*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngô Hải đã sống ở phòng chỉ huy cho đến tận tháng 1.
Anh không dám đến Trương phủ, cũng không dám về nhà. Anh sợ Lưu Vũ sẽ chạy tới hỏi chuyện an nguy của Trương Hân Nghiêu nên chỉ có thể trốn trong quân bộ nơi Lưu Vũ không vào được. Ngô Hải cô độc một mình, Trùng Khánh ngàn dặm xa xôi cũng không thể quay về. Không ai ăn mừng năm mới với anh, vậy nên ở lại văn phòng làm việc cũng không đến nỗi nào.
Anh vừa xử lý công việc, tâm tình liền chậm chạp bình tĩnh lại. Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm, ít nhất bây giờ Trương Hân Nghiêu vẫn còn sống. Vô luận Phùng Thanh muốn đề bạt anh như đã hứa hay điều thân tín của gã tới, anh đều có thể thản nhiên tiếp nhận.
(Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm: quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn –> bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đều linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó)
Nhưng anh ngàn lần không nghĩ tới, Phùng Thanh thế mà lại đánh úp mình, phá vỡ kế hoạch.
Ngày đó anh ở phòng chỉ huy đọc sách, Trương Kỳ với vẻ mặt hoảng hốt đột nhiên xông vào. Từ sau khi Trương Hân Nghiêu rời đi, Trương Kỳ đã được điều tới bảo vệ an ninh Trương phủ, việc Trương Kỳ đến đột ngột như vậy chắc hẳn đã có chuyện xảy ra. Gã cưỡi ngựa một đường chạy thẳng vào quân bộ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trương Kỳ nhìn chằm chằm Ngô Hải, thở hổn hển báo cáo: “Phu nhân, ngất xỉu rồi.”
Ngô Hải đứng bật dậy khỏi ghế.
“Đã đưa, đến bệnh viện Quảng Nhân. Ngài mau đi xem th–” Trương Kỳ còn chưa dứt lời đã thấy Ngô Hải chạy ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không mặc, leo lên con ngựa Trương Kỳ mang tới mà phóng đi. Trương Kỳ ở phía sau gọi thế nào cũng không được, chỉ có thể cầm áo khoác của Ngô Hải, cưỡi một con khác đuổi theo.
– —————-
Khi Ngô Hải đến bệnh viện, Trần Thăng đang chờ anh ở cổng. Thấy anh chỉ mặc một thân quân phục đã chạy thẳng tới đây, hắn vội vàng tiến lên muốn cởi áo mình khoác cho anh. Ngô Hải đưa dây cương cho tên sai vặt Trương phủ, đè tay Trần Thăng, trực tiếp hỏi: “Lưu Vũ thế nào rồi?”
“Bác sĩ đã xem qua, nói phu nhân bị kích động quá mức mới ngất xỉu, hiện tại đang truyền nước bên trong.” Trần Thăng dẫn Ngô Hải vào bệnh viện, nơi đây đốt than ấm áp, so với việc hứng gió rét bên ngoài vẫn tốt hơn nhiều. Ngô Hải nghe xong, nhíu mày chất vấn: “Cậu ấy biết rồi?”
Trần Thăng chần chờ gật đầu, thấp giọng nói với Ngô Hải: “Phùng tướng quân sai người đem di vật của lão gia về Trương phủ, cốt để phu nhân chuẩn bị hậu sự. Phu nhân vốn không tin, nhưng khi nhìn thấy khẩu súng lục lão gia luôn mang theo liền ngất xỉu.”
Hắn lấy khẩu súng ra khỏi áo khoác của mình, phần nòng súng đã bị vụ nổ bẻ cong. Ngô Hải run rẩy cầm lấy, loại Browning no.2 với hoa văn hình ngựa trên thân, quả thật là kiểu đặc trưng của Trương Hân Nghiêu. Anh vuốt ve cây súng, phần thân đầy vết xước như cọ xát trên nền sỏi. Đột nhiên anh chạm tới một vết lõm sâu hơn, thuận theo hình dáng điêu khắc tạo thành một từ “Trương”.
Mặc dù biết Trương Hân Nghiêu vẫn còn sống, nhưng khi nhìn thấy khẩu súng bị phá nát này, nh vẫn không nhịn được đỏ mắt. Anh ngẩng đầu hít sâu một hơi, sau đó chỉnh trang bước vào phòng bệnh.
