*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Năm mới sắp đến gần, trên phố cũng vắng người qua lại.
Sau khi xử lý xong công việc, Trương Hân Nghiêu quay người về phủ, phát hiện ngoài cửa treo thêm hai chiếc đèn lồng đỏ rực.
Đèn lồng to tròn, lập lòe ánh lửa hồng, phía trên phủ một lớp tuyết trắng mỏng. Gió lạnh từng cơn lướt qua, nhẹ nhàng thổi bay những bông tuyết trắng, làm cho chiếc đèn lồng vụng về lắc lư theo.
Trương Hân Nghiêu vốn mây đen giăng đầy mặt, nhìn thấy đèn lồng mới sực tỉnh mình đã về nhà, cơ bắp đang căng thẳng cũng chậm rãi thả lỏng. Hắn ở ngoài phủ sửa sang lại một chút, điều chỉnh cảm xúc rồi mới cười nhạt vào nhà.
Lưu Vũ ngồi trên ghế bát tiên trong phòng cắt hoa giấy, trên bàn chất đống không ít giấy đỏ vụn. Thấy hắn trở về, ánh mắt cậu sáng lên, vội vàng buông kéo xuống đi rót trà. Đem ly hồng trà nhét vào tay Trương Hân Nghiêu, cậu một bên phân phó phụ nhân đem thức ăn dọn lên, một bên giúp hắn thay quần áo.
Trên áo khoác còn vương mùi khói nhàn nhạt, bị Lưu Vũ ngửi thấy. Lông mày cậu khẽ nhíu, động tác trên tay cũng không vì thế mà ngừng lại:
“Chàng hút thuốc sao?”
“Ừm.” Trương Hân Nghiêu thừa nhận, cúi đầu nhìn chằm chằm thê tử, “Em ngửi được?”
Kỳ thật mùi khói rất nhạt, không kề sát mũi vào thì gần như không ngửi thấy. Nhưng Trương Hân Nghiêu lâu rồi không hút thuốc, Lưu Vũ vừa chạm vào liền nhạy cảm nhận ra.
Trương Hân Nghiêu thở dài, lúc hắn hút thuốc rõ ràng đã nhét áo khoác vào tủ, xong xuôi còn cẩn thận uống thêm một bình trà đậm đặc. Vải thưa không che được mắt thánh, vẫn để Lưu Vũ nhận ra.
Lưu Vũ đứng một bên ôm áo khoác bình tĩnh nhìn hắn, tựa hồ muốn từ trong vẻ mặt ấy nhìn ra manh mối nào đó. Cậu quan sát Trương Hân Nghiêu thật lâu, rốt cục nhịn không nổi: “Đã gặp phải chuyện gì sao?”
Trương Hân Nghiêu vuốt ve mặt cậu không nói gì.
Lưu Vũ biết có hỏi cũng vô dụng, Trương Hân Nghiêu chưa bao giờ nói chuyện quân ngũ với cậu.
Gia đình là nhà, không phải văn phòng tư lệnh thứ hai. Trương Hân Nghiêu ở nhà giống như một người chồng bình thường, cùng cậu uống trà nấu cơm. Cho dù người trong quân đội có việc tìm tới phủ, cũng phải qua phụ sảnh nói chuyện. Nếu không phải mỗi ngày đều mặc quân phục đi tới đi lui, Lưu Vũ liền quên hắn vẫn là một quân nhân xuất chúng.
Có lần cậu sửa sang quần áo mấy ngày trước cho Trương Hân Nghiêu, ngửi được mùi hôi thối xa lạ. Cậu không biết đó là gì, liền thuận miệng hỏi một câu bâng quơ. Ai ngờ thần sắc Trương Kỳ đột nhiên khẩn trương, ấp úng không trả lời được.
Nếu là nguyên nhân bình thường, không có gì nghiêm trọng thì đâu cần sợ hãi như vậy. Lưu Vũ lúc này mới cảm nhận được hình như đã xảy ra chuyện lớn nào đó mà mình không biết. Cậu nhíu mày, nắm lấy cánh tay Trương Kỳ, chất vấn một lần nữa.
Có lẽ là do đột nhiên lớn giọng, cũng có thể là ánh mắt đột nhiên sắc bén của Lưu Vũ, Trương Kỳ liền sợ tới mức run rẩy, tay chân bủn rủn. Gã chỉ thấy bộ dáng Trương tư lệnh tức giận, không nghĩ tới phu nhân nhà hắn nổi nóng cũng dọa người như vậy.
Nhưng đầu óc gã vẫn còn tỉnh táo, Trương Hân Nghiêu dặn không được nói thì nhất định không nói, mặc cho Lưu Vũ bức hỏi thế nào cũng không mở miệng.
Lưu Vũ thấy Trương Kỳ như một tảng đá trơ trơ, tức giận đẩy gã đi tìm Trương Hân Nghiêu.
Trương Hân Nghiêu bận rộn trong sân. Hắn vừa giết một con gà, thấy Lưu Vũ chạy tới chất vấn bèn chậm chạp rửa tay lau sạch, xong xuôi mới ôm cậu, nhẹ nhàng nói: “Bọn tân binh không hiểu chuyện, không cẩn thận gây hỏa hoạn thôi.”
Lưu Vũ khi này mới biết mùi trên quần áo kia hóa ra là mùi lửa nitrat. Nhưng cậu không tin toàn bộ lời nói của Trương Hân Nghiêu, nếu chỉ là hỏa hoạn thì sao Trương Kỳ lại khẩn trương như vậy.
Cậu phẫn nộ, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Hân Nghiêu một cái, đẩy hắn chạy về phòng.
Lưu Vũ tức giận, tức giận vì sao đã là vợ chồng mà Trương Hân Nghiêu vẫn luôn coi mình như hài tử. Cậu quyết định nếu Trương Hân Nghiêu một ngày không thẳng thắn với cậu, liền một ngày không để ý tới hắn, dọn đồ qua nằm phòng khách nửa tháng.
