Thổ Hào, Chúng Ta Làm Bằng Hữu Có Được Hay Không?

Chương 6



Không rõ Nghiêm Mộ Thanh đang suy nghĩ thẩn thơ cái gì, Lý Chí cầm lấy tay của y, bắt đầu tại trên tính khí của mình vuốt ve lên xuống. Tại thời điểm Nghiêm Mộ Thanh còn chưa kịp hoàn hồn, cầm lấy tay của y, tiến vào bên trong quần lót của chính mình, nhẹ nhàng an ủi bản thân.

Rốt cuộc cũng có điểm phản ứng, Nghiêm Mộ Thanh giật mình tựa như muốn rút tay của chính mình về, thân thủ muốn đẩy ra nam nhân đang đè nặng trên người.

Lý Chí chậm rì rì đem tay của đối phương giơ lên đỉnh đầu, cúi đầu làm một việc mà hắn đã suy nghĩ cả đêm hôm nay.

Hắn ở trên cổ của Nghiêm Mộ Thanh để lại một dấu ô mai.

Nghiêm Mộ Thanh không ngừng đẩy người nam nhân đang không ngừng di chuyển trên người, không khỏi cảm thán thể lực của con ma men thật sự là vô cùng a…

Ở thời điểm nam thân lại một lần nữa thức tỉnh, áp bách nhìn chính mình, Nghiêm Mộ Thanh cảm thấy được đây chính là lúc phải mở miệng nhắc nhở một chút. Y thanh thanh cuống họng, “Khụ khụ, Lý Chí, cậu thanh tỉnh một chút, tôi là Nghiêm Mộ Thanh…”

Lý Chí miệng hé ra nụ cười: “Biết, Lị Lị.”

Người dưới thân có chút sốt ruột: “Tôi, tôi là đàn ông, Lý Chí, cậu mau tỉnh lại.”

Lý Chí ở trong đầu cười lạnh, nếu như cậu mà là nữ thì lão tử mới không có hứng thú đâu.

Lý Chí làm tròn trách nhiệm, sắm vai một con ma men, không hề tốn nước miếng cùng nam nhân lý luận, hắn trực tiếp dùng bằng hành động thực tế, cúi đầu hôn lên nhũ tiêm phiếm hồng của nam nhân. Vừa lòng nhìn vật nhỏ trước mắt trên ngực nam nhân run rẩy, không đợi nam nhân có phản ứng, há mồm liền hàm trụ đầu vú của đối phương.

Không khỏi nhíu mày, chậc, Nghiêm Mộ Thanh này cũng quá tiêu hôn đi, chẳng qua liếm đầu vú một chút mà cả người liền đã nhũn ra?

Lý Chí nâng lên mí mắt tò mò đánh giá biểu tình của Nghiêm Mộ Thanh, đối phương tựa hồ đối với trình độ mẫn cảm bản thân khó có thể tin tưởng được, vẻ mặt giống như gặp phải đả kích. Lý Chí long tâm đại duyệt (rất vui vẻ thoải mái), dùng răng nanh nhẹ nhàng khéo léo sờ sờ đầu vú của đối phương. Cảm nhận được nam nhân đối với đùa bỡn của chính mình không có sức lực để chống cự, hắn ngẩng đầu thưởng thức đậu đỏ ở trước ngực nam nhân đã bị bản thân yêu thương tới sưng đỏ, vừa lòng ở một bên còn lại cày cấy.

Đợi cho tới khi hai bên đầu nhũ đều được miệng của hắn làm cho sung huyết đứng thẳng, Nghiêm Mộ Thanh giống như mới hơi hơi có chút thích ứng được. Nghiêm đại thiếu đáng thương còn có ý định khuyên bảo nam nhân ở trên người.

“Dừng tay…” Mở miệng một cái, chính y cũng bị dọa bởi âm điệu khàn khàn của chính mình.

Lý Chí dừng lại một chút, trong đầu không hiểu vì sao lại hiện lên tiếng nói trong trẻo của đối phương tại thời điểm lần đầu tiên gặp mặt.

“Ông chủ, chỗ này bao nhiêu, để tôi trả hộ cho cậu ta đi.”

….

Nam nhân trong mắt hiện lên tình tự hắc sắc, giống như dã thú trở mình xuống giường, bắt đầu tìm kiếm ở trong chiếc tủ trên đầu giường của mình.

Nghiêm Mộ Thanh sửng sốt, tính phản xạ cho rằng đối phương rốt cuộc cũng đã phát hiện ra mình là một người đàn ông trưởng thành. Nâng lên thân thể, tìm được áo sơ mi nhăn nhúm của mình, bắt đầu hướng trên người mặc vào. Vừa mới mặc lại được áo sơ mi lên người, ngay cả nút áo một viên cũng chưa kịp cài, Lý Chí đã xoay người đi tới đây, khóa ngồi ở trên người y, một phen kéo quần của y.

Lý Chí thân thủ vuốt ve tính khí của đối phương, tiếng nói mang theo cảm giác dục vọng kiềm nén tới nguy hiểm: “Muốn đi nơi nào? Ân?”

Tính khí của chính mình ở dưới xoa nhẹ thuần thục của nam nhân, Nghiêm Mộ Thanh nháy mắt liền bị dọa tới choáng váng.