Lưu Vũ khi nãy đã tỉnh lại một lần nhưng không chịu hợp tác để bác sĩ truyền dịch, bất đắc dĩ chỉ có thể cho cậu thuốc an thần, tạm thời đang ngủ say. Sắc mặt cậu trắng bệt, giọt lệ vẫn còn vương nơi khóe mắt. Cả người mỏng manh như tờ giấy, mảnh khảnh đến mức cảm tưởng có thể tan vỡ khi chạm vào. Ngô Hải nhịn không được thở dài, ngồi xuống ghế cạnh giường.
Thuốc an thần khiến Lưu Vũ ngủ thiếp đi trong hai tiếng, đủ để truyền xong bình thuốc. Ngô Hải ra hiệu cho Trần Thăng trở về phủ xử lý sự tình trước, còn anh sẽ ở lại trông cậu. Lưu Vũ bất ngờ ngất xỉu, quả thật để lại không ít rắc rối ở nhà. Trần Thăng thấy vậy cũng không từ chối, nói lời cảm tạ liền rời đi.
Trương Kỳ tới nơi nhưng không tiến vào phòng bệnh, đứng bên ngoài đưa áo khoác cho Ngô Hải. Ngô Hải bảo gã cùng Trần Thăng trở về, Trương Kỳ đáp lời liền quay gót bước đi. Ngô Hải ôm áo khoác đóng cửa phòng lại, tuy rằng đã đốt bếp lửa nhưng nơi đây vẫn rất lạnh. Anh che áo khoác một lát, sau đó giũ bụi và đắp lên tấm chăn bông của Lưu Vũ.
Ngô Hải ngẩng đầu nhìn lượng thuốc còn lại, giơ tay chạm vào thân bình. Bình thủy tinh tựa như vừa đào ra khỏi tuyết, chất lỏng lạnh lẽo cứ như vậy truyền trực tiếp vào tĩnh mạch Lưu Vũ. Anh nhíu mày, lấy hai tay ủ lên mặt bình, tựa như muốn thông qua nhiệt độ cơ thể làm ấm thuốc. Anh cứ đứng như vậy, mãi cho đến khi bình thuốc sắp cạn mới xoay người gọi y tá rút kim.
Sau khi y tá rời đi, Ngô Hải đặt tay Lưu Vũ trở lại trong chăn. Tay cậu bình thường vốn đã lạnh lẽo, đặt trong lòng bàn tay anh như một bông hoa tuyết nhỏ bé. Anh nhịn không được nâng tay cậu che trong lòng bàn tay, thẳng đến khi cảm giác có chút nhiệt độ mới nhét vào chăn bông.
Một giờ sau, Lưu Vũ tỉnh lại.
Cậu nhẹ nhàng cử động, thanh âm ma sát của giường sắt đánh thức Ngô Hải. Anh vội vàng đến gần, hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Lưu Vũ mở miệng, chưa kịp nói gì thì khóe mắt liền lăn xuống một giọt nước mắt. Cậu nắm chặt lấy tay áo Ngô Hải, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm anh.
Ngô Hải biết cậu muốn hỏi gì.
Anh né tránh ánh mắt cầu cứu của Lưu Vũ, tựa hồ như vậy có thể không phải trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng Lưu Vũ vẫn bướng bỉnh nắm lấy, giống như lúc chết đuối vớ được cành củi khô cứu mạng. Bàn tay nhỏ bé ấy như bóp chặt tim anh, khiến anh đau đến không thở nổi. Ngô Hải hít sâu một hơi, nhẫn tâm bẻ tay Lưu Vũ nhét vào trong chăn: “Đừng nghĩ đến những việc kia, bây giờ tĩnh dưỡng cho tốt đã.”
Một tia hy vọng cuối cùng của Lưu Vũ bị Ngô Hải dập tắt, tuyệt vọng òa khóc nức nở. Ngô Hải không đành lòng nhìn, quay đầu sang một bên. Chỉ nghe Lưu Vũ thổn thức khóc thật lâu, vừa ho vừa gian nan thở, sợ tới mức Ngô Hải vội vàng đỡ cậu dậy. Lưu Vũ như một con rối gỗ đứt dây, vô lực ngã xuống vai Ngô Hải hổn hển thở, nghẹn ngào không nói nên lời.
