Thịt Trước Yêu Sau

Chương 5



Đã hẹn 11 giờ hôm sau đến, để tránh lại bị ai đó cười nhạo, Thích Hân Nhiên cố ý dậy thật sớm, thong thả chuẩn bị xong mọi thứ rồi mới đến căng tin ăn sáng, tiện thể mua cho anh một suất.

…… Dù sao 11 giờ ai đó mới dậy, lúc cô đến chắc chắn chưa kịp ăn sáng.

Thích Hân Nhiên nghĩ vậy, sau đó yên tâm xách theo bữa sáng ngồi vào xe.

Từ trường đại học đến nhà Ngụy Nam đi mất nửa tiếng, bây giờ xuất phát luôn thì sớm quá, dù sao cô cũng đang rảnh, đã làm người tốt thì phải làm tới cùng, cô lại lái xe vòng đến siêu thị gần đó mua một thùng nước khoáng cất vào trong cốp, sau đó vui vẻ đến nhà anh.

Trước đây Thích Hân Nhiên đã tới nhà anh rất nhiều lần, vả lại bảo vệ cũng nhận ra biển số xe nên không hỏi nhiều mà để cô vào luôn, còn nhiệt tình chỉ cho cô hướng tới bãi đỗ.

“Cảm ơn ạ.”

Dĩ nhiên Thích Hân Nhiên biết bãi đỗ ở đâu, cô quen cửa quen nẻo dừng xe tại chỗ Ngụy Nam thường đỗ, bấy giờ chợt nhớ ra chưa gọi xem anh đã dậy chưa.

Cô không muốn lúc mình lên đến nơi mà ai đó mặc nguyên quần đùi ra tiếp khách…… Khụ, gặp cô.

Xấu hổ bỏ xừ.

– Tôi đến rồi, anh mau ra đón tôi đi.

Còn mấy phút là đến 11 giờ, Thích Hân Nhiên gửi tin nhắn trong WeChat cho anh, sau đó lướt vòng bạn bè.

Chờ đến 11:09 vẫn không thấy động tĩnh gì, cô bỏ cuộc, mở phần danh bạ tìm số điện thoại của Ngụy Nam rồi gọi.

“Tút……”

Tiếng nhạc chờ đều đều mà dài đằng đẵng.

Mãi đến khi tự động tắt mà chẳng có ai nghe máy.

“……” Thích Hân Nhiên nhíu mày, gọi lại lần nữa.

Kết quả vẫn vậy.

“Làm gì không biết.” Thích Hân Nhiên buông điện thoại, trừng WeChat không có ai trả lời.

Đệch, đừng nói tên kia còn chưa dậy nhá?

Đã bảo hẹn báo thức rồi cơ mà, bây giờ là mấy giờ rồi.

Cô mất kiên nhẫn tặc lưỡi, rút chìa khóa xuống xe, đóng cửa “Rầm” một tiếng, định lên tầng tìm người.

Tầng hẫm đỗ xe không chung tòa với căn hộ, sau khi đi lên còn phải đi tiếp mấy chục mét nữa mới đến, vào trong tòa nhà trông thấy trước thang máy dán thông báo “Đang sửa chữa”, Thích Hân Nhiên tức giận đến mức muốn quay đầu chạy lấy người.

……Tầng 25! Cái tên họ Ngụy kia ở tầng 25! Cô lên thế quái nào được!

“Nhân viên đang sửa bên trong ạ, sẽ xong nhanh thôi.” Lễ tân mỉm cười xin lỗi: “Nếu không cô dùng tạm cửa thoát hiểm vậy?”

“……” Thích Hân Nhiên cúi đầu nhìn bữa sáng trong tay, hít sâu một hơi, cắn răng nặn ra ba chữ: “Tôi cảm ơn.”

Cô tuyệt đối không tốt bụng.

Chẳng qua không muốn lãng phí đồ ăn mà thôi, ừ.

