Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Chương 10



Kim Thần plaza đã khai trương được một tuần, người ở bên ngoài thoạt nhìn rất náo nhiệt, khách hàng xếp hàng không dứt, tràn đầy nhân khí.

Tại nội bộ giới bách hóa, chỉ số tiêu thụ cũng rất cao, mỗi ngày đều bán được một, hai tỷ là chuyện thường. Thế nhưng trên thực tế lại trăm ngàn chỗ hở, tuy rằng hàng bán ra nhiều nhưng lại lỗ vốn là đằng khác.

Vốn tưởng rằng trải qua một tháng khổ cực trù bị, chuyện gì cũng đã cân nhắc tới rồi, cũng đều làm tốt chuẩn bị rồi, không nghĩ tới các loại vấn đề ùn ùn kéo đến, khiến người ta trở tay không kịp, đáp ứng không xuể. Việc rõ ràng nhất là vấn đề định giá hàng hóa. Có đôi khi là Bộ phát triển viết sai giá vào phiếu nhập kho, có đôi khi là công tác Bộ tài vụ sai lầm, định sai giá cả, có đôi khi là nhân viên bán hàng của Bộ thị trường bấm sai máy. Cuối cùng là đánh ra giá cả sai, lỗi chồng lên lỗi.

Hầu như mỗi ngày, Bộ phát triển, Bộ thị trường, Bộ tài vụ đều phải cãi nhau.

Chương Vĩ Bình là người tuyệt đối che chở bộ hạ, mà An Lệ cùng Thường Thụ Hiên cũng đều như vậy. Ba người đến từ ba tập đoàn gia đình, bởi vậy chẳng hề có chút tình đồng sự, không ai nhường ai, vì vậy ngày ngày lại diễn ra màn tranh đấu của quản lý ba bộ. Thường thường việc sẽ ầm ĩ đến trước mặt Đồng Thiên Phú, Đồng Thiên Phú đành kéo Thẩm Trường Xuân đi ra giải quyết.

Vì vấn đề này, hầu như mỗi ngày Thẩm Trường Xuân đều phải lấy Chân Mạch ra xả những bất mãn của mình với Bộ thị trường: “Cái cô An Lệ kia, thật không biết là người thế nào nữa, nhân viên bán hàng thuê có phân nửa đều là ngu ngốc, mấy người quản lý các tầng lầu đều là tụi con nít đần độn cả. Nếu như bọn họ nghiêm ngặt trong khâu in giá cả, thì mấy vấn đề kia đều dễ được phát hiện, lập tức sửa chữa ngay, sự tình cũng sẽ không nháo lớn như vậy.”

Chân Mạch ngồi ở trước máy vi tính, vừa công tác vừa cười nói: “Thanh niên bây giờ, đều là con một, từ nhỏ đã được nuông chiều, đâu có biết cái gì là trách nhiệm chứ? Chỉ sợ dù thuê lại cũng như nhau thôi, then chốt là huấn luyện của chúng ta.”

“Đúng vậy.” Thẩm Trường Xuân thở dài, xoay người đi tới văn phòng tổng giám đốc.

———————

Đồng Thiên Phú đang làm cái gì đó, trên bàn có rất nhiều giấy tờ.

Thẩm Trường Xuân ghé mắt nhìn: “Viết gì thế?”

Đồng Thiên Phú nhã nhặn nói: “Quy định về phần giao tiếp giữa các bộ có liên quan đến hàng hóa.”

Thẩm Trường Xuân có chút sốt ruột: “Lão Đồng, cậu hẳn là phụ trách công tác lãnh đạo toàn diện.Việc trọng yếu nhất hiện nay là định ra phương châm kinh doanh, hay ra sách lược kinh doanh. Những thứ này sẽ thảo luận sau, không thể qua loa.”

“Tôi biết.” Đồng Thiên Phú suy nghĩ một hồi, dùng khẩu khí thương lượng nói với anh. “Lão Thẩm, tôi nghĩ cho dù cùng lão Thường, lão Chương hay An Lệ thương lượng cũng không có tác dụng gì. Tôi đã gặp Tiểu Chân bên Bộ hành chính của cậu rồi, rất có đầu óc, không bằng để cậu ta làm kế hoạch, chúng ta thảo luận sửa chữa. Cậu thấy sao?”

