Thỏ Hoa Đào

Chương 13



Trans: Vương Linh

Beta: Yam

Nhạc Quỳnh Quỳnh ngồi vào vị trí tài xế, Ninh Tây Cố thì ngồi ghế phụ.

Ninh Tây Cố vừa ngồi xuống thì Nhạc Quỳnh Quỳnh đã vội vàng dúi túi thức ăn cho cậu: “Cơm tối cậu cũng chưa ăn gì, mau ăn chút gì đi! Ăn nhiều chút, ăn cho no vào.”

Xoay khoá, khởi động, lái xe.

Ninh Tây Cố vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, cậu nghĩ rồi lại nghĩ, Nhạc Quỳnh Quỳnh lừa cậu lên thuyền giặc sau đó chốt cửa nhốt lại luôn rồi!

Lúc đang đi trên đường, Ninh Tây Cố vừa mới ăn được nửa cái Hamburger thì Nhạc Quỳnh Quỳnh đột nhiên hỏi: “Cậu có biết đánh nhau không?”

Ninh Tây Cố: “…”

Cậu ho khan mấy tiếng, suýt chút nữa là bị nghẹn chết.

Nhạc Quỳnh Quỳnh chậm rãi nói: “Cậu làm sang như vậy, trông rất thiếu đòn, lúc đi học chắc cũng không ít người muốn đánh cậu nhỉ?”

Mặt mũi Ninh Tây Cố đen xì nói: “Không có.”

Mỗi ngày phải học biết bao nhiêu môn, đã mệt muốn đứt hơi rồi, hơn nữa bạn học của cậu còn phải nhờ cậy cậu hoàn thành bài tập cho nữa.

Ninh Tây Cố suy nghĩ một chút lại nói: “Nhưng nếu như muốn đánh thì cũng có thể.”

Cậu từng học qua Kickboxing.

Dù sao cậu cũng là người thừa kế của khối tài sản lên tới hàng nghìn tỷ, bố mẹ cậu luôn rất cẩn thận. Cho dù có bí mật che dấu cậu rất kỹ, nhưng vẫn lo lắng cậu sẽ bị người ta bắt cóc, thế nên mới đặc biệt mời một vị bộ đội đặc chủng đã về hưu đến dạy cậu kickboxing và các kỹ thuật tránh bị theo dõi này nọ, tránh cho cậu gặp phải chuyện không may.

Lần này đổi lại là Nhạc Quỳnh Quỳnh không tin. Đàn ông mà, đều thích mạnh miệng, cho dù không có bản lĩnh gì nhưng cũng phải giả vờ giả vịt, sợ bị phụ nữ coi thường. Vừa nhìn Ninh Tây Cố thì đã biết là dạng ngoan ngoãn rồi đó được không. 

Nhưng tốt xấu gì cũng được cái ngoại hình cao to lực lưỡng, cứ đứng im với một khuôn mặt lạnh lùng như thế thì cũng rất doạ người, coi như cũng có thể giả trang thành vệ sĩ được.

Ninh Tây Cố hỏi: “Nhưng sao chị lại cần người biết đánh lộn? Bên nhà xưởng xảy ra chuyện gì à?”

Vừa nhắc đến đây, Nhạc Quỳnh Quỳnh đã giận sôi máu, hùng hùng hổ hổ nói: “Đừng nói nữa, hàng bọn họ làm ra có vấn đề về chất lượng ấy vậy mà còn không chịu thừa nhận, cứ lòng vòng với tôi. Bọn họ cho rằng tôi chỉ là một cô gái trẻ, hơn nữa số lượng hàng cũng không lớn nên cảm thấy có ăn xén ăn bớt nguyên liệu thì tôi cũng không dám làm gì bọn họ, haiz.”

Ninh Tây Cố không những không sợ mà còn cảm thấy giọng nói của Nhạc Quỳnh Quỳnh rất mềm mại, cho dù có cố ý tỏ ra hung dữ, nổi nóng thì vẫn rất đáng yêu, giống như con mèo nhỏ xù lông, thảo nào không dọa được ai là phải.

Mắng xong, Nhạc Quỳnh Quỳnh lại liếc mắt nhìn trộm vẻ mặt của Ninh Tây Cố: “Có phải tôi rất chua ngoa không?”

Cô nghĩ nếu là Cừu Tuấn, anh ta sẽ nói cô thô lỗ, nói cô không có gia giáo.

Khi còn bé Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng không có tính cách mạnh mẽ hào sảng như này. Hồi đó hoàn toàn trái ngược với bây giờ, cô là một cô bé rất hay xấu hổ, không có nhiều bạn bè, thành tích học tập cũng thuộc hàng bình thường, tan học thì về nhà, sở thích của cô chỉ có làm quần áo cho búp bê nhỏ của mình thôi.

