[THKV][Cá Biển] Khóa Xuân

Chương 8-1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ở đây dân chúng được phép đốt pháo trong 15 ngày kể từ ngày Tết Nguyên Đán, vì vậy Ngô Hải tính mua hai cái trước khi trở về nhà.

Tết âm lịch năm nay tới sớm hơn hai tháng, mọi người đều không kịp chuẩn bị. Nguồn cung pháo khan hiếm, giá cao hơn trước rất nhiều. Người bán hàng rong đội mũ lông chó, rúc tay vào tay áo cho ấm. Đứa con trai bảy tám tuổi của ông đứng bên cạnh, lặng lẽ lấy một ống tre nhỏ trong sạp, cắm vào tuyết rồi dùng bật lửa châm lửa.

“Bang!” Một tiếng động lớn, ống tre bị nổ tung lên trời. Người bán hàng rong rùng mình sợ hãi, dùng chân đá vào mông thằng bé. Thằng nhóc vừa né vừa cười, chạy lanh quanh sạp hàng. Cuối cùng, nó tự cao quay lại le lưỡi với cha mình. Người bán hàng rong tức giận chửi ầm lên nhưng lại e ngại Ngô Hải vẫn còn đứng đó, gã đành chỉ thẳng vào mũi thằng nhóc, nói tối nay sẽ về cho nó no đòn.

Ngô Hải cảm thấy thích thú. Anh khoác dây pháo lên cánh tay, chỉ vào ống tre nhỏ vừa nãy được đứa nhỏ cắm trên đất, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Là pháo kép.” Người bán hàng rong nhìn lại, “Mấy đứa con nít hay thích loại này, tiếng nổ to giống như pháo treo”.

Ngô Hải thích thú nhặt một cái xem kỹ rồi yêu cầu ông chủ gói mười cái. Anh chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ, tự hỏi liệu Lưu Vũ có thích hay không.

Sạp không có đủ nên người bán hàng í ới gọi vợ ra sau nhà lấy thêm, còn gã đứng nói chuyện phiếm với Ngô Hải. Ngô Hải mặc thường phục và không có khẩu âm Đông Bắc, vì vậy người bán hàng không biết trước mặt mình chính là vị tư lệnh nổi tiếng gần đây, chỉ nghĩ đơn giản anh là người nơi khác ở lại Cáp Nhĩ Tân đón năm mới. Gã cho rằng Ngô Hải mua pháo kép cho con nên gặng hỏi con anh bao nhiêu tuổi.

Ngô Hải cười đáp: “Tôi không có con, tôi mua cho phu nhân nhà mình.”

Người bán hàng khịt mũi, cho pháo kép vào bao rồi buộc quấn thêm hai dải pháo dài lại. Gã loay hoay tìm tiền thối cho Ngô Hải, dặn anh nhớ ghé sạp này lần sau sẽ có ưu đãi. Ngô Hải cảm ơn và đi bộ về nhà với túi pháo to trong tay.

Vị bác sĩ già từ Liên Xô mới đến cách đây hai ngày, Ngô Hải đã đưa Lưu Vũ đến khám khi quân bộ đang trong kỳ nghỉ. Giống như những gì bác sĩ ở Cáp Nhĩ Tân nói, tất cả vẫn xoay quanh những vấn đề của bệnh trầm cảm. Vị quân y già không biết nói tiếng Trung nên phải giao tiếp với Ngô Hải bằng vốn tiếng Anh sứt mẻ. Ông cũng không kê đơn thuốc, chỉ yêu cầu Ngô Hải phải luôn giữ cho tinh thần Lưu Vũ vui vẻ, lạc quan. Ngoài ra hãy cố gắng dẫn cậu ra ngoài nhiều nhất có thể, đừng để ở nhà ngột ngạt cả ngày.

Lưu Vũ không hiểu ngoại ngữ, chỉ thấy Ngô Hải cau mày nói chuyện với bác sĩ. Ngô Hải nói rất nhiều, hình như đang bàn vấn đề nào đó rất nghiêm trọng. Bác sĩ đẩy kính lên, viết vài chữ vào một tờ giấy. Nhìn mặt giấy chi chít chữ như bùa chú, Lưu Vũ một chữ cũng không hiểu. Nhưng Ngô Hải hiển nhiên đã hiểu, đầu lông mày dần giãn ra. Anh đưa tay nhận lấy mảnh giấy từ bác sĩ và nói “Thank you”.