“Tôi thấy được đó.” Thẩm Trường Xuân liên tục gật đầu. “Aiiii, lão Đồng, vấn đề tiền lương của bọn họ, cậu cũng nên coi lại đi. Sắp phát lương rồi phải không? Tiểu Chân được bao nhiêu?”

Đồng Thiên Phú có vẻ bất mãn: “Đây là ban giám đốc quy định, tôi có biện pháp gì chứ? Tôi cũng biết tiền lương cậu Tiểu Chân này quá thấp, thế nhưng tôi thế nào tăng lương đây? Dù tăng lão Thường cũng không làm.”

Thẩm Trường Xuân lập tức căm giận mà nói: “Y biết cái gì? Chỉ biết là mấy đồng trước mắt, căn bản không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Cậu coi chừng Tiểu Chân cầm lương tháng này xong rồi đi luôn, cậu phải chuẩn bị đi.”

Đồng Thiên Phú đẩy đẩy mắt kính, nhíu mày, một lát mới nói: “Lão Thẩm, mấy ngày nay tôi cũng thường nghĩ tới vấn đề này. Cậu xem tôi làm vậy có được không nhé? Để Tiểu Chân đảm nhiệm chức quản lý Bộ hành chính, cậu thì thăng chức thành trợ lý tổng giám đốc, chỉ chuyên giúp tôi thôi. Nói thật, tôi thật sự không tưởng được quản lý các bộ không chỉ chưa từng làm qua ngành bách hóa, mà bối cảnh mọi người đều phức tạp như thế. Hiện tại, tôi cảm thấy thật cật lực, cậu cũng coi như có bối cảnh có lai lịch, theo bọn họ đánh chút quan hệ cũng tốt.”

Thẩm Trường Xuân cũng tỉ mỉ suy nghĩ. Nội bộ plaza phức tạp như thế cũng là điều anh không ngờ tới. Hiện tại, cán bộ trung tầng trong plaza đều là hoàng thân quốc thích, căn bản chẳng thèm để mắt tổng giám đốc được mời từ bên ngoài tới như Đồng Thiên Phú. Phe phái bọn họ lại bất đồng, khiến cho viên chức các bộ cũng đều làm theo ý mình, quấy rầy nhau, công kích nhau.

Mà Chân Mạch tuy rằng tuổi trẻ thế nhưng chỉ bằng tính cách trầm ổn, quả đoán, tư duy mẫn tiệp, kinh nghiệm phong phú, cùng với lý lịch từng làm trợ lý tổng giám đốc tại Bắc Kinh, hoàn toàn có thể làm quản lý Bộ hành chính, then chốt là ở chỗ hắn không có quan liên quan gì với bất cứ ai, khi làm việc sẽ gọn gàng, sạch sẽ, không cần nể mặt mũi bất luận kẻ nào.

Thẩm Trường Xuân nghĩ tới đây, vùng xung quanh lông mày nhíu chặt cũng thả lỏng ra, cười gật đầu: “Tốt, cứ thế mà xử lý.”

Đồng Thiên Phú thấy anh biểu thị tán thành, một khối đá lớn trong lòng cũng rơi xuống đất: “Cứ như vậy đi. Tuy rằng tôi là tổng giám đốc phụ trách, có quyền thuê hay đuổi việc người khác, nhưng trên nguyên tắc thay đổi quản lý trong bộ tôi cũng cần thông báo qua ban giám đốc một tiếng.”

“Ừ, phải nhanh một chút, không thể để kéo dài thêm.” Thẩm Trường Xuân rất nghiêm túc. “Cái sự lề mề như bệnh ấy, càng kéo càng dài.”

Đang nói, phía dưới lại gọi điện thoại lên, nói là lại có người cục giám sát kỹ thuật đến kiểm tra.

Thẩm Trường Xuân mắng một tiếng, vội vã chạy xuống dưới.