Trương Hân Nghiêu mỗi ngày đều nhút nhát dỗ dành tiểu thê tử, nhưng cậu liên tục lơ hắn, xem hắn như không tồn tại. Cuối cùng vẫn là Trần Thăng nhịn không nổi, lặng lẽ mách chuyện với cậu.
Khi ấy Trương Hân Nghiêu bị bắn vào vai, hai nhân viên bảo vệ đi chung cũng hi sinh. Trên áo khoác chỉ dính mùi thuốc súng, quân phục bên trong lại nhuộm đỏ một mảng lớn. Sau khi đến bệnh viện xử lý, Trương Hân Nghiêu sợ cậu lo lắng, cố ý bảo Trần Thăng cầm bộ mới đưa qua thay, lại hạ lệnh toàn phủ không được nhắc tới rồi mới giả vờ thong dong đi về nhà.
Lưu Vũ lúc này mới nhớ tới hắn dỗ dành cậu hơn nửa tháng, nhưng không lần nào yêu cầu cậu trở về phòng ngủ. Cậu đỏ mắt quay đi, chạy vội về phòng.
Cửa phòng ngủ không khóa, Lưu Vũ toang đẩy nó ra, nghẹn ngào kêu lên Trương Hân Nghiêu.
Trương Hân Nghiêu đang ngồi ở bàn nhỏ lau súng, toàn thân trần trụi, phía trên chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Hắn không nghĩ tới Lưu Vũ náo nhiệt nửa tháng sẽ đột nhiên phá cửa xông vào, cuống quít muốn đi mặc quần áo.
Lưu Vũ không cho hắn cơ hội này, đi thẳng qua vén áo khoác Trương Hân Nghiêu lên. Nơi vai trái quả nhiên bọc băng gạc, mơ hồ lộ ra huyết sắc đỏ au.
Lâu như vậy còn chảy máu, có thể tưởng tượng được vết thương nặng bao nhiêu. Viên đạn xuyên qua da thịt, không biết chàng ấy khi đó đau đến nhường nào.
Lưu Vũ chua xót, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.
Trương Hân Nghiêu tay chân hoảng hốt, vội vội vàng vàng an ủi cậu. Hắn ôm Lưu Vũ vào lòng dỗ dành, không ngừng lặp đi lặp lại nói không đau. Lưu Vũ nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vừa đau lòng lại vừa tức giận Trương Hân Nghiêu vì sao không nói cho mình sự thật.
Nhìn gạc trắng thấm đầy máu tươi, cậu luyến tiếc đánh hắn nên chỉ có thể ấm ức khóc, giơ tay muốn giúp phu quân mình đổi thuốc. Trương Hân Nghiêu sợ cậu nhìn thấy vết thương sẽ sợ hãi, vội vàng nói mình tự làm là được, kết quả bị Lưu Vũ gắt gỏng.
“Chàng dám cản, em lập tức trở về An Huy!”
Vì thế Trương Hân Nghiêu không dám nhúc nhích nữa, để mặc cho tiểu thê tử cởi băng gạc ra.
Nửa tháng nay hắn dùng thuốc đều do Trần Thăng mang tới. Trần Thăng sẽ không băng bó vết thương, cũng không đợi máu khô hẳn mà chỉ giúp hắn rắc một ít bột thuốc. Cho nên khi Lưu Vũ nhẹ nhàng tháo gạc ra, da thịt bê bết cứ như vậy bại lộ trước mắt.
Cậu đau lòng không thôi, hận không thể xuyên về quá khứ đỡ giúp Trương Hân Nghiêu một phát súng. Run rẩy muốn chạm vào vết thương lại sợ làm đau hắn, cuối cùng chỉ có thể đổ lệ nhìn Trương Hân Nghiêu, khóc hỏi:
“Chàng còn đau không?”
“Không đau, đã sớm không đau nữa rồi.” Trương Hân Nghiêu ôm lấy cậu đặt lên đùi, hôn lên mái tóc mềm mại an ủi. Thấy Lưu Vũ trừng mắt to vẫn còn ướt đẫm nước, hắn liền đổi giọng, “Thật ra còn đau, nhưng không nghiêm trọng…”
Hắn dạy Lưu Vũ làm thế nào để pha bột thuốc, lại chỉ cậu cả kỹ thuật băng bó sơ cứu. Lưu Vũ sợ vết thương Trương Hân Nghiêu lại chảy máu tiếp, từng tầng từng tầng băng gạc bọc xuống, cuối cùng dày đến mức nằm ngửa cũng cộm lưng. Trương Hân Nghiêu dở khóc dở cười, trong lòng lại ngọt ngào như được tưới một lớp mật.
Hắn ôm Lưu Vũ kể lại chuyện đêm đó. Lưu Vũ nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn chăm chú lắng nghe, tình cảnh ngày ấy phảng phất hiện lên trước mắt. Cậu nghiêm túc theo dõi cho đến khi nghe thấy “không nghĩ rằng gã ta không chết, nâng cánh tay bắn thêm một phát súng.”
Ánh mắt của cậu lần nữa rơi xuống bàn nhỏ, muốn cầm lấy khẩu súng lục của Trương Hân Nghiêu. Ai ngờ giây sau tay nhỏ liền bị nắm chặt kéo về. Trương Hân Nghiêu cầm tay Lưu Vũ đưa đến bên môi, vừa hôn vừa thấp giọng nói:
“Đừng chạm vào, bẩn thỉu.”
“Hai tay em là để viết chữ, không cần đụng vào súng.”
Lưu Vũ quả thật chưa từng chạm vào súng.
Trương Hân Nghiêu về nhà mỗi đêm đều đưa súng cho Trần Thăng rồi mới bảo cậu giúp hắn thay xiêm y. Trong tủ đầu giường ngược lại có khẩu dự phòng, nhưng Lưu Vũ cho tới bây giờ vẫn chưa từng động qua.
