*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngô Hải bị động tác vô thức của Lưu Vũ đánh thức.
Anh vốn không có thói quen ngủ chung với người khác, vì vậy anh liền thức dậy ngay khi người trong lòng di chuyển. Mở mắt ra, anh thấy Lưu Vũ nằm trong vòng tay mình, chiếc chăn bông theo chuyển động tuột nhẹ, chỉ đủ che hờ bờ vai gầy run rẩy.
Đông Bắc tháng mười hai âm lịch, nhiệt độ trong và ngoài phòng chênh lệch lớn. Lưu Vũ khẽ cau mày vì lạnh, nhưng vẫn không tỉnh dậy. Ôm chặt vòng eo của Ngô Hải, Lưu Vũ vùi đầu vào lồng ngực ấm áp. Lắng nghe nhịp tim của anh, cậu như cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thả lỏng cơ thể rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngô Hải sau khi bị cọ vào người cũng không dám động đậy.
Anh cẩn thận kéo chăn bông lên, nhẹ nhàng như sợ đánh thức người thương. Lưu Vũ không chút phòng bị rúc vào trong vòng tay Ngô Hải, hệt như một chú mèo con tìm chút hơi ấm đêm đông.
Người anh mong nhớ suốt năm năm cuối cùng cũng thuộc về mình, Ngô Hải không khỏi cong cong khóe môi. Anh cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Lưu Vũ.
Lưu Vũ bị nụ hôn làm cho tỉnh thức, chật vật mở đôi mắt mờ sương. Ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh rồi rơi vào trên mặt Ngô Hải. Cậu ngẩn ngơ trong một giây rồi đột nhiên mở to mắt, cơ thể co rút lại, tránh xa Ngô Hải.
Chăn bông trượt dần xuống, khí lạnh ập đến, Lưu Vũ nhận ra cả hai đều đang lõa thể. Khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng, vội vàng cụp mắt xuống không dám nhìn Ngô Hải. Cơ thể mỏng manh run rẩy từng đợt nhưng thà chết cũng không dám chui lại vào chiếc chăn bông duy nhất kia. Cậu nhớ đến nụ hôn chủ động đêm qua, vệt đỏ chầm chậm lan từ mặt xuống cổ. Đã gần tỉnh rượu, Lưu Vũ hoàn toàn không biết nên đối mặt với Ngô Hải như nào. Hai tay túm chặt chăn bông, miệng nhỏ ngập ngừng không nói nên lời.
Thấy cậu sợ lạnh, Ngô Hải bước xuống giường mặc quần vào và đắp chăn bông ấm áp cho Lưu Vũ. Lưu Vũ không dám động đậy, để Ngô Hải quấn chặt mình như sâu róm. Ngô Hải giúp cậu nhét hết chăn bông, sau đó hôn lên má cậu trong lúc Lưu Vũ không để ý. Nhìn thấy cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, anh đưa tay xoa mái tóc mềm, nhỏ giọng hỏi: “Em mơ thấy anh ấy sao?”
Giọng anh có chút lạc lõng nhưng anh cũng đã biết sẵn câu trả lời. Lưu Vũ đang sợ rằng trong giấc chiêm bao mộng mị ấy, cậu đã coi anh thành Trương Hân Nghiêu mà ôm ấp…
Huyết sắc trên mặt Lưu Vũ rút đi ngay khi anh nói xong. Ngô Hải nhìn sắc mặt tái nhợt ấy mà cảm thấy xót xa, khẽ ôm hôn thiếu niên. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, tựa như đang chạm vào một mảnh thủy tinh dễ vỡ. Lưu Vũ không vùng vẫy nhưng cũng không đáp lại. Cậu yên lặng chờ Ngô Hải kết thúc nụ hôn, đôi môi hồng nhuận ẩm ướt, căng mọng sắc tình.
Thật lâu sau, Ngô Hải mới tách ra. Anh khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, nghiêm túc nói: “Tôi hiểu, em không cần cảm thấy có lỗi với tôi…”
Lông mi của người trước mặt khẽ run lên, nhưng lại tránh đi tầm mắt của anh. Biết rằng Lưu Vũ vẫn không thể vượt qua được phiền muộn trong lòng, Ngô Hải không khỏi khẽ thở dài. Anh xoa tóc trấn an Lưu Vũ, đứng dậy chuẩn bị nấu ăn.
Ngô Hải từ trong tủ chọn một bộ y phục sẫm màu, sợ Lưu Vũ xấu hổ nên xếp gọn sau lưng cậu. Sau khi rời khỏi phòng ngủ, anh đóng cửa lại, chuẩn bị gọi Lưu Vũ dậy khi đại sảnh đã được sưởi ấm.
