Thính Thính

Chương 41



Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu rong chơi trong vương quốc cổ tích cả một ngày, từ Mỏ đá quý của bảy chú lùn, mê cung Alice lạc vào xứ sở thần tiên, cho đến Cướp biển vùng Caribbean, nhưng mà mỗi trò chỉ chơi được năm phút đồng hồ trong khi phải tốn hai tiếng để xếp hàng.

Hậu quả của việc không lên lịch trình trước khi đi chơi đây mà, không lấy được FastPass thì xác định phải xếp hàng đợi mỏi cổ, nhưng vì có Bùi Dĩ Nghiêu đứng cùng nên Trần Thính vẫn vui lắm.

Nếu có hai người xếp hàng thì một người có thể ngồi nghỉ ngờ, Bùi Dĩ Nghiêu không muốn Trần Thính bị mệt nên dù Trần Thính năn nỉ thế nào, hắn vẫn nhất quyết đứng chờ mua vé.

Đứng được một lúc quay ra đã không thấy Trần Thính đâu.

Bùi Dĩ Nghiêu hơi nhíu mày, hắn tận dụng ưu thế chiều cao của mình nhìn lướt quanh dòng người nhưng không tìm được cậu nên đành lấy điện thoại ra gọi. Khi cuộc gọi vừa kết nối, hắn đã nghe thấy tiếng thở hồng hộc của Trần Thính.

“Cậu chờ tôi một lát, tôi đi mua đùi gà.”

“Vậy em đi cẩn thận đấy.”

Qua một lúc lâu sau Trần Thính mới trở lại, cậu đưa cho Bùi Dĩ Nghiêu hộp giấy nhỏ đựng đùi gà lớn: “Ăn đi, 55 tệ đấy.”

Trần Thính đại gia đấy nhưng phải tiêu 55 tệ để mua một cái đùi gà thì cậu cũng thấy xót lắm chứ bộ. Đương nhiên, cậu sẽ không nhịn đói chỉ vì đồ ăn đắt, tuy cái đùi gà to lắm nhưng cậu còn đang béo đây này, ăn vào mập lên nhỡ không giảm cân được chắc chết quá.

Đầu óc Bùi Dĩ Nghiêu lại đang trôi ngược sang chuyện khác, dáng người Trần Thính khá cao là vậy, nhưng khi xen lẫn trong đám đông thì cậu chỉ như giọt nước tan giữa biển rộng nên rất khó phát hiện. Hắn cân nhắc mãi rồi tia mắt nhìn sang chỗ bán bóng bay, đoạn nói: “Em đứng đây ăn đi, tôi qua chỗ kia một chút.”

Trần Thính đang gặm đùi gà nên không nói chuyện được, còn chưa kịp hỏi hắn đi đâu thì người ta đã chạy mất rồi. Bởi vậy cậu đành phải đứng ở hàng chờ, thầm nghĩ Bùi Dĩ Nghiêu lớn như vậy chắc không bị lạc đâu rồi yên tâm gặm gà tiếp.

Chẳng bao lâu sau, cậu cảm thấy có người chạm vào ba lô của mình, vội vàng quay đầu lại thì phát hiện ra Bùi Dĩ Nghiêu đang buộc dây vào quai ba lô cậu, phía trên là một quả bóng bay hình chuột Mickey.

“Cậu làm gì thế?” Cậu không hiểu ra sao.

“Định vị.”

Trần Thính nghệch mặt hai giây mới hiểu ý của hắn, lập tức kháng nghị: “Tôi không chạy loạn đâu, cậu tháo ra đi.”

Bùi Dĩ Nghiêu bác bỏ: “Trông đáng yêu.”

“Tôi lớn rồi!”

“Cho nên mới không buộc vào cổ tay.”

Trần Thính tức sôi máu, cậu còn dám buộc bóng bay ở cổ tay tôi hả? Tôi có phải trẻ con học mẫu giáo đâu mà phải chịu “đãi ngộ” kiểu này, với lại, có thể định vị bằng điện thoại mà.

Đúng lúc này, giọng nói non nớt của một cậu bé truyền đến từ hàng phía sau: “Mẹ mẹ nhìn kìa, trên ba lô anh có bóng bay Goofy!”