———————

Mấy ngày nay khai trương nên giám sát kỹ thuật tỉnh, thành, khu cùng cục kiểm tra chất lượng tỉnh, thành năm bộ phận đều như đèn kéo quân mà tới kiểm tra, khiến cho bọn họ đáp ứng không xuể. Mỗi lần như thế Chân Mạch đều bình tĩnh ứng đối, ôn hòa mỉm cười, đối với những vấn đề chất lượng hàng hoá bọn họ vạch ra đều thừa nhận cả, ký tên vào “Thư xem xét” thái độ cũng rất thành khẩn, tuyệt không đùn đẩy trách nhiệm, khiến đối phương thoả mãn vô cùng.

Vô luận bọn họ thu bao nhiêu hàng hóa, phạt bao nhiêu tiền, Chân Mạch đều nghĩ không quan trọng, dù sao đều là do thương gia cung ứng hàng hóa nhận lỗi cả, plaza bọn họ sẽ không tổn thất một đồng nào, cho nên cử chỉ hắn vẫn cứ chuyên nghiệp, rất có phong độ. Tiễn bước vài người cục giám sát kỹ thuật, Thẩm Trường Xuân cùng hắn bước lên thang cuốn tự động.

Chân Mạch chú ý mà quan sát đến tình huống bán hàng, chợt nghe Thẩm Trường Xuân ở bên cạnh nói: “Tiểu Chân, plaza chúng ta đã khai trương rồi, sau này phương châm kinh doanh cùng sách lược cạnh tranh đều cần cậu dụng tâm một chút. Cậu cứ về suy nghĩ một chút, lập một cái phương án cho bước tiếp theo của plaza rồi chúng ta lại thảo luận.”

Chân Mạch quay đầu lại cười nói: “Vì sao là tôi? Tôi bất quá chỉ là một tiểu viên chức mà thôi. Án theo chức vị, hẳn là chỉ làm công tác cụ thể, tôi nghĩ công việc của tôi đã quá nhiều rồi. Định ra chính sách, hẳn là chuyện của ban giám đốc, tổng giám đốc, hay ít nhất cũng là quản lý các bộ, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?”

Thẩm Trường Xuân rất bất ngờ với lời của hắn. Trầm ngâm một hồi, anh ta thành khẩn nói: “Tiểu Chân, cậu có có ý kiến gì, cứ nói ra.”

Chân Mạch đạm đạm cười: “Thẩm ca, hôm nay lãnh tiền lương. Tiền lương thử việc của chúng tôi là 800, thêm tiền tăng ca, tổng cộng tôi lấy 924 đồng.”

Thẩm Trường Xuân cũng hiểu được tiền như thế là quá ít, thế nhưng đây là do ban giám đốc định ra, anh thực sự hết cách xen vào. Suy nghĩ thật lâu, anh mới nói: “Tiểu Chân, tiền lương này đã định trước rồi, lúc cậu tới cậu cũng biết, các cậu có ba tháng thử việc…”

“Cái này tôi biết chứ, thử việc xong tiền lương tăng lên 1200.” Chân Mạch đạm đạm cười. “Thành thật mà nói, tiền lương nhiều ít tôi không quan tâm, đủ ăn là được. Tôi không phục chính là các anh lúc phát tiền lương thì bình đẳng trong khi làm việc thì cứ chăm chăm bắt tôi làm. Thẩm ca, tôi không phải loại người ưa nói nhiều, chỉ cần việc tôi có thể thì tôi sẽ làm, chưa bao giờ tránh nặng tìm nhẹ, chọn lựa công việc, việc dù khó tôi cũng cố làm. Trong lúc chuẩn bị khai trương tôi đã làm những gì anh đều biết cả, bệnh dù có nặng không cho tôi nghỉ tôi cũng không có ý kiến, có thể kiên trì thì kiên trì. Thế nhưng, hôm nay, hai cô Vân Lộ Lộ với Thư Tiệp cùng tôi đi nhận tiền thì lại nhận như nhau, anh nói xem lòng tôi như thế nào? Nói thật, nếu như một tháng các anh trả tôi 500 còn hai cô ấy chỉ có 200 thì tôi đâu có ý kiến gì.”