Đi đến cửa thoát hiểm lại gọi cho ai kia lần nữa, vẫn không nghe máy, cô đành phải nhét điện thoại vào túi, chấp nhận bắt đầu lết cầu thang.

Mới đầu còn ổn, dù sao cô cũng hay đi tập thể thao, Thích Hân Nhiên lết một hơi đến tầng 10 mới dừng nghỉ một lát.

Tuy nhiên sau đó thì chẳng ổn nữa, hai đùi nặng trĩu như đeo tạ, cộng thêm hôm nay cô không đi giày thể thao mà là giày bình thường, bước trên xi măng không hề có sự ma sát, đế giày cứng đến cộm chân, nếu không phải cầu thang quá bẩn thì…… Thật sự muốn cởi giày ra.

Lúc đứng trên chiếu nghỉ, rốt cuộc nghe thấy bên ngoài “Ting” một tiếng, hình như thang máy đã khôi phục vận hành, Thích Hân Nhiên chống đùi nhìn chữ viết hoa bôi đậm “22F” trên tường mà trong lòng không kìm được chửi thề.

Đậu xanh rau má.

Bây giờ sửa xong rồi?

Sao không đợi cô lên tới tầng 25 rồi mới sửa xong đi?!

……

Chửi thề xong thì cô vẫn thở phì phò ra ngoài chờ thang máy.

3 tầng thì 3 tầng.

Hiện tại cô chẳng muốn nhúc nhích dù chỉ nửa bước.

Đợi lát nữa phải tẩn cho tên kia một trận khỏi sửa chữa luôn.

Có lẽ đang trong thời gian làm việc, các hộ gia đình đều đã ra ngoài đi làm nên cả tầng vô cùng yên tĩnh, Thích Hân Nhiên bước ra khỏi thang máy rồi bị chính tiếng bước chân của mình dọa sợ.

Song thật sự không dập được lửa.

“Ngụy Nam!” Cô ấn chuông liên hồi, không thấy ai đáp lại đập cửa rầm rầm: “Anh đầu rồi! Rốt cuộc đã dậy chưa!”

Vừa dứt lời, bên trong bỗng chuyền đến tiếng động lớn giống như va phải thứ gì đó, Thích Hân Nhiên nghe thấy cũng chẳng lo lắng, chỉ cảm thấy như đổ thêm dầu vào lửa ——

Quân khốn nạn này! Rõ ràng ở nhà mà không nghe điện thoại!

Mệt cô hôm nay dậy sớm lại còn mua đồ ăn sáng và nước mang tới, anh thì sướng rồi, thoải mái ngủ quên trong nhà, không những để cô phải chờ lâu mà còn vất vả lết hơn hai mươi tầng cầu thang nữa?!

Thích Hân Nhiên tức giận siết chặt nắm tay, đứng ngoài cửa nghiến răng nghiến lợi chờ anh.

Tiếng bước chân dần ra đến cửa, tiếng mở khóa “Lạch cạch”, ngay sau đó cánh cửa bật mở.

“Thịt con ghẹ, anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ…… Úi? Clgt?”

Cú đấm của Thích Hân Nhiên còn chưa dùng đến năm phần sức lực mà người đứng bên trong lại bị đấm đến lảo đảo, va mạnh vào tường, sắc mặt đau đớn không nói nên lời.

“Ngụy Nam?” Thích Hân Nhiên sợ tới mức quên giận, đứng sững sờ ngoài cửa không dám cử động: “Anh, anh không sao chứ?”

Ngụy Nam há miệng thở dốc, cuối cùng đành giơ tay chỉ vào cổ họng dùng khẩu hình để nói: “Mất giọng.”

“…… À.” Thích Hân Nhiên miễn cưỡng lấy lại tinh thần, rảo bước vào phòng, động tác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, tiện tay đóng cửa lại.

Sau đó nhìn người đàn ông vẫn đang dựa vào tưởng không đứng nổi kia.

Không thể nào?