Tay Trương Hân Nghiêu thô ráp lại có một lớp chai dày, tựa như một tầng áo giáp bảo vệ mà bao lấy tay cậu. Lưu Vũ biết đây đại khái là do luyện súng mà ra.
Cậu vùi đầu vào lòng Trương Hân Nghiêu, nghe hắn lẩm bẩm hết lần này đến lần khác về việc hắn sẽ làm tất cả mọi thứ, bảo vệ cậu suốt cả cuộc đời, miễn cậu sẽ không bao giờ phải cầm lấy khẩu súng.
Mãi sau này khi Lưu Vũ cầm súng trong tay, cậu luôn nhớ lại buổi tối hôm đó.
Cậu có hai khẩu súng, một khẩu là cái mà Trương Hân Nghiêu hay mang theo, một khẩu còn lại cất trong tủ đầu giường. Trương Hân Nghiêu không còn dùng nó nữa. Cả thân súng đều đầy vết trầy xước, phần nòng súng còn vặn vẹo cong thành vòng cung, giống như bị nhiệt độ cao thiêu đốt thật lâu. Nhưng Lưu Vũ vẫn mang theo nó, xem nó như bùa hộ mệnh nhét vào trong ngực.
Trước hai mươi tuổi, cậu được Trương Hân Nghiêu bảo vệ rất tốt, không biết trên thế gian vì sao lại khổ sở sinh ly tử biệt. Hiện tại tất cả đều bị khói lửa và máu chảy đầm đìa xé rách, cậu cũng chỉ có thể một mình chống cự.
Quả nhiên Trương Hân Nghiêu đi rồi, không còn ai ngăn cản cậu cầm súng nữa.
__________________
Trương Hân Nghiêu từ khi vào tháng Chạp liền bận rộn sáng đêm, trái ngược với hình ảnh nghỉ ngơi nhàn nhã quanh năm.
Ngày 8 tháng Chạp, Lưu Vũ ôm bình tỏi lạp bát từ hầm lên, thấy trượng phu nhà cậu vội vàng rời đi cùng nhân viên bảo vệ. Hắn cả đêm không trở lại, mãi khi bình minh ló dạng mới lật đật quay về.
Trời vừa ửng sáng, tất cả các phòng trừ nhà bếp đều chìm trong bóng tối, Lưu Vũ thắp một ngọn nến ngồi cạnh bếp đọc sách, kế bên là một nồi cháo lạp bát thơm lừng được hầm nhừ tối qua.
“Chàng về rồi.” Lưu Vũ thấy hắn trở về liền buông sách xuống, “Có đói không?”
Cậu nhớ Trương Hân Nghiêu tối qua không ăn gì bèn mở nắp nồi múc một bát cháo. Bếp lò ở chính sảnh đã sớm tắt, trước mắt ấm áp nhất chính là phòng bếp này.
Lưu Vũ đứng lên nhường chỗ cho Trương Hân Nghiêu, lại từ trong bình gắp thêm mấy miếng tỏi ngâm. Cậu bưng bát cháo và dĩa tỏi đặt trước mặt hắn1, nhìn xung quanh muốn xào thêm một món nữa.
Trương Hân Nghiêu nắm tay cậu lắc đầu, tỏ vẻ bát cháo này là đủ rồi, lôi kéo Lưu Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lưu Vũ nấu cháo lạp bát rất đặc, ăn vô cùng chắc bụng. Hắn cả đêm không ăn cơm, đói đến mức da bụng dán lưng rồi.
Cháo hầm nhừ cả đêm, vị ngọt táo đỏ thấm nhuần vào cháo, hòa quyện cùng vị bùi béo của các loại đậu và gạo thơm khiến hắn muốn ngừng cũng không ngừng được.
Lưu Vũ nhẹ nhàng ngáp một cái, tựa đầu lên đùi hắn. Một đêm không gặp, cậu có chút nhớ Trương Hân Nghiêu.
Kỳ thật đây không phải lần đầu hắn đi cả đêm không về. Chuyện trên quân đội nhiều không đếm được, nửa đêm ra ngoài cũng không phải không có. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn ở ngoài cả đêm vào tháng Chạp.
Sau khi Trương Hân Nghiêu rời đi, có một đứa nhỏ đốt pháo bên ngoài phủ. Nghe âm thanh pháo nổ rộn ràng, lòng cậu lại có chút thổn thức.
Cậu nhớ nhà.
Lưu Vũ đã hai năm không ở An Huy đón Tết. Năm trước còn có Trương Hân Nghiêu ở cùng một chỗ, nhưng hiện tại hắn cũng không có ở đây.
Vì thế cậu lựa chọn chờ Trương Hân Nghiêu trở về, ở trong bếp nấu một nồi cháo thật to, còn chuẩn bị một bình tỏi ngâm. Hai năm trước, Trương Hân Nghiêu đã dạy cho cậu, từ bước chọn tỏi đến làm thế nào để pha nước xốt. Năm nay là lần đầu tiên cậu tự mình làm, muốn Trương Hân Nghiêu nhận xét có ngon hay không.
Cậu kéo góc áo Trương Hân Nghiêu, ánh mắt chậm rãi chớp chớp nhìn hắn đặt tỏi vào miệng, mỉm cười hỏi:
“Ăn được không?”
Trương Hân Nghiêu cười gật đầu. Hắn không thể hôn Lưu Vũ, chỉ có thể xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Bàn tay ấm áp vuốt ve vài cái, lại khiến Lưu Vũ thoải mái, cứ như vậy gối chân hắn ngủ thiếp đi. Trương Hân Nghiêu uống xong cháo, nhẹ nhàng đặt bát lên bếp, mượn ánh nến khắc họa từng đường nét của Lưu Vũ.
