cũng thử đưa tẩy muốn bế An nhỏ, nhưng vừa mới tới tay thì An nhỏ đã khóc ầm lên, đánh vào người anh rồi la hét.
– AAA! Chị Mai ơi… huhu chị Mai ơi. – Minh An khóc rồi dẫy dự muốn rời khỏi người của Đình Phong.
– Ơ Minh An, là anh đây mà, anh Phong của em đây.
– Đi ra đi huhu… Chị Mai ơi…
Cả nhà nhìn cái cảnh này mà bật cười hả hê, ai bảo lúc trước phát cơm cho họ quá nhiều làm gì, bây giờ bị quả báo ấy. Thiên Ân vừa đi vừa cười về phía anh, như thể cậu nhóc sắp cười tới nỗi hết oxi mà lấy tay vỗ vào vai anh.
– Haha, mắc cười quá, anh chính thức bị thất sủng rồi. Haha.
…—————-…
Tối hôm đó, An nhỏ cũng phải đòi qua phòng Mai ngủ cho bằng được. Làm Đình Phong phải ngủ cùng ông anh thân yêu của mình.
Nhưng đến khuya, An nhỏ thức dậy, nhìn người bên cạnh là chị Mai thì em nhỏ mếu máo. Dùng thân hình nhỏ xíu mà bò ra ngoài, lên là cửa phòng không đóng nên không cần dùng lực nhiều.
Bò sang tới phòng của Đình Phong, An nhỏ đưa cánh tay tí tẹo ra với với tay nắm cửa, thấy mãi vẫn không mở được. An nhỏ đành phải nói thôi.
– Đình Phong Đình Phong, mở cửa cho Minh An với.
Tiếng của em nhỏ không lớn, nhưng Đình Phong là người không chịu được tiếng ồn, khi nghe thấy tiếng em bé kia thì liền bật dậy mà chạy ra mở cửa.
Vừa mở ra đã thấy An nhỏ ngồi bẹp trên sàn, Đình Phong nhanh tay bế cậu lên.
– Em bé của anh… – Anh cọ má mình vào má An nhỏ.
– Hì hì, Đình Phong Đình Phong, An nhỏ bùn ngủ.
– Được, chúng ta đi ngủ thôi.
Đình Phong bế An nhỏ lên giường, sau đó lại đi qua giường của cậu lúc trước mà kêu Đức Trí dậy.
– Anh, dậy rồi qua phòng bên kia mà ngủ, em bé của em quay lại rồi, nhanh lên. – Đình Phong kéo tay pong anh rồi lại đẩy Đức Trí ra ngoài cửa khi anh cả vẫn chưa tỉnh ngủ…
…—————-…
Sáng, An nhỏ đã biến mất mà trả lại cho mọi người là Minh An của thường ngày, cậu không nhớ gì của ngày hôm qua cả.
– Huhu trả An nhỏ lại đây cho em.
– An nhỏ? An nhỏ là ai vậy?