Ngô Hải nhịn không được an ủi: “Nếu Hân Nghiêu nhìn thấy bộ dáng này của cậu sẽ không an tâm mà ra đi đâu.”
Người trên vai không có bất kỳ phản ứng nào, xem lời anh nói ra như một phiến đá nhỏ chìm xuống giếng sâu, không nghe được âm thanh hồi đáp. Ngay khi Ngô Hải hoài nghi cậu phải chăng đã ngất xỉu, Lưu Vũ chậm chạp mở miệng:
“Chàng ấy không có ở đây, ta sống còn ý nghĩa gì sao.”
– —————
Tối hôm đó Ngô Hải đưa Lưu Vũ về nhà. Cậu chỉ là chịu kích động, trở về nghỉ ngơi là được. Anh đưa Lưu Vũ đến cửa, thấy cậu đi vào nhưng vẫn không an tâm. Ở ngoài ngây người hơn một canh giờ, nhịn không được trèo tường đi vào. Trần Thăng và các phụ nhân đều đã say ngủ, tất cả phòng đã tắt hết đèn. Anh nhẹ nhàng đi tới cửa phòng Lưu Vũ, nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc nức nở.
Lưu Vũ nằm cuộn tròn trên giường, trong lòng ôm chặt y phục Trương Hân Nghiêu. Trái tim cậu đã hóa tro tàn, tựa như cây nấm đơn côi bị làn mưa bỏ lại trong lớp bùn nhơ nhuốc. Khoảng giường bên cạnh lạnh lẽo, người sưởi ấm cho cậu hằng đêm không còn ở đây, cũng sẽ không bao giờ trở về nữa.
Cậu tới Đông Bắc nay đã được hai năm, ngoại trừ lần cãi nhau với Trương Hân Nghiêu kia, chưa bao giờ phải ngủ một mình. Mặc dù đôi khi hắn về nhà rất muộn, cậu cũng sẽ thắp một ngọn đèn chờ trông.
Kỳ thật cậu có chút sợ bóng tối và ma quỷ. Cho nên dù đã mỏi nhừ hai mắt, cậu cũng sẽ cố gắng chống đỡ chờ hắn quay về. Mà Trương Hân Nghiêu một khi trở lại, sẽ nhẹ nhàng ôm cậu đặt lên giường. Lưu Vũ được hắn ôm trong lòng, xung quanh đều là khí tức ấm áp quen thuộc, chẳng mấy chốc liền ngủ say.
Có lần Trương Hân Nghiêu trêu chọc cậu, nói cậu lớn như vậy còn sợ bóng tối. Cậu nhắm mắt lẩm bẩm, có chàng thì cái gì ta cũng không sợ. Trương Hân Nghiêu nở nụ cười, ôm chặt bảo bối nhỏ vào lòng, thì thầm nói quả thật có ta ở đây em không cần sợ cái gì hết.
Hắn tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác được thê tử dựa dẫm, ôm Lưu Vũ vô cùng sung sướng. Nhưng một lúc lâu sau, như chợt nghĩ đến cái gì, hắn cảm thán nói: “Vậy nếu có một ngày ta ra đi, em phải làm sao bây giờ?”
Quân nhân chiến đấu nơi sa trường khốc liệt, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cảnh da ngựa bọc thây. Có lẽ buổi tối dễ xúc động, Trương Hân Nghiêu liền hỏi như vậy. Nhưng Lưu Vũ lúc ấy quá buồn ngủ, không nghe ra thâm ý trong lời nói của phu quân mình. Cậu mơ mơ màng màng cọ vào lòng Trương Hân Nghiêu, thỏ thẻ nói: “Vậy thì ta sẽ đi với chàng.”
Khi đó Trương Hân Nghiêu phản ứng như thế nào nhỉ? Cậu nhớ rõ hắn đặt xuống trên trán mình một nụ hôn, sau đó ghé vào bên tai: “Em nhất định không được đi cùng ta.”
Lúc đó hắn đã dự đoán trước tình thế, chỉ là Lưu Vũ không muốn nghĩ nhiều. Trương Hân Nghiêu ra đi đột ngột, ngoại trừ bức thư lúc rời xa, cái gì cũng không để lại cho cậu, cũng không kịp để Lưu Vũ nhìn thấy hắn lần cuối cùng.
