Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 8



Thẩm Đình Thâm đã rất lâu không có cảm giác bị thất bại, điều này làm cho anh rất khó chịu, lại không thể làm gì.

“Được, vậy thì ly hôn đi, ngày mai đến Cục Dân chính.” Thẩm Đình Thâm2nói xong cũng muốn trở về phòng, Bạch Nhược Y lại chặn ở trước mặt anh: “Chờ một chút, anh đã đồng ý ly hôn, như vậy chúng ta nói một chút về tài sản ly hôn anh phải cho5tôi.”

“Cô muốn cái gì?” Thẩm Đình Thâm lạnh lùng nói. “Năm triệu.” Giọng điệu của Bạch Nhược Y cũng lạnh lùng. Nếu lúc này bên cạnh bọn họ còn có một người khác thì nhất định sẽ bị áp suất6thấp do bọn họ tỏa ra ép chết vì lạnh. “Tất cả tài sản của tôi đều là tài sản trước hôn nhân, nếu như ra đến tòa, tôi cũng không cần cho cô nhiều tiền như vậy.”

Bạch Nhược Y5đã sớm nghĩ đến việc Thẩm Đình Thâm sẽ không ngoan ngoãn đồng ý, mặc dù Thẩm Đình Thâm rất có tiền nhưng anh cũng không rộng rãi.

Khóe miệng Bạch Nhược Y khẽ nhếch, học theo dáng vẻ bình thường3của Thẩm Đình Thâm, hơi nhướn mày, bắt chước giọng điệu của anh: “Vậy sao? Thật ra thì tôi có đạo đức hơn anh nhiều. Mặc dù từ trước đến giờ hôn nhân của hai chúng ta không hề có tình cảm, nhưng tôi vẫn nhớ tình nghĩa vợ chồng, chỉ đòi anh năm trăm vạn. Nếu tôi tung những hình này lên trên web, bán cho truyền thông, hoặc là bán cho các đối thủ cạnh tranh của anh, anh hiểu rõ hơn tôi, lúc ấy không chỉ là cái giá này.”

Thẩm Đình Thâm khẽ hé môi mỏng, vốn muốn nói điều gì đó. Nhưng anh lại đột nhiên cười một tiếng, còn khinh thường nhìn Bạch Nhược Y một cái: “Quên đi, cô nói đúng, dù sao trong thời gian chúng ta làm vợ chồng, cô cũng tận tâm tận lực hầu hạ tôi hai tháng.” Nói xong anh đột nhiên kề ở bên tai Bạch Nhược Y, giọng nói trầm thấp và mập mờ: “Thành thật mà nói kỹ thuật của cô tốt hơn Hạ Tiểu Tiểu nhiều.” Vốn anh cho rằng Bạch Nhược Y sẽ bị lời nói của anh chọc tức, nhưng Bạch Nhược Y lại thuận theo anh cùng nở nụ cười, trong mắt lại bắt đầu hàm chứa vẻ quyến rũ: “Cảm ơn đã khen.” Nói xong cô nắm khăn tắm trên người thật chặt, tao nhã đến phòng sách ngủ. Thẩm Đình Thâm nhìn bóng lưng thon thả của Bạch Nhược Y, nụ cười trên mặt dần dần đông cứng. Người này thật sự là Bạch Nhược Y đã ngủ với anh hai tháng sao? Anh cùng giường chung gối với cô hai tháng, nhưng đến cuối cùng cũng không rõ bộ mặt thật của cô.

Từ đầu đến cuối anh không hề thấy trong mắt Bạch Nhược Y tràn đầy nước mắt khuất nhục. Bàn tay cô cũng nắm thật chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, không hề có cảm giác đau. Thẩm Đình Thâm không hề lừa cô, sáng sớm hai người bọn họ vừa thức dậy liền đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn.

Thẩm Đình Thâm cũng đúng hẹn cho cô năm trăm vạn, Bạch Nhược Y đứng ở trước ATM nhìn con số trước mắt mình. Nỗi khổ trong lòng như nước sông cuồn cuộn tràn ra, nếu như cô có thể có được những bức ảnh kia sớm một chút, cô đã có thể lấy nó đàm phán với Thẩm Đình Thâm, để anh ta cho mình nằm trăm vạn.

Dù năm trăm vạn này không thể chặn lại lỗ thủng lớn của tập đoàn Bạch thị, nhưng có thể để cho Bạch Kiển và công nhân viên vững tin, những đối tác làm ăn kia thấy chuyển biến tốt nói không chừng sẽ đầu tư. Có lẽ khi ấy, kết quả sẽ không phải như thế này, Bạch Nhược Y thương cảm trong chốc lát rồi lấy lại tinh thần. Cô đến bệnh viện thanh toán tiền thuốc, sau đó đưa Bạch Kiến ra nước ngoài. Hiện tại, ở trong nước không thiếu truyền thông muốn biết dáng vẻ sa sút của Bạch Kiến, cả ngày có phóng viên hỏi bệnh tình của ông, tựa đề các bài báo nhỏ cũng chữ giết tâm. Hơn nữa ngay cả Bạch Nhược Y cũng không muốn ở cái thành phố khiến người ta đau lòng này, cô cần đến một nơi khác dưỡng thương cho tốt.

Một năm sau.