Thẩm Trường Xuân không nghĩ tới người chỉ làm việc không nhiều chuyện như Chân Mạch hôm nay lại làm khó dễ, thật sự là trở tay không kịp. Bọn họ trở lại năm tầng, một thời cũng không muốn tiến vào văn phòng, chỉ đứng ở lối đi nói.

Sắc mặt Chân Mạch vẫn tái nhợt như cũ, ánh mắt trong suốt tràn đầy thần tình tuyệt không thỏa hiệp.

Thẩm Trường Xuân không làm sao được, đành ôn hòa hỏi hắn: “Tiểu Chân, vậy cậu nói xem nên làm gì đây?”

Chân Mạch kiên quyết nói: “Tôi cho rằng nếu tiền lương lấy như nhau thì công việc cũng phải như nhau.”

Thẩm Trường Xuân bị nói nghẹn họng, không mở miệng được. Dưới tình thế cấp bách, anh đành nói: “Tôi thấy như thế này, Tiểu Chân, cậu cũng suy nghĩ một chút, nếu như thực sự bất mãn, thì chỉ có nước xin nghỉ thôi.”

Trong lòng Chân Mạch cười nhạt, bình tĩnh gật đầu: “Được.”

Hắn đi vào văn phòng, trực tiếp cầm lấy điện thoại, gọi cho Thẩm An Ninh, nhưng cậu lại tắt máy. Hắn liền nhắn một cái tin, kêu cậu có thời gian thì gọi lại số này, sau đó liền ngồi xuống.

Trong lòng Thư Tiệp cùng Vân Lộ Lộ tự nhiên cũng hiểu, đều sợ hắn sẽ vì vấn đề tiền lương mà nháo sự, khiến hai cô khó xử nên rất nhiệt tình với hắn, vây lấy hắn mà hỏi han.

Chân Mạch là người ân oán rõ ràng, chuyện định tiền lương cũng không phải là chuyện hai cô gái này có thể quyết định, bởi vậy cũng mỉm cười lấy lệ hai câu với các cô. Trước đây, thời gian bận rộn không có ai nói chuyện với hai cô, lúc này có thể nhịn một chút, cùng các cô thảo luận một chút, là Tom Cruise đẹp trai hay Brad Pitt ngầu.

Thẩm Trường Xuân cũng không tiến vào buôn chuyện, đến tận tan tầm buổi trưa, anh ta vẫn không xuất hiện lại nữa.

Chân Mạch nói với hai cô: “Hai người đi ăn cơm trước đi, tôi còn đợi điện thoại.”

Vân Lộ Lộ nhịn không được hỏi một câu: “Bạn gái à?”

Chân Mạch cười nói: “Cô tuổi còn nhỏ, sao đầu óc toàn yêu đương không thế?”

Hai cô gái trẻ nghe thế, liền cười ha ha, lập tức cầm lấy cà mèn rời đi.

Thư Tiệp trước khi đi còn quan tâm hỏi: “Tiểu Chân, anh có muốn mua cơm không?”

Chân Mạch cười lắc đầu: “Không cần.”

Rất nhanh, viên chức trong văn phòng lục tục xuống phía dưới lầu. Chân Mạch ngồi ở trong phòng một người, cảm thấy rất an tĩnh. Gương mặt hắn trầm xuống, không còn biểu tình gì nữa.

Chuông điện thoại rốt cuộc cũng reo lên, hắn cầm máy.

Thanh âm Thẩm An Ninh vui sướng vang lên: “Mạch Mạch, chuyện gì?”

“Thế nào mà lâu như vậy?”

“Tôi còn ngủ mà.”

“Hạnh phúc thế à.” Chân Mạch cười cậu. “Cái đồ hủ bại nhà cậu.”

Thẩm An Ninh cười ha ha: “Đương nhiên rồi, hạnh phúc là do tự mình tạo ra mà, có thời gian ngủ thì phải ngủ chứ.”

“Đúng.” Chân Mạch phi thường đồng ý quan điểm này. Hắn mất ngủ trường kỳ, vô cùng ước ao mấy người ngủ đủ 8 tiếng/ngày mà vẫn chê ít như cậu.