Đây là câu tiếng Anh duy nhất Lưu Vũ hiểu. Ở nhà Ngô Hải có máy phát nhạc đĩa than với loa kèn đồng rất to, anh cũng thường phát những bản nhạc được chơi bởi các nhạc cụ phương Tây. Khi kết thúc, giọng nói của một người nước ngoài sẽ xuất hiện, nói một đoạn tiếng Anh dài. Lưu Vũ không thể phát âm những âm tiết líu lưỡi đó. Cậu chỉ biết rằng anh ta sẽ luôn nói “Thank you” một giây trước khi bản nhạc dừng lại.

Cậu hỏi Ngô Hải đó có nghĩa là gì, Ngô Hải bèn viết từ đó lên giấy, đọc rõ từng chữ dạy cậu phát âm, nói rằng nó có nghĩa là cảm ơn bạn.

Thanh âm Ngô Hải rất dễ nghe, khá giống cách phát âm của người nước ngoài trong đĩa nhạc. Nhưng Lưu Vũ chưa từng học qua, líu lưỡi cố gắng bắt chước, âm tiết phát ra lại vô cùng kỳ lạ. Ngô Hải kiên nhẫn, lặp đi lặp lại câu đó.

Lưu Vũ không thể chấp nhận bản thân ngu ngốc như vậy, giận dỗi không thèm đọc nữa. Kiểu hờn giận trẻ con này khiến Ngô Hải không khỏi bật cười, hôn nhẹ lên tóc Lưu Vũ. Nụ hôn dịu dàng như để an ủi mèo nhỏ, sau đó dần dời xuống, đầu lưỡi đưa vào trong miệng, lôi kéo quấn lấy lưỡi Lưu Vũ. Khi cậu bị hôn đến sắp hết hơi, Ngô Hải mới thoải mái tách ra thoát ra, áp lên trán cậu dỗ dành, “Cố gắng đọc lại đi.”

Lưu Vũ đỏ mặt, mím môi đọc lại, lần này phát âm chuẩn hơn rất nhiều. Lặng lẽ nâng mắt lên, cậu thấy Ngô Hải Chính đang nhìn mình cười. Cậu được Ngô Hải ôm trong lòng, ghé đầu nghe anh kể những câu chuyện thú vị về việc học ngoại ngữ của mình.

Ngô Hải nói rằng anh đã học tiếng Nhật trong học viện quân sự và bỏ ngang lớp tiếng Anh. Bởi khi anh đọc văn bản trên lớp, âm điệu đặc sệt như người Nhật khiến cả lớp cười ồ lên. Lưu Vũ dựa vào anh để yên lặng lắng nghe, đột nhiên hỏi vậy Trương Hân Nghiêu đã học ngôn ngữ gì.

Bây giờ họ có thể nói về chuyện của Trương Hân Nghiêu thoải mái hơn trước. Ngô Hải có chút bất ngờ, anh tưởng Trương Hân Nghiêu đã nói cho Lưu Vũ.

“Tiếng Nga. Anh ấy thường đọc sách của Liên Xô.” Ngô Hải đáp, rồi hỏi: “Anh ấy không kể cho em về chuyện đó à?”

Lưu Vũ lắc đầu. Trương Hân Nghiêu chưa bao giờ kể cho cậu nghe về chuyện này, ngay cả phòng làm việc của hắn cũng chỉ chứa toàn sách của Lưu Vũ. Nếu Ngô Hải không nhắc tới chuyện xưa, cậu thậm chí còn không biết Trương Hân Nghiêu có thể nói tiếng nước ngoài. Nhìn đầu nhỏ trong lòng xoay xoay phủ nhận, Ngô Hải suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Không phải anh ấy cố tình giấu em. Lúc đó cũng chỉ có ít người học tiếng Nga, lại xảy ra chuyện kia…”

Biết mình lỡ lời nên Ngô Hải liền ngậm miệng. Không ngờ, Lưu Vũ lại ngẩng đầu lên, yêu cầu anh nói tiếp.