Đôi mắt của cô từ lúc sinh ra đã có màu nhạt hơn bình thường, lúc còn học tiểu học, các bạn học sẽ hỏi cô “Sao mắt của cậu lại có màu không giống tụi mình? Cậu có phải người nước ngoài không?”. Lúc có hoạt động tập thể thì lại nói “Cậu là người nước ngoài, tớ không chơi cùng cậu”, sau đó bỏ cô sang một bên.

Thế là Nhạc Quỳnh Quỳnh chỉ có thể về nhà chơi với búp bê thôi. Khi còn bé ngây ngây ngô ngô, cô cũng không biết tại sao mình ngoan như vậy nhưng lại không có bạn muốn chơi với cô, các bạn nam trong lớp còn rất thích bắt nạt cô, suốt ngày hết kéo tóc lại vén váy, còn cướp đồ của cô nữa. Cũng may các giáo viên rất tốt với cô, nếu không sợ là ngay cả trường cô cũng không dám tới nữa rồi.

Đến khi lớn hơn thì tình trạng này lại càng nghiêm trọng. Có lẽ thấy cô hiền lành dễ bắt nạt nên các bạn nam luôn thích chọc ghẹo cô, lúc cô còn chưa hoàn toàn trổ mã thì cười nhạo cô là “Sân bay” hay “Thái Bình công chúa”. Tới năm lớp chín, cô trổ mã cao lên mười centimet, bỗng chốc trở nên đáng yêu xinh đẹp hẳn.

Sau kỳ nghỉ, có một bạn nam ngày thường hay cầm đầu nhóm nam sinh bới móc cô lại đến trêu chọc, nói lời cợt nhả với cô: “Yo, tranh thủ kỳ nghỉ đi nâng ngực hả?”

Tên nam sinh đó ngồi sau lưng cô, cậu ta còn cầm dây áo ngực của cô bắn một cái. 

Thực sự quá nhục nhã.

Sau lần đó, đột nhiên Nhạc Quỳnh Quỳnh ngộ ra, tựa như đang ngây ngây ngốc ngốc thì được thần tiên chỉ cho tỉnh ra vậy. Tại sao bà đây lại phải nhịn? Làm đứa con gái ngoan hiền có chỗ nào tốt? Chẳng phải chỉ là cục bột mềm cho người ta tuỳ ý bắt nạt sao!

Vì vậy cô bạo phát. 

Lúc đó đang học tiết tự học, Nhạc Quỳnh Quỳnh giận điên lên, cô coi như chung quanh chẳng có ai mà đứng phắt dậy, xoay người lại cầm cuốn sách toán trên bàn đập một trận lên mặt cậu ta, đánh xong còn làm thịt luôn cuốn sách của cậu ta. Lúc đầu các bạn học còn len lén bàn tán ở xung quanh, sasu đó bị dọa sợ chẳng dám hó hé gì chỉ chăm chú nhìn cô mà thôi.

Nhạc Quỳnh Quỳnh đánh xong còn khoanh tay trước ngực, đứng sang một bên đá “Bịch” một cái vào chân bàn học, cứ mỗi một cái đá kèm theo một câu chửi, mà câu nào cũng đều là câu nói tục, muốn khó nghe bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Khó nghe đến mức không tiện viết ra đây.

Trong mắt mọi người, một cô gái yểu điệu lại nói ra những lời này thì thật quá thô tục, nhưng Nhạc Quỳnh Quỳnh thật sự chịu đủ rồi, cô cũng không phải không đủ ôn tồn để nói lý với người khác. Nhưng mà nếu cứ thao thao bất tuyệt, ôn tồn nhã nhặn nói “Cậu làm vậy là không đúng, cậu làm vậy là không tôn trọng tôi blabla” thì thực chẳng có tác dụng gì cả, nói đến gãy lưỡi chắc cũng chẳng có ai sợ.

Lần đầu tiên trong đời khi cô thốt ra một câu chửi thề, cô cảm nhận được một sự sảng khoái trước nay chưa từng có, làm một người phụ nữ đanh đá thật là vui.

Lời của cô còn chưa nói hết thì cậu bạn kia sắp bị cô mắng đến khóc rồi, cậu ta không cách nào nhịn được nữa nên vội vã chạy trốn vào nhà vệ sinh nam. 

Cả lớp cười vang.