Lưu Vũ không thể nhìn thấy những cảm xúc trong mắt hắn. Đó là nỗi đau của việc chia tay, của việc khó khăn khi từ bỏ một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Trương Hân Nghiêu nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu đến khi khóe mắt bản thân hơi ửng đỏ mới vội vàng ngẩng đầu lên. Qua một lúc lâu mới bình phục lại, ôm Lưu Vũ trở về phòng.
_______________
Ngày đó Trương Hân Nghiêu đến doanh bộ, Phùng Thanh đã ở trong văn phòng chờ hắn.
Gã ngồi trên ghế của Trương Hân Nghiêu, trong tay đùa nghịch hộp trà nhỏ trên bàn hắn. Lúc Trương Hân Nghiêu tiến vào thiếu chút nữa bị mùi xì gà trong phòng xộc cay mũi, may mắn biểu cảm của hắn vẫn không thay đổi gì, hướng về phía Phùng Thanh hành quân lễ.
“Phùng tướng quân.” Trương Hân Nghiêu nói, xuyên qua làn khói lượn lờ nhìn rõ đồ vật trên tay Phùng Thanh.
Đó là hộp bạch trà Lưu Vũ cố ý đưa cho hắn, dùng để trị ho khan. Khi hắn bỏ hút thuốc, cổ họng luôn bị ngứa đến khó chịu, uống loại trà này sẽ tốt hơn nhiều.
Phùng Thanh liếc mắt nhìn hắn, đem xì gà trong miệng lấy ra. Gã mở hộp trà ngửi một ngụm, thản nhiên đem tàn thuốc gạt vào.
Phùng Thanh là một người đàn ông giàu có, độ khoảng bốn mươi hoặc năm mươi. Hai cằm mỡ dày hơn một tầng, phần má lại hơi chút xệ xuống. Gã nhìn chằm chằm Trương Hân Nghiêu hồi lâu mới mở miệng nói:”Ngồi xuống.”
Trương Hân Nghiêu cũng không nhúc nhích: “Không cần đâu. Ngài nói thẳng là được, tôi đứng nghe.”
Phùng Thanh cũng không khách khí với hắn. Cấp bậc quân hàm của gã được cha mẹ đề bạt lên, cùng Trương Hân Nghiêu tự thân vận động để thăng chức từ trước đến nay đều không đối phó. Gã trực tiếp mở miệng hỏi thẳng: “Gần đây anh có giết một người Nhật đúng không?”
Trương Hân Nghiêu hơi ngập ngừng, cằm lại nâng lên: “Gần nửa năm nay chỉ giết hai người, không biết phải người Nhật hay không. Vào tháng 9, tôi gặp phục kích tại cửa Nam Đồn. Lính gác chết hết còn tôi bị thương ở vai trái. Ba người bên kia thoát một.”
Phùng Thanh cười lạnh một tiếng: “Vậy là đúng rồi.”
Gã ném một bức điện tín cho Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu nhặt lên nhìn, là một tấm thư đã được mã hóa. Phía dưới là phần giải mã được viết tay, là chữ của Ngô Hải.
“Phó quan của anh cũng không tệ lắm, tên là Vương Hải phải không?” Phùng Thanh nói. Trương Hân Nghiêu không quản gã, cau mày nhìn vật trong tay.
Đây là một bức điện tín về âm mưu ám sát hắn, ghi lại thời gian và địa điểm vô cùng chi tiết. Sau đó Trương Hân Nghiêu ngẩng đầu lên, sửa lời Phùng Thanh: “Ngô Hải, tên cậu ta là Ngô Hải.”
“Gọi Hải gì cũng không quan trọng…” Phùng Thanh nâng cằm, chậm rãi nói, “Để cậu ta làm vị trí Tư lệnh này, hẳn là đáng tin tưởng hơn anh nhiều.”
Trương Hân Nghiêu ngước mắt nhìn chằm chằm gã: “Ý ngài là sao?”
“Ý tôi là sao á?” Phùng Thanh lạnh lùng nói, “Trương Hân Nghiêu, người Nhật không muốn anh sống.”
Gã đan hai tay lại, tiếp tục: “Đây là bức điện tín đầu tiên, và bức thứ hai đang được Phó quan của anh dịch, chốc lát nữa cậu ta sẽ đưa nó đến.”
Quả nhiên chỉ vài phút sau liền truyền đến tiếng gõ cửa. Trương Hân Nghiêu đi qua mở, đối mặt với Ngô Hải đang cầm hai tờ giấy. Ngô Hải cau mày nhìn hắn một cái, sau đó tiến vào kính quân lễ với Phùng Thanh. Phùng Thanh ra hiệu đưa trực tiếp điện tín cho Trương Hân Nghiêu, phất phất tay bảo anh ra ngoài.
Gã để Trương Hân Nghiêu xem thư một lúc rồi mới hạ giọng: “Có gì muốn giải thích thì liên hệ với Phó quan của anh đi. Về tài sản của anh, những thứ đó sẽ không rao bán, cả những vật có giá trị cũng không bị mang đi.”
Trương Hân Nghiêu năm nay có một kỳ nghỉ, vốn là muốn dẫn Lưu Vũ về Nội Mông một chuyến. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đi sau khi đón Tết, thậm chí còn mua sẵn vé tàu.
Các bức điện tín ghi lại chi tiết chuyến tàu và thời gian di chuyển, cũng như cả kế hoạch ám sát. 120kg thuốc nổ TNT được giấu trong khoang hành khách, từng đó cũng đủ để thổi bay cả đoàn tàu.
Nếu hắn không biết gì về chuyến xe này, Lưu Vũ sẽ bồi táng cùng hắn…
Phùng Thanh tựa hồ nhìn ra suy nghĩ đó, nói: “Không muốn nam sủng nhà anh chết chung thì thừa dịp trước thềm năm mới mà rời đi… Đi một mình về phía nam đến Bắc Bình. Trong ngõ Nam La Cổ có nhà bán đồ ăn Đông Bắc, anh tìm ông chủ ở đó, cũng họ Phùng.”