Ngô Hải chỉ có thể tiếp tục nói: “Hội nghị hòa bình Paris… Hơn nữa vì sự kiện Thanh Đảo, các cuộc đình công đã tác động quá lớn lên trường học. Nhà trường cho rằng đó là do sự ảnh hưởng của nền giáo dục Liên Xô nên lớp học tiếng Nga đã bị hủy bỏ, tất cả các sách báo liên quan đến Cách mạng Nga cũng bị đốt cháy. ”

Thấy Lưu Vũ im lặng, Ngô Hải cúi đầu hôn hắn: “Đừng trách Hân Nghiêu, không nói với em là đúng rồi. Anh ấy không muốn em biết mình từng học tiếng Nga vì không muốn em dính vào rắc rối.”

Lưu Vũ cúi đầu, xoắn xoắn cổ tay áo. Cậu làm sao có thể không hiểu được dụng ý của Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu từ trước đến nay đều như vậy, nếu cảm thấy việc đó không tốt sẽ không nói cho cậu biết. Vờ như không có chuyện gì xảy ra, tự mình giải quyết mọi rắc rối. Giống như trường hợp phát súng bắn vào vai, hay như vụ nổ tàu hỏa cũng như thế. Hắn luôn tự mình gánh chịu phần đau đớn nhất trước, sau đó mới cho cậu xem vết thương gần như đã lành. Cho dù biết bản thân bước lên con tàu đó sẽ nắm chắc 7 phần chết, hắn cũng phải đợi ba năm sau mới thông báo cho cậu.

Tuy rằng chung chăn chung gối hai năm nhưng cậu chưa bao giờ thật sự hiểu về Trương Hân Nghiêu. Lưu Vũ giật mạnh áo của Ngô Hải, muốn anh nói thêm.

Bây giờ chiếc hộp bí mật đã được mở ra, Ngô Hải không ngại nói cho cậu biết những thứ còn lại. Anh kể cho Lưu Vũ nghe câu chuyện xảy ra mười năm trước: “Hân Nghiêu khi đó tức giận quá nên đến trường cãi nhau to một trận. Anh ấy bị đốt nhiều sách nhất và cũng tham gia vào cuộc diễu hành. Cảnh sát đúng lúc tìm tới cửa, anh ấy bị áp giải thẳng vào đồn, suýt nữa thì bị đuổi học. ”

“Nhưng hiệu phó của chúng tôi khi ấy đánh giá cao Nghiêu ca nên tìm cách giữ anh ấy lại. Đồng thời cũng yêu cầu anh ấy không được đọc các tài liệu tiếng Nga và ngừng gây rắc rối trên phố.” Nói đến đây, Ngô Hải không khỏi bật cười. “Anh ấy bị bắt giữ ba ngày, ba ngày không ăn không uống. Ngay khi được thả liền hô hào đòi ăn thịt dê, thiếu chút nữa gặm hết nửa con dê ở tiệm ăn ngoài cổng. ”

Lưu Vũ yên lặng nghe, lại hỏi: “Còn anh?”

“Tôi?” Ngô Hải dường như không nghĩ Lưu Vũ sẽ hỏi mình, anh ngượng ngùng ho khan một tiếng, “Tôi viết biểu ngữ cho cuộc diễu hành, cũng in cả tờ rơi nữa.”

“Vậy tại sao anh không bị bắt?”

“Nét chữ của tôi giống Hân Nghiêu nên Nghiêu ca đã nhận tội thay tôi. Sau đó tôi nói chuyện với giảng viên, chịu trách nhiệm đưa bọn họ ra khỏi đồn cảnh sát.” Ngô Hải bóp nhẹ chóp mũi Lưu Vũ, “Rừng xanh còn đó, sợ gì thiếu củi đốt. ”

Lưu Vũ cẩn thận suy nghĩ, lập tức liền hiểu ra. Cậu từng nhìn thấy Trương Hân Nghiêu huấn luyện Trương Kỳ, vẻ mặt u ám đó thực sự rất đáng sợ. Nếu như Ngô Hải bị bắt, có lẽ hắn sẽ dùng thái độ dọa người như vậy đi nói chuyện với cảnh sát. Đừng nói tới chuyện cứu người ra ngoài, có khi phải vô ngồi chung với Ngô Hải. Dù sao Ngô Hải hòa nhã hơn rất nhiều, để anh ấy đảm nhận vai trò đi thuyết phục sẽ thích hợp hơn.

