Edit: Mạn Già La
Do đi làm, Đằng Duệ vận một thân tây trang, nhưng nhìn phong thái và cử chỉ của cậu rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ chưa thoát hết nét trẻ con.
Thẩm Văn Hạo rất có hứng thú quan sát thấy cậu lẽo đẽo theo sau đuôi Thẩm Văn Quân, giống như cún con theo hầu.
Nhưng cho đến cuối cùng, cậu cũng không dám nói chuyện với Thẩm Văn Quân câu nào.
Lúc này, Thẩm Văn Quân rời đi đi toilet trong chốc lát.
Đằng Duệ rời mắt khỏi bóng lưng Thẩm Văn Quân, muốn nói lại thôi len lén ngó Thẩm Văn Hạo. Thẩm Văn Hạo hơi mỉm cười nhìn cậu: “Có chuyện gì sao?”
Đằng Duệ đỏ mặt, cảm thấy mình giống như đang trộm làm chuyện xấu, tim không khỏi đập nhanh hơn, cậu hỏi: “Em, em có thể xin số điện thoại của anh không?”
Thẩm Văn Hạo lòng hiểu rõ hỏi: “Ồ…… có phải Tiểu Quân không cho cậu số không?”
Bị nói trúng, Đằng Duệ xấu hổ không biết có nên gật đầu hay không: “Dạ. Anh ấy không quá thích em, có lẽ là tuổi em và anh ấy kém quá xa, em cũng chưa đủ thành thục, anh ấy có chút coi thường em, cảm thấy em không xứng với anh ấy.”
Cậu không khỏi thở dài.
Thẩm Văn Hạo bật cười, khiến Đằng Duệ xấu hổ không thôi, mặt càng đỏ hơn.
Thẩm Văn Hạo vỗ vỗ vai cậu ta, mang theo ý cười nói: “Anh đây thay em trai mình giải thích chút vậy, em ấy không phải xem thường cậu, em ấy là xem thường tất cả alpha theo đuổi mình cơ. Tôi chưa từng thấy em ấy đối xử khác biệt với alpha nào cả.”
Cũng không biết đây có tính là an ủi không nữa, nhưng Đằng Duệ chỉ có thể coi nó trở thành an ủi mà nhận lấy.
Đằng Duệ cầm điện thoại, háo hức nhìn hắn: “Vậy, vậy có thể không ạ?”
Nhìn xem, thật là một cậu nhóc đáng thương biết bao, kiếp trước không biết tạo nghiệt gì mà kiếp này thành em rể hắn. Thẩm Văn Hạo không nhịn được duỗi tay xoa xoa đầu cậu, lấy điện thoại ra: “Đương nhiên có thể, cậu không nói tôi cũng sẽ hỏi cậu số điện thoại thôi, có lẽ còn sẽ tìm cậu đến phối hợp thí nghiệm thực nghiệm.”
Cuối cùng Đằng Duệ cũng có được số của anh trai Thẩm Văn Quân, kích động đến hai mắt sáng lên, cậu lại hỏi: “Vậy em có thể hỏi anh chút chuyện về Thẩm Văn Quân không ạ…… cái gì anh ấy cũng không nói cho em hết. Em biết bây giờ em còn chưa xứng với anh ấy, nhưng em sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu.”
Thẩm Văn Hạo không tỏ ý kiến đáp: “Được.”
Lúc Thẩm Văn Quân quay lại thì nhìn thấy hai người kia nói cười rôm rả.
Đằng Duệ vừa thấy anh, lập tức trở nên dè dặt hẳn.
Thẩm Văn Quân nói: “Đi thôi.”
Anh ôn tồn chào tạm biệt anh trai, Đằng Duệ đi theo sau anh, chắc là hôm nay gặp quá nhiều chuyện đủ sốt ruột, Đằng Duệ cảm thấy Thẩm Văn Hạo quả là một người tốt, hắn chính là niềm an ủi duy nhất cậu gặp được hôm nay, không nhịn được trộm xoay người, vẫy tay chào Thẩm Văn Hạo.
Thẩm Văn Quân nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa kính phía trước, ngoảnh mặt đi.
Đi đến thang máy.
Thẩm Văn Quân ấn nút xuống tầng ngầm, hờ hững nhìn cậu, nói: “Tự cậu ấn tầng một đi.”
Đằng Duệ nghe lời làm theo: “Đi tầng một làm gì ạ?”
