Thính Thính

Chương 44



Chuyện mở tiệm cuối cùng vẫn bị gác lại vì lí do Trần Thính lười quan tâm, mà Bùi Dĩ Nghiêu bận học cũng không có thời gian quản lý, thành ra hắn quyết định dùng tiền vào việc đầu tư.

Trần Thính dốt đặc cán mai trong chuyện kinh doanh nên cậu không hỏi đến, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là Bùi Dĩ Nghiêu và Cao Đạc đã hợp tác với nhau sau một tháng.

Lúc đầu Trần Thính còn chưa biết, là Dương Thụ Lâm hớt hải chạy về ký túc xá kể cho cậu: “Mày biết tin gì chưa? Bùi Dĩ Nghiêu với Cao Đạc đang ngồi uống cà phê với nhau kia kìa.”

Trần Thính ngớ người, suy nghĩ nảy ra đầu tiên trong đầu chính là: “Hai người họ không đánh nhau chứ?”

Dương Thụ Lâm bất đắc dĩ: “Thính Thính ơi là Thính Thính, mày nghĩ rộng ra xem nào.”

“Tao nghĩ rộng mà.” Trần Thính trả lời như thật, cậu ngẫm lại một cách cẩn thận, Khốc ca vừa đẹp trai, học giỏi lại tốt tính như thế, bảo sao thu hút lắm ong bướm.

Dương Thụ Lâm không còn gì để nói, đương nhiên không phải cậu chàng nghi ngờ Khốc ca và Cao mỹ nhân gian díu với nhau.

Chỉ là chuyện Bùi Dĩ Nghiêu và Cao Đạc hay khèn khựa nhau đã bắt đầu từ lâu, bây giờ hai người họ đột nhiên hòa bình ngồi uống cà phê với nhau như thế thì quả thật kinh khủng hơn chuyện chủ nhiệm khoa làm rơi tóc giả.

“Mày lại hóng tin này từ đâu thế hả?” Trần Thính hỏi.

“Từ trong group ấy …… À, ý tao là trong đoàn phòng viên bọn tao.” Dương Thụ Lâm suýt lỡ miệng, vội vàng pha trò che giấu. Thật ra tin này là cậu chàng nghe được từ chỗ Đường Âm, bây giờ cô nàng đang ngồi ở quán cà phê đó chậm rãi uống trà chiều, đồng thời nhìn chằm chằm Năm tệ, đề phòng hắn làm ra chuyện có lỗi với Trần Thính.

Đường Âm chỉ tình cờ vào tiệm cà phê này, nãy cô và mấy cô bạn phòng ký túc bên cạnh chơi mạt chược, mọi người đói bụng nên oẳn tù tì để quyết định người xuống tầng mua đồ ăn.

Một lát sau, chuông điện thoại của Dương Thụ Lâm vang lên, là Đường Âm gọi đến: “Họ Dương à cậu đang đâu thế? Có đến hay không thì bảo?”

Dương Thụ Lâm lặng lẽ liếc qua Trần Thính đang trầm tư, đè thấp giọng trả lời: “Tôi tới làm gì? Xem drama hả? Lỡ bị Khốc ca giết người diệt khẩu thì sao?”

“Tôi giới thiệu bạn gái cho cậu nhé, hôm nay thời tiết khá đẹp đấy, tranh thủ thời cơ thôi.” Đường Âm gõ gõ mặt bàn: “Vừa khéo mấy cô bạn của tôi cũng ở đây, cậu đến không, không đến là tôi đi về đấy nhé.”

Dương Thụ Lâm vỗ đùi cái đét: “Đến đây đến đây!”

Lực chú ý của Trần Thính bị cậu chàng hấp dẫn: “Đến gì?”

Dương Thụ Lâm đáp lại: “Đường Âm mai mối bạn gái cho tao.”

“Thế hả……” Trần Thính mím môi suy nghĩ, cậu cầm mũ lưỡi trai ở bên cạnh đội lên đầu: “Đi thôi, tao đi với mày!”

“Ơ, ơ ơ…….” Dương Thụ Lâm chưa kịp chuẩn bị gì đã bị Trần Thính kéo ra khỏi ký túc xá, chạy ra ngoài cổng trường.

