Edit:Anh
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP
_____________________
Đêm đó xuất phát có chút lạnh, dù sao cũng đã vào thu, lại là buổi tối, một trận gió đêm thổi đến, tràn vào tay áo và cổ áo của Tảo Tình, cô lập tức lắc mạnh mặt.
Chờ ở cửa một mình.
Triệu Nguyên Trình quay tới quay lui mới đẩy vali xuống, trên đường còn mang bộ dạng nhân mô cẩu dạng*, bộ dáng tinh anh trong xã hội, chỉ thiếu không đem ba chữ “Anh rất đẹp trai” viết ở trên mặt.
*Nhân mô cẩu dạng: mang dáng vẻ con người nhưng lại hành xử như một con chó.
Tảo Tình nhìn mà dạ dày không quá thoải mái.
Bọn họ cùng nhau xuất phát, có thể ngồi cùng một chiếc xe đến sân bay.
Lúc đến thời gian vẫn còn sớm.
Tảo Tình mặc áo hoodie rộng thùng thình, đội nón lên, nửa khuôn mặt bị tóc và nón che khuất, đăng ký thủ tục xong xuôi, cô cũng không nhìn kỹ đồ trên tay, liền dựa vào một bên ngủ bù.
Kỳ Hòa trễ một chút nữa mới tới.
Huống hồ cô ấy ở khoang phổ thông, cùng Tảo Tình không thể ngồi cùng nhau.
*
Rời khỏi nơi đăng ký còn sớm.
Cô tỉnh dậy nhìn đồng hồ, mới mười phút trôi qua.
Triệu Nguyên Trình ở một bên chơi điện thoại, Tảo Tình liếc nhìn anh ta một cái, yên lặng ngồi xa ra, cô không tính là người có tố chất gì, nửa cái gót chân cứ như vậy đặt ở ghế dựa bên cạnh, mới xoay người, đã nhìn thấy Lý Bình Xuyên từ cửa đi vào.
Anh không giống Triệu Nguyên Trình.
Đi công tác mà còn mặc tây trang giày da.
Vào mùa thu, anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xám đậm với một chiếc áo gió tối màu bên ngoài, điều này kéo dài tỷ lệ chiều cao của cả người lên rất nhiều.
Lúc trước đã gặp nhau vài lần.
Anh chính là sơ mi trắng tây trang đen, nghiêm nghị và cứng nhắc như một vệ sĩ.
Hiện tại làn da dưới áo sơ mi trắng lộ ra ngoài, không có cảm giác cấm dục, Tảo Tình nhìn đến vành tai có chút nóng lên, chột dạ mà dời mắt, hắng giọng khô khốc, dùng ngón chân đá vào đùi Triệu Nguyên Trình.
Thừa dịp Lý Bình Xuyên còn chưa có lại đây.
Cô đè nặng giọng nói, nghiến răng nghiến lợi, “Anh sao không nói cho em là anh và anh ta cùng nhau đi công tác?”
Không thể hiểu sao bị đá.
Triệu Nguyên Trình đem khó chịu treo ở trên mặt, vỗ vỗ chỗ dơ trên quần, “Đem móng heo của em thu lại đi, đá quần của anh dơ rồi em có thể bồi thường sao?”
“Ít nói nhảm đi, chỗ ngồi anh mua như thế nào?”
Nếu khiến cô và Lý Bình Xuyên ngồi cùng nhau, cô sẽ không chịu nổi mà chết mất.
Như đứng trên đống lửa, như ngồi dưới đống than.
Về chuyện này Triệu Nguyên Trình ít nhiều có chút chột dạ, đãi ngộ mà anh ta để cho cấp dưới trước đây và Lý Bình Xuyên đi công tác đều giống nhau, để cho cậu ta ngồi ở khoang phổ thông, nhưng cậu ta lại là thầy giới thiệu tới, hơn nữa lần này chỉ có một mình cậu ta đi công tác chung với anh ta, bảo cậu ta một mình ngồi ở khoang phổ thông, nói thể nào cũng không mở miệng được.