Ngô Hải sợ quá khứ bọn họ để lại ấn tượng xấu trong lòng Lưu Vũ, vội vàng giải thích: “Cách mạng Nga không phải là thứ thương thiên hại lí gì cả. Bây giờ Liên Xô là một hệ thống cộng sản, cùng nhau làm việc và thịnh vượng, nông dân cũng có cuộc sống tốt hơn trước. ”

Anh xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Lưu Vũ: “Gần đây em chịu khó đọc báo là rất tốt. Hiện nay Châu Âu và Hoa Kỳ phát triển nhanh hơn Trung Quốc rất nhiều, vì vậy hãy đọc nhiều báo hơn. Chỉ khi nào có tầm nhìn rộng lớn, chúng ta mới có thể bắt kịp họ.”

Thấy Lưu Vũ gật đầu, Ngô Hải tiếp tục nói thêm về Cách mạng Nga. Anh hiểu biết sâu rộng, kể cho Lưu Vũ nghe mọi điều về sự phát triển của Liên bang Xô Viết trong hơn mười năm qua. Ngô Hải quả là một “giáo viên” tận tâm, giảng giải nội dung vô cùng dễ hiểu. Lưu Vũ không biết mấy từ nước ngoài, anh cũng kiên nhẫn giải thích cho cậu từng từ một cách đơn giản.

Lưu Vũ nghe say mê đến mức buồn ngủ đến không mở mắt ra được mà tay nhỏ vẫn túm lấy quần áo của Ngô Hải muốn nghe nữa. Ngô Hải ôn nhu hôn trán cậu, dỗ dành lần sau sẽ kể tiếp.

Anh có thể cảm nhận được gần đây Lưu Vũ đã trở nên vui vẻ hơn, sẵn sàng chủ động bắt chuyện với anh. Ngay cả khi tất cả những điều này bắt nguồn từ Trương Hân Nghiêu, anh vẫn cam tâm chấp nhận. Người ở bên cạnh Lưu Vũ lúc này là anh, chỉ cần nghĩ đến điều này, anh đã vô cùng mãn nguyện.

Đồng hồ tích tắc xoay tròn, thái dương mọc ở phương đông rồi lại khuất dạng nơi rặng mây phía tây. Trong nháy mắt đã đến Tết Nguyên Đán, ngoài đường tuyết phủ hết lớp này đến lớp khác. Khi Ngô Hải về đến nhà, một chiếc đèn lồng được thắp sáng ở lối vào sân, chiếu sáng con đường từ sân vào tận cửa phòng. Anh quét hết tuyết trên đống pháo trước khi đẩy cửa bước vào. Lưu Vũ ở phòng bếp thấy anh về nhà, tiến lên giúp anh cởi áo khoác.

Ngô Hải đặt pháo xuống đất, từ trong túi áo móc ra một bao hạt dẻ ngào đường. Hạt dẻ vẫn còn ấm, anh đưa cho Lưu Vũ, cười nói: “Cơm nước xong tôi sẽ dẫn em đi đốt pháo.”

Trong vườn có một cây du rụng lá, vừa hay thích hợp để treo xác pháo. Lưu Vũ thật ra không thích đốt pháo lắm, nhưng thấy Ngô Hải cao hứng như vậy cũng để yên cho anh kéo ra ngoài. Cậu bị Ngô Hải ôm chặt, hai thân ảnh quấn quít khắng khít in bóng xuống nền tuyết. Nhìn thấy Ngô Hải đánh diêm châm ngòi, cậu liền vùng chạy ra xa lấy tay bịt chặt tai.

Pháo nổ giòn tan, giấy đỏ bắn tung tóe xuống đất. Những hộ dân xung quanh cũng lục đục đốt pháo, Lưu Vũ dần cảm nhận được không khí rộn ràng của Tết Nguyên Đán. Cậu nhìn Ngô Hải đang cười như một đứa trẻ trước mặt, không khỏi nở nụ cười. Ngô Hải kéo cậu lại đốt dây tiếp, lần này hai người chạy hơi chậm. Pháo nổ to đến nỗi tia lửa gần như bắn tung tóe vào quần áo. Lưu Vũ sợ tới mức vội vàng nhìn lên nhìn xuống xem Ngô Hải có sao không. Nhìn thấy đã đốt pháo xong, cậu nắm tay Ngô Hải dẫn về nhà.