Thẩm Văn Quân lãnh khốc vô tình nói: “Tôi lái xe về. Cậu tự gọi xe.”
Đằng Duệ: “……”
Thẩm Văn Quân: “Cậu đã là sinh viên trưởng thành rồi, vừa không phải con nít, cũng không phải con gái, càng không phải Omega, buổi tối tự về trường cũng không thành vấn đề đâu nhỉ? Chẳng lẽ còn muốn tôi đưa cậu về à?”
Đằng Duệ đứng ở ven đường, đáng thương vô cùng nhìn xe của Thẩm Văn Quân từ cửa gara lái ra, nghênh ngang đi mất.
…
Thẩm Văn Quân về đến nhà, rửa mặt ngủ, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, nhẹ gõ cửa phòng Tạ Hàm, không ai đáp lại, cửa cũng không khóa.
Anh mở cửa nhìn thoáng qua, chăn trên giường được gấp gọn gàng, hiển nhiên là chưa về.
Xảy ra án mạng, chắc là làm việc suốt đêm luôn nhỉ? Thẩm Văn Quân nghĩ. Công việc của cảnh sát hình sự bận rộn như vậy, không có cách nào.
Thẩm Văn Quân lấy điện thoại ra, xem tin nhắn chưa đọc, quả nhiên rạng sáng hôm qua lúc anh còn ngủ, Tạ Hàm có gửi tin cho anh, nói buổi tối tăng ca không về.
Thẩm Văn Quân nghĩ nghĩ, hỏi: [Mấy ngày tới cậu có về nhà không?]
Tạm thời chưa ai trả lời, Thẩm Văn Quân nghĩ, có lẽ cậu ấy đang ngủ bù rồi. Thẩm Văn Quân vừa định bỏ điện thoại vào túi, thì nó liền rung lên, anh nhìn, thế mà là Tạ Hàm gọi điện đến, giọng nói tràn ngập mỏi mệt, như đang có lên tinh thần: “Alo?”
Thẩm Văn Quân hỏi: “Cậu thức suốt đêm đến giờ luôn à?”
Tạ Hàm mơ hồ “ừm” một tiếng: “Bây giờ tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Sân sau cục cảnh sát.
Tạ Hàm đang dựa lưng vào tường, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, hắn vốn muốn nói chuyện cùng Thẩm Văn Quân mấy câu, nghe giọng anh một chút, là hắn sẽ không còn mệt nữa.
Thẩm Văn Quân hỏi lại: “Mấy ngày tới cậu có về ngủ không?”
Tạ Hàm nói: “Có lẽ không được rồi.”
Thẩm Văn Quân cũng không ngại: “Ừ. Được. Cậu sớm bắt được hung thủ chút.”
Hai người không nói quá nhiều, không cần phải vô nghĩa.
Thẩm Văn Quân đi ra ngoài suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới một chuyện bị mình bỏ qua, quay người trở về, đến phòng Tạ Hàm, muốn lấy hai bộ quần áo cho hắn, trên đường đi làm sẵn tiện qua đưa cho Tạ Hàm luôn.
Gần đây trời trở lạnh, nếu bị cảm lạnh sinh bệnh thì không hay.
Là bạn bè, anh cảm thấy mình rất xứng chức.
Thẩm Văn Quân mở tủ quần áo của Tạ Hàm ra, một loạt quần áo màu đen xám xanh, tiện lợi, ít bám bẩn, dễ giặt, không có bất kỳ cái gì hoa hòe loè loẹt.
Thẩm Văn Quân cảm thấy rất phù hợp với khí chất của Tạ Hàm, chính trực thận trọng.
Lúc anh lấy đồ, cảm giác có thứ gì đó rơi ra, cúi đầu nhặt lên, ra là một chiếc hộp nhỏ.
Anh nhíu mày, nghĩ thầm, hình như là hộp nhẫn thì phải?
Tim Thẩm Văn Quân đập thình thịch, không hiểu sao, tự dưng hoảng hốt tim đập nhanh hơn.
Anh mở hộp ra.
Một chiếc nhẫn kết hôn được đặt trên nền nhung màu đen.
Thẩm Văn Quân sửng sờ vài phút mới định thần lại.
Anh suy sụp, cảm thấy thất vọng hơn bao giờ hết.
Tạ Hàm sắp cầu hôn bạn gái sao?
Nhưng Tạ Hàm có bạn gái khi nào? Sao lại không nói cho anh biết? Bọn họ không phải là bạn thân nhất sao? Cư nhiên còn gạt anh?