Bên trong một quán cà phê trang trí xa xỉ và rất đặc biệt. Cô gái mặc váy dài màu đen Lace (viền tơ), thoắt ẩn thoắt hiện, loáng thoáng có thể thấy nội y của cô, dáng người xinh đẹp và hấp dẫn. Gương mặt xinh đẹp, mắt màu đen, môi đỏ mọng như lửa làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, dường như bên trong con ngươi hổ phách sáng long lanh ấy ẩn chứa có vô vàn tình cảm.

Lông mi khẽ chớp vài cái, cô gái bưng một chén sứ trắng noãn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, tư thái tao nhã, vô cùng vui vẻ. Còn người đàn ông ngồi ở đối diện cô thì có vẻ hơi mất tự nhiên, mặc dù anh ta mặc một bộ vest đắt tiền, nhưng sự sợ hãi giữa chân mày khiến cho anh ta có vẻ hết sức cẩn thận. “Không còn cơ hội thương lượng nào khác sao? Chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, tôi chỉ phạm lỗi một lần, tôi bảo đảm sau này hàng hóa sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề nào nữa.” Người đàn ông sợ hãi nhìn cô gái kia nói chuyện.

Cô gái chậm rãi để cà phê xuống, đưa đầu lưỡi hồng phấn ra liếm nước đọng trên khoé môi: “Chu tiên sinh, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy cũng bởi vì hàng hóa của các anh làm chúng tôi yên tâm, lần này có vấn đề, tôi cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng cuối cùng vẫn để thật sự đã xảy ra, chúng tôi vẫn phải theo như trong hiệp nghị…”

“Bạch Nhược Y!” Người đàn ông thầy cô vẫn không chịu để cho mình một con đường sống, đột nhiên trở mặt gọi một tiếng cắt đứt lời cố: “Một cô gái trong nhà như cô, mới dùng thời gian một năm đã ngồi vào vị trí này, ai biết cô dùng thủ đoạn gì! Tôi và công ty các cô hợp tác nhiều năm như vậy, hàng hóa xuất hiện vấn đề các cô cũng kịp thời phát hiện, còn chưa lưu thông trên thị trường! Tôi cũng nói sau này tôi sẽ không làm chuyện như vậy nữa, tại sao cô lại không thể bỏ qua cho tôi lần này!”

“Chu tiên sinh!” Bạch Nhược Y cũng nâng cao âm điệu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh ta chằm chằm: “Là các anh động tay động chân vào hàng hoá, mà chúng tôi tự mình phát hiện, tôi thật sự không rõ anh còn có mặt mũi gì la to với tối ở chỗ này, hôm nay tôi có thể tới gặp anh một lần anh nên cảm ơn tôi có biết không? Ít nhất, tôi còn có thể mời anh uống cà phê mắc như vậy.”

Người đàn ông không nghĩ cô gái trước mặt thoạt nhìn nhỏ tuổi lại có khí thế lớn như vậy. Nhưng anh ta cũng hết sức rõ ràng, bất kể nói gì thì cô gái này cũng sẽ không cho mình một con đường sống: “Cảm ơn cô? Người phụ nữ bỉ ổi này! Làm ăn không ai làm giống như cô vậy! Để cho người khác một con đường, ngày sau dễ gặp nhau cô không biết sao? Một ngày nào đó nếu cô rơi vào tay tôi, tôi bảo đảm nhất định sẽ làm cho cô đau khổ gấp nghìn lần vạn lần.”

Bạch Nhược Y dĩ nhiên sẽ không bị lời nói của anh ta hù doạ, cô lấy điện thoại di động ra, phía trên là tin nhắn của thư kí cô gửi tới.

“Tư liệu đi Paris đã chỉnh lý xong xuôi, cũng đã gửi vào gmail cho cô rồi, xin hãy kiểm tra và nhận.”

Bạch Nhược Y cầm túi đứng lên, lạnh nhạt nhìn người đàn ông kia một cái: “Đúng rồi, nói cho anh biết một chuyện, thuế vụ của công ty các anh có vấn đề rất lớn, tôi đã giúp anh thông báo Cục Thuế vụ, bây giờ bọn họ cũng đang ở công ty anh tra thuế đó.”

Ánh mắt người đàn ông đó trừng lớn như chuông đồng, lửa giận khiến cho anh ta một tay hất đổ cà phê trước mặt, anh ta cũng không để ý hình tượng mà kêu to lên: “Bạch Nhược Y, cô để cho bọn họ thăm dò thuế vụ của tôi chính là muốn đưa tôi vào tù! Cô muốn hại cả đời tôi cũng không trở mình được phải không?”

Giọng nói của anh ta khiến tất cả các vị khách trong quán cà phê đều nhìn sang. Bạch Nhược Y thản nhiên nhìn anh ta nở nụ cười châm chọc: “Không phải anh muốn khiến tôi đau khổ nghìn lần vạn lần anh sao? Chẳng qua tôi muốn nhìn xem anh có bản lĩnh lớn thế nào mà thôi.”

Trong ánh mắt của mọi người, chỉ thấy cô vô cùng quyến rũ vén lại vài sợi tóc rối ra sau tai. Còn lại mình người đàn ông đó ngồi nguyên tại chỗ, đau khổ tuyệt vọng. Nếu như biết cô gái nhỏ này ác độc như vậy, nói cái gì anh ta cũng sẽ không gian lận trong hàng hóa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.