“Tôi không muốn anh chết, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện với người Nhật. Anh lên tàu và đi xe buýt số 8, sau đó rời khỏi xe lúc 7:30 tối. Cố mà trốn trong nhà vệ sinh đến khi mọi việc kết thúc, vụ nổ không ảnh hưởng tới chỗ anh được đâu.”
“Họ Phùng kia sẽ giúp anh tìm thân phận mới, tóm tại mấy năm sau anh không được trở về Đông Bắc nữa.”
Trương Hân Nghiêu cực kỳ tức giận, ném hai lá thư trên tay xuống đất: “Trên lãnh thổ Trung Hoa, Trương Hân Nghiêu tôi chết hay không còn phải nhìn sắc mặt người Nhật?”
Hắn nổi nóng đến thập phần dọa người, không nói gì nặng lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Thanh khiến gã cũng có chút khó chịu.
Phùng Thanh cả đời chưa từng đặt chân ra chiến trường, chỉ có thể giả vờ mang vẻ ngoài trấn định đối mặt với cấp dưới. Gã bỗng nhiên cảm thấy cơ thể có chút đau nhức, rút cây xì gà khi nãy từ trong hộp trà ra, lần nữa châm thuốc.
Gã hút một cách mạnh bạo, hút mấy ngụm liền mới bình tĩnh lại. Phải một lúc lâu sau, gã phì phèo khói thuốc nói:
“Tóm lại, anh nhất định phải rời đi, không đi cũng phải đi.”
“Cậu trai mà anh xem như bảo bối đó có thể ở lại, để Hải thay anh chăm sóc đi.”
Trương Hân Nghiêu lạnh lùng đáp: “Nếu tôi không làm thì sao?”
“Vậy ngay bây giờ tôi sẽ phá hủy nó.”, Phùng Thanh đối đầu với ánh mắt Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu nhìn chằm chằm gã thật lâu, rốt cục dời mắt đi.
Phùng Thanh biết hắn đang thỏa hiệp, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, an ủi, “Phó quan của anh chẳng phải là bạn học hồi bên học viện quân sự sao? Để cho cậu ta chiếu cố cũng không đến mức bạc đãi gì. Nói không chừng cậu ta cũng thích đàn ông ấy, chuyện chăn gối cũng không kém anh đâu.”
Gân xanh trên trán Trương Hân Nghiêu nhảy dựng lên, không biết nên sửa chữa việc Lưu Vũ của hắn không phải nam sủng hay việc Ngô Hải không thích nam trước. Ai ngờ Phùng Thanh cười lạnh bổ sung thêm một câu: “Liền làm nam thiếp, thật sự là….”
Cả xứ Cáp Nhĩ Tân này đều biết Trương Hân Nghiêu hai năm trước mang theo một người đàn ông trở về. Tuy rằng không có cha mẹ chứng kiến, cũng không làm được giấy kết hôn nhưng Trương Hân Nghiêu cũng cùng Lưu Vũ bái kiến thiên địa, uống rượu hợp cẩn. Hắn thật sự nhịn không được Phùng Thanh ba lần bốn lượt khinh miệt Lưu Vũ, mở miệng nhắc nhở: “Lưu Vũ là phu nhân của ta, không phải nam thiếp.”
“Cái gì phu nhân, không sinh được hài tử thì đều chó má không phải.” Phùng Thanh bỏ điếu xì gà, từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay lau mũi.
Trương Hân Nghiêu nhìn bộ dáng của gã, sợ hình tượng Ngô Hải cũng “không bình thường” trong mắt gã bèn bồi thêm một câu “Ngô Hải thích phụ nữ.”
Phùng Thanh nghe xong, cười nhạo ra tiếng “Có cái rắm.”
Gã ngậm xì gà đứng dậy, đem mũ quân đội ném lên bàn, vòng qua Trương Hân Nghiêu, mở cửa bước ra ngoài. Tên bảo tiêu của gã chạy đến lau mồ hôi và đỡ gã lên xe ngựa. Đường tuyết khi nãy đã được mấy chục binh lính dọn dẹp sạch sẽ, xe ngựa từ trong đại viện bộ đội liền chạy thẳng một đường thông suốt, không bị cản trở.
Trương Hân Nghiêu nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi, híp mắt lại, quay đầu tìm Ngô Hải thương lượng kế sách đối phó.
Ngô Hải đã sớm ở trong văn phòng chờ hắn, còn pha sẵn một ấm trà cho Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu cả bụng tức giận, bưng lên uống một ngụm lớn khi này mới nhận ra mùi vị:
“Kỳ Hồng?”
“Ừm.” Ngô Hải gật đầu, lại đem trà cho hắn uống, lúc này mới hỏi, “Anh chuẩn bị làm gì tiếp đây?”
“Thì làm theo thôi.”
Ngô Hải chỉ giải mã hai bức điện tín, cũng không biết hai người trong đó bàn bạc cái gì. Anh không chắc Trương Hân Nghiêu có thể thảo luận với Phùng Thanh hay không, chỉ hỏi: “Cần tôi làm gì?”
Trương Hân Nghiêu hồi lâu không nói gì. Hắn vùi đầu vào đầu gối, một lúc sau mới ngẩng lên, vành mắt có chút đỏ. Miệng hắn mở ra đóng lại vài lần, ngập ngừng như sắp lìa đời. Cuối cùng, hắn gian nan nói:
“……Chăm sóc Lưu Vũ giúp tôi.”
Tay Ngô Hải dừng lại, giơ mắt kinh ngạc nhìn hắn. Trương Hân Nghiêu nói câu đầu tiên, những lời sau đó liền thuận lợi hơn nhiều. Hắn lục tục dặn dò không ít, vì phải rời đi trước thềm năm mới nên thời gian thu dọn hành lý cũng không còn bao nhiêu. Chỉ khi hắn ra đi đột ngột, người Nhật mới không trở tay kịp.