Lưu Vũ trong lòng đau đớn khôn nguôi, nhịn không được bật khóc. Tiếng khóc ban đầu rất nhỏ, sau đó dần lớn hơn. Cậu gào khóc đến tê tâm liệt phế, nghẹn ngào như một chú bồ câu bị mất đi bạn lữ.
Ngô Hải ngoài cửa nghe được tất cả, trong lòng một mảnh đau đớn, mấy lần muốn đẩy cửa đi vào ôm lấy cậu nhưng đều gian nan nhịn xuống.
Một lúc lâu sau, tiếng khóc dần dừng lại. Ngô Hải cho rằng Lưu Vũ khóc mệt mỏi đã ngủ thiếp đi, chuẩn bị quay người trở về. Nào ngờ vừa nhấc chân lên, tiếng nạp đạn trong phòng liền truyền đến. Đầu anh ong một tiếng, vội vàng đạp cửa xông vào.
Lưu Vũ quỳ gối trước tủ đầu giường, khẩu súng lục dưới ánh trăng lóe lên vệt sáng mơ hồ. Cậu tựa hồ bị người đột nhiên xông vào làm cho giật mình, vội vàng cầm súng nhắm vào người tới. Khẩu súng run rẩy không cẩn thận bóp cò, đoàng một tiếng liền bắn thẳng vào đùi Ngô Hải. Ngô Hải đau đớn kêu lên, Lưu Vũ lúc này mới nhận ra anh. Cậu không kịp nghĩ chuyện gì vừa xảy ra, bần thần quỳ tại chỗ. Nhân cơ hội này, Ngô Hải nhanh chóng tiến đến đoạt lấy khẩu súng trong tay cậu, dùng sức ném ra xa.
Bảo an bên ngoài nghe tiếng nổ súng vội vàng đập cửa, đèn trong phòng Trần Thăng cũng sáng lên. Ngô Hải đau đến không chịu nổi, rốt cục quỳ thẳng xuống đất. Anh ôm Lưu Vũ vào lòng, ngăn cậu làm ra bất kỳ hành động nào tổn thương bản thân.
“Chân anh…” Lưu Vũ sực tỉnh, loay hoay muốn giúp Ngô Hải cầm máu. Nhưng tay cậu bị anh siết chặt, làm cách cũng không nhúc nhích được.
“Lưu Vũ, Lưu Vũ cậu nghe tôi nói.” Ngô Hải không dám gạt Lưu Vũ nữa, sợ một ngày nào đó cậu lại dại dột tự tử vì Trương Hân Nghiêu. Thừa dịp nhân viên bảo vệ còn chưa chạy tới, anh vội vàng thẳng thắn, giọng điệu vừa nhanh vừa gấp gáp: “Trương Hân Nghiêu chưa chết!”
Lưu Vũ cứng đơ người, trừng to hai mắt nhìn Ngô Hải.
Ngô Hải tiếp tục: “Anh ấy bảo cậu đợi anh ấy 3 năm nữa, phải không?”
Lưu Vũ chần chờ gật đầu.
“Vậy cậu nhất định phải chờ anh ấy.”
Vừa dứt lời, liền nghe tiếng đại môn bị phá vỡ. Mấy tên bảo an xông vào vây quanh hai người bọn họ, Trần Thăng ở sau bật đèn lên. Đèn sáng đột ngột, Ngô Hải theo bản năng nâng tay che mắt Lưu Vũ.
“Tư lệnh Ngô?” Trương Kỳ dẫn đầu đoàn người rất kinh ngạc, nhưng khi thấy máu chảy dài trên đùi Ngô Hải, gã hoảng sợ ném súng xuống, vội vàng muốn giúp Ngô Hải xử lý vết thương. Gã cũng không biết rương sơ cứu khẩn cấp của Trương phủ ở đâu, chỉ có thể hỏi xin Lưu Vũ ít băng gạc. Lần trước Trương Hân Nghiêu bị thương còn dư lại một chút, Lưu Vũ lấy ra khỏi ngăn kéo đưa cho gã. Trương Kỳ nhanh chóng giúp Ngô Hải sơ cứu, sau đó cõng anh xông ra ngoài.