Dọc đường đi, Trần Thính cười tủm tỉm, thoạt nhìn tâm trạng rất tốt.

Dương Thụ Lâm lại căng thẳng vô cùng, một mặt, cậu chàng hồi hộp vì mùa xuân của mình sắp đến, muốn để lại ấn tượng tốt cho đối phương, mặt khác, cậu chàng lo lắng khi Trần Thính đối mặt với Bùi Dĩ Nghiêu và Cao Đạc, phong ấn quỷ La Sát sẽ mở ra.

Cậu chàng tin chắc rằng chỉ cần Trần Thính ở đây, Bùi Dĩ Nghiêu và Cao Đạo nhất định sẽ phải cúi đầu.

Không có nguyên nhân gì hết, trực giác thôi.

“Thính Thính này, có chuyện tao phải nói trước với mày, chỗ Đường Âm hẹn là tiệm cà phê Bùi Dĩ Nghiêu với Cao Đạc đang ngồi, nói không chừng giờ họ chưa đi đâu.” Nghĩ ngợi mãi, Dương Thụ Lâm vẫn quyết định ngả bài với Trần Thính.

“Thật ra…….” Trần Thính đứng lại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Dương Thụ Lâm, khiến cậu chàng càng lo lắng hơn, nói: “Tao biết hết mà.”

“Hả?”

Đại ca Trần Thính vỗ vai Dương Thụ Lâm, không nhẫn tâm giấu cậu chàng thêm: “Cái group CP kia của chúng mày, còn cả mấy cái fanfic, tao biết hết.”

Dương Thụ Lâm nghẹn họng, trợn mắt nhìn Trần Thính, mãi không gọi được hồn về.

Trần Thính vứt thêm cho một quả bom có sức sát thương lớn hơn: “Cẩu phú quý trong group kia là Cẩu ca chứ gì.”

Trần Thính, ông hoàng giới drama, vị đại ca không tung hoành chốn giang hồ nhưng lại trở thành truyền thuyết, được các đấng hảo hán đồn thổi khắp nơi.

Dương Thụ Lâm đứng ngây người như trời trồng.

Mãi đến khi ngồi trong quán cà phê chào hỏi Đương Âm và mấy người bạn của cô, Dương Thụ Lâm mới tỉnh táo lại. Trần Thính nói chuyện cực kỳ tự nhiên với cô gái ngồi đối diện, thành công khiến cô nàng cười ra tiếng.

“Nói chuyện đi.” Trần Thính gằn giọng, kéo áo Dương Thụ Lâm ở dưới bàn, cậu cố gắng khuấy động bầu không khí như vậy, giờ mà không nắm lấy cơ hội thì còn định chờ đến lúc nào.

Nhưng tâm tư Dương Thụ Lâm không đặt ở chuyện tìm bạn gái, cậu chàng liếc Đường Âm ngồi đối diện, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cô nàng.

YSL: Trần Thính biết cái group chat kia của chúng ta rồi, cậu biết chưa?

Đại Đường tỷ nhi:???

YSL: Cậu ấy biết rồi!

Đại Đường tỷ nhi: Bình tĩnh!

Đường Âm cũng rất kinh ngạc, quay sang nhìn đám bạn cười như được mùa, lại nhìn qua Trần Thính đang cười thẹn thùng, cố gắng ổn định cảm xúc.

Đại Đường tỷ nhi: Ứng cử viên của giải Oscar là đây chứ đâu, bạn tôi có khác.

YSL: Con trai như tôi ngồi ở đây trông kỳ lắm nhé, cậu nói xem có phải vì vậy mà Trần Thính mới nghi ngờ xu hướng tình dục của tôi đúng không?!

Hóa ra điều Dương Thụ Lâm lo lắng chỉ có thế, Đường Âm im lặng trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã đưa ra câu trả lời.

Đại Đường tỷ nhi: Dù sao Thính Thính cũng chẳng thích cậu đâu mà, cậu ấy có Năm tệ rồi!

Dương Thụ Lâm suy ngẫm: Cũng đúng nhỉ.