Nhưng cũng từ đó, danh tiếng của Nhạc Quỳnh Quỳnh trong đám bạn học càng xấu. Có người cảm thấy cô có thể dùng những từ tục tĩu như vậy để mắng người thì chắc chắn là do yêu sớm, nói không chừng còn có rất nhiều bạn trai nữa! Dù sao thì Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng được công nhận là một tiểu mỹ nữ, nam sinh theo đuổi cô rất nhiều, còn có người ngoài trường đến trước cổng tỏ tình nữa.

Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng không mong bạn bè có thể đối xử tốt với cô hơn, một mình cô ngồi một bàn, tự cô chơi một mình, có tên nam sinh đê tiện nào đến thì cô lại chửi tên đó. Nhưng mấy nam sinh đó lại càng đê tiện hơn, sau khi không dám bắt nạt cô nữa thì chuyển qua lấy lòng cô, tặng quà cho cô. Người bạn học bị cô mắng đến khóc vào hai năm trước đó còn gửi cho cô một bức thư tình viết kín cả ba trang giấy, cô trực tiếp xé nó luôn.

Sau khi lên cấp ba, Nhạc Quỳnh Quỳnh lại càng thêm tuỳ ý, không sợ gì cả, vì thế mà còn bị người khác đồn là nữ lưu manh, có muốn giải thích cũng không giải thích được. Bởi vì thành tích của cô rất kém nhưng được cái xinh đẹp, hơn nữa còn có vô số nam sinh dù có đuổi cũng đuổi không đi, lúc nào cũng vây quanh người cô, thế chẳng phải là nữ lưu manh thì là gì?

Sau khi tan học cô đều về nhà may quần áo cho búp bê chứ không có đi hẹn hò với thằng nào đó có được hay không hả?

Cô trời sinh đầu óc không thông minh lắm, thế nên dù có nỗ lực học thế nào cũng vẫn là một đứa ngốc! Mỗi ngày cô đều thức khuya dậy sớm học tập, suốt ba năm trời cũng chỉ trúng tuyển vào một trường đại học hạng ba.

Cô lăn lộn trong xã hội từ sớm. Rất nhiều người đều cho rằng cô làm hotgirl mạng, quay video, bán quần áo rất nhẹ nhàng, dường như cả ngày chẳng làm việc gì ra hồn cả, mỗi ngày chỉ ăn chơi hưởng lạc, tiền sẽ tự động bay vào trong tài khoản ngân hàng của cô.

Thật nực cười.

Từ đợt nghỉ hè năm cấp ba cô đã đi làm thêm, cô nhịn ăn nhịn mặc, không dám tiêu xài hoang phí chỉ để góp đủ tiền mở một cửa hàng quần áo của riêng mình.

Bây giờ thì hay rồi, lúc mới mở cửa tiệm, cô không có kinh nghiệm làm ăn gì với bên nhà xưởng, còn bị người ta chọc tức đến khóc.

Nhưng cô thật sự không chịu nổi mấy thứ hàng nhái thứ phẩm. Cô dùng hết khả năng của mình khống chế chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất, cũng bởi vì cô rất nghiêm khắc cho nên người chịu trách nhiệm về mặt này cũng không dám qua loa, vì lí do này mà cô còn từng sa thải một người nhân viên kỳ cựu.

Người hôm nay được cử xuống xưởng là một nữ nhân viên mới tới công ty được ba bốn tháng.

Nhạc Quỳnh Quỳnh kiên nhẫn và dịu dàng với con gái hơn nhiều, Ninh Tây Cố còn thấy cô cầm tay vỗ vỗ lưng người ta rồi an ủi: “Không sao cả, đừng khóc, chẳng phải tôi đã tới rồi sao?”

Cô nhân viên mới tới này có vóc người còn cao hơn Nhạc Quỳnh Quỳnh, Nhạc Quỳnh Quỳnh nhỏ bé nhưng khí thế lại liều lĩnh, không chút sợ hãi.

Nhạc Quỳnh Quỳnh vén tay áo lên, hùng hùng hổ hổ, nửa thật nửa giả nói: “Đi, để chị dạy em làm sao đối phó với mấy người này! Cứ đứng bên cạnh mà học hỏi, lần sau mà còn không giải quyết được thì trừ vào tiền lương của em đấy.”

Ninh Tây Cố chưa từng thấy một Nhạc Quỳnh Quỳnh như bây giờ, cậu mang tâm tư muốn xem kịch vui bước theo sau Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Khung cảnh sau đó lại cậu ngơ ra đấy luôn, một người đàn ông trung niên vạm vỡ cao mét tám mấy vốn kiêu ngạo, coi khinh người khác bị Nhạc Quỳnh Quỳnh mắng thành bộ dạng khúm núm vâng vâng dạ dạ, giống như cảnh một con thỏ trắng nhỏ hành hung con sói lớn vậy.