Cho nên mới giúp cậu ta và Tảo Tình đặt chỗ ngồi cùng nhau, giả vờ là thuận tiện.
Anh ta không thể không cảm thán chính mình, thật là thiên tài mà.
Thấy thân ảnh Lý Bình Xuyên.
Triệu Nguyên Trình đứng lên hướng về cậu ta vẫy tay, thấy cấp dưới anh ta liền bày ra dáng vẻ uy nghiêm, Tảo Tình thật sự nhìn không nổi, ngồi xa một chút, đeo tai nghe lên, quyết định toàn bộ hành trình đều xem nhẹ bọn họ.
Lại là một lần có hành vi hố em gái.
Cô từ nhỏ đến lớn, đều quen rồi.
Nhưng ngẫm nghĩ lại, Triệu Nguyên Trình cũng không biết quan hệ của cô và Lý Bình Xuyên, quả thực không cần phải đặc biệt nói là cùng anh ta đi công tác.
Tảo Tình nhiều lần tẩy não chính mình.
—— đều đã qua đều đã qua đều đã qua, anh ta hiện tại chính là một người xa lạ, ừm… một người xa lạ…. lớn lên càng ngày càng đẹp….
Nói bạn trai cũ, có lẽ càng chuẩn xác hơn một chút.
Mỗi lần nghĩ đến thân phận này, cô lại muốn tự tát mình hai cái, để bản thân quên đi mối quan hệ đáng xấu hổ giữa họ.
Đeo tai nghe lên, bên trong lại không có nhạc.
Một khoảng thời gian yên lặng, cô cũng không phải quá để ý, mà là vô tình nghe được từ chỗ ngồi bên cạnh, Triệu Nguyên Trình nói với Lý Bình Xuyên: “Lần sau không bao giờ cùng cậu đi công tác nữa.”
Giọng nói giống như càu nhàu.
Lý Bình Xuyên lại có vẻ đứng đắn hơn nhiều, “… Ngày hôm qua tôi đã gửi cho ngài xem, còn có vấn đề gì sao?”
Quả thực râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Tảo Tình muốn cười, Triệu Nguyên Trình là lo sợ sự nổi bật của mình sắp bị cướp đi mất.
Kỳ Hòa tới muộn nhất.
Lúc đăng ký các cô đi ở phía sau, Kỳ Hòa lôi kéo tay Tảo Tình đòi xem vé máy bay của cô, “Mau để tớ nhìn xem vé khoang hạng nhất trông như thế nào.”
Tảo Tình không để trong lòng liền đưa cho cô ấy.
Mới vài giây, cô ấy liền nhíu mày, cảm thấy không thích hợp, “Cái gì vậy, đây cũng là vé khoang phổ thông mà.”
Tim đập nhanh, lúc này mới hiểu được suy nghĩ của Triệu Nguyên Trình là cái gì.
Tảo Tình lấy lại, hai mắt nhìn thật kỹ, là khoang phổ thông, không sai.
Này còn không phải là điều đáng chết nhất.
Đáng chết nhất chính là.
Chỗ ngồi của cô, và Lý Bình Xuyên sát bên.
Ai trong hai người động nhẹ một chút thôi, đều sẽ đụng tới đối phương.
Nhưng rõ ràng Triệu Nguyên Trình và Lý Bình Xuyên đã chào hỏi trước mà.
Anh ta ngược lại khí định thần nhàn mà ngồi vào chỗ, gương mặt kia bạc tình đến cực điểm, cứ như thế này, thì bộ dáng của Tảo Tình ở bên ngoài có vẻ ngại ngại ngùng ngùng xoắn xít không chịu ngồi xuống, giống như không bỏ xuống được đoạn tình đã qua kia.
Cô muốn cùng Kỳ Hòa đổi chỗ ngồi.
Nhưng nhìn thấy Lý Bình Xuyên như vậy, sức mạnh không chịu thua kém lại trỗi dậy.
Chỗ ngồi của Tảo Tình ở bên trong.