Sau khi hiểu ra, Dương Thụ Lâm như trút bỏ mọi ưu phiền, tập trung kết bạn làm quen, hóa thân thành một chàng trai ấm áp quan tâm mọi người. Ánh mắt của Trần Thính quét qua quét lại trên người cậu chàng và Đường Âm — hai người này, giấu giấu giếm giếm, rõ ràng đang ngồi cùng nhau mà còn lén lút gửi tin nhắn, có mờ ám.

Cô bạn ngồi đối điện trao đổi ánh mắt đầy hàm ý với Trần Thính, có thể thấy ý kiến hai người giống nhau.

Người ở bàn này đều mang suy nghĩ đen tối.

Mà người ở bàn khác sắp ngồi không yên.

Cao Đạc tựa vào cửa sổ, một tay chống cằm, ánh nắng buổi chiều chiếu xuống người anh. Cao Đạc nhếch khóe môi, nhìn đến chỗ bàn đằng xa phía sau chậu cây, vừa cầm thìa quấy cà phê, vừa chậm chạp nói: “Cậu xem Thính Thính và mấy cô bé chơi vui chưa kìa.”

Từ góc ngồi của bọn họ chỉ thấy được nửa cái đầu lộ ra của Trần Thính, nhưng có thể thấy khuôn mặt của cô gái ngồi đối diện. Trông vẻ mặt của cô gái là biết, hai bên trò chuyện hợp nhau phải biết.

Bùi Dĩ Nghiêu đưa lưng về phía bàn Trần Thính, nhưng vẫn quan sát tình hình từ hình ảnh hắt trên mặt kính, khuôn mặt lạnh lùng nổi bật khiến người ta không đoán được cảm xúc nơi đáy mắt của hắn.

“Cậu không tò mò bọn họ đang nói chuyện gì sao?” Cao Đạc tiếp tục trêu chọc.

“Nếu anh rảnh như vậy có thể đi ra đó nghe.” Giọng nói của Bùi Dĩ Nghiêu còn lạnh hơn vẻ mặt hắn.

Cao Đạc nhún vai, dựa vào cửa sổ tiếp tục quan sát bàn các bạn nhỏ đang giao lưu, không nói gì. Chẳng bao lâu sau, Trần Thính vào nhà vệ sinh, Bùi Dĩ Nghiêu cũng đứng dậy đi theo.

Cao Đạc thầm than thở “Người cô đơn ưu sầu làm sao” rồi vẫy tay gọi người phục vụ: “Cho tôi một đĩa bánh kem.”

Trong nhà vệ sinh chỉ có Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu.

Nhưng giờ Trần Thính không định nói chuyện với Bùi Dĩ Nghiêu, cậu vào một gian nhanh chóng giải quyết nhu cầu, sau đó ra rửa tay.

Chỗ rửa tay có một người đang đứng, bệ rửa tuy nhỏ nhưng đủ chỗ cho ba người rửa, Trần Thính đứng bên phải cậu ta, Bùi Dĩ Nghiêu đành phải đứng ở phía bên trái.

Tay cậu thẳng nam này còn đang dính dung dịch rửa tay, chưa kịp rút lui.

“Tôi và Cao Đạc đang nói chuyện đầu tư.” Bùi Dĩ Nghiêu giải thích thẳng vào vấn đề.

“Tôi đưa Dương Thụ Lâm đến quen bạn.” Trần Thính trả lời.

Cậu thẳng nam không muốn nghe chuyện tình yêu của gay, khởi động toàn bộ mô-tơ rửa rửa rửa, cố gắng rửa tay thật nhanh rồi chạy trốn. Cậu ta bỗng hoảng hốt, hai người này come out chưa nhỉ?

Rồi à?

Hay chưa?

Mặc kệ, mình phải rửa nhanh lên, biến trước thôi!

Bóng đèn vừa biến mất, Bùi Dĩ Nghiêu thuận thế chặn lại đường đi của Trần Thính, bất đắc dĩ nhìn cậu, hỏi: “Giận à?”

Trần Thính vẩy vẩy tay: “Sao tôi lại phải giận chứ?”

“Em không ghen hả?”

“À không.”

Lần này đến lượt Bùi Dĩ Nghiêu không vui, tuy hắn biết Trần Thính nhất định sẽ không hiểu lầm mình, nhưng cho dù có hiểu lầm, đối tượng cũng không phải Cao Đạc.

“Tôi ghen đây này.” Bùi Dĩ Nghiêu nói.