Ngô Hải không biết Lưu Vũ đã lén nhìn khi anh quay lưng thay quần áo. Cậu lặng lẽ nhìn bóng lưng của Ngô Hải, trên tấm lưng nhẵn nhụi có vài vết đỏ như mèo cào, như minh chứng cho một đêm giao hoan cuồng loạn. Đã thế da Ngô Hải còn trắng, những vết đỏ ấy càng nổi bật hơn. Cơn say tình đêm qua ùa về trong tâm trí Lưu Vũ, cậu thậm chí có thể nhớ lại giọng nói thì thầm của Ngô Hải bên tai. Cậu xấu hổ đến nỗi như muốn vỡ tan ra, vội vùi đầu vào lớp chăn bông. Mặt trong chăn được thêu một lớp lụa để giữ ấm, phía mặt ngoài thì vô cùng băng giá, lạnh lẽo. Lưu Vũ áp mặt vào lớp chăn lạnh buốt, cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại. Trong lòng cậu như có một chú nai nhỏ nhảy nhót, nghịch ngợm trái tim cậu sau khi bị Ngô Hải hôn. Lưu Vũ không khỏi ôm ngực, hi vọng chú nai ấy có thể yên tĩnh chút. Nhưng càng để ý đến nó, nó càng hung hăn đá mạnh, hạ từng nhịp truyền xuống đầu ngón tay.
Tim cậu, đập rất nhanh…
Ngô Hải ninh nồi cháo thịt bò thật đặc, thêm ít gừng cho vừa ăn. Vốn dĩ anh muốn làm một ít canh cá đậu phụ cho Lưu Vũ, nhưng nếu vậy sẽ phải cho rất nhiều ớt tươi vào nấu. Vị cay nồng của ớt có thể khiến dạ dày của Lưu Vũ khó chịu sau khi nốc hơn non nửa chai rượu đêm qua. Cũng may ở nhà còn ít gừng, chỉ cần rửa sạch cắt thành miếng nhỏ, hầm cháo với thịt bò cũng rất ngon. Nước gừng thấm vào miếng thịt đã thái mỏng, uống một ngụm toàn thân liền ấm lên. Cơ thể của Lưu Vũ vào mùa đông thường trở lạnh, một bát cháo nóng như này quả thật không có gì tốt hơn.
Ngô Hải không đóng cửa bếp nối với cửa đại sảnh. Hương cháo thơm thoang thoảng lan tỏa khắp gian nhà, mang theo hơi ấm từ bếp củi cùng ngọn lửa bếp hừng hực và nước nóng trong bộ tản nhiệt khiến cả ngôi nhà bỗng nhiên ấm áp hơn so với Trương phủ trước đó. Lưu Vũ vừa mở cửa liền rùng mình một cái, trở về phòng cởi áo khoác.
Quân đội đang trong kỳ nghỉ lễ, và Ngô Hải cũng không có gì để làm vào buổi sáng. Lưu Vũ nằm trên giường trằn trọc một lúc nhưng vẫn chưa biết nên đối mặt với Ngô Hải như thế nào. Lắc lắc đầu nhỏ bước ra ngoài, cậu bỗng đụng phải Ngô Hải đang bưng bữa sáng vào phòng. Anh đặt bát cháo lên bàn, ánh mắt lấp lánh mỉm cười nhìn cậu. Lưu Vũ lặng lẽ cúi đầu uống từng ngụm cháo, cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng cậu thật sự không biết nên nói gì, chỉ có thể giả vờ quan sát hoa văn trên bát. Ngô Hải phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, thẳng thắn hỏi anh nấu cháo như nào, có cay hay không và cần thay đổi chỗ nào. Cậu ấp úng trả lời từng câu, không nói thêm gì khác. Nhìn dáng vẻ chật vật của Lưu Vũ, không hiểu sao Ngô Hải lại liên tưởng đến mấy cậu tân binh lần đầu tiên nói chuyện với anh. Không nhịn được cười thành tiếng, thành công làm cho ánh mắt của người đối diện thêm hoang mang.
Anh vội vàng che miệng lại, đổi chủ đề để Lưu Vũ bớt ngượng ngùng: “Trưa nay tôi không về ăn cơm, em muốn ăn gì thì nhớ tự làm.”
Giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng nụ cười trên mặt Ngô Hải lại nhạt dần đi. Gần đến ngày đầu năm mới, những người của Công ty Đường sắt Nam Mãn Châu đã lục đục quay trở lại. Tên Tanaka cứng rắn đến mức khó chịu, nhất quyết mời anh đi ăn tối. Theo ước tính, Trương Học Lương sẽ không thể ngồi yên cho đến khi quy phục chính quyền Nam Kinh.