Ngô Hải đứng yên không nhúc nhích, tay chỉ vào cái túi to trên mặt đất cười cười. Hóa ra không có chỉ có hai dải pháo treo mà còn có mấy quả pháo kép trong túi. Loại này thường dành cho trẻ con, vừa nhìn là biết Ngô Hải đặc biệt mua làm cho cậu vui vẻ. Như để khẳng định suy nghĩ của cậu, Ngô Hải mím môi, lo lắng hỏi: “Em thích không?”

Được người khác quan tâm chăm sóc thật hạnh phúc, trong lòng Lưu Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu gật đầu và mỉm cười với Ngô Hải. Ngô Hải thấy vậy liền rất vui vẻ, cắm một quả pháo kép vào tuyết. Ở Trùng Khánh không có loại này, Ngô Hải ngơ ngơ ngác ngác cứ thế cắm thẳng vào tuyết không thèm kê giá đỡ, nhanh tay châm lửa đốt.

“Bang” một tiếng, quả pháo bay về phía mặt của Ngô Hải. Ngô Hải tránh không kịp nên chỉ có thể vươn tay chặn lại. Hai cánh tay che mặt, quần áo bị pháo nổ thổi tung. Lưu Vũ hét lên, chạy tới kiểm tra tay của Ngô Hải. May thay Ngô Hải phản ứng nhanh, uy lực của vụ nổ gần như bị lớp quần áo dày cộp chặn lại hoàn toàn. Cánh tay hạ xuống, một ít mảnh da thịt rớt ra. Xuyên qua ánh sáng lập lòe của đèn lồng, nhìn thấy vết thương hòa lẫn máu thịt, Lưu Vũ tức giận trừng mắt nhìn Ngô Hải. Cậu khoác tay đỡ Ngô Hải vào nhà, chạy vào phòng ngủ lấy hộp thuốc ra.

Đại sảnh bật sáng đèn, Lưu Vũ vội vàng xử lý thương tích của Ngô Hải. Cậu lấy nửa chậu nước ấm, cẩn thận rửa sạch vết thương. Nước nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ, Lưu Vũ thay chậu này đến chậu khác. Cậu sợ rằng vết thương bị viêm nhiễm, như vậy sẽ rất phiền phức.

Ngón tay nối liền với trái tim, thế mà nguyên lòng bàn tay của Ngô Hải lại bị thương. Đưa tay vào làn nước ấm, Ngô Hải đau đến mức nhe răng trợn mắt nhưng không dám kêu la. Lưu Vũ cẩn thận kiểm tra từng miệng vết thương, thấy không có xác pháo mới an tâm lấy cồn sát trùng. Vết thương nhúng vào cồn càng đau rát hơn, gân xanh trên trán Ngô Hải ứa ra. Anh nhìn Lưu Vũ im lặng băng bó vết thương cho mình, biết rằng cậu đang tức giận. Anh kéo kéo cổ tay áo Lưu Vũ nhưng cậu lại nghiêng người tránh sang một bên.

Lưu Vũ không thèm nhìn anh, băng bó xong liền đứng dậy đi đổ chậu nước. Trong khi cậu đang rửa chậu trong bếp, ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng một vài đứa trẻ hàng xóm bước vào sân. Khi bọn trẻ thấy những quả pháo chưa đốt rơi vãi trên mặt đất, chúng hào hứng hò nhau nhặt lên nghịch. Thấy vậy, Ngô Hải vội gọi Lưu Vũ bảo đuổi bọn trẻ đó đi. Lưu Vũ đang lau tay sau khi rửa chậu, nghe thấy lời này liền tức giận nói: “Yên tâm đi, bọn trẻ Đông Bắc chơi pháo kép còn giỏi hơn anh.”

Nói xong cảm thấy thái độ mình có vẻ không tốt lắm, cậu im lặng một hồi mới lúng túng hỏi: “Còn đau không?”

Ngô Hải sững sờ một lúc, hai mắt cong lên ý cười. Anh gật gật đầu, làm nũng nói: “Đau quá.”