Trương Hân Nghiêu bị Phùng Thanh ép phải nhận một cú thiệt thòi lớn, cơ hàm vì tức giận mà nghiến chặt, hận đến nỗi nắm đấm của hắn cũng rung lên.
“Tôi phải bỏ đi một vài năm. Trong thời gian đó tôi không thể về lại Đông Bắc, Tiểu Vũ cũng không thể đi chung. Cậu hãy thay tôi chăm sóc em ấy thật tốt.”
“Mấy năm?” Ngô Hải không thể tin được nhìn hắn.
Trương Hân Nghiêu gật đầu, lại nói: “Tôi còn chút tài sản cá nhân. Ngày mai sẽ bảo Trương Kỳ trao giấy tờ ngân hàng cho cậu, coi như là phí thỏa thuận. Nhà đó cũng không thể ở nữa. Nếu cậu muốn bán nó, tôi sẽ nói chuyện với Trương Kỳ một chút và bảo anh ấy thu xếp mọi thứ ổn thỏa trong vòng ba năm. Nếu tôi không quay về, hãy đưa toàn bộ tiền bán nhà cho Tiểu Vũ.”
Trương Hân Nghiêu dừng một chút, giọng nói có chút run rẩy: “Ba năm sau nếu tôi không về được, cậu bảo em ấy đừng chờ nữa, trở về An Huy đi…”
Ngô Hải cũng nhịn không được đỏ mắt. Trương Hân Nghiêu ra đi, không chỉ tách khỏi Lưu Vũ, mà anh cũng ít nhất ba năm nữa không gặp hắn. Anh bình tĩnh nhìn Trương Hân Nghiêu, nói: “Tôi chỉ hỏi anh một câu. Anh có thể sống sót trong chuyện này không?”
“Có thể, tôi cam kết.” Trương Hân Nghiêu nói, tiếp theo nhìn Ngô Hải cười khổ, “Đúng vậy, Tiểu Hải, tôi đem cậu từ Trùng Khánh ngàn dặm xa xôi điều tới đây, giờ lại để cậu một mình nơi Đông Bắc này.”
Ngô Hải nghẹn ngào lắc đầu, đi tới ôm Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu cũng ôm lấy anh, rốt cục nhịn không được rơi lệ.
___________
Trương Hân Nghiêu về đến nhà, thủy chung không biết làm thế nào để mở lời với tiểu thê tử.
Hắn so với ngày thường càng thêm thèm khát thân thể cậu, không kể sáng đêm lôi kéo cậu giao hoan.
Lưu Vũ là người tinh tế, nhận thấy Trương Hân Nghiêu có điểm bất thường, thở hồng hộc hỏi hắn làm sao vậy. Trương Hân Nghiêu không nói, cũng không muốn nghe Lưu Vũ chất vấn, chỉ có thể đâm rút càng sâu hơn khiến cậu thét chói tai, hổn hển rên rỉ không nói được lời nào.
Hắn cho gia nô trong nhà nghỉ phép đến sau Tết, Trần Thăng cũng cáo nghỉ về Bắc Bình đón giao thừa. Ngày thường nơi đây luôn ấm áp ánh lửa và thanh âm huyên náo, hiện tại chỉ còn hai người bọn họ. Trương Hân Nghiêu lôi kéo cậu làm tình ở tất cả những nơi hắn có thể nghĩ tới, từ dưới hành lang, phía trước nhà bếp đến bàn ăn ở sảnh chính, thậm chí là phía sau hòn giả sơn trong tiểu viện.
Lưu Vũ cảm giác Trương Hân Nghiêu như trở thành một con mãnh thú đang trong kỳ động dục, bất cứ lúc nào cũng sẽ kéo cậu phát tình.
Lúc nấu cơm, Trương Hân Nghiêu thuận tay khóa trái cửa phòng bếp, hai tay từ bên hông cậu vòng lên. Hắn cắn cổ Lưu Vũ, tay nhanh chóng xé mở quần áo cậu. Đó là lần đầu tiên Lưu Vũ bị lột sạch từ đầu đến chân khi đang ở ngoài phòng ngủ, sợ tới mức mặt nhỏ trắng bệch.
Thức ăn vẫn đang nấu trên bếp, Trương Hân Nghiêu cũng mặc kệ. Hắn cúi người gặm cắn mông tròn trịa của thê tử, ngón tay không ngừng đè ép cúc huyệt.
Trong hoàn cảnh xa lạ, cảm giác kích thích cùng khoái cảm hạ thân đan xen khiến Lưu Vũ thoải mái đến mức gần như không cầm nổi cái xẻng nấu ăn.
Hai ngày không có người hầu hạ, Trương Hân Nghiêu liền không để ý ngày đêm, sáng nay lúc rời giường đã ấn thao cậu hai lần. Hắn sau khi bắn vào cũng không cho cậu dọn dẹp, muốn cậu ngậm tinh dịch tròn một ngày.
Lưu Vũ đỏ mặt chấp nhận, nằm sấp trên giường, mông nhỏ giơ cao lên chờ cánh hoa cúc khép lại. Đến khi thấy cúc huyệt co rút không sai biệt lắm mới dám đặt chân xuống đất, ai ngờ không đi được mấy bước liền cảm giác có thứ gì đó chảy ra. Lưu Vũ chỉ có thể ngại ngùng kẹp chân, chạy vội về phòng nằm sấp.
Trương Hân Nghiêu nấu cơm xong bèn đi qua phòng ngủ, thúc giục cậu ra ngoài dùng bữa. Lưu Vũ ngập ngừng muốn nói, cắn cắn môi châu đỏ tươi một hồi cũng không biết nên mở lời ra sao.
Vẻ mặt này không biết đụng phải dây thần kinh nào của Trương Hân Nghiêu, hắn lại lột sạch Lưu Vũ lần nữa. Cậu nhìn dương v*t nửa cứng của hắn, nhịn không được che mông nhỏ, trong miệng không ngừng bảo không được cắm nữa. Trương Hân Nghiêu nghe xong, côn th*t nửa mềm lại hoàn toàn ngẩng đầu lên, không để ý Lưu Vũ giãy dụa mà đem cậu đặt lên hạ thân của mình.