Trần Thính quay đầu lại theo phản xạ, nhìn thẳng vào cậu bé kia. Người mẹ dịu dàng cười chào hỏi với Trần Thính, sau đó nói với con trai: “Đó là chuột Mickey, con xem bên kia có bóng bay hình gì nào?”

Cậu bé nhìn theo hướng chỉ của mẹ, vui vẻ vỗ tay: “Vịt Donald, là vịt Donald, mẹ mẹ chúng ta đi mua Vịt Donald đi ạ…..”

Thật ra Trần Thính thích vịt Donald hơn, cậu không nhịn được lầu bầu.

Bùi Dĩ Nghiêu hơi cúi người: “Em nói gì?”

Trần Thính trừng mắt với hắn một cái: “Cậu tháo bóng xuống cho tôi mau, tôi cầm trong tay cũng được.”

Bùi Dĩ Nghiêu không thích ăn đồ chiên rán nên một mình Trần Thính phải giải quyết bằng sạch miếng gà, tay cậu dính toàn dầu mỡ trong khi giấy ăn thì nằm trong túi của Bùi Dĩ Nghiêu.

Cậu chịu thua đấy.

Đợi ăn xong đùi gà, nhân lúc Bùi Dĩ Nghiêu không chú ý, cậu lấy giấy lau tay rồi chạy tót đi. Trần Thính đến chỗ Bùi Dĩ Nghiêu vừa mua bóng bay lúc nãy mua một quả hình vịt Donald, cầm về đưa cho Bùi Dĩ Nghiêu.

Cậu bé phía sau lại có chuyện nói: “Mẹ mẹ hai anh có Vịt Donald giống con!”

Trần Thính cười tủm tỉm buộc vịt Donald lên ngón tay Bùi Dĩ Nghiêu, Bùi Dĩ Nghiêu không giãy giụa, mặc cho Trần Thính mân mê.

Chủ của hai quả bóng đều là người đẹp mã, chiều cao cả hai cũng chênh lệch vừa đẹp nên tỉ lệ người ngoái đầu lại nhìn tương đối cao. Trong công viên không có người quen nên Trần Thính thoải mái hơn trước, có khi cậu sẽ chủ động kéo tay Bùi Dĩ Nghiêu.

Chỉ cần cậu kéo tay thì Bùi Dĩ Nghiêu sẽ không buông ra, hai người nắm tay nhau chậm bước qua khu vườn âm nhạc mộng ảo.

Buổi tối trở lại khách sạn, Trần Thính đã mệt thừ người, cậu quăng ba lô, bổ nhào lên giường rồi không chịu nhúc nhích nữa.

Bùi Dĩ Nghiêu chống một tay xuống giường, tay kia xoa tóc cậu, hắn để cậu nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó bế người lên, cởi áo khoác mang vào phòng tắm.

Thính Thính hết sạch pin năng lượng nên không buồn động đậy, cậu tựa đầu vào vai Bùi Dĩ Nghiêu, dặn dò: “Muốn gội đầu.”

Dù sao chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, đàn ông con trai như Trần Thính chẳng cần thẹn thùng làm gì nữa.

Trừ khi……

“Chỗ đấy không cần cậu rửa!” Trần Thính quay người tránh khỏi tay Bùi Dĩ Nghiêu, mặt đỏ lựng hết lên.

Bùi Dĩ Nghiêu không nói gì mà chỉ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu hun hút.

Sao Trần Thính có thể không hiểu ánh mắt hắn được, nhưng hôm nay cậu mệt mỏi quá, đến nói còn chẳng có sức, mà ngày mai phải đi chơi tiếp nên cậu muốn giữ khoảng cách với hắn, tránh cho “lau súng cướp cò”.

Nhưng trên người Trần Thính dính toàn sữa tắm, bồn tắm lại trơn, cậu không cẩn thận nên trượt chân ngã.

Bùi Dĩ Nghiêu duỗi tay đỡ cậu nhưng mất thăng bằng, thành ra cả hai ngã đè lên nhau trong bồn tắm.

Rồi xong.

Quả này không ổn rồi, Trần Thính thầm nghĩ.

Trần Thính chẳng muốn nói nhiều về sự việc phát sinh tiếp theo, phải quan tâm đến cảm nhận của các bạn FA nữa chứ.

