Thổ Long Truyền Thuyết

Chương 39



“Quan hệ giữa ta với ngươi chẳng lẽ không thể giải thích được sao? Chúng ta hòa là được rồi.”

Nhan Thứ ngăn giọt nước mắt nơi khóe mi. Y không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng y không thể chịu nổi vẻ mặt lạnh lùng của Tu Trạch. Tu Trạch muốn cùng ai hoan ái cũng được, nhưng hắn không nên cùng cùng người khác lộ ra vẻ ngọt ngào dịu dàng như thế.

Ánh mắt đang lạnh lùng của Tu Trạch bỗng có một tia dao động nhưng rất nhanh liền biến mất.

“Chúng ta hòa được sao? Ngươi không phải muốn ta tìm người khác sao? Giờ không phải đã như ngươi mong muốn rồi sao?”

“Nhưng mà… nhưng mà… chúng ta vẫn có thể cũng nhau nói chuyện phiếm…” – Nhan Thứ nhu nhu nói.

“Nói chuyện phiếm?” – Tu Trạch châm chọc – “Thu Nhan Thứ, ngươi thật đúng là ngây thơ. Ta đem giữ ngươi ở bên mình chẳng lẽ chỉ là vì muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm?”

“Cái này… cái này…” – Nhan Thứ nói không ra lời.

Tu Trạch hừ lạnh một tiếng, ôm sát Đào Cơ, nói: “Nhắc mới nhớ, nữ nhân so với nam nhân thực sự thú vị hơn nhiều lắm. Ngươi nhìn Đào Cơ của ta xem. Cần khuôn mặt có khuôn mặt, cần dáng người có dáng người, chưa kể lúc trên giường nhiệt tình chủ động. Đâu giống như ngươi không eo không mông, lúc ở trên giường lại như con cá chết, vừa không hưởng ứng cũng không kêu rên mị hoặc. Quan trọng nhất là, nữ nhân còn có thể sinh con nối dõi cho ta.”

“Thật quá đáng…” – Nhan Thứ dẩu môi, không nghĩ tới Tu Trạch sẽ nói ra những lời vũ nhục hắn như vậy. Trong lúc nhất thời tức giận, hắn chỉ tay vào Đào Cơ hét lên – “Nữ nhân xấu xí này có chỗ nào tốt, bộ dạng xấu như vậy còn không biết xấu hổ. Ngươi mắt mù rồi hay sao lại đi coi trọng loại nữ nhân này”.

“Ngươi nói cái gì?” – Đào Cơ thét chói tai – “Ta là Ma giới đệ nhất mỹ nhân, sao ngươi dám nói ta xấu!”

“Ngươi có đẹp hơn ta không?” – Nhan Thứ không chịu nhường, hai tay chống nạnh – “Bộ dáng xấu như vậy, lại còn nói cái gì Ma giới đệ nhất mỹ nhân. Trừ phi nữ nhân Ma giới các người chết sạch mới để ngươi làm.”

“Ngươi…” – Đào Cơ giận run, phẫn hận nhìn dung nhan yêu kiều như hoa của Nhan Thứ. Tức chết đi được! Nhưng mà đúng là như vậy. So với mỹ mạo của Nhan Thứ, mình chỉ là một đóa hoa nho nhỏ. Nhưng mà dẫu không bằng hắn, phía dưới nàng còn có dư người không bằng nàng, đâu có đến mức như hắn nói. Nàng khóc nấc, vùi đầu vào ngực Tu Trạch, giận dỗi nhõng nhẽo: “Vương thượng, người xem, hắn dám càn rỡ làm nhục Đào Cơ như vậy… Ngài phải làm chủ cho Đào Cơ.”

Tu Trạch nhìn về phía Nhan Thứ: “Ta thích ai cần gì ngươi lo?”

“Ngươi thích ai ta cũng chẳng thèm để ý.” – Nhan Thứ kêu to – “Nhưng nữ nhân xấu thế này, ta xem muốn đau mắt, ngươi muốn tìm cũng phải tìm kẻ nào nhìn được, nếu không nhất định không được.”

Đào Cơ tức giận đến méo mặt. Nhan Thứ một tiếng nói xấu, hai tiếng nói xấu, quả thực đối với nàng chính là nỗi nhục lớn bằng trời.

“Vậy ngươi nói xem, ta nên tìm loại người nào ngươi mới vừa lòng.” – Trong ánh mắt Tu Trạch hiện lên nét cười.

“Ít nhất cũng phải đẹp như ta đi.” – Nhan Thứ tức giận nói. – “Bộ dạng xấu hơn ta chính là không được.”

“Nếu vẫn không tìm thấy người như vậy thì sao?” – Tu Trạch thoáng nhìn Đào Cơ, quay qua Nhan Thứ hỏi – “Ngươi xem, ngay cả Ma giới đệ nhất mỹ nhân so ra cũng kém ngươi, ta thật sự không tìm ra người nào đẹp bằng ngươi.”