Giữa lúc đó người bị Nhạc Quỳnh Quỳnh mắng suýt nữa muốn dùng bạo lực ngược lại, Nhạc Quỳnh Quỳnh nhanh chóng kéo cậu ra phía trước, mình thì trốn phía sau. Rõ ràng đã trốn sau lưng cậu rồi nhưng cô còn ráng tiếp tục khiêu khích: “Làm gì đấy? Làm gì đấy? Muốn đánh nhau à?”

Ninh Tây Cố cũng rất phối hợp. Cậu ỷ vào vóc người cao lớn của mình, chỉ cần ưỡn ngực ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, không cần nói câu nào, thì với cái khí chất như chó dữ giữ nhà ấy của cậu cũng không bị ai bắt chẹt gì quá đáng.

Cuối cùng cuộc thương lượng cũng thành công, tất cả số hàng không hợp quy cách đều được trả về, đồng thời nhà xưởng sẽ gánh chịu toàn bộ tổn thất.

Ninh Tây Cố có thể nhìn ra Nhạc Quỳnh Quỳnh sắp vui đến quên trời quên đất rồi, trên đường trở về bãi đậu xe miệng vẫn còn cười hì hì mấy tiếng.

Vừa lên xe, Ninh Tây Cố vừa ngồi xuống chỗ của mình thì đã thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh móc bóp tiền ra, đếm đủ tám tờ tiền thì nhét vào một cái bì thư màu xanh rồi đưa nó cho Ninh Tây Cố, trong mắt cô ánh lên ý cười, nói: “À, hôm nay cậu vất vả rồi, thưởng cho cậu đây.”

Tiền thuê một tháng của cậu cũng chỉ có ba nghìn, bây giờ Nhạc Quỳnh Quỳnh lại dứt khoát phát cho cậu tám trăm tiền thưởng? Cậu chủ nhỏ nhà họ Ninh thật sự thụ sủng nhược kinh: “Cảm ơn.”

Ninh Tây Cố cầm xấp tiền mỏng dính này, nở nụ cười nhẹ.

Cậu cảm thấy thật đáng cười. Cả ngày hôm nay cứ chạy tới chạy lui, mặc dù có hơi mệt thật, nhưng lại rất vui, Nhạc Quỳnh Quỳnh quả thực là một người thú vị.

Nhạc Quỳnh Quỳnh dùng giọng nói dịu dàng mang theo chút ám muội nói: “Khả năng làm việc của cậu rất tốt, sau này hôm nào không có ca học thì nhớ tới giúp tôi đấy nhé!”

Hoá ra là muốn bẫy cậu đây mà, quá buồn cười luôn, Ninh Tây Cố cười thành tiếng: “Thế thì tôi đã trở thành trợ lý chứ không còn là cậu trai bao nữa rồi. Tôi ham ăn lười làm, tôi chỉ muốn làm cậu trai bao của chị thôi. Chị, chị phải nhớ kỹ tôi là trai bao của chị đấy nhé.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh không đạt được đường đi nước bước của mình thì tức giận nói: “Muốn làm tiểu Uông Tử đi theo tôi phải không? Vậy thì kêu “Gâu gâu” mấy tiếng tôi nghe xem nào.”

Ninh Tây Cố không hề cảm thấy xấu hổ, cậu cười cười không chút do dự mà cất giọng kêu mấy tiếng: “Gâu gâu.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh trợn tròn mắt nhìn cậu, nói không nên lời: “Ôi chao ôi! Cậu sinh viên đại học này đúng thật là không có chút tự tôn tự ái nào cả, mỗi lần tôi cho rằng mặt cậu đã đủ dày rồi thì cậu càng có thể mặt dày hơn.”

Ninh Tây Cố cười phá lên: “Nếu tôi biết xấu hổ thì sẽ đi làm trai bao à chị?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Đừng đùa nữa, tôi đưa cậu về trường học, mai chắc là cậu vẫn phải đi học chứ hả?”

Lần này vẫn là không chút lưu luyến mà bỏ lại Ninh Tây Cố ở trước cửa trường học.

Lúc Nhạc Quỳnh Quỳnh tính lái xe rời đi thì Ninh Tây Cố chặn cửa xe lại, dùng đôi mắt đầy mong chờ nói với cô: “Chị, công việc hết bận rồi thì đến tìm tôi nhé, tôi đi chơi với chị. Nếu chị còn bận thì cũng có thể tìm tôi, không có ca học thì tôi sẽ đến làm việc với chị.”