Anh mất giọng chứ đâu phải mất zin, làm sao hứng đúng một cú đấm của cô mà đau đến tận bây giờ được?

Chưa từng bị đánh à?

Hơn nữa hình như mặt anh hơi đỏ thì phải……

“Này anh.” Khi Thích Hân Nhiên nhận ra mình đang làm gì thì tay đã chạm vào trán anh: “Hình như bị sốt.”

“……” Ngụy Nam ngơ ngác.

“Đệch mợ, bản thân bị sốt mà anh không biết à?” Thích Hân Nhiên nhíu mày, đặt đồ ăn sáng lên tủ ngoài cửa, cúi người cởi giày: “Để tôi đỡ anh về phòng nghỉ ngơi.”

Dứt lời, cô duỗi tay kéo cánh tay anh, lôi anh ra khỏi tường, Ngụy Nam đầu nặng chân nhẹ đứng không vững, nửa người đè lên vai cô, ép tới mức Thích Hân Nhiên vừa lết cầu thang xong đột nhiên nhũn cả chân, xuýt nữa cùng anh ngã lăn ra.

Tên này bình thường trông cao cao gầy gầy mà sao nâng lên vất vả thế nhỉ?!

“Này, anh nặng quá……” Thích Hân Nhiên chống tường thở, nghiêng đầu nhìn anh đang rũ mắt: “Anh còn tỉnh không? Cố gắng tự đi đi chứ tôi đỡ không nổi.”

Ngụy Nam không nói gì, nét mặt cũng chẳng thay đổi, nhưng trọng lượng đè lên bả vai cô đã giảm đi, cô anh chóng đỡ anh vào phòng ngủ.

Vất vả đặt người nằm lên giường, Thích Hân Nhiên lại ra ngoài phòng khách tìm nhiệt kế. Lần trước cô tới đây bị thương gót chân đã từng hỏi anh chỗ lấy băng dán nên biết vị trí hòm thuốc ở đâu, cô lấy xong lại lật đật chạy về phòng ngủ đo nhiệt độ cho anh.

Ngụy Nam mơ mơ màng màng cảm giác có người đang kéo cổ áo anh, đầu ngón tay hơi lạnh, vừa mở mắt ra thì trông thấy là Thích Hân Nhiên, anh bỗng giữ tay cô ngồi dậy: “Em làm gì đấy!”

Lúc quát rất có khí thế, tiếng rằng đang mất giọng nên lúc há miệng nói ra toàn là tiếng gió.

“Tôi đo nhiệt độ cho anh!” Thích Hân Nhiên cũng quát anh một tiếng, lần này là quát thật, quát to đến mức làm anh ngã vật ra giường: “Buông tay ra!”

“……” Ngụy Nam lập tức buông tay, tủi thân nhìn cô.

Thích Hân Nhiên không thèm để ý đến anh, thô lỗ kéo cổ áo anh ra, nhét cái nhiệt kế lạnh lẽo vào nách anh: “Kẹp chặt vào!”

“……” Ngụy Nam nghe lời kẹp chặt cánh tay.

“Tối qua anh làm gì?” Thích Hân Nhiên quát xong hai câu cũng chẳng còn sức, cô đứng bên mép giường cúi đầu nhìn anh, giọng điệu trở lại bình thường: “Chỉ khàn giọng mà sao lại sốt thế này.”

“……” Ngụy Nam nhìn cô không nói gì.

“À, anh không nói được nhỉ.” Thích Hân Nhiên chuyển sang cách hỏi đơn giản hơn: “Anh bị cảm mạo à? Hay là cảm lạnh?”

“Không phải.” Ngụy Nam nói bằng khẩu hình, sợ cô không nhìn rõ lại lắc đầu.

“Ừm.” Thích Hân Nhiên thở dài, giúp anh đắp chăn rồi xoay người ra ngoài: “Tôi rót cho anh cốc nước nhé.”