“Cậu đừng có lắm chuyện, chúng ta ra ngoài trước đi.” Trần Thính dở khóc dở cười, ai lại đi ghen kiểu này bao giờ, Bùi Dĩ Nghiêu rõ ràng không ghen, muốn lừa ai hả.

Nhưng Bùi Dĩ Nghiêu đã quyết tâm muốn tìm phần thưởng của Trần Thính ở đây, cánh tay ôm cậu siết chặt, cúi đầu chặn môi cậu.

Trần Thính biết minh không ngăn được hắn cũng không thể phản kháng hắn, cậu hôn một lúc rồi đẩy người kia ra, chủ động nhón chân nhẹ nhàng thơm chụt một cái lên môi Bùi Dĩ Nghiêu: “Được rồi, chúng ta ra ngoài trước đi được không?”

Giờ Bùi Dĩ Nghiêu mới chịu thôi, hắn nắm tay Trần Thính bước nhanh rời đi.

Một cậu thẳng nam ngồi trong gian vệ sinh bên cạnh không dám hé răng: Huhu chân tê hết rồi.

Ở bàn bên kia, Dương Thụ Lâm cùng nhóm Đường Âm vẫn đang trò chuyện vui vẻ, cậu chàng đợi mãi vẫn chưa thấy Trần Thính về bàn nên ngó nghiêng nhìn phía nhà vệ sinh.

Đường Âm vội vàng giữ chặt cậu chàng, chỉ chỉ hướng bàn của Bùi Dĩ Nghiêu: “Ngồi bên kia kìa.”

Dương Thụ Lâm: “Ơ hay sao chưa gì đã bị bắt cóc rồi?”

Cô bạn ngồi đối diện cười khúc khích: “Thì người ta vốn dĩ là “người nhà” mà.”

Nhưng Dương Thụ Lâm không nghĩ vậy, dù sao cậu chàng cũng được coi như nhà mẹ đẻ của Thính Thính.

Trần Thính chào hỏi Cao Đạc xong mới ngồi xuống, người phục vụ mang một ly cà phê đến, hơn nữa còn là loại ưa thích của Trần Thính.

Cao Đạc cười nói: “Uống thử xem, hình như tiệm này vừa thay hạt cà phê mới, hương vị không tệ.”

“Vâng.” Trần Thính nếm thử một ngụm theo lời Cao Đạc, hương vị quả thật ngon hơn lần trước. Nhưng cậu không quên mục đích của mình khi tới, tò mò hỏi: “Anh cũng muốn làm đầu tư ạ?”

Cao Đạc để tay lên bàn, đồng hồ trên cổ tay lấp lánh phản quang lại ánh nắng mặt trời: “Đúng vậy, làm mỗi khảo cổ thôi thì sao chống đỡ được thói tiêu phí của anh? Đào mộ có đào ra được đồ Chanel 500 năm đâu mà.”

Trần Thính suýt thì phun cà phê lên bàn.

Cao Đạc cười khúc khích, anh gặp Trần Thính thì thấy vui vẻ hơn nhiều. Cảm giác này không phải là tình yêu, bởi trên đời này có một loại người, trời sinh đã đáng yêu.

“Thôi, anh không làm bóng đèn nữa, hai cậu cứ từ từ mùi mẫn với nhau đi nhé.” Cao Đạc suy nghĩ đen tối rồi đứng dậy, nhìn hướng đi, chắc lại tới gây họa cho Dương Thụ Lâm đây.

Trần Thính buồn hộ Dương Thụ Lâm, cậu đang mất tập trung thì ly cà phê trong tay đã bị Bùi Dĩ Nghiêu cướp mất.

Bùi Dĩ Nghiêu đặt ly cà phê ở chỗ xa nhất, vẫy người phục vụ gọi một ly giống y thế, sau đó nhéo nhéo mặt Trần Thính, nói: “Tôi còn đang ghen đây.”

Trần Thính: Cho cậu ăn đập bây giờ.

Tác giả có lời muốn nói:

Cao Đạc: Quang minh chính đại gây chuyện.

Đường Âm: Lén lút gây chuyện.

Trần Thính: Thêm dầu vào lửa gây chuyện.

Dương Thụ Lâm: What??????


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.