Thỏ Hoa Đào

Chương 50



Trans: Azure

Beta: Lam

Gần đây Ninh Tây Cố đều đi học cả ngày ở trường, làm bài tập, chơi bóng, còn bỏ ra vài ngày trống để đến căn phòng gần trường luyện làm bánh. Câu tìm thấy nhiều bài hướng dẫn trên mạng, tổng hợp lại kinh nghiệm, nếu làm không quá tệ thì ngày hôm sau sẽ mang nó cho các bạn cùng lớp ăn.

Cậu cảm thấy chiếc bánh hôm nay mình làm có vẻ rất ngon, nhìn lớp kem trắng như tuyết được trang trí bằng những trái dâu tây chín đỏ tươi. Cậu dự định sẽ làm một chiếc bánh bông lan dâu tây kem tươi vị nguyên bản nhất, hình dạng cũng rất đẹp mắt. Cậu dám cam đoan rằng Nhạc Quỳnh Quỳnh nhất định sẽ rất thích.

Nhưng mà cái bánh ngày hôm nay cứ mang cho bọn bạn cùng phòng ăn đi.

Ninh Tây Cố nghĩ như vậy, cẩn thận lấy hộp giấy gói bánh bông lan lại, đi về hướng trường học.

Đi được nửa đường.

Bỗng nhìn thấy một người ngoài dự liệu, giống như chướng ngại vật cản trở con đường đi về phía trước của cậu vậy. 

Ninh Tây Cố vờ như không nhìn thấy, muốn đi thẳng qua anh ta, nhưng lại bị Giang Diệp Sơn gọi lại: “Tuổi còn nhỏ mà mắt lại không tốt lắm nhỉ, bạn học Ninh.”

Lúc này Ninh Tây Cố mới dừng bước, không kiên nhẫn quay người lại, lạnh lùng nhìn anh ta: “Chào chú Giang.”

Giang Diệp Sơn vốn đang hút thuốc, anh ta rít một hơi thật sâu rồi thở ra một đám khói lớn từ mũi. Bọn họ đứng cách nhau chừng hai đến ba bước, không xộc vào mặt Ninh Tây Cố nhưng vẫn sặc mùi. Giang Diệp Sơn ném điếu thuốc xuống đất, giẫm nát nó.

Ninh Tây Cố cúi đầu nhìn xuống, trong lòng nghĩ, đợi chút nữa tôi sẽ chụp một bức ảnh mách Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Giang Diệp Sơn hỏi: “Bạn nhỏ này, cậu đang theo đuổi Nhạc Quỳnh Quỳnh à?”

Ninh Tây Cố không ý kiến, chỉ hỏi: “Có sao không?”

Giang Diệp Sơn như đã hiểu ra, gật đầu một cái: “Cũng chả có chuyện gì, chỉ là đi ngang qua thôi.”

Lời nói của anh ta cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, giống như thể đang thảo luận với cậu một cách thân thiện, không có bất kỳ sự xúc phạm nào.

“Lần trước tôi không để ý. Sau khi về, tôi mới nhớ ra, cậu là người con trai mà cô ấy bỏ tiền ra thuê đóng giả làm bạn trai của cô ấy, đúng không?”

Gương mặt Ninh Tây Cố vẫn không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lùng hơn.

Làm sao Giang Diệp Sơn biết được? Là Nhạc Quỳnh Quỳnh nói với anh ta à? Cậu vốn cho rằng đây là bí mật giữa hai người, không ngờ lại có người thứ ba biết chuyện… Không, dựa vào hiểu biết của cậu về Nhạc Quỳnh Quỳnh, Nhạc Quỳnh Quỳnh không thể nói cho Giang Diệp Sơn biết được.

Đây chỉ là một thoáng suy nghĩ trong đầu của cậu, trên thực tế gần như cậu ngay lập tức trả lời câu hỏi này, hơi nhíu mày, nói dối không chớp mắt: “Lần đó tôi đi cùng Nhạc Quỳnh Quỳnh đến bữa tiệc với tư cách là một người bạn.”

Giang Diệp Sơn ha ha hai tiếng, trong lòng nghĩ thực sự là một con cáo nhỏ, không thể nhìn ra bất kỳ khuyết điểm nào.