Do thường xuyên không ở nhà nên Ngụy Nam không mua máy lọc nước, bình thường đều uống nước khoáng đóng chai. Thích Hân Nhiên lấy hai chai trong tủ lạnh ra, một chai để ngoài, một chai khác đổ vào nồi đun, thuận tiện gọi điện thoại cho mẫu hậu nhà mình.

“Mẹ ơi, mẹ có bận không ạ?”

“Không, mẹ chuẩn bị giao ban.” Bà Thích cười: “Chẳng mấy khi thấy con gái gọi cho mẹ, có chuyện gì thế?”

“Dạ…… Con có một người bạn bị ốm, giờ đang phát sốt, con muốn hỏi mẹ xem nên xử lý như thế nào ạ.”

Ông bà Thích đều làm nghề y, bố cô là bác sĩ Đông Y, mẹ cô là bác sĩ khoa nhi, em trai năm nay thi vào đại học cũng chọn chuyên ngành lâm sàng, chỉ có mình cô là mù y.

“Bạn con có biểu hiện bệnh thế nào?” Bà Thích hỏi.

“Do cổ họng dùng nhiều nên bị mất tiếng, đau cổ họng, hiện tại còn phát sốt ạ.” Thích Hân Nhiên đáp.

“Sốt bao nhiêu độ?”

“Con đang đo.” Thích Hân Nhiên mở vung thủy tinh nhìn thoáng qua, đáy nồi mới bắt đầu lăn tăn sủi bọt: “Con sờ vào cảm giác khoảng 38 độ ạ.”

“Bạn con có nói là cảm lạnh hay nóng không?” Bà Thích hỏi.

“Anh ấy nói không cảm lạnh cũng không cảm mạo ạ.” Thích Hân Nhiên đóng vung nồi, nhìn thời tiết âm u ngoài cửa sổ phòng bếp: “Thời tiết gần đây ở bên này cũng chuyển lạnh, chắc là do thay đổi thời tiết rồi ạ.”

Quê cô ở tỉnh B là thành thị phương bắc điển hình, tháng 11 đã phải mặc quần áo mùa đông, không giống thành thị vùng duyên hải như thành phố G, cả năm có hai mùa đông hè lại còn đông ngắn hè dài, không những không phải mặc quần mùa đông mà ngay cả hôm nay cô mặc quần jean vẫn cảm thấy nóng.

“Có phải bạn con gần đây thường xuyên thức đêm không?” Bà Thích hỏi tiếp: “Nếu đúng là như thế thì hệ miễn dịch sẽ bị suy giảm, kèm thêm đau cổ họng, có lẽ bị viêm họng dẫn đến phát sốt.”

“Vâng……” Nghe anh kể mấy ngày nay luôn bay qua bay lại, có lẽ phải thức đêm rất nhiều, hôm qua đến rạng sáng mới ngủ: “Thế thì anh ấy nên uống gì ạ?”

“Thế thì chỉ cần tiêu viêm là khỏi, trước tiên con đo nhiệt độ xem bao nhiêu, nếu chưa tới 38 độ thì uống thuốc hạ sốt, nếu cao hơn thì dùng thêm thuốc khác.” Bà Thích đọc ra tên vài loại thuốc: “Liều lượng cụ thể ra sao mẹ không nhớ lắm, lát nữa bố sẽ gửi qua WeChat cho con rồi con ra hiệu thuốc mua là được.”

“Vâng ạ, con biết rồi.”

Nước sôi, Thích Hân Nhiên cúp điện thoại, rót một cốc nước ấm bưng vào phòng ngủ.

Không ngờ chưa tới cửa phòng chợt nghe thấy bên trong vang “Rầm” một tiếng như có ai đó ngã, tiếng rất to, cô lập tức sốt ruột chạy vội vào trong phòng.

“Ngụy Nam! Anh không……”

Hai từ sau đó bị hình ảnh đắp chăn nằm ngay ngắn trên giường của Ngụy Nam chặn lại trong cổ họng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.