Lý Bình Xuyên ngồi xuống trước, hai chân co lại trong không gian chật hẹp, nhưng cứ như vậy, không có chỗ cho Tảo Tình bước vào.
Nhưng thời gian không thể làm cô do dự.
Cô chỉ có thể căng da đầu, đụng vào đùi Lý Bình Xuyên.
Vẫn là ở đầu gối.
Đó cũng được xem là một chỗ nhạy cảm của anh.
Lúc cao trung mỗi lần lên giường, chuyện anh sợ nhất chính là Tảo Tình chạm vào đầu gối lỏa lồ của anh, anh không thích, cô liền một hai phải chạm vào.
Thích nhất là từ bắp đùi liếm anh, liếm đến khi anh mặt đỏ tai hồng.
Cả khuôn mặt đỏ bừng như rỉ máu.
Gấp đến độ muốn chết, toàn thân run rẩy, chờ cô liếm xong, anh lại không vội mà làm, mà là đem cô ôm vào trong lòng ngực, điên cuồng hôn môi.
Đó là tình yêu chân thành nhất của anh.
Cũng là một lần duy nhất bị giẫm đạp.
Sự va chạm như đánh thức anh, nhưng anh không mở mắt mà chỉ khẽ di chuyển hai chân của mình, thu vào trong và nhường lại một chút lối vào.
Tảo Tình hít sâu một hơi, nghiêng người đi vào.
Kiểm tra xong tất cả các thiết bị.
Máy bay cất cánh.
Cô cũng nhẹ nhàng phiêu phiêu lên, nghĩ đến tình cảnh trước mặt, chỉ cảm thấy không quá chân thật.
Không bao lâu chỗ ngồi bên cạnh truyền đến tiếng hít thở rất nhẹ rất mỏng.
Như là ngủ rồi.
Tảo Tình đội nón lên, liếc mặt nhìn, chuẩn bị hoàn toàn xem nhẹ người bên cạnh, trở thành không khí.
Nhưng chung quanh so với trong tưởng tượng quá an tĩnh.
Lại có lẽ là tác dụng tâm lý.
Tiếng hít thở của Lý Bình Xuyên ở bên tai cô, quá rõ ràng.
Thậm chí khi cùng chung chăn gối âm lượng không khác biệt lắm, khi đó ánh mặt trời chiếu vào gối, cô nằm trong lòng ngực anh, 17-18 tuổi, người quá nông cạn, nông cạn cảm thấy đã bắt lấy được vị trí đứng đầu, thậm chí bản thân so với vị trí đứng đầu còn lợi hại hơn.
Muốn để bọn họ nhìn xem, học sinh giỏi cũng không rụt rè như vậy, học sinh hư cũng không vô dụng như vậy.
Khi đó, thật đúng là không tính là thích.
Tâm tư loạn, người bên cạnh dường như đã tỉnh, ngồi dậy, nhưng đại khái là một ánh mắt cũng chưa từng ném qua đây.
Tảo Tình hận thấu xương trái tim hiếu thắng đáng chết của chính mình.
Ngay lúc chị tiếp viên hàng không lại đây, Lý Bình Xuyên yêu cầu nước, bọn họ lại nhẹ giọng nói gì đó, giọng nói nhẹ đến mức Tảo Tình nghe không rõ ràng lắm, chỉ biết anh vừa yêu cầu nước trái cây.
Anh nhìn qua đây thử dò hỏi, lại làm da đầu Tảo Tình tê dại.
“Uống nước trái cây không?”
Cơ thể hơi cứng ngắc, cô quay mặt lại, xung quanh không tính là quá sáng, những sợi lông mi phản chiếu dưới mí mắt khiến cô chói mắt.
Lý Bình Xuyên không nhìn nhiều, đem tay đi qua, “Nước trái cây.”
Anh quy củ nhưng không tình nguyện giống như là bị Triệu Nguyên Trình uy hiếp, phải chăm sóc em gái anh ta.
Tảo Tình muốn nhìn có vẻ rộng lượng một chút.