Ninh Tây Cố chỉ mỉm cười lễ phép, thầm nói, đúng là một tên khốn nạn, nham hiểm và xảo quyệt, lại tràn đầy kiêu ngạo.

Ánh mắt của cả hai lặng lẽ giao chiến giữa không trung.

Ninh Tây Cố không lùi bước.

Ninh Tây Cố liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói: “Xin lỗi, tôi phải về lớp rồi, tạm biệt chú.”

Nói xong, cậu không hề nể mặt mà trực tiếp quay người bước đi.

Giang Diệp Sơn nhìn chằm chằm bóng lưng cậu một lúc, lại cảm thấy yên tâm hơn, nghĩ: Xem ra, cậu thanh niên này vẫn còn đang trong giai đoạn mập mờ với Nhạc Quỳnh Quỳnh. Cừu Tuấn tốn nửa năm còn chưa cưa đổ được Nhạc Quỳnh Quỳnh, nhưng cũng đã gặp được bố mẹ rồi. Cậu nhóc này quen biết Lạc Quỳnh Quỳnh chưa được bao lâu, tuyệt đối không có khả năng, có khi còn chưa phải là bạn trai. Chỉ là một đứa trẻ còn đang đi học mà thôi, không phải sợ.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng trong lòng anh ta cứ cảm thấy bất an đến khó hiểu. Cậu Ninh Tây Cố này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa ngoại hình cũng không phải là kiểu mà Nhạc Quỳnh Quỳnh yêu thích. 

Ninh Tây Cố cũng không giấu Nhạc Quỳnh Quỳnh

Cậu quay về ký túc, sau khi đặt bánh ga tô xuống thì để mặc đám bạn cùng phòng ăn bánh, còn mình chạy ra ban công gọi điện cho Nhạc Quỳnh Quỳnh, trực tiếp kể chuyện của Giang Diệp Sơn cho cô. 

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghe rồi bật cười: “Tôi không nói cho anh ta biết chuyện của cậu. Hôm Giáng sinh tôi đăng ảnh trên vòng bạn bè, anh ta đã tìm thẳng tôi hỏi có phải tôi bỏ tiền ra thuê người mẫu nam nào không, tôi không thừa nhận, cậu thừa nhận rồi hả? Cậu không ngốc thế đâu nhỉ?”

Ninh Tây Cố nói: “Em không ngốc mà.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nói như đang khen thưởng cậu: “Vậy thì tốt, tôi biết cậu giỏi lừa người khác mà, anh ta nhất định không nhìn ra đâu, hahaha.”

Nào có ai khen người khác biết lừa người chứ? Ninh Tây Cố thực sự hạn hán lời, nhưng cũng bật cười theo. 

Nhạc Quỳnh Quỳnh phân tích cực kỳ đâu ra đấy: “Cậu đừng quan tâm anh ta làm gì, cũng không cần sợ anh ta. Con người anh ta tự luyến chết đi được, lúc nào cũng cảm thấy tôi không quên được anh ta, sau đó lại ỷ mình có tí tiền mà đòi bắt nạt người khác. Có lẽ là anh ta muốn khoe với cậu là mình có tiền đấy.”

“Không cần tự ti nhé, chị đây thích cậu là thích mặt cậu đấy. Cậu vừa đẹp trai vừa trẻ hơn anh ta, căn bản không cần lo lắng.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nói lời này tuy có chút thô tục nhưng rất có lý, có điều cô nói cứ như cậu là một tên công tử bột vô dụng vậy. Ninh Tây Cố tức giận nói: “Vậy ngoài mặt ra thì em không còn ưu điểm nào khác à? Lần nào chị cũng chỉ nói mặt em không thôi.”

“Ồ.” Nhạc Quỳnh Quỳnh hơi đơ ra rồi nói: “… Dáng người của cậu cũng đẹp lắm.”

Ninh Tây Cố thực sự bị chọc cười, lại hỏi: “Ngoài vẻ ngoài của em ra thì sao? Em còn dạy chị tiếng Pháp, còn lau nhà nấu cơm cho chị, chị bệnh rồi em còn rót trà dâng nước, không thể khen tính cách của em rất có sức hấp dẫn à?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh dỗ cậu tựa như dỗ một con cún con đang nổi nóng: “Được, được, được, cậu dịu dàng săn sóc, hiểu ý người khác lại còn chịu mệt chịu nhọc, cậu còn không ném đầu thuốc lung tung! Vừa văn minh vừa lễ phép! Tốt hơn bọn họ nhiều lắm luôn!”