Trong hai năm qua, anh thường xuyên tiếp xúc với giám đốc hãng tên Tanaka. Tanaka ở Đông Bắc lâu hơn Ngô Hải và gã cũng đã có nhiều giao dịch trước đó với Trương Hân Nghiêu. Ngô Hải biết cái chết của Trương Hân Nghiêu liên quan mật thiết đến Tanaka, nhưng anh chỉ có thể nhịn xuống cơn buồn nôn và cảm giác tội lỗi của mình. Bọn người Nhật tìm đến anh thì còn mục đích gì nữa? Nói dăm ba câu lại vòng đến tuyến đường sắt báu bở kia. Tanaka ranh mãnh như một con rắn độc, đứng phía sau thao túng mọi thứ. Ngô Hải đã quá mệt mỏi để giải quyết đống vấn đề này nhưng ngặt nỗi anh lại không thân với họ Phùng kia nên không thể đẩy việc cho người khác. Lúc này, Ngô Hải đã hiểu tại sao Phùng Thanh lại muốn thăng chức cho anh, hóa ra là để trốn tránh quân Nhật.
Anh thay một bộ y phục mới, cúi đầu hôn Lưu Vũ trước khi ra ngoài, nhẹ giọng dặn dò: “Lát nữa Trương Kỳ có thể sẽ tới giao thứ gì đó, em nhớ mở cửa cho anh ta.”
Lưu Vũ đáp lời, nhìn Ngô Hải bước đi. Cậu đóng kín cửa lại, sực nhớ ra vẫn chưa uống thuốc nên vội vàng đi tìm. Thuốc đã gần hết, chỉ còn lại vài viên nằm dưới đáy lọ. Phải nói thuốc này khá hiệu nghiệm, nếu không phải đều đặn mỗi ngày uống ba lần, Lưu Vũ cảm thấy tình trạng của mình nhất định sẽ càng tệ hơn.
Nhưng khi nhìn đến nửa lọ thuốc nhỏ trong tay, cậu đột nhiên mất hứng ăn uống. Cậu nhìn chằm chằm vào viên thuốc màu đen một lúc lâu rồi lại cất vào tủ. Vào phòng ngủ mở rèm cửa, đem khăn trải giường lộn xộn đi giặt.
Đến gần trưa, Trương Kỳ đến. Hắn mang theo rất nhiều thứ. Có những món quà từ mọi tầng lớp xã hội, cũng như những thứ từ quân đội. Có những gói hàng được đóng gói vô cùng đẹp đẽ, nhưng những thứ mà bộ đội phân phát lại trông thiết thực hơn. Nửa con heo vừa mổ tươi rói được khí hậu Đông Bắc cấp đông một cách hoàn hảo, không cần bảo quản lạnh trong kho, trực tiếp đem chôn ở ụ tuyết trong sân. Rau chịu lạnh kém đều được chuyển thẳng vào trong nhà. Nhà Ngô Hải không có hầm, phòng bếp lạnh hơn một chút, cho nên đều đặt ở trong góc.
Lưu Vũ giặt ga trải giường xong cũng quá mệt để nấu nướng. Trương Kỳ đã bị đuổi về từ khi nãy, cậu nhìn thấy một bao khoai lang, liền nhặt hai củ ném xuống bếp lửa. Những củ khoai lang vẫn còn dính bùn đất và hơi ướt tuyết bị ném thẳng vào lửa than, thổi tro bụi bùng lên, từng đợt khói đen bay cuồn cuộn. Lưu Vũ ho sặc sụa, vội vàng vơ lấy cái kẹp sắt vùi lại. Cậu nhớ rõ ràng ngày đó Trương Hân Nghiêu đã nướng như thế, chẳng hiểu sao đến lượt mình lại thành như vậy. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy nhớ Trương Hân Nghiêu, mắt đỏ hoe, không có tâm trạng ăn uống nữa, ném cái kẹp sắt rồi trở về phòng.
Ngô Hải vừa quay lại đã ngửi thấy mùi khét lẹt tràn ngập khắp căn nhà.
– ————–
Lời tác giả: Khoai lang là 红薯 nhưng củ sắn cũng gọi là 红薯, ở Đông Bắc không phân biệt kĩ.
(Văn gốc: 红薯就是地瓜,地瓜就是红薯,东北不分这个)
___________________
Chú giải:
1. Canh cá đậu hũ (toi không rõ là loại nào nên lấy đại ảnh tượng trưng nhé)
Hị hị toi đã trở lại sau chuỗi ngày vạ vật với deadlines rồi đây (*°▽°*) Không nghĩ Khóa Xuân và bộ AllYu được mọi người quan tâm vậy, cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuu.
Toi tính sẽ up chương mới vào ngày 1.1 mừng năm mới cơ nhưng lâu không edit nên sượng quá, chỉnh mãi tới hôm nay hụ hụ (つω’。) Đợt này nghỉ Tết rồi nên sẽ có thời gian edit hơn, toi sẽ cố chạy. Mong được mọi người tiếp tục ủng hộ ạ.
Sẵn tiện mọi người thấy hai món xuất hiện trong poster này của Líu Dủy quen không nè. Đố mọi người hai món này tên gì và xuất hiện ở chương nào của Khóa Xuân nhé hehe