“Tiền chị đưa tôi đều giữ lại không dùng, hơn nữa còn viết mã số và ngày tháng cho chúng nữa. Nếu lần sau chị lại đến tìm tôi, không đưa thêm tiền cũng không sao cả.”

Ánh mắt Ninh Tây Cố sáng quắc, lời nói lại rất dễ nghe.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ nếu gặp cô em nào da mặt mỏng thì chắc là chịu không nổi rồi, ngay cả cô cũng không nhịn được mà đỏ bừng mặt. Cô kiêu ngạo dùng tay nâng cằm Ninh Tây Cố lên, giọng nói trầm thấp phát ra từ cổ họng: “Hừ, thôi đi. Cậu nói là cậu được thuê thì cứ ngoan ngoãn chút đi, đừng suốt ngày ve vãn chị thế, phải giữ đạo đức nghề nghiệp đấy, biết không?”

“Nếu cậu làm tốt, sau này tôi có chán cậu thì cũng có thể giới thiệu các chị em có tiền khác để cậu tiếp tục làm việc. Ngoan một chút, biết không?”

Ninh Tây Cố: “…”

Ninh Tây Cố đứng ở ven đường, đuôi xe của Nhạc Quỳnh Quỳnh chạy vụt qua mặt cậu.

Tuy là nằm trong dự liệu nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút thất vọng, quả nhiên hôm nay vẫn chưa thể chinh phục được Nhạc Quỳnh Quỳnh.

Đáng tiếc là sự yêu thích của một người không phải là một thước đo tiến độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường được.

Cậu hoàn toàn không biết việc mình làm có tác dụng hay không.

Nhân lúc chưa đến giờ giới nghiêm, Ninh Tây Cố quay gót về ký túc xá.

Lúc này, từ sau lưng cậu có tiếng gọi truyền đến: “Ninh Tây Cố.”

Ninh Tây Cố quay đầu lại thì thấy người bạn cùng phòng của mình Lư Viễn. Lư Viễn chạy chầm chậm đến gần, sau đó vỗ bịch một cái vào người cậu.

Ninh Tây Cố không hiểu hỏi: “Đánh tôi làm gì?”

Trong mắt Lư Viễn hơi lóe lên tia sáng, dùng giọng điệu ý vị thâm trường hỏi cậu: “Tôi thấy hết rồi, còn giả vờ cái gì nữa? Yêu đương rồi à? Cô gái chở cậu về kia đẹp quá, bạn gái cậu đấy à?”

Tôi cũng rất hy vọng cô ấy là bạn gái mình đấy… Ninh Tây Cố bất chợt nghĩ như thế, nhưng sau đó lại phủ nhận. Không đúng, Nhạc Quỳnh Quỳnh thô tục như vậy lại còn rất mê tiền, tùy hứng, học thức không cao, gia thế kém, người con gái như vậy sao có thể là bạn gái cậu được?

Cậu chỉ muốn chơi đùa với Nhạc Quỳnh Quỳnh mà thôi.

Ninh Tây Cố trả lời: “Không phải.”

Mà cũng trong lúc đó, sếp Nhạc đang trên đường về nhà thì nhận được cuộc gọi của cô bạn thân Doãn Tiểu Thiền gọi tới.

Cô dùng tai nghe vừa nghe điện thoại vừa lái xe.

Hôm nay Nhạc Quỳnh Quỳnh rất vui, thế là cô cứ thao thao bất tuyệt kể cho cô bạn mình nghe về chuyện đại chiến công xưởng bất lương của mình, lúc nói đến Ninh Tây Cố thì: “… Hì hì, còn phải nói, vóc người của cậu ta cao to như thế, chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đủ khiến bọn họ chẳng dám làm gì mình rồi.”

“Dạo gần đây cậu hay nhắc đến cậu cún con nhà cậu thế nhỉ, hình như cậu thích cậu ta lắm thì phải nha?” Doãn Tiểu Thiền nói.

Nhạc Quỳnh Quỳnh mặt đỏ tai hồng, hoàn toàn không thừa nhận: “Làm gì có? Chỉ là gần đây có quá nhiều việc làm cùng với cậu ta thôi, hơn nữa cũng rất vui.”

Doãn Tiểu Thiền giống như có tâm sự gì trong lòng, cứ luôn thất thần, cũng chẳng có hứng thú mấy với việc này: “Con cún của cậu…”

Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi: “Cậu ta làm sao?”

Doãn Tiểu Thiền do dự nói: “Quỳnh Quỳnh à… Mình nghe người khác nói, cậu trai bao đó thật sự là một phú nhị đại hàng thật giá thật ấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.