Ninh Tây Cố: “Giọng điệu của chị cứ như em đang ép chị nói ấy, cũng chẳng phải lời thật lòng của chị.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh ngọt ngào nói: “Nào có đâu, đây chắc chắn là lời nói thật lòng của tôi mà. Tôi phải khách quan khẳng định hiệu quả làm việc của cậu đó nha.”

Ở đằng kia bạn cùng phòng bắt đầu thúc giục cậu: “Ninh Tây Cố, cậu vẫn còn mê đắm phú bà đó sao? Còn mười phút nữa là vào lớp rồi, cậu còn không nhanh lên?”

Ninh Tây Cố đáp: “Các cậu đi trước đi, giúp tôi chiếm một chỗ.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghe thấy thế thì thúc giục: “Mau lên lớp đi.”

Ninh Tây Cố mới miễn cưỡng cúp điện thoại, không hiểu sao trò chuyện với Nhạc Quỳnh Quỳnh lại thú vị đến vậy. Hình như họ cũng chẳng nói điều gì có ý nghĩa, nhưng mỗi lần nói chuyện đều không muốn dừng lại. Đều là Nhạc Quỳnh Quỳnh ngắt cuộc gọi trước, lúc nào cậu cũng quên mất phải kết thúc.

Ninh Tây Cố cầm sách, vội vàng chạy đến lớp học.

Phòng học lớn đã bị lấp gần hết, cậu ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên, ngay chính giữa.

Không lâu sau khi ngồi xuống, tiếng chuông báo vào lớp vang lên, một cô gái chạy chậm vào lớp. Cô ấy nhanh mắt nhìn quanh lớp một vòng rồi ngồi xuống bên cạnh Ninh Tây Cố.

Ninh Tây Cố biết cô gái này, hình như là họ Diệp. Cô ấy đã từng làm việc cùng cậu trong hội sinh viên trước đây, tên cô ấy cụ thể là gì cậu cũng quên mất rồi, chỉ nhớ biệt danh là “Diệp Tử”.

Thỉnh thoảng cũng gặp nhau ở trên lớp, nhưng chưa bao giờ ngồi gần như vậy.

Ninh Tây Cố mở sách bắt đầu nghe giảng, nghe thấy tiếng động lật túi của cô gái bên cạnh, một lúc sau ống tay áo của cậu bị ai đó kéo kéo.

Ninh Tây Cố quay đầu, nghi ngờ nhìn sang bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng có thể làm người ta đông cứng. Không phải cậu cố ý làm như thế, ánh mắt của cậu lúc nào cũng vậy khi không có hứng thú và cảm thấy cái gì đó phiền phức, thậm chí ngay cả việc mở miệng hỏi “Cậu có việc gì à?” cũng không cần thiết.

Cô gái dường như không hề để ý tới sự lạnh lùng đó, hỏi: “Mình quên mang theo sách rồi, cậu có thể cho mình xem cùng được không?”

Cô ấy yếu ớt đến đáng thương nhìn Ninh Tây Cố, cô gái vốn đã rất xinh đẹp, vô cùng động lòng người. Nam sinh bên trái Ninh Tây Cố chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ, liếc mắt nhìn mấy cái thôi cũng cảm thấy mềm lòng.

Ninh Tây Cố lạnh lùng hỏi: “Cậu đến để học mà lại không mang sách?”

Nữ sinh: “… Ra ngoài hơi vội.”

Còn ngốc hơn cả Nhạc Quỳnh Quỳnh, Ninh Tây Cố nghĩ. Bình thường Nhạc Quỳnh Quỳnh hay bị mất này mất kia, nhưng lúc quan trọng thì không bao giờ đánh rơi thứ gì.

Có người khác làm nền như vậy, cậu càng cảm thấy Lạc Quỳnh Quỳnh thận trọng và rất thực tế.

Ninh Tây Cố không muốn xem chung giáo trình với nữ sinh này.