Cũng may Bùi Dĩ Nghiêu vẫn ý thức được rằng mình không được để cho Trần Thính quá mệt, vì vậy khi gần làm đến bước cuối cùng, hắn dùng khăn tắm bọc Trần Thính lại, ôm đến giường sấy khô tóc cho cậu. Kế đó hắn vào phòng tắm, tắm cho đến khi cơ thể hạ bớt nhiệt mới đi ra ngoài.

Trần Thính đã ngủ say trên giường, đôi môi nhỏ bị sưng khẽ nhếch lên, thi thoảng lại chép chép cái miệng.

Bùi Dĩ Nghiêu bắt mình dời mắt, hắn sấy tóc một cách qua loa rồi tắt đèn chuẩn bị ngủ. Nhưng  vừa chạm vào Trần Thính thôi mà cậu đã trở mình rồi, lầu bầu như còn thức: “Không muốn không muốn……”

Bùi Dĩ Nghiêu nhìn chăm chú, phát hiện Trần Thính chưa tỉnh ngủ, cậu chỉ đang nói mớ thôi.

Bùi Dĩ Nghiêu mỉm cười rồi ôm người bên cạnh vào ngực, cậu giãy giụa một chút, sau đó lại nằm bất động luôn — quả thật giống lúc tỉnh táo y như đúc.

Đương nhiên phải phản kháng rồi, nhưng Trần Thính chỉ giả vờ, làm cho có mà thôi.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, chân Trần Thính đã gác lên đùi Bùi Dĩ Nghiêu một cách rất tự nhiên, cậu dụi đầu vào ngực hắn vài cái, tìm một tư thế thật thoải mái rồi ngủ tít mù.

Bị Bùi Dĩ Nghiêu tét mông, cậu cũng chẳng thèm phản ứng.

Sáng sớm hôm sau, dường như vẫn nhớ mình phải tới công viên giải trí để chơi tiếp nên dù chưa đến 8 giờ nhưng Trần Thính đã mở mắt thao láo. Vừa mở mắt ra, cậu chẳng mấy bất ngờ khi thấy mình đang nằm áp sát trong ngực Bùi Dĩ Nghiêu, cậu khều chăn, đang định ngủ thêm mười phút thì xấu hổ phát hiện vệt nước mờ ám trên ngực Bùi Dĩ Nghiêu.

Cậu giật mình bật dậy, xuống giường chạy vào phòng tắm, cố nặn kem đánh răng lên bàn chải một cách bình tĩnh, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Đêm qua cậu lên giường sớm lắm nên ứ chịu trách nhiệm cho toàn bộ hành vi sau khi ngủ đâu đấy nhé.

Thật ra Bùi Dĩ Nghiêu dậy sớm hơn Trần Thính được một lúc rồi nhưng hắn chỉ lặng lẽ quan sát mọi chuyện chứ không trêu ghẹo cậu. Hắn nghĩ đây hẳn là “tình thú” mà Hứa Nhất Minh từng nhắc đến đây mà, dù sao hắn cũng thích Trần Thính nghịch ngợm như vậy.

Thể lực của Trần Thính hôm nay khá tốt, cậu tiếp tục đi dạo ở vườn cùng Bùi Dĩ Nghiêu, chơi các trò cảm giác mạnh đến chán chê, đợi bao giờ mặt trời lặn mới lên xe về trường với Bùi Dĩ Nghiêu.

Cùng lúc đó, Nguyễn Tâm lái xe đến đại học N.

Chiều qua bà có hẹn với một vị khách ở gần đây nên lúc trời nhá nhem có thuận đường tạt vào trường để gọi Bùi Dĩ Nghiêu và Trần Thính đi ăn cơm tối chung.

Bởi ngẫu hứng nên bà không gọi trước cho Bùi Dĩ Nghiêu. Đằng nào dựa theo hiểu biết của mình với con trai, bà đoán chắc Bùi Dĩ Nghiêu tám, chín phần sẽ ở trong trường.

Đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Tâm tới đại học N, riêng chiếc xe của bà cũng đủ khiến cho người khác phải trầm trồ chú ý, vì vậy mới chỉ lái đến cổng trường thôi đã có người nhận ra bà. Người này là bạn cùng phòng của Bùi Dĩ Nghiêu, cậu ta thấy Nguyễn Tâm xuống xe nên chủ động qua chào hỏi.