Lý Chí tâm tình không tốt lắm, hắn bình thường đều là ở quán bar tìm gặp tiểu thụ, sau đó cùng nhau đi thuê phòng khách sạn. Việc này khiến cho tại trong nhà của hắn không có thuốc bôi trơn cùng chẳng có áo mưa. Hắn cũng không muốn làm thương tổn ông chủ đại nhân thân thiện nhà bọn họ. Mỹ thực trước mắt lại không thể ăn được khiến cho hắn càng muốn hung hăng khi dễ người trước mắt.

Nghiêm đại thiếu có thể nói là so với Lý Chí đơn thuần hơn, bị Lý Chí hai ba cái đùa bỡn liền tới gần cao trào. Cho tới bây giờ chưa từng ở trong tay người khác bắn ra tinh dịch, Nghiêm Mộ Thanh đầu óc bị khủng hoảng chiếm cứ. Y chỉ có thể bất lực cầm lấy trên cánh tay của người nam nhân, đáng thương kêu rên vài tiếng rồi ở trong tay của nam nhân bắn ra.

Lý Chí cũng không dự đoán được Nghiêm Mộ Thanh lại không chịu được chơi đùa như vậy, lập tức bị tước vũ khí như vậy. Bất quá… thanh âm thực dễ nghe. Lý Chí cúi đầu thưởng thức biểu tình không dám tin tưởng của nam nhân, không khỏi liếm liếm khóe miệng. Hắn dùng sức một cái, đem Nghiêm đại thiếu trở mình, khiến thân thể y đưa lưng về phía mình. Thân thủ lúc thì thô bạo lúc thì nhẹ nhàng nhào nặn ở hai cánh mông của đối phương, hai tay khuẩy động mở ra song mông, gắt gao nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ đóng chặt ở trung gian. Lý Chí thậm chí còn có thể nghe thấy thanh âm bản thân đang nuốt nước miếng.

Nhắm mắt bình phục lại một chút dục vọng muốn tàn sát bừa bãi, Lý Chí đem huynh đệ đã cương cứng tới nóng bỏng của bản thân lấy ra, cường thế cắm ở phần phía trong hai chân của Nghiêm Mộ Thanh.

“A!” Không biết là bị bỏng hay là bị dọa tới, Nghiêm Mộ Thanh cả người run lên, không tự chủ được muốn tách rời hai chân khỏi dị vật.

Lý Chí làm sao có thể cho phép y trốn, trực tiếp hai tay cố định giữ chặt xương hông của nam nhân, bắt đầu thoải mái luật động.

Hiểu được điều gì đã xảy ra, Nghiêm Mộ Thanh cả người vô lực, chỉ có thể vùi đầu chôn trong ga trải giường, giả vờ làm đà điểu. Lý chí mắt tinh nhạy phát hiện ra mông của nam nhân theo luật động của mình, đáng thương run run.

Run rẩy tới như vậy, nếu thực sự đi vào, bao bọc lão nhị hưng phấn của mình, sẽ không biết có bao nhiêu thích. Thật sự khiến cho người ta nhịn không được khi dễ a, Nghiêm đại thiếu.

Nhịn không được được hung hăng khi dễ nam nhân, Lý Chí không hề kiềm chế dục vọng đã nhịn sắp nửa tháng của mình, cường thế ở giữa hai chân bóng loáng của nam nhân mà luật động không ngừng. Nghiêm Mộ Thanh từ từ nhắm hai mắt giả chết, chỉ có thời điểm túi nang (cái chỗ ở dưới ‘cậu nhỏ’ của con trai = =) của Lý Chí đánh tới trên đùi y, y nhịn không được nói lầm bầm.

Lý Chí động hơn nửa giờ, mắt thấy nam nhân đã bị khi dễ tới không được, mới lưu luyến không rời bắn ra ở giữa hai chân của nam nhân.

Sau đó Lý Chí liền nghiêng đầu, nằm ở trên giường giả bộ ngủ.

╮(╯▽╰)╭ người bình thường say, đều như vậy thôi.

Lý Chí suy nghĩ trống rỗng, con ngươi đánh giá Nghiêm Mộ Thanh. Nam nhân qua mười phút đồng hồ vẫn duy trì tư thế bị sáp không nhúc nhích, bộ dáng đáng thương hề hề làm cho Lý Chí thiếu chút nữa nhịn không được lại ‘cầm thương ra trận’.

Sau đó nam nhân chậm chạp đứng lên, Lý Chí vừa lòng nhìn thấy tinh dịch bản thân lưu đầy trên đùi của nam nhân.

Nghiêm Mộ Thanh hiển nhiên cũng ý thức được, y phát ra một tiếng nức nở không rõ nghĩa, dùng khăn tay hung hăng chà lau bạch trọc giữa hai chân, sau đó mặc xong quần áo, rời đi.

Nghiêm đại thiếu vẫn lại là Nghiêm đại thiếu cẩn thận tỉ mỉ, trừ bỏ quần áo nhăn lại thành một đoàn.

Ở thời điểm nam nhân đi tới cửa, Lý Chí đùa dai nỉ non: “Lị Lị.”

Bóng dáng Nghiêm Mộ Thanh cứng ngắc một chút, sau đó động tác lưu loát rời đi.

Sau khi y rời khỏi phòng, người đang say mở mắt ra, không cam lòng lầm bà lầm bầm: “Mẹ nó, Nghiêm Mộ Thanh, buông tha cho cậu lần này thôi đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.