“Cái này… cái này… sớm muộn rồi cũng tìm được thôi.” – Nhan Thứ cố chống chế.

“Ta là nam nhân…” – Tu Trạch nghiêm túc nói, trong giọng nói đã mất vẻ trêu chọc – “Ta cũng có nhu cầu của ta, nếu tìm không thấy, chẳng lẽ ta bị cấm dục mãi mãi sao?”

“Ngươi chưa thử tìm, sao biết tìm không được. Biết đâu rất nhanh có thể thấy thì sao?”

“Vậy ngươi tìm cho ta một người đi.”

Nhan Thứ á khẩu không trả lời được. Y yêu bản thân như vậy, sao có thể thừa nhận trên đời này có người nào đẹp hơn y.

“Không nói được nữa phải không? Vậy ngươi đi đi.” – Tu Trạch phất tay – “Đừng quấy rầy chuyện tốt của ta với Đào Cơ.”

Nhan Thứ bất động đứng tại chỗ. Tu Trạch mặc kệ y, lại cùng Đào Cơ tình chàng ý thiếp.

Chết tiệt! Ta chỉ không muốn nhìn thấy ngươi bị nữ nhân xấu như vậy làm xấu mặt. Nhan Thứ phẫn hận thầm nghĩ. Dù sao bọn họ cũng từng là bằng hữu, sao y có thể trơ mắt nhìn Tu Trạch bị mê hoặc. Không được, y nhất định phải cứu Tu Trạch.

“Nữ nhân xấu xí, ngươi đừng có không biết xấu hổ mà quấn lấy hắn như vậy.” – Nhan Thứ đang cực kì tức giận lao vào, sống chết đẩy Đào Cơ đang ở trong lòng Tu Trạch ra – “Ngươi cút xuống cho ta!”

Người ta thường nói “Bồ Tát cũng có ba phần nóng tính”. Vốn vì muốn lưu lại ấn tượng tốt trong mắt Ma quân, cho dù bị Nhan Thứ vũ nhục, Đào Cơ dù nhẫn nại mấy cũng phát hỏa. Nàng cũng nào phải thực sự là liễu yếu đào tơ. Nữ nhân hay khóc lóc lúc giận lên cũng rất hung dữ.

Đào Cơ  ôm chặt thắt lưng Tu Trạch, làm thế nào cũng không chịu buông tay. Nàng quay qua Nhan Thứ mắng to:

“Ngươi là cái thá gì, chẳng qua chỉ là một nam sủng nhỏ nhoi của Vương thượng thôi lại dám làm càn thế này. Ngươi bằng vào cái gì mà muốn độc chiếm Vương thượng. Ta có cái gì không biết xấu hổ? Nói gì thì nói ta cũng là phi tử của Vương thượng, có thân phận đàng hoàng, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ hầu người hạ, cũng dám cùng ta tranh giành tình nhân. Nếu ngươi giữ được Vương thượng, ngài cũng sẽ không tới tìm ta.”

“Ta tranh giành tình nhân với ngươi? Ta mà thèm cùng ngươi tranh giành tình nhân?” – Nhan Thứ giật nảy, như không tin nổi Đào Cơ lại dùng từ này – “Ngươi đồ nữ nhân xấu xí! Thu Nhan Thứ ta xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành chỉ nhìn sơ cũng thấy so với ngươi cách cả vạn dặm (dù là sự thật anh cũng đừng nói ra như vậy chứ, mắc ói quá đi). Ta mà thèm tranh giành tình nhân với ngươi? Ngươi có điểm nào so được với ta? Bộ dáng xấu như vậy, ngực lớn như vậy lại rũ xuống, cẩn thận đi đường ngã chết ngươi.”

“Ngươi… ngươi… ngươi…” – Đào Cơ trợn mắt nhìn Nhan Thứ, hận không thể đem cái miệng của y cắt xuống – “Bộ dạng đẹp không bằng ngươi thì sao! Ta ít nhất cũng có thể sinh con. Ngươi làm được sao? Được không? Làm được không?”

Nhìn Đào Cơ trỏ trỏ ngón tay vào mũi mình, khí thế muốn gây sự, khiến Nhan Thứ hoàn toàn quên mất mình đang làm cái gì. Y kêu lên: “Chỉ là sinh con thôi sao? Ta cũng sẽ sinh. Sinh con có cái gì khó? Ta muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu?”

Tu Trạch cùng Đào Cơ trợn mắt nhìn Nhan Thứ như đang nhìn kẻ điên. Đào Cơ phục hồi lại tinh thần cười lớn: “Nam nhân cũng sẽ sinh con, thật sự là lần đầu tiên nghe nói tới. Nếu ngươi có thể sinh con, Ma giới ta chỉ sợ cũng sẽ có mặt trời”.

Ai cũng biết, Ma giới vốn là không có mặt trời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.