Nghe thanh âm cười cười chẳng hề để ý ấy, tâm tình Chân Mạch lập tức tốt lên. Hắn cũng hỏi tiếp: “Mới vừa xong việc, tôi đang đợi điện thoại cậu, có chút việc tìm cậu.”

Thẩm An Ninh rất thẳng thắn: “Nói đi, chuyện gì?”

“Tôi muốn gặp Cao Kiến Quân.” Chân Mạch đi thẳng vào vấn đề.

Thẩm An Ninh không hỏi nguyên nhân, lập tức nói: “Được, tôi lập tức gọi điện thoại cho anh ấy ngay, kêu anh ấy buổi chiều tới. Chúng tôi đón cậu lúc tan tầm, sau đó cùng nhau đi ăn.”

“Được.” Chân Mạch buông điện thoại.

Phía sau lại vang lên tiếng cười khanh khách: “Cao Kiến Quân? Có phải chủ tịch bất động sản Minh Châu không?”

Trong lòng Chân Mạch chấn động, mặt ngoài lại rất lãnh tĩnh. Hắn xoay người lại, nhàn nhạt nhìn y.

Tiết Minh Dương mặc một chiếc T-shirt Yves Saint Laurent, y phục trắng như tuyết có viền đen, quần tây màu đen, giày da đen được chà lau bóng loáng, toàn thân sạch sẽ không một hạt bụi. Y đứng ở cửa, đôi môi mỏng hơi hơi cười, trên mặt y có một tia khiêu khích tản ra. Một mùi hương trong veo của cam quýt cùng hương nhàn nhạt của đài tiển lượn lờ quanh thân y, càng khiến y trở nên gợi cảm.

Chân Mạch thẳng thân thể, yên lặng nhìn y, con mắt càng lúc càng đen, gương mặt càng ngày càng trắng, mũi hất cao. Dưới ánh đèn huỳnh quang, con ngươi hắn gần như màu xanh lam, đôi môi nhàn nhạt hồng, có một loại mê hoặc kỳ dị.

Ngoài cửa sổ, dương quang trải dài, bên ngoài tràn ngập tiếng ồn. Cách cửa sổ, bên trong lại tĩnh lặng kỳ lạ. Không khí phảng phất như có những tinh linh nhỏ bé, rình rập xung quanh họ.

Chân Mạch tựa hồ nghe thấy có tiếng đập cánh xung quanh, nghe thấy tiếng cười đùa râm ran xa xa, nghe thấy tiếng nhạc nhè nhẹ cùng tiếng thở dài trong không trung. Hắn nghiêng tai lắng nghe.

Động tác này rất trẻ con. Tiết Minh Dương cười càng lúc càng tươi, tiếu ý vui vẻ từ trên mặt y như tràn đầy, nhanh chóng dung nhập vào không khí. Y ôn nhu cười hỏi: “Bọn họ đang nói cái gì?”

Chân Mạch ngẩn ra, bất ngờ không phòng bị đành ngại ngùng nói: “Tôi không biết, nghe không rõ ràng lắm.”

Trong mắt Tiết Minh Dương chợt lóe hỏa hoa, tiếu ý càng đậm. Trước đây, y vẫn thấy hắn đặc biệt lãnh đạm, đặc biệt đề phòng mình, cho nên đối với hắn cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cậu thanh niên này không giống người thường, tựa như hoa sen trên mặt nước, thanh linh tú dật. Trước giờ hắn vẫn một dáng điệu vân đạm phong khinh, đẩy y ra xa, lúc này thừa lúc hắn thiếu phòng bị, toát ra tính cách trẻ con đến thế, thật sự là khiến người người yêu thích.

Tiết Minh Dương mỉm cười nhìn hắn.

Chân Mạch không khỏi lui một bước. Hắn rõ ràng mà cảm giác được, nguy hiểm đang kéo tới trước mặt, phải tránh đi. Thế nhưng, ánh mặt trời sung sướng là như vậy, không khí ấm áp là như vậy, hắn thực sự không thể giả lạnh lùng được.

Một lúc lâu, môi hắn nhẹ nhàng mà cong lên: “Tiết tổng, chuyện ngày khai trương, cảm ơn anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.