“Cô tới tìm Bùi Dĩ Nghiêu ạ? Cậu ấy cùng Trần Thính ra ngoài chơi rồi ạ.”

“Ra ngoài chơi ư?”

“Vâng, hai người họ tới Disneyland, chắc tầm này ngày mai mới về.” Bạn cùng phòng biết Bùi Dĩ Nghiêu và Trần Thính đang yêu nhau, hai người kia lại thể hiện tự nhiên quá nên cậu ta cũng nghĩ đây là chuyện bình thường, với lại bạn bè đi chơi với nhau cũng không phải chuyện gì to tát.

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, nhớ tới lúc Bùi Dĩ Nghiêu thắt đai an toàn cho Trần Thính, trong lòng Nguyễn Tâm càng thêm nghi ngờ. Nếu Bùi Dĩ Nghiêu và Trần Thính cùng đi mua đồ, ăn cơm thì còn bình thường, nhưng Disneyland?

Từ lúc bé đến giờ, Dĩ Nghiêu ghét đến công viên giải trí nhất, thằng bé thà tới nhà thiên văn, vườn bách thú còn hơn tới công viên giải trí.

“Vậy à, thôi để cô gọi điện cho nó vậy.” Nguyễn Tâm tạm biệt bạn cùng phòng của con trai rồi lái xe đi. Về đến nhà, bà lại trằn trọc khó ngủ nhưng cũng không nói trăn trở của mình cho chồng nghe, vì vậy hôm sau bà quyết định đến đại học N một lần nữa.

Khi đến cổng trường đã là 5 rưỡi chiều.

Nguyễn Tâm thấy Bùi Dĩ Nghiêu chưa về nên vào ngồi chờ ở quán cà phê đối diện cổng trường.

Bà đã chờ được hơn một tiếng.

Trong lúc chờ, Nguyễn Tâm vẫn băn khoăn không biết có phải mình nghĩ nhiều quá rồi không, phải chẳng Bùi Dĩ Nghiêu và Trần Thính chỉ hợp tính nhau thôi? Tính cách đứa nhỏ Trần Thính vốn đáng yêu nên ai gặp cũng thấy thích, Bùi Dĩ Nghiêu đối xử đặc biệt với thằng bé cũng có lý.

Nguyễn Tâm càng nghĩ càng thấy yên tâm, mắt thấy mặt trời xuống núi nên chuẩn bị đi về. Nhưng bà vừa tính tiền xong, xoay người nhìn qua cửa sổ lại thấy xe Bùi Dĩ Nghiêu.

Xe của sinh viên không được để ở trường bởi trong trường chỉ có đủ chỗ để xe cho giảng viên, trợ giảng và các nhân viên. Bùi Dĩ Nghiêu gửi xe ở bãi đỗ gần đó rồi chậm rãi đi bộ về trường.

Nguyễn Tâm do dự, bà nán lại trong quán cà phê thêm một lát.

Trời bây giờ đã tối hẳn, vì đã qua giờ ăn cơm nên người ra vào ở cổng trường cũng ít hơn rất nhiều.

Ánh đèn đường nhá nhem chiếu xuống đường lớn, trái ngược với trường học, phố ẩm thực phía sau lưng Nguyễn Tâm được giăng ánh đèn lộng lẫy, mang đậm hơi thở của cuộc sống tấp nập.

Trong khung cảnh này, bà thấy Bùi Dĩ Nghiêu cõng Trần Thính chậm rãi bước từ bãi đỗ xe về trường. Trần Thính gác cằm lên vai hắn, vừa đung đưa chân vừa nói chuyện.

Có lẽ vì nhờ ánh đèn đường nên khuôn mặt Bùi Dĩ Nghiêu trông dịu dàng hơn hẳn.

Về đến cổng trường, Bùi Dĩ Nghiêu đứng lại.

Trần Thính lắc đầu, trông cậu có vẻ muốn trượt xuống để tự đi bộ, nhốn nháo mất một hồi thì Bùi Dĩ Nghiêu mới bằng lòng đặt người trên lưng xuống nhưng hắn vẫn ương ngạnh xách ba lô giùm Trần Thính, đã thế còn xoa xoa đầu cậu.

Cách cư xử của cả hai giống hệt như một đôi đang yêu nhau vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.