“Đáng đời.” Lưu Vũ nghẹn ngào, không nhịn được hỏi tiếp: “Vậy để em lấy một ít tuyết cho anh đắp ha? Chườm đá lạnh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đúng không?”

Ngô Hải lắc đầu, giơ cánh tay ra hiệu Lưu Vũ tới gần. Anh vòng bàn tay không bị thương của mình qua eo Lưu Vũ, ngẩng đầu cười nói: “Em hôn một chút là được.”

“Không biết xấu hổ.” Lưu Vũ thầm mắng. Bàn tay trên eo siết chặt lại, mặt Lưu Vũ đỏ dần lên. Nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của Ngô Hải, tim cậu bỗng đánh thịch một cái, vội vàng tránh né. Nhưng còn chưa kịp đứng thẳng người đã bị Ngô Hải một tay bắt giữ đè xuống sô pha, Lưu Vũ hoảng hốt hét lên, tay nhỏ đập vào vai Ngô Hải: “Tay của anh!”

Ngô Hải lắc lắc bàn tay đang quấn băng gạc, tỏ ý khoe mẽ chỉ với một tay thôi cũng bế được cậu đến sô pha. Anh cúi xuống, dùng cánh tay chống đỡ lấy cơ thể mình. Anh vuốt thẳng mái tóc rối bù trên mặt Lưu Vũ, cúi đầu hôn môi cậu. Lần này, anh hôn rất sâu, không cho Lưu Vũ có cơ hội thoát ra. Ngô Hải không buông tha bất kì bộ phận nào trong miệng Lưu Vũ, đặc biệt là đầu lưỡi nhỏ mềm mại. Đầu lưỡi nhỏ trốn tránh sự truy đuổi của anh khắp nơi, nhưng cuối cùng chỉ có thể bị dồn vào đường cùng chịu trói. Nó bị Ngô Hải mút đến đáng thương, không khỏi tiết ra nhiều nước bọt. Lưu Vũ không kịp nuốt, nước bọt đã theo khóe môi trượt xuống. Khuôn mặt Lưu Vũ đỏ bừng như say rượu sau nụ hôn, không ngừng hổn hển thở.

Nhìn thấy hai mắt Lưu Vũ phủ đầy hơi nước, Ngô Hải cúi đầu hôn xuống cổ cậu. Anh đặc biệt thích cái cổ dài và xinh đẹp của Lưu Vũ, thèm thuồng mút mát liên tục. Dưới sự chăm sóc của Ngô Hải, Lưu Vũ run rẩy, hai tay ôm chặt lấy anh. Chiếc cổ thon dài trắng như tuyết càng làm nổi bật những vết đỏ nở rôk như hoa. Lưu Vũ nhẹ nhàng ngâm nga, nhắm mắt cắn môi hưởng thụ.

Ngô Hải khẽ cắn môi châu, trầm giọng nói: “Nhìn tôi.”

Lưu Vũ xấu hổ, không những không nhìn còn vùi mặt vào sô pha lẩn trốn. Ngô Hải lật cậu lại, xoa xoa gò má Lưu Vũ, mỉm cười lặp lại: “Lưu Vũ, nhìn tôi.”

__________________

Chú giải:

1. Pháo kép:

chapter content

2. Dải pháo/dây pháo

chapter content

3. Máy phát nhạc đĩa than có loa kèn:

chapter content

4. Sự kiện Thanh Đảo: Sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước thắng trận đã ký kết bản Hiệp ước Versailles, trong đó có điều khoản chuyển giao chủ quyền tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) từ tay Đức sang cho Nhật Bản. Các tầng lớp nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là học sinh sinh viên đã đứng lên đấu tranh chống lại quyết định này. Phong trào lan rộng, chuyển mũi nhọn đấu tranh từ chống lại Hiệp ước Versailles sang chống lại chính phủ Trung Hoa Dân quốc lúc bấy giờ.

Phong trào đấu tranh của các sinh viên học sinh lúc đó được gọi là phong trào Ngũ Tứ, diễn ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1919.

chapter content

YOOO NĂM MỚI VUI VẺ VÀ BÌNH AN NHA MỌI NGƯỜI ƠIIIIIIIII~ Cảm ơn mọi người đã luôn ở đây ủng hộ các tác phẩm và editor quèn như toi ạ (*¯︶¯*) Chúc mọi người năm mới an lành nhé


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.