“Chờ chút, ta sẽ đi với anh!” Lưu Vũ muốn đi với gã nhưng bị những nhân viên bảo vệ khác chĩa súng ép quay lại. Động tác Trương Kỳ nhanh như chớp, trong nháy mắt liền biến mất ở đại môn. Trần Thăng tức giận dậm chân nhưng không còn cách nào khác.
Trong phòng chỉ có hai người, Ngô Hải bị ai đả thương không cần nói cũng biết. Bảo vệ trưởng lạnh lùng nhìn Lưu Vũ, vẫy tay với những người khác: “Dẫn đi.”
– ————–
Lưu Vũ bị áp giải vào quân bộ, nhưng chưa đầy một khắc sau liền được thả ra bởi Ngô Hải khăng khăng nói do bản thân anh không cẩn thận gây họa.
Khi nhân viên bảo vệ mở cửa phòng giam, Lưu Vũ cũng không nhúc nhích. Dám làm dám chịu, cậu không muốn Ngô Hải phải thay mình nhận lỗi.
“Chính ta đã bắn phát súng đó.”
Người bảo an vẻ mặt bất đắc dĩ.
Cuối cùng Lưu Vũ vẫn được thả tự do, dù sao ở đây Ngô Hải vẫn là người nắm quyền. Hiện tại toàn bộ quân khu này, Ngô Hải là lớn nhất, anh nói cái gì thì chính là cái đó.
Lưu Vũ được thả ra liền đến thẳng bệnh viện quân đội. Ngô Hải vừa được gắp đạn, thuốc tê còn chưa tan, ngồi trên giường nghỉ ngơi. Sắc mặt của anh có chút yếu ớt nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, thấy Lưu Vũ đến liền đưa khẩu súng lục trong áo khoác cho cậu.
Đây là của Trương Hân Nghiêu. Ngô Hải không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn cậu. Lưu Vũ biết ý, cầm súng cẩn thận áp chặt vào ngực.
Trương Kỳ thấy Lưu Vũ đến bèn nhanh chóng đứng lên. Gã có thể hiểu được tại sao Lưu Vũ lại muốn nổ phát súng đó. Vô tình làm bị thương Ngô Hải là thật, người cậu muốn giết không phải Ngô Hải cũng là thật. Gã muốn an ủi đôi câu nhưng miệng lưỡi lại ngu ngốc, ấp úng nửa ngày cũng không biết nói gì. Lưu Vũ lắc đầu với gã, bảo gã mau đi làm việc khác, chính mình sẽ ngồi bên cạnh chăm sóc Ngô Hải.
Trong một ngày ngắn ngủi, người bên giường và trên giường liền đảo ngược.
Ngô Hải ban ngày mặc quần áo mỏng đã vội vàng ra ngoài, đùi lại bị súng bắn một phát, buổi tối liền đổ mồ hôi nóng bừng. Các bác sĩ tiêm cho anh một liều penicillin kèm một ít thuốc hạ sốt. Mặc dù họ nhiều lần khẳng định thân thể Ngô Hải rất tốt, Lưu Vũ vẫn thay anh chườm khăn một đêm.
Rạng sáng hôm sau, Ngô Hải rốt cục cũng lờ đờ tỉnh lại. Không khí lạnh lẽo khô khan tràn vào cổ họng, anh nhẹ nhàng ho một tiếng.
“Tỉnh rồi?” Lưu Vũ ngẩng đầu khỏi cuốn sách, “Có muốn ăn gì không?”
“Cậu ở lại với tôi cả đêm qua sao?” Ngô Hải cũng không trả lời, giọng nói vì cơn sốt mà có chút khàn tiếng. Lưu Vũ đứng dậy rót cho anh một ly nước, sau đó đỡ Ngô Hải ngồi dậy. Không biết có phải tác dụng của thuốc tê vẫn còn hay không, Ngô Hải chỉ cảm thấy cả người lâng lâng vô lực, nhưng vẫn cố gắng cầm lấy ly nước uống sạch.
“Còn muốn thêm sao?” Lưu Vũ hỏi, thấy Ngô Hải lắc lắc đầu, một lần nữa nhắc lại câu khi nãy, “Anh có muốn ăn gì không?”
Ngô Hải lắc đầu: “Trong bệnh viện có người chuyên phụ trách nấu ăn.”
Lưu Vũ mím môi: “Ta làm anh bị thương, cần phải bù đắp lại cho anh mới đúng.”