Trên dưới phủ không có người, Lưu Vũ liền kêu rên đặc biệt lớn mật. Cậu dỗ dành Trương Hân Nghiêu, thậm chí nói toàn bộ những dâm từ mà hắn dạy cậu trên giường để cầu xin hắn nhẹ nhàng. Nhưng không nói thì thôi, vừa mở miệng thì côn th*t dưới thân lại tăng thêm vài phần hung hãn.
Khoảng chừng một canh giờ sau, Trương Hân Nghiêu mới hoàn toàn buông tha cho cậu, lôi kéo cậu ra ngoài ăn.
Lưu Vũ đỏ mặt chỉ chỉ tiểu huyệt vừa bị thao đến không khép lại được, tỏ vẻ muốn Trương Hân Nghiêu mang thức ăn đến phòng ngủ chính.
Ai ngờ hắn ôm cậu lên, trực tiếp đặt Lưu Vũ lên dương v*t của mình, tiểu huyệt vừa phun tinh dịch ra ngoài một chút lại bị lấp đầy. Lưu Vũ bị cắm đến mức nức nở thành tiếng, nhịn không được ôm lấy Trương Hân Nghiêu. Hắn dựa theo tư thế này, ôm cậu đến sảnh chính, hưởng thụ cúc huyệt xoa bóp côn th*t.
Nếu có thể, hắn thật sự muốn cắm vào tiểu huyệt này cả đời.
Đáng tiếc mọi chuyện đều trái với nguyện vọng, ngày mai chính là thời khắc hắn phải khởi hành.
Hạ thân hắn vẫn vùi trong Lưu Vũ, bồi cậu ăn cơm. Hậu huyệt Lưu Vũ bị nhét căng đầy, dùng bữa rất không thoải mái, nhất là thứ kia còn vô tình hay cố ý đụng phải điểm nhạy cảm, trực tiếp làm cậu run rẩy đến mức không cầm nổi chén.
Cậu miễn cưỡng ăn chút đồ ăn, lại bị Trương Hân Nghiêu ôm về phòng thao làm. Hắn ôm cậu đến bên cửa sổ không ngừng ra vào. Bên ngoài phòng là tiếng pháo nổ đinh tai, bên trong lại ẩn nấp tiếng Lưu Vũ rên rỉ. Hôm nay là ngày 27 tháng Chạp, Trương Hân Nghiêu lên tàu lúc 9 giờ sáng.
Hắn vừa thao, vừa thấp giọng nói bên tai Lưu Vũ: “Ta sẽ đi một thời gian.”
Lưu Vũ vốn đắm chìm trong khoái cảm, nghe câu này liền như bị tạt một gáo nước lạnh. Cậu cắn chặt dương v*t của Trương Hân Nghiêu, run rẩy hỏi: “Rời đi trong bao lâu?”
“…..Ta không biết.” Hắn không dám nói cho Lưu Vũ biết chi tiết cụ thể, sợ sẽ gây họa cho cậu. Hắn chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại bên tai Lưu Vũ, “Ta nhất định sẽ trở về, em phải tin ta, phải tin ta…”
Làm sao ta có thể nói cho em biết ngày về khi chính bản thân ta còn không biết đây…
Lưu Vũ nghe hắn nói vậy, vành mắt liền đỏ ửng. Trương Hân Nghiêu bắn vào người cậu, hôn lên tai nhỏ mềm mại: “Ngủ đi. Ta sẽ bảo mẹ Vương sáng mai tới nấu cơm cho em, tỉnh dậy nhớ ăn.”
“Không thể mang em theo sao?”
Trương Hân Nghiêu lắc đầu. Hắn dùng tay che mắt Lưu Vũ, liên tục thúc cậu đi ngủ. Lưu Vũ còn muốn nói gì đó, bỗng dưng cơn buồn ngủ mãnh liệt đánh úp thân thể. Cậu không thể tin nhìn về phía Trương Hân Nghiêu. Hắn bi thương nhìn cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn trước khi mất dần ý thức.
Trương Hân Nghiêu ôm lấy thân thể xụi lơ của Lưu Vũ mang về giường. Hắn cố ý bỏ thêm ít thuốc ngủ vào bữa ăn của Lưu Vũ, đủ để cậu ngủ tới sáng mai đến khi hắn rời đi.
Trương Hân Nghiêu nhìn chằm chằm dung nhan của Lưu Vũ một đêm, chung quy nhịn không được mà để lại một bức thư cho cậu.
Mặt trời mọc, hắn đứng dậy thay quần áo. Từ trong tủ lấy ra quân trang, lúc thắt nút lại thấy chút xa lạ. Trước đây đều là Lưu Vũ chuẩn bị cho hắn, về sau chỉ có thể tự mình làm. Hắn lấy cái hộp và bỏ súng vào túi, sau đó cúi người hôn Lưu Vũ, thì thầm nói: “Anh yêu em.”
Trương Hân Nghiêu nhìn cậu trong chốc lát, giống như muốn khắc sâu bộ dáng cậu vào trong tâm trí mình, sau đó ép buộc bản thân xoay người bỏ đi.
Khu nội viện rất gần cổng, và hắn đã đi được hai mươi lăm bước. Trương Hân Nghiêu nhìn xung quanh nơi này một lượt, lần đầu tiên cảm thấy nó hiu quạnh đến vậy. Sau này Lưu Vũ sẽ sống một mình ở đây, không biết em ấy có quen hay không.
Trương Hân Nghiêu hít sâu một hơi, hạ thấp vành mũ, leo lên xe ngựa mà Trương Kỳ lái tới. Trương Kỳ cái gì cũng không biết, lúc Trương Hân Nghiêu xuất hiện còn nhắc nhở hắn cẩn thận đụng đầu.