Cậu liếc mắt sang bên trái, hỏi: “Cậu ấy nói không mang theo giáo trình. Các cậu ai có thể cho cậu ấy mượn?”

Lục Nguyên, người đang ngồi ngay bên trái đổi vị trí với cậu.

Lục Nguyên cười ngốc nghếch nói với nữ sinh: “Này, cho cậu mượn giáo trình của mình đấy, chúng ta cùng xem đi.”

Nữ sinh đảo mắt nhìn sang phía Ninh Tây Cố, Ninh Tây Cố còn không thèm quay đầu lại.

Cùng lúc đó, một người bạn cùng phòng khác nhỏ giọng nói với cậu: “Cậu là trực nam đấy à? Đó là hoa khôi của khoa chúng ta Diệp Tâm Nhụy đấy.”

Ninh Tây Cố không có hứng thú: “Ồ.”

Một âm tiết ngắn ngủi đã chặn lại lời nói của người kia.

Ninh Tây Cố nghiêm túc nói: “Bây giờ không nói chuyện nữa. Vào lớp rồi, tôi muốn tập trung nghe giảng.”

Cậu vốn đã không có đủ thời gian, sao có thể làm việc riêng trong lớp học được? Sau giờ học buổi chiều, cậu còn hẹn bạn đi tập bóng nữa.

Kết quả là cậu lại gặp lại Diệp Tâm Nhụy ở sân vận động trong nhà. Cô ta ngồi ở khu khán giả, còn dùng điện thoại di động của mình chụp cậu nữa.

Ngay cả người đần độn như Ninh Tây Cố cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Cậu nhớ lại kỹ năng ngăn chặn sự giám sát mà một vệ sĩ của cậu đã dạy trước đây. Dù cậu cho rằng không có ai ở trường biết được gia cảnh của mình, nhưng cậu vẫn rất khiêm tốn và kín đáo.

Sau khi Ninh Tây Cố tập luyện xong, cậu ngồi trên ghế nghỉ và lau mồ hôi.

Lúc này, Diệp Tâm Nhụy đi tới trước mặt cậu, đưa cho cậu một chai nước, đỏ mặt nói: “Cho cậu này.”

Lời còn chưa dứt.

Các đồng đội đều đang tạo ra những tiếng ồn vô cùng kỳ cục.

Ninh Tây Cố ngẩng đầu lên giữa tiếng gầm thét, cậu lạnh như băng, trong nháy mắt tỏa ra bầu không khí từ chối người khác từ nghìn dặm. Cậu không nói lời nào, làm con gái nhà người ta sợ đến đỏ ướt cả mắt, lắp bắp: “Xin, xin lỗi.”

Đồng đội đều ngậm ngùi nói: “Tiểu Ninh, con gái người ta chỉ đưa cho cậu chai nước thôi mà, cậu làm gì mà hung dữ quá vậy?”

“Nhìn xem, hung dữ làm người ta khóc luôn rồi.”

Ninh Tây Cố không kiên nhẫn nói: “Tôi cũng không thiếu nước. Tại sao phải uống nước của người khác.”

Diệp Tâm Nhụy giống như không thể chịu được sự sỉ nhục đó, rời đi với khuôn mặt đỏ bừng.

Đợi sau khi cô ta đi rồi, đồng đội mới trêu chọc cậu: “Đào hoa nhiều thế nhỉ, Tiểu Ninh.”

Ninh Tây Cố giữ thân như ngọc nói: “Đừng lấy tôi ra làm trò đùa, tôi có bạn gái rồi.”

Đánh bóng xong, có người nói rằng cậu ấy sẽ bỏ tiền mời mọi người cùng uống rượu, Ninh Tây Cố bất đắc dĩ cũng phải đi cho đủ sĩ số.

Ở quán rượu.

Ngay lúc Ninh Tây Cố vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, một người phụ nữ ăn mặc hở hang, có thân hình nóng bỏng nhào vào vòng tay cậu, ôm lấy nửa người cậu, mang theo mùi rượu bò trên người cậu, lời nói gần như rất rõ ràng: “Xin lỗi, tôi uống nhiều quá, tôi rất khó chịu… Anh đẹp trai này, anh có thể đưa em về khách sạn được không?”

Mặt Ninh Tây Cố đen lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.