Cậu thật sự không biết Ngô Hải có thể thiếu cái gì, chỉ có thể tận lực làm chút đồ ăn bồi anh. Cho dù Ngô Hải nói muốn ăn mì sợi nhỏ, cậu cũng có thể lập tức xuống bếp làm.
Ngô Hải cười, trêu chọc: “Miễn cậu đừng làm chuyện gì ngu ngốc, đó là bồi thường lớn nhất với tôi rồi.”
Anh ra hiệu cho Lưu Vũ đến gần, sau đó nắm lấy tay cậu. Bàn tay lạnh lẽo dần trở nên ấm áp, Ngô Hải thấy Lưu Vũ không có phản ứng gì liền nâng cằm cậu lên nhìn nhãn tình, xác nhận nói: “Nghe thấy?”
Đôi mắt Ngô Hải rất đẹp, giống như mặt trăng chiếu sáng giữa đêm đen. Khi chuyên chú nhìn người khác, ánh mắt thâm tình như cả thế giới chỉ có mỗi mình người ấy. Lưu Vũ nhìn anh hai giây liền chống đỡ không nổi, nghiêng đầu thoát khỏi trói buộc của Ngô Hải, nhẹ nhàng gật đầu.
Nhìn thấy vành tai có chút ửng hồng của cậu, tảng đá trong lòng Ngô Hải nhẹ nhàng rơi xuống, yên tâm thở dài. Anh hướng về phía Lưu Vũ nở một nụ cười, lộ ra cái răng nanh nhỏ.
Có lẽ đang vẩn vơ nghĩ chuyện khác, hoặc cũng có thể do Lưu Vũ đơn thuần quên mất. Lúc cậu nghiêng đầu không nhìn Ngô Hải, lại quên rút tay nhỏ về. Trong đầu anh chỉ còn hình bóng nụ cười của Ngô Hải, thậm chí còn nảy ra một ý niệm.
Ngô Hải cười thật đẹp.
Lưu Vũ trừng mắt mơ màng nghĩ.
_____________________
Lời tác giả:
Về việc thiết lập cấp bậc quân sự:
Vào năm thứ 13 của Trung Hoa Dân Quốc (nghĩa là năm Trương Hân Nghiêu rời đi), cấp bậc quân sự của Trương Hân Nghiêu là thượng tá, thuộc thẩm quyền của Sư đoàn 1 Quân đội Hắc Long Giang; Ngô Hải là phó chỉ huy trưởng và trung tá quân đội. Sau khi Trương Hân Nghiêu ra đi, Ngô Hải trở thành thượng tá, và thẩm quyền của hai người là như nhau.
Một số chi tiết nhỏ:
1. Trương Hân Nghiêu đi tuyến đường sắt Trung Đông, có thể đi trực tiếp từ Cáp Nhĩ Tân đến Mãn Châu Lý. Khoảng cách giữa hai nơi là khoảng 900 km, và tốc độ tàu của Trung Hoa Dân Quốc là khoảng 30km/h, vì vậy phải mất hơn một ngày để tới nơi.
2. Bệnh viện Quảng Nhân là một bệnh viện ở Thượng Hải trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, và nó được sử dụng cho quân đội Hắc Long Giang (*)
(*) mình không rõ đoạn này lắm nên ghi lại theo ý hiểu bản thân, bạn nào biết tiếng Trung thì góp ý giúp mình nha. Nguyên văn: 广仁医院是民国时期一家上海的医院,这里借用到黑龙江。
___________
Chú giải:
1. Browning no.2 (M1903, FN1903) là một khẩu súng lục bán tự động tự nạp được chế tạo bởi John Browning và được sản xuất bởi nhà sản xuất vũ khí của Bỉ Fabrique Nationale (FN)
2. Bệnh viện Quảng Nhân: được thành lập vào năm 1889, là bệnh viện Tây phương đầu tiên ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Hiện nay nó đã được đổi tên thành bệnh viện Tây An (Xi’an no.4 Hospital)
3. Cấp bậc ở thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc (đây là bậc Tá)
Tâm sự xíu là hồi chương 2 mình hiểu sai từ 一个汤婆子 (tangpozi) thành một loại canh ạ ? Sau khi search kĩ lại thì mình đã sửa thành một loại ấm nhỏ để giữ ấm nha mọi người. Chứ ai đời trời lạnh đi uống canh kỷ tử bao giờ hic