Lúc 9 giờ, tàu hỏa đúng giờ rời Cáp Nhĩ Tân.
Lúc 8 giờ tối, con tàu phát nổ khi đi ngang qua một khu đất nông nghiệp.
Vụ nổ đem một phần tàu phía trước thổi tung ra ngoài, lửa cháy hừng hực nuốt chửng toàn bộ đầu xe.
Những người còn lại đều phá cửa xe chạy trốn, tiếng khóc ồn ào chấn động cả một góc trời. Chỉ có một người đàn ông mang theo cây đàn đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ lửa phía đầu tàu dập tắt hoàn toàn. Sau đó ông mở hộp đàn, rút ra một thanh gươm samurai, lục lọi tìm kiếm một cái gì đó từ trong đống đổ nát.
Đột nhiên ông thấy một khẩu súng lục bị thổi bay qua một bên. Ông ta nhặt nó lên và nhìn kĩ hơn, là một khẩu Browning. Ông đặt khẩu súng vào túi mình, hệt như thể vừa hoàn thành nhiệm vụ. Cất lại thanh gươm khi nãy, giả vờ bỏ đi như không có gì xảy ra. Nửa giờ sau, một bức điện tín được phát đến Trường Xuân.
Phùng Thanh đang tổ chức đại yến tân khách tại gia, còn mời tới cả đội Hí kịch từ Bắc Kinh đến trình diễn. Tên bảo vệ chạy vào, thì thầm điều gì đó bên tai gã. Phùng Thanh nghe xong gật gật đầu, phất tay đuổi hắn đi xuống, sau đó nâng ly rượu kính chào những người xung quanh: “Ông Tanaka, mọi việc đã hoàn thành.”
Người được gọi là Tanaka nghe vậy cũng nở nụ cười, giơ ly rượu lên. Hắn cùng Phùng Thanh cụng ly, cốc của hắn ở phía trên.
Nụ cười của Phùng Thanh có chút cứng đờ lại, xấu hổ nhìn về phía Tanaka. Ai ngờ Tanaka cũng không để ý tới gã, thoải mái ngồi trên ghế bành, hứng thú mười phần xem Kinh kịch.
Không biết ai đã chọn vở “Dương môn nữ tướng”, khi này đã hát được một nửa. Người đóng vai Mục Quế Anh là một nghệ sĩ nổi tiếng trong kinh thành, nổi tiếng với giọng hát trong trẻo. Phùng Thanh im lặng cười lạnh, cảm thấy hắn ta khẳng định nghe không hiểu.
” Ngươi nghe nói Tây Hạ liền bị dọa nát gan, ta lại thấy Vương Văn đang chờ đến nhàn rỗi. Ngươi yêu cầu hàng quân khi giặc phá, ta lại muốn nâng đao định lại sơn hà.”
“Cuộc đời ta kiên trung tiết liệt, trên đền nợ nước dưới báo thù nhà. Non nước tổ tiên ta ngàn đời gìn giữ, há để một phân rơi vào tay giặc.”
Tuy đám người Tanaka nghe không hiểu nhưng Phùng Thanh thì khác, trên mặt có chút nóng lên. Những kẻ xung quanh sau khi nghe xong liền nhao nhao vỗ tay tán thưởng. Phùng Thanh xấu hổ ho khan một tiếng, chỉ có thể vỗ tay theo.
– ————
Lời tác giả:
Vụ nổ tàu hỏa dựa trên sự kiện lịch sử Hoàng Cô.
Nghiêu ca và Hải ca đều không phải là quân nhân của Quốc Dân Đảng nha, nếu rõ hơn thì họ đầu quân cho Trương Tác Lâm đó. Thế nhưng chúng ta đừng đi sâu vào nó!!! Lịch sử mà tác giả học là một mớ hỗn độn, chỉ có thể đảm bảo cháo lạp bát được ăn vào Tết Nguyên Đán thôi.
Mọi người làm ơn hãy bỏ qua mặt lịch sử nhé, chiến tranh đã trải qua rồi.
/đoạn này tác giả có leak nữa nhưng toi xin cắt để câu like cho những phần sau ạ =))))))/
________________
Chú giải:
1. Bạch trà (Baihao Yinzhen): Là loại bạch trà tốt nhất, chỉ có búp trắng bạc trông bắt mắt và hương thơm tinh tế như hoa kim ngân, vị nhẹ nhàng hơi ngọt tạo ra sự mềm mại và thoáng mát trong vòm họng.
2. Cháo lạp bát: Cháo (chè) Lạp Bát được chế biến từ các nguyên liệu như Kê nếp, gạo lốc, gạo nếp, bột củ ấu, hạt dẻ, đỗ đỏ, táo đỏ.
3. Tỏi lạp bát: là loại tỏi ngâm giấm, thường được ngâm vào dịp giáp Tết ngày mùng 8 tháng Chạp âm.
4. Browning Pistol: là một loại súng lục.
5. Dương Môn Nữ Tướng: cái này có phim truyền hình nè, khá hay đó. Đại biểu cho câu “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”
6. Bắc Bình (Peiping) là tên gọi Bắc Kinh giữa thời gian từ 1368 đến 1405, sau đó lại một lần nữa từ 1928 và 1949.
7. Sự cố Hoàng Cô (Huanggutun incident) diễn ra vào ngày 4/6/1928. Cái này nếu bạn nào muốn tìm hiểu kĩ hơn thì search gg nhé chứ mình đọc cũng thấy khó hiểu vì nhiều tên quá hiuhiu
_______________
Xin lỗi mọi người vì mấy nay không up truyện nha. Số là mấy hôm trước tôi đi mua mì gói tích trữ mùa dịch thì bị móc con điện thoại cưng ạ ? Tiết kiệm được tiền mua thực phẩm nhưng bay gần 5 trẹo để tậu cái mới huhu