Liền nhận lấy.
Ngón tay cọ qua, độ ấm giữa da thịt dường như là chốt mở hồi ức, bọn họ đã từng mười ngón tay đan xen vào nhau đến nổi lòng bàn tay ra mồ hôi cũng không nỡ buông ra, hiện tại chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một cái, Lý Bình Xuyên liền nhịn không được rụt tay lại.
Nói không đả kích người là giả.
Cô vẫn lễ phép nói: “Cảm ơn.”
Lý Bình Xuyên: “Triệu tổng giao phó, không cần cảm ơn.”
Tảo Tình siết chặt tay, cô biết, nhưng thật sự không cần phải nói ra.
“Tôi không biết anh ta giúp tôi mua vé là mua chỗ này.”
Ngụ ý chính là, cô cũng không phải muốn cùng anh ngồi cùng nhau.
Lý Bình Xuyên nghiêng mắt, ánh mắt mờ nhạt mà trong suốt, “Tôi cũng là.”
Tảo Tình bị nghẹn, “Anh không cần nói với anh ta quan hệ trước kia của chúng ta.”
Cổ họng đã được làm ẩm.
Khiến giọng nói Lý Bình Xuyên có vẻ rõ ràng hơn, “Chúng ta trước kia, quan hệ gì?”
Anh giả ngu?
Hay là thật sự đã quên?
Tảo Tình cảm thấy vế trước đáng tin hơn, suy cho cùng ai bị vứt bỏ như vậy, đều không thể quên sạch sẽ.
“Chuyện lúc cao trung, anh đừng nói.”
Lý Bình Xuyên vặn nắp chai, vẻ mặt đặc biệt u ám, trầm mặc hồi lâu, khóe miệng hơi cong lên.
Khi quay mặt lại nhìn Tảo Tình, vậy mà làm cô có chút chột dạ.
“Tôi hình như đã nói qua, tôi đã quên.”
Không biết cảm giác áp bức đến từ đâu, Tảo Tình biết không thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước, anh có quên hay không cô không biết, nhưng mặc kệ như thế nào, cô cũng không nên đem hồi ức này xé mở nữa.
“…Đã quên, tốt rồi.”
Cô rõ ràng nhớ rõ Lý Bình Xuyên trước kia là người nhu hòa, hiện tại lại sắc bén hơn rất nhiều.
Sự im lặng của hai người không biết cứ thế qua bao lâu.
Lý Bình Xuyên bỗng nhiên duỗi tay xoa xoa chỗ yết hầu, chuyển mùa cảm giác khô hanh lại nổi lên, làm giọng nói sáp đau, còn có cảm giác chua xót.
Anh không thoải mái từ sắc mặt là có thể nhìn ra.
Tảo Tình nhìn hai lần, cũng không nghĩ mở miệng quan tâm, không cần thiết lắm.
Cô mới xoay người.
Lý Bình Xuyên liền nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi.
Người đi vài phút.
Khi trở về giống như giảm huyết áp, vai và eo đều hãm vào ghế, thông qua âm thanh, có thể phán đoán ra là một giấc ngủ nặng nề.
Cùng vừa rồi híp mắt ngủ.
Hoàn toàn khác nhau.
Anh ngủ rồi Tảo Tình còn có thể thả lỏng một chút, dáng ngồi cũng tự nhiên một chút, mới ngồi thẳng, muốn uống chút nước trái cây, vai lại bị một vật nặng bỗng nhiên áp xuống, mang theo hô hấp nhợt nhạt.
Tóc của Lý Bình Xuyên chọt chọt vào cổ Tảo Tình, cô ngứa không chịu được, theo bản năng đẩy anh ra.
Nhưng mắt thoáng nhìn, thấy được cổ bị anh véo hồng.
Liền không đành lòng.
Thời đi học, cổ họng cũng thường xuyên bị đau, khi đau sẽ nôn mửa, cổ cũng sẽ bị véo hồng, nhiều năm như vậy, bệnh này còn chưa chữa khỏi.